Hôm nay là thứ tư, tối thứ sáu sẽ là buổi công diễn. Điều này khiến cho người hâm mộ cả nước đều nóng lòng chờ đợi, háo hức đến xem buổi biểu diễn lần này.

 

Tại các trường cấp 3, cũng có không ít fan hâm mộ của Diệp Du, trong đó Hình Nhất Nặc, người đang sở hữu một chiếc vé trong tay cũng vui mừng khôn siết. Cô đã khoe tắm vé ấy với các bạn học sinh khác.

 

Rất nhanh sau đó, hai thiên kim tiểu thư giàu có lớp bên bèn mua socola mà cô yêu thích nhất để nịnh nọt: “Nhất Nặc, Nhất Nặc, nếu cậu đi, vậy thì Nhất Phàm cũng đi đúng không?”

 

“Anh ấy đương nhiên sẽ đi rồi!”

 

“Vậy bọn cậu ngồi ở ở ghế hàng nào, số bao nhiêu? Cậu có thể nói cho tớ được không, chúng tớ cũng đi.”

 

Nhất Nặc đương nhiên biết hai người họ vì anh trai của cô nên mới đến. Ai bảo anh vừa lên cấp 3 đã thành ngôi sao của trường cơ? Hàng loạt người theo đuổi, đã vậy còn cứ thích thăm dò thông tin từ cô.

 

Vì thế, có nhiều lúc Hình Nhất Nặc nhận quà về tay liền tùy tiện tiết lộ cho họ một chút thông tin về Hình Nhất Phàm, như vậy cô cũng có đồ ăn vặt đề ăn.

 

“Cái này thì tớ không biết! Lần này là anh hai tớ mua vé, tớ chỉ biết hình như là mấy hàng ghế trên đầu.” Hình Nhất Nặc thực sự không biết.

 

“Nói như vậy, Nhất Phàm đi thật rồi!

 

Không chừng còn có cơ hội gặp mặt cậu ấy tại đây nữa ý chứ!” Một bạn gái nói với dáng vẻ khao khát.

 

Nhất Nặc thở dài, phồng má. Cùng là anh em sinh đôi vậy mà chỉ có Nhất Phàm là luôn tỏa sáng còn cô thì chỉ thấy tối tăm.

 

Hình Nhất Phàm thuộc lớp top đầu, hơn nữa còn là học sinh giỏi trong lớp. Còn cô thì trong lớp trung bình, thành tích chỉ đứng cuối lớp. Thật đáng thương!

 

“Nghe nói lần này Đại học M quốc sẽ tuyển sinh ở trường mình, Hình Nhất Nặc, Hình Nhất Phàm muốn đi không?”

 

“Nhưng anh ấy mới lớp 10 mà.”

 

“Thành tích của cậu ấy ngay từ đầu đã có thể nhảy lên lớp 12 rồi, hơn nữa còn thi đỗ đại học luôn ý, biết chưa?” Một bạn gái khác không phục nói.

 

“Đúng rồi! Nhất Phàm có thể nhảy lớp từ lâu rồi. Chỉ là cậu ấy không muốn thôi.”

 

“Tớ hy vọng cậu ấy sẽ không đi du học, nếu mà đi thì tớ sẽ không được gặp cậu ấy nữa. Cậu ấy là Bạch mã hoàng tử trong lòng tớ!”

 

“Đúng vậy. Tớ chỉ cần ngắm nhìn cậu ấy từ xa là được rồi. Không yêu cầu gì quá nhiều, mỗi ngày thấy cậu ấy là một động lực lớn để tớ đi học.”

 

Hình Nhất Nặc cạn lời nhìn đám bạn học.

 

Ai nấy đều mê muội Nhất Phàm, không để ý đến cảm nhận của cô.

 

Sao những bạn học khác đều trưởng thành rồi, biết yêu biết ái mộ người khác rồi, mà cô lại chưa có cảm giác gì nhỉ?

 

Có điều, Nhất Nặc nghĩ lần này Nhất Phàm có khả năng sẽ đi M quốc vì cô thấy dạo gần đây anh cứ tìm thông tin về trường này.

 

Thế nhưng, điều mà Hình Nhất Nặc mong đợi nhất vẫn là buổi biểu diễn âm nhạc tối thứ sáu, cô xoa xoa cằm, khóe miệng cong lên.

 

Lần này, Đương Tư Vũ có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và coi trọng buổi biểu diễn này của cả đội, họ không để xảy ra bất cứ một sai sót gì. Tiếng đàn của Đường Tư Vũ vô cùng tuyệt vời. Diệp Du đứng trên sân khấu, thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác nhảy thử cùng với âm nhạc và sự trợ giúp từ vũ đoàn.

 

Còn Đường Tư Vũ cũng không hề lơ là mà tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp. Khoảng 3h30 chiều, cô chủ động gọi điện cho Hình Liệt Hàn bảo anh đi đón con trai, cô bận không thể đi được.

 

“Bữa tối nay có nấu không?” Anh lạnh lùng hỏi.

 

“Có, tầm 6h tôi về tới nhà!” Đường Tư Vũ trả lời.

 

Diễn tập đến sáu giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể như người mượn vậy, vô cùng mệt mỏi, Diệp Du vỗ vỗ vào vai Đường Tư Vũ: “Tư Vũ, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi rồi ngày kia lại chăm chỉ luyện tập tiếp nhé, chúng ta phải làm tốt trong buồi biểu diễn lần này.”

 

“Vâng! Ngày mai em sẽ ở nhà luyện đàn.”

 

Đường Tư Vũ cười nói: “Chị cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé, em thấy dạo này chị làm việc mệt mỏi quá.”

 

“Đúng thế! Đợi đến khi hoàn thành xong buổi biểu diễn lần này, chị sẽ nghỉ ngơi hẳn ba tháng.” Diệp Du nói xong liền cùng đoàn đội của của mình rời đi, Đường Tư Vũ đi đến chỗ để xe của mình, ở trước mặt tất cả mọi người ngồi lên chiếc xe Ferrari đẳng cấp rồi rời đi, ai nấy đều ú ớ ngạc nhiên. Cô gái Đường Tư Vũ này không chỉ đàn giỏi mà xe cũng cao cấp đến vậy, chắc hẳn là con nhà có địa vị đây!

 

Đường Tư Vũ vội vàng lái xe về nhà, đến trước cửa bãi đỗ xe dưới nhà, cô vội đi vào siêu thị gần đó mua thức ăn. Lúc cô đang lựa thức ăn, đột nhiên ở đằng sau vang lên một giọng nói dịu dàng: “Tư Vũ, thật trùng hợp.”

 

Đường Tư Vũ quay đầu, nhìn thấy Mộ Phi đang đẩy xe đi đến, anh ta cũng đang chọn thức ăn. Đường Tư Vũ kinh ngạc nhìn anh ta: “Anh tự nâu cơm?”

 

Mộ Phi gật gật đầu: “Vốn dĩ nhà ở đây cũng không lớn lắm, anh lại không thích cho người lạ vào nhà, vì thế cơm tối thường là anh tự nấu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương