Mọi tin tức đều đã được chặn đứng hoàn toàn, chuyện ngày hôm nay nhất định đã không còn ai dám hé răng tiếc lộ,nếu có thì chắc chỉ trong vòng vài giây họ sẽ bốc hơi khỏi hành tinh này.

Nhưng có lẽ trong mỗi người đi dự tiệc, vẫn luôn nhớ đến thái độ mất kiểm soát của Hoàng Hạo Thiên khi nhìn thấy Ngải My bị gã đàn ông kia dẫn đi.
Hôm nay là một ngày làm việc dài của Hạo Thiên, anh vẫn không thể quên được chuyện hôm đó, vẫn có một chút dằn vặt, thật sự đã không thể kìm nén bản thân mình trước Ngải My.

Anh ngồi tựa lưng vào ghế, ôm đầu mệt nhoài vì đống tài liệu chất chồng
"Hạo Thiên! Em vào được không?"
Ngải My ló đầu từ ngoài cửa vào, nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng, anh thở dài một hơi, dẹp tài liệu qua một bên rồi gật đầu.

Cô cười, nhưng sắc mặt của anh liền khiến cô lo lắng
"Hạo Thiên anh ổn không? Hôm nay nhìn anh có vẻ mệt quá!"
Anh cúi đầu lấy tay xoa trán
"Anh không sao! Phải rồi! Hôm nay em không đi học sao?"
"À em..hôm nay em thấy không khoẻ, cho nên muốn nghỉ một bữa"...
Cô ấy thấy không khoẻ sao? Chẳng lẽ rượu hôm qua còn tác dụng à?
"Nếu thấy không khoẻ thì để anh đưa em ra cổng, Lục Thần sẽ đưa em về!"
Hạo Thiên vừa đứng dậy, đi được vài bước thì bỗng nhiên loạng choạng,tay anh vội vàng bám vào mép bàn làm việc,tay còn lại ôm lấy vầng trán đang xoay vòng.

Ngải My nhìn thấy liền vội vàng chạy đến đỡ tay anh
"Hạo Thiên! Anh làm sao thế?"
Anh cố gắng lắc đầu vài cái để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, xua tay nói
"Anh không sao? Chúng ta đi thôi!"
"Không sao cái gì chứ? Để em xem!"
Cô nói rồi liền sờ trán của anh
Nóng quá!
"Anh bị sốt rồi đây này!"
Nhưng hình như Hạo Thiên có vẻ không chịu hợp tác, anh vẫn cứ khăng khăng muốn đưa cô về
"Anh ổn mà! Em đừng lo!"
"Anh đừng ngang bướng nữa được không Hoàng Hạo Thiên! Dì Hoàng biết anh như vậy sẽ lo lắm đấy!"
Dì Hoàng? Vậy ra cô ấy chỉ lo rằng mẹ mình sẽ lo lắng cho mình thôi sao? Vậy còn em? Ngải My? Em có lo cho anh không?

Sau đó Ngải My đã gọi cho Lục Thần đến đưa anh vào bệnh viện, nài nỉ mãi anh mới chịu đi, cô không yên tâm nên đã quyết định đi cùng.

Sau khi xét nghiệm xong,bác sĩ nói rằng anh bị sốt siêu vi, cộng thêm tâm trạng vừa bị kích động mạnh nên dẫn đến suy nhược,mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, không làm việc quá nhiều.
Ngải My đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, Hạo Thiên vẫn còn đang ngủ.

Trông anh ngủ ngon thế này, chắc đã vất vả nhiều rồi.
Cô đi đến ngồi cạnh anh, nhìn anh ngủ.

Thật là..lúc ngủ mà cũng đẹp trai như thế kia à?
Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng sờ lên trán anh, vẫn còn nóng, cô vuốt tóc anh, lòng chợt thấy có chút bồi hồi, cô nhớ đến những lời mà hôm qua anh đã nói, nhớ từng chữ một
"Em đang giám sát tôi có phải không La Ngải My? Em nghĩ tôi là thằng ngốc có phải không?"
Cô nhớ đến hình ảnh anh tự dằn vặt mình, anh đập tay vào tường, đến bây giờ bàn tay vẫn còn dấu trầy xước.

Cô nhớ anh đã ôm chầm lấy cô, hôn ghì lên tóc cô, giọng anh như có muôn vàn nỗi muộn phiền
"Làm ơn, nếu em không muốn thấy anh, thì có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng như vậy có được không?"
Cô nhớ tất cả.

Có lẽ anh thành ra như bây giờ, cũng là vì lo lắng cho cô mà ra.

Cô khẽ thở dài, nắm lấy tay anh, bỗng nghe thấy giọng anh mơ hồ
"Ngải My..Ngải My!"
Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, anh vẫn chưa hạ sốt, có lẽ là đang mê man.

Nhưng bác sĩ đã khám rồi kia mà? Tại sao vẫn không hạ sốt? Cô vội vàng chạy đi tìm bác sĩ vào khám
"Tình trạng thiếu gia đã ổn rồi, chỉ cần ngủ một lúc nữa, dậy ăn chút gì rồi uống thuốc sẽ khá thôi! Tiểu thư đừng lo!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
Lát sau, Hạo Thiên tỉnh dậy, thấy mình đang ở bệnh viện, còn Ngải My thì đang ngồi gục đầu ngủ bên cạnh mình.

Anh khẽ cười nhẹ, những nụ cười của anh, chỉ khi ở cạnh cô mới chân thật như thế, ấm áp như thế.


Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô, nó thật đẹp.
Lục Thần bước vào, vừa định mở lời thì anh đã ra hiệu nhỏ tiếng.

Anh ta gật đầu rồi đi đến gần, nói khẽ
"Hoàng tổng, người của Vương thị vừa gửi đến Hoàng thị những bản hợp đồng với ý định hợp tác"
Hạo Thiên nghe xong liền bị bất ngờ
"Hợp tác?"
Thế là anh liền không thể ở lại bệnh viện được nữa,mặc dù vẫn chưa ăn gì và chưa uống thuốc, anh vội vàng thay quần áo chỉnh chu rồi đến chỗ Ngải My đang ngồi ngủ.

Anh đưa tay xoa xoa gò má của cô
"Ngủ say vậy sao?"
Sau đó anh liền nhẹ nhàng bế cô cùng với Lục Thần rời khỏi bệnh viện.

Trên đường ra chỗ đậu xe,Lục Thần có vẻ lo lắng
"Thiếu gia! Hiện giờ ngài vẫn ổn chứ? Tôi đã lấy thuốc ở bệnh viện mang theo rồi,ngài vẫn nên ăn một chút rồi uống thuốc!"
Anh bế Ngải My một cách nhẹ nhàng rồi nói
"Không cần đâu! Tạm thời bây giờ tôi không sao cả!"
Sau đó họ tiến hành quay về Hoàng thị, sau khi bế Ngải My đến phòng làm việc của mình, để cô nằm nghỉ ở căn phòng phía sau phòng làm việc,anh liền quay về phía phòng họp.

Trong phòng họp chỉ có anh và Lục Thần, anh xem qua những bản hợp đồng đó rồi liền cười khẩy
"Vương thị này...rốt cuộc lại đang âm mưu gì nữa đây?"
Anh lật đi lật lại những bản hợp đồng ấy rồi nói
"Sau bao nhiêu năm khôi phục lại không phải là chuyện dễ dàng, bây giờ lại đề nghị hợp tác trong hoà bình, quả nhiên..là sức chịu đựng rất tốt"
Tập đoàn Hoàng thị trước nay nổi tiếng là tập đoàn thiết kế trang sức nổi tiếng ở Bắc Kinh, bây giờ Vương thị lại đột nhiên muốn hợp tác, lẽ nào là đang cố tình gợi lại chuyện xưa.

Lục Thần nét mặt khẩn trương
"Thiếu gia,vẫn nên cẩn thận! Mặc dù chuyện Vương thị qua đã lâu, nhưng họ chắc chắn sẽ không đơn giản là muốn hợp tác bình thường!"
Sao mình lại ở đây?
Ngải My thức giấc,lại thấy mình đang ở công ty, cô đi ra ngoài, không có Hạo Thiên ở phòng làm việc.


Vừa chuẩn bị đi ra thì anh cùng với Lục Thần đi vào, còn đang thảo luận về công việc như mình chưa từng ở bệnh viện
"Cứ coi lại hợp đồng một lần nữa rồi soạn sẵn vài bản thảo cho tôi"
"Dạ, thiếu gia!"
Cả hai nhìn sang thì thấy Ngải My đang nhìn, anh biết cảm giác của cô lúc này, chắc là đang rất giận anh.

Anh quay sang bảo với Lục Thần
"Cậu ra ngoài đi!"
"Dạ!"
Anh ta vừa ra,Ngải My đã đi về phía Hạo Thiên hỏi
"Tại sao anh lại đưa em về đây?"
"Anh có một số việc gấp cần giải quyết"
Cô cảm thấy có phải tập đoàn này quá quan trọng rồi không? Chẳng lẽ tập đoàn lớn thế này lại chỉ có một mình anh phải làm việc thôi sao? Nghĩ tới chuyện đó, cô cảm thấy thật tức cười
"Việc gấp? Nó quan trọng hơn sức khỏe của anh sao Hoàng Hạo Thiên?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không do dự mà trả lời
"Phải"
Ngải My cụp mắt, thở dài một hơi
"Bác sĩ nói anh bị sốt siêu vi, suy nhược do làm việc quá sức, vậy mà anh chưa uống thuốc đã vội vàng chạy về đây vì công việc"
"Nhưng anh cảm thấy mình đã khá hơn rồi!"
"Khá hơn? Anh lúc nào cũng công việc? Anh xem thường sức khoẻ của mình vậy sao, xem thường sự quan tâm của em vậy sao?"
Anh cảm thấy những lời cô vừa nói nghe sao mà quen quá, giống như những lời anh đã nói với cô sau buổi tiệc đáng quên đó.
"Em nói những lời này có phải là em đang trách anh hôm qua đã nặng lời với em không?"
Ngải My có chút bất ngờ, cô chưa từng nghĩ cô sẽ trách anh về chuyện hôm qua
"Em không trách anh.

Chỉ là em không thể hiểu, tại sao anh có thể quan tâm em được còn em thì lại không? Em chỉ là không muốn anh vì công việc mà mệt mỏi? Chẳng lẽ như vậy là sai rồi sao?"
Anh hiểu rồi.

Thì ra cô là đang quan tâm anh.

Vậy mà lúc đầu anh cứ nghĩ cô chỉ sợ mẹ anh lo lắng, anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Có lẽ công việc nhiều quá thật sự làm anh mệt mỏi rồi.

Anh đi đến gần, nhìn cô trấn an

"Đừng lo! Lát nữa anh nhất định sẽ ăn rồi uống thuốc"
Sao hôm nay Hạo Thiên biết nghe lời thế nhỉ? Anh ấy cứ lạ làm sao ấy?
"Tạm tin anh lần này!"
Ngải My về nhà trước, nhưng cô quyết định không đi xe mà là đi bộ, còn dặn dò tài xế đừng để Hạo Thiên biết, nếu không ông ta chắc chắn bị đuổi việc.
Cô vừa đi vừa cảm thấy dạo này tính tình mình thay đổi thật thất thường.

Cô cũng không rõ tại sao đôi khi mình lại nổi cáu? Tại sao mình lại tức giận? Và tại sao mình lại có nhiều cảm xúc khác lạ khi ở cạnh Hạo Thiên.

Cô luôn theo đuổi anh, luôn tìm mọi cách để anh chú ý, đôi khi anh khiến cô rất bực mình nhưng chưa từng để cô phải thất vọng
Đang bâng khuâng đi trên vỉa hè thì bỗng nhiên một bóng người lướt vèo qua, giật mất chiếc túi xách hàng hiệu của cô
"Này! Cướp! Có cướp!"
Ngải My vừa hốt hoảng hét lên vừa đuổi theo, cô cởi cả giày ra nhưng vẫn không đuổi kịp, gót chân sắp sưng phù lên luôn rồi
"Đứng lại! Cướp!"
Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, có một người đang đứng ở ngoài cửa cạnh một chiếc ô tô, anh ta nhìn chằm chằm vào tên cướp đang lao tới, nhìn thật chính xác rồi lao ra túm gọn lấy hắn quật xuống.

Người dân xung quanh nhanh chóng giao hắn cho cảnh sát.

Anh kia cũng trả lại túi xách cho cô
" Của cô đây!"
"Cảm ơn anh!"
Anh ta chắc cũng thuộc dạng con nhà giàu rồi.

Ăn mặc sang trọng chỉnh chu, lại còn đứng cạnh một chiếc xe sang, có lẽ đó là xe anh ta.

Trông cô bộ dạng hớt hải, tay lại còn cầm đôi giày, anh ta liền hỏi
"Cô không sao chứ? Chân cô ổn không?"
Ngải My gật gật
"Tôi không sao! Cảm ơn anh!"
Cô mang lại giày rồi cười nói
"Cảm ơn anh một lần nữa! Tôi phải về rồi!"
Thấy cô đi bộ lại còn đang đi khập khiễng, anh ta liền đi đến nói
"Để tôi đưa cô về, chân cô thế này rồi, không đi bộ được đâu!"
"Vậy..làm phiền anh rồi!"
Giờ này có lẽ Hạo Thiên vẫn còn ở công ty, mình chỉ đành đi nhờ anh này vậy...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương