Tất cả mọi ánh mắt đều bị thu hút bởi chiếc LaFerrari vừa xông vào này.

Dù ngôi trường này đào tạo ra không ít ngôi sao, cũng có một vài người nổi tiếng lái xe hạng sang đến đây, nhưng chiếc xe này quả thực chưa từng thấy!

Ngay cả Tô Nhược Vân cũng nhìn chằm chằm chiếc xe không chớp mắt, chiếc xe này hoàn toàn có thể mua được mười chiếc Maserati của cô!

Phải biết rằng, chiếc Maserati này là do cô.

quấn lấy Mộ Dung Dịch, mãi mới được anh †a mua cho.

Cửa xe mở xa, một người đàn ông từ trêи xe bước xuống.

Ôn Khanh Mộ.

Anh mặc một chiếc quần lanh màu xám nhạt kết hợp với áo phông trảng, trông rất đơn giản, tự nhiên.

Khuôn mặt yêu nghiệt kia hiện ra trước mắt mọi người, đặc biệt là đôi mắt màu lam, dường như muốn hút hồn của tất cả mọi người vậy!

Giây phút Tô Lạc Ly nhìn thấy Ôn Khanh Mộ, trợn tròn mắt, hận không thể đào một cái hố mà chui xuống!

Thế giới này nhỏ bé quá thì phải?

Hôm qua vừa ngủ với nhau, nay lại gặp mặt rồi!

Ôn Khanh Mộ điềm tĩnh đi tới trước mặt Tô Lạc Ly, một tay nắm lấy bờ vai cô, ngang ngược ôm lấy cô vào lòng.

Tô Lạc Ly như cô ngốc, không hề động đậy.

Tô Nhược Vân không hiểu tình cảnh hiện giờ lắm, Tô Lạc Ly có bạn trai rồi?

“Chị à, vị này là..” Tô Nhược Vân đánh giá Ôn Khanh Mộ từ đầu đến chân.

“Còn không nhìn ra sao?” Ôn Khanh Mộ nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn.

Tô Nhược Vân mỉm cười, duỗi tay ra: “Có vẻ là bạn trai của chị rồi, chào anh, em là Tô.

Nhược Vân, em gái của Tô Lạc Ly”

Nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt, Ôn Khanh Mộ vô thức nhíu mày, nhưng không hề chìa tay ra “ồ, thì sao?” Ôn Khanh Mộ chẳng thèm ngó tới, hỏi.

Câu hỏi này khiến Tô Nhược Vân trở nên khó xử.

Tô Nhược Vân lập tức hướng ánh mắt về phía Tô Lạc Ly: “Chị à, chị có bạn trai sao không nói với em một câu? Thế này thì em ‘yên tâm rồi, coi như chị cũng bước ra khỏi chuyện cũ với A Dịch rồi, nhớ năm đó chị không ăn không uống, em thật sự rất lo lắng”

Đương nhiên Tô Lạc Ly biết Tô Nhược Vân như vậy là do không muốn thấy cô sống tốt, cho dù cô thật sự có bạn trai, sợ rằng cô ta cũng phải phá hỏng mới được.

Ôn Khanh Mộ cũng không ngốc, hiểu được lời đó còn có ý tứ khác.

“Chị còn phải đến thư viện, không nói chuyện nữa nhé” Tô Lạc Ly hận không thể lập tức rời đi “Vậy được rồi, em không làm phiền chị nữa, lúc em và A Dịch đính hôn, chị nhất định phải đưa bạn trai đi cùng đó nha” Tô Nhược Vân vẫy tay, rồi lái Maserati nghênh ngang rời đi Tô Lạc Ly liếc nhìn Ôn Khanh Mộ, buông tay anh ra, sải bước hướng về phía thư viện.

“Này!”

‘Đám người tản đi.

Tô Lạc Ly quét thẻ đi vào thư viện, hít sâu một hơi, thư viện này, không phải sinh viên của trường thì không được vào, cho dù là sinh viên của trường, không mang thẻ thư viện, cũng không vào được.

Cô thật sự không muốn thấy người đàn ông kia. Tô Lạc Ly đi đi lại lại trong khu lấy sách, cuối cùng dựa theo hướng dẫn tra cứu, tìm được cuốn sách mà mình muốn tìm, thế nhưng, không biết làm thế nào, người không đủ cao, cuốn sách lại nằm ở tầng trêи cùng của giá sách ©ô nhảy lên hai lần vẫn không thể lấy cuốn sách xuống, vào lúc cô không còn cách nào.

khác, chỉ đành ngẩng đầu nhìn cuốn sách kia, thì một bàn tay mảnh dẻ lấy cuốn sách xuống.

Tô Lạc Ly vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười cợt nhả của Ôn Khanh Mộ.

“Sao anh vào đây được?”

“Dễ ợt, nói hai câu với bà chị ở cửa là được cho vào rồi” Ôn Khanh Mộ nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

Tô Lạc Ly tức đến nghiến răng nghiến lợi!

Bà chị ở cửa!

Bốn năm nay, thỉnh thoảng cô q thẻ thư viện, nói hết nước hết cái đều không cho vào, vậy mà lại dễ dàng cho một †ên người ngoài vào như này!

Đồ mê trai!

“Không phải đã nói là hai bên sẽ không lằng nhãng với nhau sao? Anh muốn làm gì?” Tô Lạc Ly đè thấp giọng, nói.

Lúc này thư viện rất yên tĩnh, chỉ cần hơi lớn tiếng một chút mọi người sẽ nghe thấy qua cô nói rất đúng, chúng ta nhanh quá rồi, nên nói rõ ràng rồi mới làm”

“Nhanh cái gì mà nhanh? Không phải đã nói rõ ràng rồi sao?” Tô Lạc Ly hung dữ trừng mắt nhìn Ôn Khanh Mộ.

Ôn Khanh Mộ sáp lại gần Tô Lạc Ly, nhỏ giọng nói bên tai c‹ của cô là tối qua tôi không nhanh? Vậy có muốn lần sau tôi nhanh hơn chút không?”

Tô Lạc Ly hiểu rõ ý của Ôn Khanh Mộ, khuôn mặt liền xấu hổ đến đỏ bừng, cô cắn chặt môi mình.

“Anh muốn thế nào?”

“Không muốn thế nào cả. Cô nói rõ ràng cho tôi là được, vì sao muốn có con?”

Tô Lạc Ly liếc nhìn Ôn Khanh Mộ: “Điều này thật sự không liên quan đến anh, cho dù tôi thật sự có thai rồi, tôi cũng sẽ không quấn lấy anh, anh có thể hoàn toàn yên tâm!”

Vừa nói, Tô Lạc Ly vừa nhìn xung quanh, chỉ sợ có bạn học hay giáo viên đi tới.

Ôn Khanh Mộ chống một cánh tay lên giá sách, cả người chán trước mặt Tô Lạc Ly, dồn cö dựa váo giá sách Anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của Tô Lạc Ly.

Tô Lạc Ly ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng rực của Ôn Khanh Mộ.

Khuôn mật ấy với ngũ quan tinh tế, đường nét rõ ràng, bờ môi gợi cảm…

Mặt cô không kìm được lại càng đỏ hơn nữa.

Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt mà!

Hai tay Tô Lạc Ly chống trước ngực Ôn Khanh Mộ, dùng sức đẩy ra, vậy mà Ôn Khanh Mộ vẫn lù lù không hề động đậy.

Chính vào lúc cô chuẩn bị thu tay về, một bàn tay của Ôn Khanh Mộ đột nhiên nắm lấy tay cô, ấn tay cô lên ngực mình.

“Muốn sờ thì nói thẳng, sờ tiếp đi chứ?

Không lấy tiền của cô!”

Khuôn mặt Tô Lạc Ly càng thêm đỏ bừng như trái cà chua chín, cô cảm thấy hô hấp cũng không được thoải mái nữa!

“Ai muốn sờ anh chứ!” Tô Lạc Ly quay mặt sang một bên.

“Vậy cô đỏ mặt gì chứ?” Ôn Khanh Mộ buông tay Tô Lạc Ly ra, đưa tay nâng cằm cô lên, khiến khuôn mặt đỏ bừng của cô đối diện với chính mình.

Tô Lạc Ly muốn vùng vẫy, mặc dù trong đám con gái, sức của cô quả thực không hề yếu, thế nhưng đối diện với cô lại là một người đàn ông trưởng thành cơ!

Chút sức đó của cô căn bản không phải đối thủ của Ôn Khanh Một “Đau quá” Tô Lạc Ly cảm thấy cằm của mình sắp bị bóp vụn rồi.

Lúc này Ôn Khanh Mộ mới buông tay: “Rốt cuộc cô có nói không?”

“Thật sự chẳng có gì để nói cả, anh biết rồi thì sao chứ, chả liên quan gì đến anh cả, tôi cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi, hai người chúng ta coi như… tình một đêm đi, sau này coi như không quen biết!”

“Ồ… Vậy sao?”

Ôn Khanh Mộ hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một tấm ảnh trong bộ sưu tập, đưa cho Tô Lạc Ly.

“Cho cô xem cái này hay lắm”

Tô Lạc Ly nhìn thấy tấm ảnh trêи màn hình, cực kì hoảng sợ!

Trong tấm ảnh, cô không một mảnh vải che Thân!

Cả người còn toàn là vết hôn!

Cô duỗi tay muốn giảng lấy điện thoại của Ôn Khanh Mộ, nhưng anh cất luôn điện thoại đi: “Bây giờ thì nói rồi chứ?”

“Đồ hèn hại” Tô Lạc Ly hung dữ trừng Ôi Khanh Mộ: “Vậy mà dám chụp trộm tôi “Đúng rồi, tôi hèn hạ đó, nếu cô không nói cho tôi, cô có tin tôi sẽ khiến cả trường cô đều nhận được tấm ảnh này không?”

“Còn có thứ kϊƈɦ thích hơn nữa, cô có muốn xem không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương