Tổng Tài , Ma Quỷ : Đừng Sủng Ta!
-
Chương 12: Vân Đảo
Tô Du Du nằm trên chiếc giường king size nhập từ châu Âu, hai mắt vô thần, tay nắm lấy chiếc áo choàng tắm trắng, ngón tay trắng bệch.
Đã mấy giờ trôi qua, cô vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật kinh ngưòi này.
Cô đã kết hôn rồi.
Đã vậy còn là một người đàn ông vô tình gặp được.
Buổi chiều bước ra từ Cục Dân Chính, Trì Tư Tước liền mang cô đến một biệt thự lớn, từ đầu tới đuôi giống như một giấc mơ, cả người lâng đâng như đang nằm mơ.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến là Trì Tư Tước đang tắm.
Tô Du Du có chút đờ đẫn đứng dậy, bước ra ban công phòng ngủ, nhìn ra ngoài, thấy tòa biệt thự như này bị một khu rừng vây xung quanh, phía xa hơn khu rừng là một bờ biển, vùng đất liền phía bên kia bờ biển là những tòa nhà cao tầng, trong bóng đêm ánh lên những ánh đèn rực rỡ.
Chỗ ở hiện tại của anh ta là một đảo nhỏ gần bờ biển, gọi là Vân Đảo.
Vân Đảo hoàn toàn là đảo nhân tạo, có một cây cầu thông từ trung tâm thành phố chạy qua đây, chỉ mất khoảng 10 phút lái xe.
Toàn bộ người thành phố S đều biết, Vân Đảo hoàn toàn là của tư nhân, mà chủ nhân Vân Đảo chính là người thừa kế tập đoàn thế gia đệ nhất \- Trì Tư Tước.
Từng ngọn cây cọng cỏ trên Vân Đảo, thậm chí là cục đá trang trí, có người nói đều là mời nhà thiết kế cao cấp nhất toàn thế giới thiết kế, đảo nhỏ này thậm chí còn được bình chọn là ba kiến trúc lớn đẹp nhất toàn thế giới.
Tô Du Du nghĩ đến cảnh trước đây mỗi ngày đều phải đứng chờ xe buýt công cộng, lúc đi ngang qua gần biển thấy Vân Đảo, lúc nào cũng nghĩ không biết đời này mình có cơ hội lên đó xem một lần không.
Cũng không thể ngờ, có một ngày lại thành nữ chủ nhân của Vân Đảo.
Nhân sinh quả nhiên thay đổi thất thường.
Trong lúc Tô Du Du đang suy tư, tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại, cả người cô trở nên căng thẳng, đứng tại chỗ cũng không đúng, mà quay về giường cũng không phải.
Nhưng cửa phòng tắm chưa mở ra đã nghe bên trong có một giọng trầm thấp nói: " Giúp tôi lấy một cái quần đùi ngắn."
Tô Du Du ngây người, gương mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng.
"Ngắn, quần đùi?" Cô lắp bắp: "Loại đồ này... làm sao tôi giúp anh lấy được..."
Trong phòng tắm trầm mặc một lúc, giọng nói của người kia lại vang lên lần nữa.
"Được, vậy tôi đi thẳng ra luôn nhé!"
Tô Du Du chợt phản ứng kịp" đi thẳng ra" là đi ra như thế nào, lập tức luống cuống: "Đừng đừng đừng, tôi lấy cho anh, ở nơi nào?"
Nghe giọng nói hoảng loạng cùng khẩn trương của cô ấy, Trì Tư Tước trong phòng tắm, môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra một đường cong như có như không.
"Ở trong ngăn kéo."
Tô Du Du rất nhanh theo sự hướng dẫn, tìm được quần đùi, cô nhắm mắt lấy đại một cái liền đi đến cửa phòng tắm, mở hé ra một ít, nhét đại vào.
Toàn bộ quá trình, cô đều nhắm mắt, rất sợ thấy thứ không nên thấy.
Cũng không ngờ, khi cô đưa vào lại chạm vào lồng ngực của Trì Tư Tước.
Cơ bắp rắn chắc, vẫn còn đang ướt, hơi lạnh truyền vào bàn tay nhỏ bé của cô.
"A!"
Tô Du Du kinh hô một tiếng, liền buông quần đùi trong tay ra, cô liền bất chấp tất cả, rút tay về đang tính bỏ chạy.
Cánh tay cơ bắp có lực kia bắt lấy cánh tay nhỏ của Tô Du Du, dùng sức một cái, cả người Tô Du Du mất cân bằng, ngã về phía phòng tắm.
Sau đầu của Tô Du Du đụng mạnh vào lồng ngực rắn chăc của Trì Tư Tước, những giọt nước vươn lên tóc cô, cảm giác lạnh như băng từ người sau lưng truyền đến.
Tô Du Du run một cái, theo bản năng muốn chạy thoát, nhưng người kia đã ôm lấy eo cô, cúi đầu, dán sát vào vành tai cô, giọng trầm thấp.
"Tô Du Du, cô chạy cái gì?"
Đã mấy giờ trôi qua, cô vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật kinh ngưòi này.
Cô đã kết hôn rồi.
Đã vậy còn là một người đàn ông vô tình gặp được.
Buổi chiều bước ra từ Cục Dân Chính, Trì Tư Tước liền mang cô đến một biệt thự lớn, từ đầu tới đuôi giống như một giấc mơ, cả người lâng đâng như đang nằm mơ.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến là Trì Tư Tước đang tắm.
Tô Du Du có chút đờ đẫn đứng dậy, bước ra ban công phòng ngủ, nhìn ra ngoài, thấy tòa biệt thự như này bị một khu rừng vây xung quanh, phía xa hơn khu rừng là một bờ biển, vùng đất liền phía bên kia bờ biển là những tòa nhà cao tầng, trong bóng đêm ánh lên những ánh đèn rực rỡ.
Chỗ ở hiện tại của anh ta là một đảo nhỏ gần bờ biển, gọi là Vân Đảo.
Vân Đảo hoàn toàn là đảo nhân tạo, có một cây cầu thông từ trung tâm thành phố chạy qua đây, chỉ mất khoảng 10 phút lái xe.
Toàn bộ người thành phố S đều biết, Vân Đảo hoàn toàn là của tư nhân, mà chủ nhân Vân Đảo chính là người thừa kế tập đoàn thế gia đệ nhất \- Trì Tư Tước.
Từng ngọn cây cọng cỏ trên Vân Đảo, thậm chí là cục đá trang trí, có người nói đều là mời nhà thiết kế cao cấp nhất toàn thế giới thiết kế, đảo nhỏ này thậm chí còn được bình chọn là ba kiến trúc lớn đẹp nhất toàn thế giới.
Tô Du Du nghĩ đến cảnh trước đây mỗi ngày đều phải đứng chờ xe buýt công cộng, lúc đi ngang qua gần biển thấy Vân Đảo, lúc nào cũng nghĩ không biết đời này mình có cơ hội lên đó xem một lần không.
Cũng không thể ngờ, có một ngày lại thành nữ chủ nhân của Vân Đảo.
Nhân sinh quả nhiên thay đổi thất thường.
Trong lúc Tô Du Du đang suy tư, tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại, cả người cô trở nên căng thẳng, đứng tại chỗ cũng không đúng, mà quay về giường cũng không phải.
Nhưng cửa phòng tắm chưa mở ra đã nghe bên trong có một giọng trầm thấp nói: " Giúp tôi lấy một cái quần đùi ngắn."
Tô Du Du ngây người, gương mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng.
"Ngắn, quần đùi?" Cô lắp bắp: "Loại đồ này... làm sao tôi giúp anh lấy được..."
Trong phòng tắm trầm mặc một lúc, giọng nói của người kia lại vang lên lần nữa.
"Được, vậy tôi đi thẳng ra luôn nhé!"
Tô Du Du chợt phản ứng kịp" đi thẳng ra" là đi ra như thế nào, lập tức luống cuống: "Đừng đừng đừng, tôi lấy cho anh, ở nơi nào?"
Nghe giọng nói hoảng loạng cùng khẩn trương của cô ấy, Trì Tư Tước trong phòng tắm, môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra một đường cong như có như không.
"Ở trong ngăn kéo."
Tô Du Du rất nhanh theo sự hướng dẫn, tìm được quần đùi, cô nhắm mắt lấy đại một cái liền đi đến cửa phòng tắm, mở hé ra một ít, nhét đại vào.
Toàn bộ quá trình, cô đều nhắm mắt, rất sợ thấy thứ không nên thấy.
Cũng không ngờ, khi cô đưa vào lại chạm vào lồng ngực của Trì Tư Tước.
Cơ bắp rắn chắc, vẫn còn đang ướt, hơi lạnh truyền vào bàn tay nhỏ bé của cô.
"A!"
Tô Du Du kinh hô một tiếng, liền buông quần đùi trong tay ra, cô liền bất chấp tất cả, rút tay về đang tính bỏ chạy.
Cánh tay cơ bắp có lực kia bắt lấy cánh tay nhỏ của Tô Du Du, dùng sức một cái, cả người Tô Du Du mất cân bằng, ngã về phía phòng tắm.
Sau đầu của Tô Du Du đụng mạnh vào lồng ngực rắn chăc của Trì Tư Tước, những giọt nước vươn lên tóc cô, cảm giác lạnh như băng từ người sau lưng truyền đến.
Tô Du Du run một cái, theo bản năng muốn chạy thoát, nhưng người kia đã ôm lấy eo cô, cúi đầu, dán sát vào vành tai cô, giọng trầm thấp.
"Tô Du Du, cô chạy cái gì?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook