Tận hưởng cảm giác hạnh phúc chưa được bao lâu,hai ngày sau Từ Hy Viễn đã phải lên máy bay sang Mỹ.

Anh chính là không hài lòng với lần đi công tác lần này,nguyên nhân chính là không nỡ rời xa người trong lòng đến tận nữa tháng.Suy cho cùng công việc thì không thể thờ ơ,vẫn là tạm thời chịu cách xa cô một chút,tuy là vô cùng không vừa ý chút nào.

Tô Thiện ngược lại rất thản nhiên,còn vui vẻ sắp xếp quần áo cẩn thận vào vali cho anh,một chút cũng không hề thể hiện ôm ấp nhớ nhung.

Từ Hy Viễn ngồi gác chân nơi ghế sô pha,nhìn cô đi đi lại lại sắp xếp đồ đạc cho anh,lại chẳng thèm nhìn anh đến một cái,ngay cả dặn dò cũng không.

Sắc mặt anh tối sầm không vui,đưa chân đạp cái bàn,phát ra âm thanh không hề nhỏ.

Quả nhiên là thu hút được ánh nhìn của cô,Tô Thiện xoay người nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi gác chân trên sô pha,cô ném cái khăn quàng trong tay xuống,bước chân qua "Anh làm loạn gì vậy?Chân dài cũng không thể tuỳ tiện đạp lung tung."Nhìn xem,chỉ còn vài giờ nữa là lên máy bay công tác,bộ dạng lại không khác gì lưu manh.Áo sơ mi tối màu cởi tung vài nút trên đã không nói đi,lại còn học dáng vẻ côn đồ bỏ áo ngoài quần.Tô Thiện lại đưa mắt sang đôi chân dài của anh đặt trên bàn,còn cố tình đung đưa khiêu khích cô.

"Có phải anh muốn học thói hư không?"

Từ Hy Viễn nhìn bộ dạng muốn quản của cô,tâm tình không khỏi kêu gào phấn khởi.Nhưng vẫn là bày ra nụ cười trêu chọc,hai tay dài tuỳ ý gác ra sau ghế,nhếch môi một cái "Anh vốn dĩ rất hư đốn,hi vọng Từ phu nhân có thể quản chặt chẽ một chút."

Tô Thiện nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dạng lưu manh của anh,lại đuối lí không biết cãi làm sao,tức tối chỉ vào tóc anh,không liên quan bực tức "Anh coi anh có khác gì bộ dạng thanh niên lưu manh không hả?Học ở đâu cái cách tóc lại loà xoà che mắt thế kia."Cô không thể thừa nhận bộ dáng của Từ Hy Viễn lúc này quả thực quyến rũ chết người,vài sợi tóc rơi xuống dưới trán,anh cúi đầu liền bị che đi nữa con mắt làm gương mặt góc cạnh càng thêm đẹp mắt,bộ dạng vừa lưu manh vừa quyến rũ bỗng dưng làm Tô Thiện tức tối.Cô chính là không tìm được lí do để mắng,nhưng vẫn là muốn mắng.

Từ Hy Viễn giật giật khoé môi,anh quả thực bị oan,chỉ qua mấy hôm nay anh bận rộn liền quên đi chuyện cắt tóc,lại không ngờ bị cô chán ghét cho rằng học bộ dạng thanh niên lưu manh "Từ phu nhân,có phải là không nỡ xa anh nên em cố tình gây sự đúng không?"

Dứt lời liền không nhịn được đứng lên ôm lấy cô "Hay anh dẫn em theo nhé?"

Tô Thiện đập cánh tay anh "Còn lâu mới không nỡ xa anh,em vui thích còn không kịp."

Sắc mặt ai đó tối sầm không vui,thay đổi giọng "Em nói lại lần nữa xem?"

Tô Thiện nghe qua giọng liền biết anh đang không vui,cô xuống nước dỗ dành "Em gạt anh đó,người ta sẽ nhớ anh mà."

Quả nhiên lời nói ra làm tim ai đó mềm lại,khoé môi khẽ nhếch lên tà tà "Vậy Từ phu nhân có phải nên biểu hiện một chút trước khi anh đi không?"

Tô Thiện biết ngay anh chỉ vờ nghiêm túc được vài giây liền lộ ra bộ mặt lưu manh vốn có,cuối cùng là vẫn không trốn thoát được bàn tay đang kiềm chặt của anh,Tô Thiện nhón chân hôn anh một xíu "Tô tiên sinh* nhớ về sớm."

*Ở đây,chị nhà gọi Tô tiên sinh tức là ngầm nhận làm chồng chị đó.

Ba chữ "Tô tiên sinh" ngọt như rót mật vào tai,Từ Hy Viễn nhịn không đường đè cô ra sô pha mạnh bạo sờ soạt ôm ấp một phen,lúc đưa tay muốn cởi áo liền bị Tô Thiện chặn lại "Anh nghiêm túc một chút,sắp lên máy bay rồi còn..."

Từ Hy Viễn dứt khoát đè tay cô lại cởi phăng áo quần,đem người trở lại đè ép hết lần này tới lần khác ăn sạch sành sanh.Từ sô pha đến phòng ngủ,Tô Thiện không biết đã mặc cho anh phóng thích bao nhiêu lần.

Chỉ biết lúc cô tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu,chỗ nằm bên cạnh đã không còn hơi ấm,nhưng mùi hương quen thuộc của Từ Hy Viễn thì bao trùm cả căn phòng.

Tô Thiện rất thích mùi hương trên cơ thể anh,quả thực mang cho cô cảm giác an toàn rất tuyệt đối,còn có cảm giác chiếm hữu độc quyền.

Cô bật điện thoại lên,nhìn lướt qua giờ,chắc hẳn giờ này anh đang ở trên máy bay rồi.Lại chú ý tới tờ giấy nhỏ nơi cạnh điện thoại,Tô Thiện với tay cầm lên,lập tức nhoẻn miệng cười.

"Từ phu nhân nhớ chăm sóc bản thân thật tốt,để anh phát hiện em ốm đi,lập tức trừng trị."

Xì,không phải là sắp được gặp nhau sao??

Cả người đầy dấu hôn lớn nhỏ,rõ ràng nhất là nơi cần cổ trắng ngần,Tô Thiện thầm mắng Từ Hy Viễn cả nghìn lần.Giờ thì hay rồi,ngay cả mặc áo cũng đều là cao cổ,còn phải choàng thêm khăn.May thời tiết quả thực còn lạnh,ăn mặc như vậy cũng không lắm người chú ý.

Hành lí chỉ là một vali nhỏ,Tô Thiện theo lời Vương Triết sắp xếp ra sân bay cách ba tiếng sau đó.

Tô tiên sinh - Từ phu nhân tới với anh đây.

New York càng về đêm càng sôi động.

Từ Hy Viễn vừa bước chân ra khỏi thang máy đã nới lỏng cà vạt vứt cho Vương Triết,tuỳ hứng cởi tung hai nút áo trên cùng.Dáng vẻ mệt mỏi không khó để nhận ra,anh vừa xuống máy bay liền lập tức sắp xếp hai cuộc họp lớn.Lúc bước chân ra khỏi phòng họp đã gần 11h đêm.

Chênh lệch múi giờ khiến anh không được thoải mái cho lắm,vừa ngồi vào trong xe đã mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần.

Vương Triết hiểu ý không làm phiền,khẽ đọc địa chỉ khách sạn cho tài xế.

Tô Thiện ngầm hợp tác với Vương Triết đặt một phòng kế bên phòng anh,nhìn giá phòng mà âm thầm lau nước mắt.

Cô đến nơi liền vào phòng tắm rửa rồi nằm ườn ra giường lớn cố tình đợi anh,đợi đã hơn 11h đêm,phòng bên cạnh vẫn chưa nghe động tĩnh gì.

Tô Thiện cắn răng tiếp tục chờ đợi nhưng trong lòng đã sớm loạn lên.

Trễ thế này sao anh còn chưa về?

Điện thoại báo có tin nhắn,là tin nhắn của Vương trợ lí,cậu ta thông báo cho cô tổng giám đốc vừa mới họp ra,còn đang trên đường về.

Tô Thiện nghe mà đau lòng,trễ vậy rồi mới họp xong sao?Cô nhắn lại cho Vương Triết hỏi anh đã ăn gì chưa?

Tin nhắn vừa gửi đi đã có phản hồi,Vương Triết trả lời chưa.

Tô Thiện điện thoại cho khách sạn giúp mình chuẩn bị vài món ăn,rồi lại lật đật tiến sát cửa nghe ngóng tình hình phòng bên.

Một lúc sau nghe được tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ổn quen thuộc, tim cô khẽ run lên đập thình thịch,có tiếng mở khoá cửa,rồi có âm thanh cánh cửa nặng nề đóng lại.

Việc lén lút theo dõi người ta đây là lần đầu tiên Tô Thiện làm,quả thực khiến người ta nóng mặt xấu hổ.

Cô đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu lại không biết làm sao mới phù hợp.Hay là bất chấp chạy qua gõ cửa phòng rồi nhào vào lòng anh?Không được,quá vô liêm sỉ rồi.

Cô liếc nhìn điện thoại bàn,như chợt nhớ tới gì đó liền chạy qua. Lấy cớ nghe tiếng phòng bên có âm thanh ồn ào nên muốn xin số nhắc nhở phòng bên.Nhân viên khách sạn cũng không làm khó liền đưa số điện thoại bàn phòng bên cho cô.

Tô Thiện bấm số,đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh bắt máy,cô có chút nản lòng muốn bỏ cuộc.Lúc định dập máy lại nghe tiếng khàn khàn lạnh lùng trầm ổn truyền vào trong tai.

Chỉ là ừm một tiếng ra hiệu cho đầu bên kia tiếp tục nói.

Tô Thiện biết,anh đối với người ngoài chưa bao giờ dễ gần.

Cô bóp mũi,cố gắng nói tiếng anh hết sức lưu loát "Xin lỗi đã làm phiền đến ngài,khách sạn chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ đặc biệt.Ngài có muốn sử dụng dịch vụ đặc biệt..."

"No."

Chỉ là một chữ đã nhấn chìm sự chuẩn bị của Tô Thiện,cô vội cất lời "Xin quý ngài đừng vội cúp máy.Dịch vụ đặc biệt sẽ khiến ngài rất hài lòng..."

"Tút... tút... tút..."

Tô Thiện không nghĩ anh lại kém kiên nhẫn như vậy,cô tức tối phồng má,cũng không thèm nghe người ta nói hết.

Điện thoại có người gọi đến,Tô Thiện nhìn cái tên hiểu thị trên màn hình,bất giác mềm lòng,nụ cười trên môi khó giấu được.

Từ Hy Viễn đứng trước cửa phòng cô,bộ dạng lười biếng một tay đút túi quần,một tay cầm điện thoại,từ tốn nói hai câu.

Câu thứ nhất "Từ phu nhân,anh nhớ em rồi!"

Câu thứ hai:

"Có thể mở cửa cho anh không?"

Tô Thiện nghe được giọng nói dịu dàng trầm ổn bên tai,trong nháy mắt trở nên sửng sờ.

Cô không nói được câu nào,lập tức liền chạy vội đi mở cửa.

Còn chưa kịp nhìn rõ người đứng ngoài đã rơi vào một vòng tay cứng cáp quen thuộc.

Từ Hy Viễn ra sứt hít hà trên người cô,thoải mái cười lớn "Từ phu nhân quả thực là rất thơm."

"Sao em lại chạy sang đây?"

Tô Thiện mặc anh ôm,một chút cũng không ghét bỏ anh chưa tắm rửa,cô đưa tay vòng lấy cổ anh,giọng nói mềm mại rung động "Người ta nhớ anh không được sao?"

Đúng là tiểu yêu tinh biết trêu chọc người.Từ Hy Viễn ngay lúc này muốn chèn ép ức hiếp cô một phen,nhưng vẫn là buông tha cô "Ngoan một chút,anh đi tắm."

Tô Thiện vẫn không buông cổ anh "Tô tiên sinh,anh còn chưa giải thích vì sao biết em ở đây nha."Cô không tin Vương trợ lí lại phản cô như vậy.

Từ Hy Viễn nhếch môi quơ quơ điện thoại trước mặt cô "Anh cài định vị trong điện thoại em,chỉ cần em đi xa một chút liền có thể biết."

Tô Thiện không vui "Anh theo dõi em?"

Từ Hy Viễn trầm mặc không lên tiếng,Tô Thiện càng tức giận xoay người muốn đóng cửa phòng,liền nghe thấy giọng anh "Anh sợ em gặp nguy hiểm,cũng sợ em biến mất ngay trước mặt anh."

Lòng Tô Thiện mềm nhũn,cái cửa đang khép cũng bất động,cô ló đôi mắt tròn ra,tủi thân chun mũi "Em rất muốn tạo bất ngờ cho anh...."

Từ Hy Viễn nhìn cô,lòng ngứa ngáy vô cùng "Vậy anh về lại phòng nhé,vờ như chưa biết em đến."

Tô Thiện cười khanh khách,chê anh giở trò con nít.

Từ Hy Viễn không nhịn được nữa kéo cửa phòng ôm lấy cô,chân đẩy một cái đóng sầm cửa lại "Từ phu nhân,anh qua đây là muốn hỏi... dịch vụ đặc biệt khi nào tiếp đãi??"

Tô Thiện ngước mắt nhìn anh,há hốc mồm ngạc nhiên "Sao anh biết là em?"

Từ Hy Viễn trầm ngâm một lát rồi nói:

"Lúc trước em xem phim thường thích đọc lại lời thoại nhân vật,cái giọng điệu không khác lúc nãy là bao."

Đúng là cô có thói quen đó,lúc trước còn sợ anh,mỗi lần bị anh phát hiện làm trò cô đều xấu hổ im bật,lại không ngờ anh để ý phát hiện.

"Biết rồi còn trêu em,ghét anh."

Từ Hy Viễn nở nụ cười,cúi đầu muốn hôn lại bị cô đẩy ra "Anh đi tắm nhé,em gọi thức ăn rồi,đoán cũng sắp mang lên."

Từ Hy Viễn ậm ừ đi tắm,để Tô Thiện ngơ ngác nhìn theo.Nói đi tắm mà,sao lại là phòng tắm của cô??Quần áo của anh còn ở phòng bên kia mà??

Vừa lúc khách sạn gõ cửa mang thức ăn tới,Tô Thiện mở cửa cho họ vào.

Lúc Từ Hy Viễn tắm ra bắt gặp Tô Thiện lén ăn vụng đồ ăn,khoé môi anh khẽ nhếch,im lặng đi lại phía sau cô.

Tô Thiện vẫn đứng cạnh bàn ăn vụng,một là vì cô đói hai là vì thức ăn ở khách sạn cao cấp có khác,quả thực ăn ngon.

Đến khi một mùi hương nam tính quen thuộc sộc vào mũi kèm theo mùi sữa tắm cô hay dùng,Tô Thiện giật mình xoay người lại.

Chỉ thấy Từ Hy Viễn cả người trần như nhộng,nơi thắt lưng chỉ buộc một cái khăn lỏng lẽo,tưởng chừng chỉ cần động mạnh liền rơi ra.

Tô Thiện nhìn anh đưa khăn lau mái tóc ướt,lại đưa mắt xuống dưới,ánh nhìn trượt từ yết hầu đến vùng thắt lưng anh.Bất giác,cô nuốt nước bọt.

Từ Hy Viễn bất gặp ánh mắt của cô,anh áp sát lại,điệu bộ tà mị "Nào,cho em sờ cái đấy."

Tô Thiện xấu hổ dời mắt,lấp liếm "Em mới không thèm sờ."

Tô Thiện xoay người ngồi vào bàn ăn,Từ Hy Viễn cũng không định trêu chọc cô nữa,anh nhìn cái ghế đối diện có chút xa,khẽ nhíu mày rồi đưa tay kéo cái ghế sát cạnh ghế cô rồi ngồi xuống.

Đêm đã khuya,Tô Thiện nằm trong ngực Từ Hy Viễn vẫn không ngủ được.Cô khẽ khều lòng ngực anh "Anh đã hứa với em không được làm bậy rồi mà."

Từ Hy Viễn bắt lấy tay cô "Đừng làm loạn,không thì anh đổi lời hứa."

"Nhưng... nhưng phía dưới đụng người em."Tô Thiện đỏ mặt lên án,rõ ràng như vậy cô cố tình lơ đi cũng không được.

Từ Hy Viễn nhíu mày "Anh quản không được."Đúng là anh quản không được chuyện này.

Tô Thiện buồn bực lườm anh,cô không phải vì muốn tốt cho anh sao?Mai anh còn có cuộc họp sớm,tối còn làm càn chỉ sợ anh thiếu ngủ nha.

Từ Hy Viễn quả thực có chút không buồn ngủ,nơi nào đó từ sớm đã rục rịch khiến anh vô cùng khó chịu.Anh ôm lấy Tô Thiện vào lòng,cái đầu rúc nơi cần cổ ấm nóng bất đầu gây sự cọ qua cọ lại.

Không gian trở nên sinh động với tiếng cười khanh khanh của Tô Thiện.Cô sợ nhột đẩy đầu anh ra,lên án "Em sợ nhột,anh đừng nghịch em nữa."

Từ Hy Viễn ngoan ngoãn không cọ lung tung nữa,chỉ là cố tình cúi đầu xuống thấp một chút,vùi vào nơi mềm mại kia,thoải mái hít hà,giọng trở nên khàn khàn gọi cô "Từ phu nhân."

"Hả?"

Từ Hy Viễn đột nhiên im bật,một lúc sau anh đột nhiên ngồi bật dậy,lôi kéo cô tới trước mặt mình,làm ra vẻ mặt nghiêm trọng "Công tác lần này trở về,em cho anh một hôn lễ được không?"

Dứt lời,ánh mắt nghiêm túc chiếu thẳng vào cô "Anh cũng không thể ở bên em mãi như vậy được.Ít ra,anh cũng cần một danh phận chính đáng."

Tô Thiện đột nhiên phì cười "Anh là đàn ông,có gì thua thiệt sao?"Không phải cô mới nên là người đòi danh phận hay sao?

"Anh muốn hôn lễ,nhất định phải có hôn lễ cho anh."

Tô Thiện không nhịn được cười lớn,có ai lại đi đòi bên gái một hôn lễ không chứ?Lại còn làm như thiệt thòi lắm!

Mắt thấy Từ Hy Viễn quả thực đang nghiêm túc với cô,sắc mặt cũng tối sầm lại rồi.Tô Thiện hắng giọng,nịnh nọt rúc vào lòng anh "Tô tiên sinh,em gọi anh như thế anh có nghe không?"

Nụ cười trên môi người nào đó khẽ nhếch lên "Anh có."

Tô Thiện ngước nhìn cái cằm cương nghị ngay trước mắt,gương mặt nhỏ nhắn như chìm trong sương mờ hạnh phúc,cô nhỏ giọng lên tiếng "Tô tiên sinh,công tác về em muốn làm cô dâu trong lễ đường của anh,em muốn làm cô dâu đứng bên cạnh anh,được không?"

"Nhưng.... anh phải đáp ứng với em 3 điều kiện."

Từ Hy Viễn vui sướng còn không kịp,kích động cúi đầu hôn lên mặt cô

"Em nói đi,bao nhiêu điều kiện anh đều sẽ đồng ý."Từ Hy Viễn lúc này chính là Tô Thiện có bảo anh đi chết chắc hẳn anh cũng không do dự đồng ý.

Chỉ là anh biết Tô Thiện sẽ không nỡ để anh chết đi.

Tô Thiện ở trong lòng ngực anh,ngón tay không yên phận vẽ loạn trên vòm ngực rắn chắc "Điều thứ nhất,em muốn anh đến gặp ba ruột em,lễ phép hỏi cưới em đàng hoàng.Dù sao người ta cũng là con gái của ba em nha."

Từ Hy Viễn không do dự gật đầu,Tô Thiện không cần nói anh nhất định cũng sẽ làm như vậy,đây chính là phép tắc nên có.

"Tiếp tục đi em."

"Điều thứ hai,Tô tiên sinh... anh hứa với em,đừng để mọi chuyện trước đây rơi vào tai Tô Văn được không?Nếu có ngày đó,em thực không biết mình sẽ sợ hãi ra sao..."

Từ Hy Viễn vuốt ve gương mặt cô,anh nào nỡ để cô sợ hãi "Anh hứa với em."

Chuyện trước đây là nợ thì phải trả,anh cũng không muốn một lần lại mang ra,Tô Thiện sẽ đau lòng.

"Còn điều cuối cùng,Tô tiên sinh... anh... cùng em đến thắp hương cho bọn họ được không?Em biết điều này sẽ khó khăn với anh,nhưng... dù sao bọn họ cũng là người chăm sóc cho em, bọn họ cũng chưa từng ngược đãi em."

Từ Hy Viễn xoay mặt không nhìn cô,hai tay dần siết chặt thành nắm đấm.Nếu Tô Thiện biết mọi chuyện năm đó,biết được cô chính là công cụ nuôi lớn để phóng hoả giết người,biết được người nuôi cô khôn lớn lại muốn hại cô.Cô còn muốn cùng anh đến thắp hương cho họ không?

Từ Hy Viễn là vậy,anh không phải là người lương thiện,đương nhiên càng không phải là người tốt.Anh chưa từng hối hận khi hại chết hai người bọn họ,bọn họ là xứng đáng nhận kết cục như vậy!

Tô Thiện thấy sắc mặt Từ Hy Viễn không tốt,cô biết là anh không muốn đồng ý với cô.Tô Thiện đột nhiên thấy buồn bực,bọn họ tuy không phải là người sinh ra cô nhưng bọn họ đã nuôi cô còn gì,không phải đều nói công sinh không bằng công dưỡng sao?

Đến thắp cùng cô một nhén nhan thì khó lắm sao?Càng nghĩ cô càng thấy Từ Hy Viễn vẫn không chịu buông bỏ hận thù,Tô Thiện buồn bực nằm xuống giường,kéo chăn trùm kín đầu.

Từ Hy Viễn biết là cô giận,nhưng anh vẫn tức giận không kém khi nghĩ tới bọn họ.Anh tức tối xuống giường đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Một lúc sau lại nghe tiếng mở cửa phòng,Tô Thiện vẫn chưa hề ngủ,cô ấm ức muốn rơi cả nước mắt.Chỉ là một việc nhỏ xíu,có cần giận dữ bỏ ra khỏi phòng với cô không?Hay là anh chán ghét việc phải dỗ dành cô rồi?

Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ điều gì đã bị vật nặng đè lên người,chăn trên đầu bị kéo xuống,mùi thuốc lá nồng nặc bất ngờ sộc vào khiến Tô Thiện kho khụ khụ,đẩy người đàn ông trên người "Anh tránh ra,đừng.... "

"Ưm..."

Từ Hy Viễn đè ép hôn cô,càng hôn càng mạnh bạo như là sợ mất đi,cuối cùng vẫn là sợ cô đau liền day dưa lôi kéo chậm lại,dịu dàng hôn cô,càng hôn càng chăm chú dịu dàng hết mức.

Đến khi cảm giác Tô Thiện thở không nổi nữa anh mới buông cô ra,vội ôm chặt lấy thân thể mềm mại như muốn hoà nhập một thể với cô,anh có chút run rẩy khi cất lời "Tô Thiện,nếu anh không đồng ý điều kiện thứ ba của em.... em sẽ vẫn đồng ý gả cho anh chứ?"

Tô Thiện đang tức giận vì bị cưỡng ép,dựa vào lúc nào cũng chỉ biết ép buộc cô,cô không nhịn được la lối "Không gả,em tuyệt đối không gả cho anh."

Dứt lời liền thấy sắc mặt Từ Hy Viễn trắng bệnh,môi anh mấp máy muốn nói lại không biết nói gì.Lòng ngực như có băng tuyết hoà nhập,lạnh lẽo đến đau buốt.Anh buông cô ra,đứng lên từ trên nhìn chằm chằm xuống Tô Thiện,hai tay dần siếtt chặt,nhưng cuối cùng vẫn xoay lưng rời đi,một chữ cũng không nói.

Anh sợ mình lại sẽ tiếp tục cưỡng ép cô,Từ Hy Viễn thừa nhận,con quái thú chiếm hữu trong lòng anh chưa từng rời đi đối với sự áp đặt lên cô.Cuối cùng vẫn là anh thương cô,thương cô đến trút hết cả tâm tư.

Tô Thiện hoảng hốt như vừa tỉnh từ trong mộng.Mắt thấy bóng lưng cô đơn của anh sắp rời khỏi,cô vội vàng lao xuống giường chạy lại ôm lấy thắt lưng anh,nước mắt đột nhiên rơi xuống "Anh muốn đi đâu?Có phải anh muốn làm lơ em rồi không?Có phải anh chán ghét dỗ dành em rồi không?"

Phía sau lưng có một mảng ấm nóng như muốn làm hắn phát bỏng.Cả người hắn cứng đờ,hối hận vì mình lại xoay lưng rời đi,đáng lẻ hắn nên ôm lấy cô thật chặt mới phải,cũng sẽ không làm cho cô lo lắng đến khóc.Đối với người phụ nữ này,Từ Hy Viễn biết anh là thua rồi,thua thảm bại trước mặt cô.

Phía sau liên tục có tiếng khóc ấm ức vang lên,Tô Thiện càng khóc càng thấy tủi thân "Em chỉ muốn cùng anh đi thắp nén hương thôi mà.Anh không muốn thì thôi,chúng ta không đi nữa là được mà."

Từ Hy Viễn vẫn cứng đờ người mặc cho cô ôm,anh chính là sợ xoay người sẽ thấy nước mắt cô,nước mắt kia rơi trên mắt cô lại giống như mưa đạn rơi vào lòng anh,đau đớn đến phế tâm.Thương cô là như vậy,yêu cô là như vậy,anh chính là có chết cũng không từ bỏ được.

Tô Thiện không thấy anh xoay người,càng khó chịu.Nhưng nghĩ mình cũng sai,cô càng siết chặt tay ôm lấy thắt lưng anh "Em sai rồi,em không phải không muốn gả cho anh.Em... em sai rồi mà."

Từ Hy Viễn sợ cô khóc mãi sẽ khàn giọng,anh xoay người ôm lấy cô đặt lên giường,nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô,nhìn Tô Thiện ngoan ngoãn ngồi im trong lòng ngực mình,anh khẽ mỉm cười "Em khóc thật xấu xí."

Tô Thiện thấy anh cười,cô ngước đôi mắt ướt át "Anh sẽ không giận em mà đúng không?"

"Ngốc,anh muốn ra ngoài vì sợ em sẽ tức giận,anh sẽ không nỡ giận em."

Tô Thiện hài lòng vùi càng chặt vào ngực anh "Em xin lỗi."

Từ Hy Viễn im nhìn cô,đôi mắt như chứa hàng vạn sao đêm "Tô Thiện,chúng ta không cần đến tìm bọn họ,được không em?"

Tô Thiện cũng không cố chấp nữa,cô gật đầu "Chúng ta không đi nữa,em không ép anh."

"Ngoan."

Tô Thiện ngẩng đầu nhìn anh "Nhưng mà... lần sau anh đừng hút thuốc nữa,sặc chết em."

Từ Hy Viễn cười ấm áp,khẽ nhéo chóp mũi cô "Được."

"Tô tiên sinh,anh sau này không được chán ghét em."

Từ Hy Viễn ôm lấy cô ngã xuống giường,tay chân bất đầu không yên phận,nụ cười càng thêm sâu "Từ phu nhân,anh chỉ sợ em không vui,sẽ không có chuyện chán ghét em."

Tô Thiện chặn lại bàn tay không yên phận của anh,mắt xếch lên cảnh cáo "Em bây giờ không vui nha,anh có sợ không?Sợ thì không được làm loạn nha."

"Vậy Tô tiên sinh sẽ cống hiến hết mình để em vui vẻ,không cần cảm ơn anh."Dứt lời liền xà xuống người cô,khoé môi cong lên một cách tà mị.

Tô Thiện bị ai đó làm cho không lên tiếng được,thầm mắng chửi Từ Hy Viễn vô liêm sỉ nghìn lần trong lòng.

....

Mặt trời đã lên gần tới ngọn cây,lúc này Tô Thiện mới cựa người tỉnh dậy,sau lưng một mảng ê ẩm vô cùng khó chịu.

Vung chân lại không ngờ đạp trúng một vật cứng cứng ấm nóng.Cô hoảng hốt ngồi dậy lại phát hiện người đàn ông nằm bên cạnh từ khi nào đã tỉnh,còn nhìn cô cười hết sức nham hiểm xấu xa.

"Chào buổi sáng,Từ phu nhân."

Tô Thiện há hốc mồm nhìn anh "Anh không phải có cuộc họp sớm sao?"

"Anh chuyển sang ngày mai rồi."

"Vì sao?"

Từ Hy Viễn nhướng nhướng chân mày,ngả ngớn kéo chân cô "Vì anh vấp phải tiểu yêu tinh,nên chấn thương lẫn thể xác lẫn tinh thần.Lí do như vậy,em thấy hợp lí không?"

Tô Thiện lấy gối ném vào mặt anh,mặt đỏ bừng "Có anh mới là yêu tinh."

Từ Hy Viễn nhìn cô thẹn quá hoá giận khá vui mắt,hắn cười lớn bất đầu dỡ trò quấn lấy người cô "Lại đây anh hôn một cái."

"Không cho."

"Không phải lúc nãy em còn dụ dỗ trêu chọc anh sao?"

Tô Thiện khó hiểu nhìn hắn "Em mới không có."

Từ Hy Viễn xấu xa đè lên người cô,bắt lấy bàn tay cô kéo xuống dưới "Nó nói có,lúc nãy em còn đạp lên nó mà."Dứt lời liền che lấp môi cô,tay chân bất đầu không nghiêm túc làm loạn.

Một lát sau chỉ còn lại tiếng thở dốc,tiếng rên khe khẽ trong căn phòng nhuộm màu hường phấn của hạnh phúc.

Tô Thiện mềm nhũn ở dưới thân Từ Hy Viễn khẽ ngâm nga,cô không chịu nỗi ánh mắt nhu tình sâu thẩm của người đàn ông.Khẽ đưa tay ôm lấy anh,mỉm cười vô cùng ngọt ngào.Giọng mềm mại như có sợi tơ mượt mà rủ vào tai,Từ Hy Viễn nghe được giọng cô "Tô tiên sinh,em yêu anh."

Anh vẫn đang nhìn cô,dường như chưa từng dời mắt,hạnh phúc lan toả trong từng tế bào,anh cúi đầu hôn cô,nhìn người trong lòng mỉm cười thoả mãn,lòng ngực phập phồng nóng rực,cúi người kề sát vành tai non mịn "Anh cũng yêu em,rất rất yêu em."

Một lòng một dạ yêu em sâu sắc!

#HOÀN CHÍNH VĂN

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương