Chương 3315

Mà ông ta sẽ khai sáng thời đại hoàng kim thuộc về Mold, để người đời sau đều nhớ rõ tên tuổi của mình.

Hall nhớ lại quá khứ mà cảm khái khôn kể, nhớ lại những ký ức không biết bao nhiêu năm về trước.

Mà Cố Niệm Noãn dưới đáy nước đã dần dần không chịu nổi.

Cố Hy thấy cô đã sắp hôn mê, không thể làm gì khác hơn, anh đành phải tiến lên kề vào đôi môi cánh hoa của cô, không ngừng truyền không khí cho cô.

Cố Niệm Noãn mơ mơ màng màng nhìn anh, vẻ lo lắng quan tâm trên khuôn mặt anh không phải là giả.

Nhưng vì sao, anh lại làm ra nhiều chuyện không có tính người như vậy chứ?

Trong lòng anh còn có cô, nhưng…

Vì cái gì lại đẩy cô xuống đáy vực sâu chứ?

Rất nhanh, Hall đã đi xa, cô được kéo lên b,.

“Khu khu…”

Cô che lấy ngực mình, phun ra tất cả nước mà trước đó không cẩn thận nuốt vào.

“Niệm Noãn, em không sao chứ?”

“Thi thể của bố em… nằm trong nhà ấm trồng hoa…”

Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào nhà ấm trồng hoa ở đẳng xa, giờ phút này, cô đã không còn tâm tư so đo ân ân oán oán với Cố Hy nữa rồi.

Cô muốn đi gặp bố.

Cô nghiêng ngã đi qua đó, nhưng lại bị Cố Hy ôm lấy từ phía sau.

“Đừng nhìn, chắc chắn thi thể rất đáng sợ.”

“Đó là bố em, đáng sợ đến mấy cũng là bố của em, là người mà em thương yêu nhất…”

Cô giận dữ hất tay anh ra, đôi mắt đỏ rực, nói: “Đều là tại anh, đều là do anh hại!”

“Phải… Qủa thật là anh hại, nhưng anh không thể để em đi qua đó.”

Nếu cô nhìn thấy thi thể của Cố Thành Trung, nhất định sẽ mất đi lý trí, mà vào lúc này, tốt nhất là cô nên lảng tránh.

Mắt thấy cô cứ cố chấp muốn đi qua, anh lập tức kiên quyết, đánh choáng cô từ phía sau lưng, sau đó trực tiếp mang cô tới sân để xe dưới hầm rồi mang cô rời đi.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, bên ngoài có làn gió lạnh căm căm rét đến tận xương thổi qua.

Trời đã vào thu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh.

Cả người cô ướt đẫm, cho dù trong xe có mở hệ thống sưởi, nhưng cô vẫn lạnh đến phát run.

Bo bon Cô ta không ngừng lẩm bẩm, khóe mắt có từng giọt lệ đang chảy dài.

Cố Hy nghe thấy thế, trái tim bỗng co thắt lại.

“Niệm Noãn, anh hứa với em, sẽ không làm tổn thương đến nhà họ Cố gia, anh nói được thì làm được. Bố không có việc gì, bố khỏe lắm, cái này…

Căn bản là một cái bấy.”

Bọn họ là người trong cuộc, sống rõ rõ ràng ràng.

Nhưng người ngoài cuộc lại nhìn không thấu lớp sương mù này, chạy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tròn đó.

Anh có đầy bụng tâm sự muốn nói thẳng với cô, nhưng cân nhắc đến tình thế hiện giờ, anh không thể không nhãn nhịn.

Anh đưa Cố Niệm Noãn đến một trang viên bí mật của mình, bên trong đều là thân tín.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương