Cường dè dặt nhìn Lâm Thành Phong, nhẹ giọng nói: "Sếp à, hay là chúng ta về trước đi?"

Cậu biết sếp nhà mình vô cùng yêu Bạch Thanh Dung, lúc này tất nhiên không muốn thất vẻ sa sút của sếp nhà mình.

Cường không thích Bạch Thanh Dung, chỉ vì cô có ảnh hưởng quá mạnh đến sếp nhà cậu, khiến sếp làm ra nhiều chuyện phá vỡ nguyên tắc.

Lâm Thành Phong trầm mặt một lát rồi bình tĩnh nói: "Trở về đi."

Rất khó mà hình dung được tâm trạng hiện giờ của hắn. Hắn càng khát vọng được nghe tiếng gọi cha của hai đứa bé kia chừng nào thì khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn càng đau khổ chừng ấy.

"Thanh Dung, em đã thật sự hoàn toàn quên anh rồi sao..."

Lâm Thành Phong nhắm mắt lẩm bẩm.

Bạch Thanh Dung lại như cảm nhận được gì đó, nhìn chiếc xe màu đen cách đó không xa đang phóng đi, chẳng biết vì sao tâm trạng cô lại không thoải mái.

Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Bạch Thanh Dung hơi nhíu mày, tự trấn an mình. Không biết vì sao từ sau hôm gặp Lâm Thành Phong, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an. Ngay vừa rồi, cảm giác ấy lại xuất hiện.

Lâm Thành Phong đúng là kiếp nạn của cô mà.

Song, dù thế nào, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi quá khứ ấy, cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nữa.

Cô của bây giờ chỉ cần hai đứa con có thể bình an là tốt nhất.

Bạch Thanh Dung nhìn một lớn một nhỏ thân mật bên cạnh, dịu dàng nói: "Tịch Nhan, về thôi, đừng quấn lấy chú Viên nữa."

Nghe mẹ nói, Bạch Tịch Nhan mới bịn rịn buông tay Viên Minh ra, vui vẻ chạy đến bên Bạch Thanh Dung.

Viên Minh bất đắc dĩ mỉm cười, anh đứng dậy nói với Bạch Thanh Dung: "Không sao, Tịch Nhan thân thiết với anh, anh cũng rất vui."

Câu nói vô cùng mập mờ, Bạch Thanh Dung cúi đầu, mặt ửng đỏ.

Rốt cuộc là vui vì Tịch Nhan thân thiết với anh hay là vui vì gương mặt gần giống cô thể hiện tình cảm với anh? Bạch Thanh Dung không biết, cũng không dám hỏi nhiều.

Cảm giác ở bên nhau lúc này khá tốt, nhưng nếu sống chung với Viên Minh, chẳng biết vì sao trong lòng cô vẫn không mong muốn lắm.

Chẳng lẽ cô còn chưa quên được Lâm Thành Phong sao...

Viên Minh nhận ra tâm trạng xuống dốc của Bạch Thanh Dung thì mỉm cười ôm Bạch Tịch Nhan lên, lại kéo Bạch Mộ Ngôn nói: "Mộ Ngôn, chúng ta đi ăn món mới, được chứ?"

Vừa nhắc đến ăn, hai mắt Bạch Mộ Ngôn đã sáng lên, cậu bé bắn như súng liên thanh: "Ngon chứ ạ? Chú Viên đừng lừa cháu đấy."

Bạch Mộ Ngôn rất người lớn, chỉ có nhắc đến đồ ăn ngon mới khiến cậu bé hưng phấn.

Bạch Thanh Dung thấy thế thì cảm giác hơi cay mắt, cô vội quay đầu sang hướng khác bình tĩnh lại, không muốn phá hỏng thời khắc ấm áp này.

Viên Minh xoa đầu Bạch Mộ Ngôn, nhẹ nhàng bảo: "Tất nhiên rồi, chú đã bao giờ lừa các cháu chưa. Nhưng mà phải xem mẹ cháu có chịu đi không mới được."

Nghe thế ánh mặt Bạch Mộ Ngôn lập tức ảm đạm.

Cậu rất thích ăn ngon, nhưng lại không thích làm mẹ buồn.

Cậu hiểu rõ bình thường mẹ nuôi cậu và Tịch Nhan khó khăn thế nào. Còn về ý đồ của Viên Minh, tuy trẻ con không nghĩ nhiều nhưng lại biết mẹ cậu vẫn còn chưa đồng ý cho lắm. Mà mẹ đã không đồng ý, tất nhiên Bạch Mộ Ngôn sẽ không quá thân thiết với Viên Minh.

Tuy nhiên, trong lòng cậu bé đã sớm coi Viên Minh là cha mình rồi.

Bạch Thanh Dung giật mình, cô ôm lấy Bạch Mộ Ngôn dịu dàng nói: "Mộ Ngôn nghe lời thế này, phải thưởng chứ. Ngày mai không phải đi học, tối nay chúng ta sẽ tha hồ đi chơi với chú Viên."

Cô vừa nói xong Bạch Tịch Nhan đã ôm chặt Viên Minh vui vẻ cười.

"Cha, cha không được lừa chúng con đâu đấy. Tối nay nếu không vui Tịch Nhan sẽ khóc."

"Được, nếu không vui con cứ phạt cha, Tịch Nhan hài lòng chưa nào? Đi thôi, chúng ta đi lấy xe, tối nay phải chơi thoải mái."

Bạch Thanh Dung nhìn cảnh Viên Minh kéo hai đứa bé đi đằng trước mà trong lòng có muôn vàn cảm xúc.

Viên Minh thật sự rất thích hợp làm cha hai đứa trẻ, hơn nữa chắc chắn sẽ có năng lực bảo vệ chúng nó chu đáo.

Không biết bản thân cô rốt cuộc bài xích điều gì, rõ ràng biết đây chính là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng trong lòng cô lại nhiều lần cự tuyệt.

Bạch Thanh Dung lặng lẽ đi theo sau, nhìn dáng vẻ vui sướng của con, ánh mắt cô càng lúc càng dịu dàng.

Nếu như có thể khiến hai đứa bé vui vẻ như vậy thì lựa chọn Viên Minh cũng không phải là chuyện khó.

Dù sao cô đã không còn khả năng yêu đương nữa, hiện giờ mong muốn duy nhất của cô chính là giúp bọn trẻ vui vẻ lớn lên. Nếu việc có một người cha có thể bù đắp nỗi tiếc nuối trong lòng bọn trẻ thì Viên Minh thật sự là một lựa chọn tốt.

Đợi một thời gian nữa vậy...

Bạch Thanh Dung dằn xuống tâm trạng phức tạp, kéo Bạch Mộ Ngôn và Viên Minh sóng vai đi, nhìn từ đằng xa trông thật giống một gia đình bốn người hạnh phúc.

Cách đó không xa, Lâm Thành Phong nhìn thấy cảnh tượng này thì ánh mắt tràn đầy đau khổ, đã sớm đánh mất hình tượng phong độ rồi.

"Thanh Dung, có phải anh không nên đến tìm em hay không? Thì ra em hạnh phúc như vậy."

Lâm Thành Phong hút từng điếu thuốc, dường như hắn lại quay về thời điểm công ty sắp phá sản, cái cảm giác không có chút hy vọng nào lại lặp lại lần nữa.

Công ty có thể trở về quỹ đạo, tất cả là nhờ Bạch Thanh Dung giúp hắn chống đỡ, nói Bạch Thanh Dung là niềm tin của hắn, là hạt nhân của sản nghiệp Lâm thị cũng không hề khoa trương chút nào.

Thanh Dung, em hãy nói cho anh biết đi, mất đi em, anh phải làm thế nào?

Lâm Thành Phong tuyệt vọng nhắm mắt, lần này hắn tới vốn là tràn đầy hy vọng, mấy năm không ngừng tìm kiếm đêm ngày, khó khăn lắm mới có tin tức. Nhưng, khi hắn tìm được cô, lại thấy cô đã có bạn đời khác.

Ông trời đang đùa giỡn hắn sao? Vì sao trên đời có bao nhiêu người có thể trùng phùng sau xa cách, nhưng bản thân hắn lại phải nhìn người mình yêu quấn quít với người đàn ông khác?

Sao lại bất công như vậy?

"Sếp à, theo tôi thấy thì bọn họ còn chưa kết hôn đâu, anh vẫn còn cơ hội."

Cường không đành lòng nhìn bộ dạng suy sụp của Lâm Thành Phong, cắn môi nói.

Tuy phương pháp này sẽ làm tổn hại đến hình tượng của sếp, nhưng không có Bạch Thanh Dung thì Lâm Thành Phong không chừng đến mạng cũng chẳng giữ nổi, còn quan tâm đến hình tượng làm gì.

"Cơ hội gì?"

Lâm Thành Phong vội vã ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Cường.

Bây giờ, đối với hắn, bất kỳ phương pháp nào cũng là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng. Chỉ cần có thể khiến Bạch Thanh Dung quay lại, hắn có thể trả bất kỳ giá nào.

Cường thở dài, lúng túng nói: "Biện pháp đeo bám, sếp từng bước tiến vào tầm mắt của cô Bạch, đến khi cô Bạch không còn bài xích sự tồn tại của sếp nữa thì từ từ tiến công. Theo tôi thấy thì cô Bạch và gã kia tuy gần gũi nhưng không thân mật. Nhất định là trong lòng cô ấy vẫn còn băn khoăn, nói không chừng vẫn còn tình cảm với sếp. Nếu như vậy sếp chỉ cần từng bước tiến tới là có thể khiến cô Bạch quay đầu.”

Lâm Thành Phong đâu phải chưa từng nghĩ đến biện pháp này. Có điều, gã đàn ông bên cạnh cô chính là trở ngại lớn nhất.

"Cường, chuyển công việc chính của công ty qua đây, Hiểu Quang cũng sẽ qua đây, cậu tiếp nhận công việc của anh ta, bảo anh ta có thời gian rảnh thì đi điều tra cuộc sống của Thanh Dung mấy năm nay. Còn nữa, giờ cậu gọi điện thoại cho Hiểu Quang, bảo anh ta điều tra xem cái tên Viên Minh kia rốt cuộc có thân phận gì."

Không chỉ là vì bản thân hắn mà cũng vì sự an toàn của Bạch Thanh Dung nữa.

Nếu hắn thật sự không thể lần nữa ở bên Bạch Thanh Dung, ít nhất... hắn cũng muốn bảo vệ cô chu đáo.

Nếu tên Viên Minh kia có thân phận sạch sẽ, đối xử với cô thật lòng và có năng lực bảo vệ cô trọn đời, hắn cũng không ngại rút lui.

Thanh Dung, trước đây là em đối tốt với anh. Bây giờ hãy đổi lại đi.

Lâm Thành Phong khẽ cười, ánh mắt nhìn Bạch Thanh Dung tràn đầy dịu dàng.

Hiểu Quang hành động rất nhanh, chỉ chốc lát sau, vài tài liệu đã được gửi đến.

Thân thế rất trong sạch, nhưng dựa vào năng lực của Hiểu Quang mà lại chỉ có thể tra được Viên Minh là một thương nhân.

Thật thú vị.

Lâm Thành Phong nhìn ra xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Rời khỏi Bạch Thanh Dung, hắn vĩnh viễn là một Lâm Thành Phong giả dối tàn nhẫn, kẻ có thể dựng lên cơ đồ trong thương trường như hắn tuyệt đối không phải là người thiếu đầu óc.

"Sếp, có đi theo không ạ?"

Cường thấy Viên Minh dẫn Bạch Thanh Dung lên xe thì vội vã lên tiếng hỏi.

Lâm Thành Phong lắc đầu nhìn chiếc xe kia, thản nhiên nói: "Không theo... chúng ta trở về."

Việc cấp bách bây giờ là giải quyết xong chuyện công ty, phải thế hắn mới có thời gian tập trung hàn gắn tình cảm với Bạch Thanh Dung.

Cũng đã trôi qua vài năm rồi, không cần gấp gáp nhất thời.

Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn, Lâm Thành Phong biết rõ đạo lý này.

Ở nơi khác, Viên Minh đang đưa cả nhóm tiến thẳng đến mục tiêu.

"Chúng đi đến học viện mỹ thuật à?"

Bạch Thanh Dung nhìn phong cảnh quen thuộc, nói một cách không chắc chắn.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Viên Minh ở ghế trước, nhưng lại nghe được giọng nói dịu dàng của anh: "Đúng vậy, gần học viện mĩ thuật có một con phố ăn vặt. Đồ ở đó ăn nhiều thì không được nhưng thi thoảng nếm thử cũng không sao."

Bạch Thanh Dung sao lại không biết đến con phố ăn vặt đó chứ. Cô đã từng muốn đến học viện mĩ thuật biết bao. Khi vừa đến thành phố này, nơi đầu tiên cô đặt chân chính là chỗ đó.

Chỉ là không ngờ Viên Minh cũng biết nơi này.

"Phố ăn vặt? Vậy chắc chắn là có rất nhiều món ngon."

Bạch Tịch Nhan chớp mắt chảy nước miếng nhìn Viên Minh, khiến Viên Minh không khỏi bật cười lắc đầu, anh cưng chiều nói: "Đúng vậy, có rất nhiều món ngon, đến đó Tịch Nhan tha hồ ăn."

Nghe vậy Bạch Tịch Nhan suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên, cô bé kích động nhìn Viên Minh: "Cha thật tốt!"

Một tiếng cha đầy nũng nịu và ỷ lại, khiến Viên Minh không khỏi giật mình.

Thường ngày tuy Bạch Tịch Nhan cũng có gọi cha nhưng luôn dè dặt và thăm dò. Bây giờ trong lòng cô bé dường như đã có vị trí của Viên Minh, anh sao lại không cảm động cho được.

Bạch Thanh Dung cũng nhận ra sự khác biệt, nụ cười trên mặt cô bất giác bớt đi vài phần.

Thấy quan hệ giữa hai bé con và Viên Minh càng lúc càng thân thiết, trong lòng cô cùng càng lúc càng rối rắm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương