Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ
-
Chương 3318
Chương 3318
Nhưng nếu bà nghe tin về cái chết của Cố Thành Trung thì đó lại là một vấn đề khác. Hứa Trúc Linh nhất định sẽ cùng sống cùng chết với ông và chắc chắn bà sẽ không thể qua khỏi.
Nếu như để tiêu diệt kẻ thù mà cần phải hy sinh người vợ yêu quý của mình – thì cho dù có chiến thắng cũng không có ích lợi gì.
Cuối cùng thì ông cũng đứng trước cổng nhà Cố. Tuy nhiên, bây giờ khoảng bảy giờ tối, căn phòng tối đen như mực, chỉ có phòng ngủ chính trên lầu hai là còn chút đèn, trông có vẻ mờ mịt.
Tim Cố Thành Trung như thắt lại trong giây lát, ông trở về nhà trong tâm trạng nặng nề. Cố Thành Trung trực tiếp mở cửa đi vào, mặc dù căn phòng tối om nhưng ông vẫn có thể đi lại một cách dễ dàng.
Ở một nơi mà ông đã sống nhiều năm như vậy, ông đã quá quen thuộc với mọi thứ bên trong, rất nhiều đồ đạc đã được thay bằng đồ mới, tất cả đều do Hứa Trúc Linh đích thân lựa chọn.
Ngôi nhà đã từng sương giá nay càng trở nên ấm áp hơn. Cố Thành Trung luôn biết ơn Hứa Trúc Linh vì đã cho ông một mái ấm và cứu ông thoát khỏi địa ngục sâu thắm.
Khi Cố Thành Trung bị chỉ trích, Hứa Trúc Linh đã chọn cách đứng lên để bảo vệ ông, cho dù bản thân yếu đuối như vậy.
Khi Cố Thành Trung xấu xí và kém sắc thì Hứa Trúc Linh lại nghĩ anh là người tốt nhất và muốn nắm tay ông đi hết quãng đường còn lại.
Đối với một người phụ nữ như vậy, Cố Thành Trung thực sự không thể làm gì hơn ngoài việc yêu thương và đối xử tốt với bà cả đời.
Nhưng sau khi đi theo Cố Thành Trung, bà đã phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất và sợ hãi. – Ở tuổi này, đáng lẽ bà không cần phải chịu đựng sóng gió lớn như vậy.
Cố Thành Trung nhấc bước chân nặng nhọc của mình leo lên cầu thang.
Kỉ niệm như thủy triều dâng lên điên cuồng, càng lên đến gần tầng hai, tâm †ư ông càng nặng trĩu.
Sau khi lên đến tầng hai, ông không ngờ lại gặp Hứa Trúc Linh vừa đi ra, bà không ngủ được nên muốn đi vào phòng làm việc thể tìm kiếm hơi thở của ông. Nhưng không ngờ lúc ra khỏi cửa lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Hứa Trúc Linh sững sờ, một hồi lâu không có động tính gì, Cố Thành Trung cũng đang nhìn bà thật sâu.
Hứa Trúc Linh vẫn gầy như trước, dáng người Hứa Trúc Linh là một vóc dáng không tăng cân, mặc dù ông cố gắng chăm sóc bà nhiều năm như vậy cũng không thấy có chút thay đổi nào.
Sắc mặt của anh có chút xanh xao.
“Trúc Linh.” Cố Thành Trung gọi Hứa Trúc Linh với tâm trạng nặng nề, giọng nói có chút khàn khàn.
Hứa Trúc Linh ngây người nhìn ông, đôi mắt dần dần ướt lệ. Bà nghi ngờ mình đã nhìn sai.
“Cố… Cố Thành Trung?”
“Là ông, ông đã trở về rồi…”
Cố Thành Trung định đi về phía Hứa Trúc Linh, nhưng không ngờ bà đã chạy tới ôm chặt lấy ông. Như thể lo lắng rằng Cố Thành Trung sẽ biến mất trong một giây tiếp theo.
“Tôi, tôi biết đây chỉ là ảo giác. Mấy ngày nay tôi đã mơ thấy hình dáng của ông rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không phải là sự thật. Lần này, ông có thế ở lại lâu hơn không?”
“Tôi không phải là ảo giác, Trúc Linh”
“Không… không phải là ảo giác sao?
Chẳng lẽ ông là một hồn ma?” Sau khi Hứa Trúc Linh nói hai chữ cuối thì sắc mặt tái nhợt.
Liệu có phải là ma không? Chẳng lẽ bà có thể nhìn thấy hồn ma. Hứa Trúc Linh vân như cũ ôm thật chặt lấy ông, mặc dù bà đã từng rất sợ ma quỷ nhưng bây giờ bà cảm thấy không hẳn là như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook