Tổng Hệ Thống Không Màn Chính Sự
-
3: Ter 3
Tóm tắt
Tsubaki: Không ngờ anh có sở thích theo đuôi người khác như vậy nha~ Masa-nii~
———————————————————
Sau nhiều ngày xin việc, cuối cùng Yayoi cũng được nhận vào làm nhân viên cho một tiệm đồ ngọt nhờ vào khuôn mặt hoàn hảo cùng hoàn cảnh khó khăn của cậu làm bà chủ tiệm đem lòng thương cảm.
Mức lương ở đây không cao nhưng đủ để cậu thoát khỏi tình thế khó xử khi phải dựa vào những người qua đường tốt bụng mà cậu không quen biết.
Thỉnh thoảng bà chủ còn cho cậu một vài chiếc bánh ngọt để đem về ăn, nhờ thế mà bây giờ bụng cậu có thể được đảm bảo là sẽ không bị đói nữa.
Vì đã có thể tự mình kiếm được ngày ba bữa cơm ăn, Yayoi đã để lại một mảnh giấy trên băng ghế bày tỏ lòng biết ơn đối với những người vô danh đã chăm sóc cậu trong khoảng thời gian qua và bảo họ không cần phải gửi đồ ăn cho cậu nữa.
Thật ra, Yayoi đã luôn muốn gặp để cảm ơn những người đã chiếu cố cho mình, nhưng mặc kệ là cậu quay về lúc nào cũng chưa từng gặp được những người đó, chưa bao giờ thấy ai khác ngoài cậu ở cái công viên bé nhỏ này cả, cậu cũng đã cố gắng đứng đợi thật lâu nhưng vẫn không thấy ai đến.
Ngược lại, dự trữ lương thực luôn đem những phần đồ ăn ở đâu không biết trở về.
Đã biết rõ rằng người ta không muốn xuất hiện, cậu cũng dừng việc tìm kiếm lại mặc dù rất tò mò người đó ra sao, nên mỗi ngày cậu đều để những mảnh giấy cảm ơn trên băng ghế trước khi rời đi để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Có điều Yayoi không biết, là khi nhìn đến những tờ giấy cảm ơn nhỏ kia nét mặt của Masaomi hiện rõ sự ôn nhu dịu dàng, anh nâng niu đem những tờ giấy kia cẩn thận cất kỹ.
Mà ở bên kia, anh em nhà Asahina rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Sau khi thấy Masaomi vội vã trở về rồi lại vội vàng rời đi, thứ nam Asahina Ukyo đã kêu gọi hết tất cả anh em trong nhà lại tổ chức một cuộc họp gia đình nghiêm túc.
Ngón tay thon dài đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt liếc nhìn một lượt hết các em mình đang ngồi trên ghế sopha: " Chắc hẳn mọi người đã biết được lý do của cuộc họp này rồi! Có ai có ý kiến gì không? "
Luôn lo sợ thiên hạ không đủ loạn— Asahina Tsubaki quàng tay qua vai người em sinh đôi của mình, mỉm cười tà mị nói: " Masa-nii đây là tìm được người trong lòng nên mới vội vàng đi hẹn hò hằng ngày đó sao~ ôi~ đêm đêm~ mùa xuân~ bữa tối~ a~ (*1) "
Asahina Azusa đưa tay đem vẻ mặt trêu chọc của Tsubaki đập ngã xuống sopha, đôi mắt màu tím xẹt qua tia lo lắng: " Hay là Masaomi-niisan gặp phải phiền phức gì? Đã mấy ngày rồi không thấy anh ấy ở nhà.
"
" Chẳng phải Masa-nii đã nói là công việc của anh ấy gần đây bận rộn à? " Asahina Yusuke thắc mắc hỏi.
" Anh cũng đã gọi cho bệnh viện hỏi, họ nói là Masaomi-niisan đã xin phép nghỉ vài hôm, mấy ngày rồi không có đi làm.
" Ukyo xoa xoa thái dương, bất lực với vị anh cả không đáng tin cậy kia.
.
||||| Truyện đề cử: Nhẹ Nhàng Câu Dẫn |||||
Con út Asahina Wataru hai mắt rưng rưng nói: " Đã mấy ngày rồi Wataru không được nghe Masa-nii kể truyện trước khi ngủ rồi ಥ_ಥ "
" Nếu không có vấn đề gì trong công việc, vậy gần đây Masa-nii vội vàng vì cái gì? " Asahina Subaru lo lắng hỏi.
" Ái chà " Một lần nữa đem chính mình đu lên người Asuza, Tsubaki hứng thú nói: " Nếu chúng ta đều không biết Masa-nii gần đây đã đi nơi nào, vậy thì ngày mai chúng ta đi theo sau Masa-nii để xem đi~ "
" Cũng chỉ còn cách đó " Đề nghị của Tsubaki được Ukyo thông qua.
Ngày mai, Ukyo sẽ xin nghỉ phép cùng với song bào thai đang được nghỉ ở nhà sẽ cùng tiến hành kế hoạch theo sau Masaomi.
- -------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, một vài người dậy sớm lặng lẽ theo sau khi thấy Masaomi đang vội vàng đi ra ngoài.
Họ chỉ thấy người anh cả luôn ôn hòa từ trước đến nay mà giờ lại mang vẻ mặt tươi cười vui vẻ, trông có vẻ mừng rỡ đầy mong đợi, anh ấy đi qua vài con đường quen thuộc và đi vào một công viên vắng vẻ.
" ohya ohya~ quả thực là Masa-nii đang đi hẹn hò với ai đó kìa~ " Tsubaki vẻ mặt hứng thú lên tiếng, bọn họ hiện tại đang núp sau một cái cây to rậm rạp, thò đầu ra nhìn về phía Masaomi.
Sau khi thấy Masaomi chuyên nghiệp núp sau một cái cây, cẩn thận nhìn về một phía, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy vẻ ôn nhu, sủng nịnh khiến mấy người kia không khỏi trầm mặc.
Bọn họ theo hướng của anh nhìn sang, chỉ thấy có một bóng người nằm cuộn tròn trên băng ghế của công viên nhưng vì khoảng cách khá xa, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy được mái tóc đen của người kia.
" Masa-nii đang làm cái gì vậy? " Bọn họ thấp giọng nói chuyện.
" Chẳng lẽ mỗi ngày anh ấy ra ngoài sớm như thế chỉ để đến đây xem người ta ngủ hả trời? "
Sau đó, bọn họ theo dõi thiếu niên kia thức dậy và đến bồn nước trong công viên rửa mặt, rồi bước ra khỏi công viên với một chú chó nhỏ nằm trên vai, còn người anh cả của họ sẽ núp sau cây hoặc cột điện, một mực đi theo sau lưng người kia.
" Masaomi-niisan, đây là....!" Ngay cả Azusa cũng sắp mất đi vẻ bình tĩnh, đôi mắt tím lộ ra rõ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng của người anh cả đang đi trước mặt.
" Thật là....!" Ukyo đau đầu nâng trán, chuyện này là sao?....!
Chỉ có Tsubaki trong mắt vẫn còn mang theo tia hứng thú: " Hiếm khi nào mà Masa-nii tìm được người mình thích nhưng lại dùng sai phương pháp theo đuổi nha.
Cứ đi theo sau người ta như thế thì làm sao cua được chứ....!Mau...!mau đuổi theo, chúng ta sắp mất dấu họ rồi kìa.
"
Sau đó, họ thấy thiếu niên bước vào một tiệm đồ ngọt, lúc cậu đi ra thì thấy cậu đã đổi sang trang phục bồi bàn.
Còn anh cả nhà họ cũng vừa tìm được một chỗ ngồi kế bên cửa số trong một quán cà phê đối diện với tiệm đồ ngọt.
Ukyo cùng song bào thai đi vào quán cà phê, đi thẳng đến chỗ Masaomi đang ngồi.
" Masa-nii~ " Tsubaki trực tiếp ngồi xuống cạnh Masaomi, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của anh, Tsubaki liền nổi lên ý xấu: " Tụi em đều~ thấy~ hết~ rồi nha~ "
Masaomi hoảng hốt nhìn mấy đứa em trai đột nhiên xuất hiện, thấy Ukyo cùng Azusa ngồi xuống đối diện mình, anh lắp bắp như một đứa trẻ vừa mới phạm lỗi: " Em...U....Ukyo...còn có Tsubaki...cùng Azusa nữa, sao mấy đứa lại ở đây? "
" Đương nhiên là vì tụi em đi theo anh rồi " Ukyo đưa tay ấn ấn cái trán: " Masaomi-nii, anh có biết là anh đang làm cái gì không? "
" Tụi em vẫn không biết là Masa-nii lại có loại sở thích theo dõi người như này đâu~ " Tsubaki cười cười nhìn vẻ mặt quẫn bách của anh cả: " Anh là đang vừa ý cậu nhóc nam sinh kia sao? "
" Anh, anh, cái kia...!" Đối mặt với ba đạo ánh mắt từ các em trai, nhất là ánh mắt hứng thú cùng vẻ mặt trêu chọc của Tsubaki, gương mặt tuấn mỹ của Masaomi đỏ bừng lên mang theo nét khẩn trương nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
Azusa bình tĩnh đẩy cặp kính gọng đen trên mặt, ngăn lại tên Tsubaki còn đang muốn trêu chọc anh cả, đôi mắt màu tím nhìn về phía thiếu niên ở đối diện kia.
Bộ đồ kia có lẽ là đồng phục nhân viên của cái tiệm đồ ngọt đó.
Những người phục vụ đều mặc đồng phục bồi bàn, áo sơ mi trắng kết hợp với một bộ lễ phục màu đen.
Thiết kế có thắt lưng khiến vòng eo của thiếu niên trông đặc biệt nhỏ gọn.
Đôi chân thon thả mảnh khảnh được bao bọc trong chiếc quần tây đen, và mái tóc đen dài ngang lưng.
Làn da trắng tuyết, khóe mắt hơi hếch lên càng tăng thêm vẻ quyến rũ, nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời ấy hầu như không ai có thể cự tuyệt cậu.
Với vẻ ngoài xuất sắc như thế thì ngay khi đang ở trong chốn đông người cũng có thể nhận ra cậu trong nháy mắt.
Và cũng nhờ đó mà đã khiến công việc kinh doanh của cửa hàng đó tốt hơn rất nhiều.
Azusa không khỏi nhẹ giọng nói: " Không hổ là người Masaomi-niisan thích, anh có mắt nhìn rất tốt.
"
Ngay lúc Masaomi phải đối mặt với những lời tra hỏi của các em trai nhà mình, thì bên chỗ Yayoi cũng đang gặp rắc rối.
Nhìn thiếu niên tóc tím trước mặt, trong mắt Yayoi hiện lên một tia bất lực: " Vậy thì quý khách có thể gọi người nhà kêu họ mang tiền tới.
" Lần đầu tiên Yayoi gặp người cũng muốn ăn cơm chùa giống cậu =)))
Người con trai trước mặt có mái tóc màu tím dài ngang vai, khuôn mặt rất đẹp trai, dù đang ngồi nhưng dáng người cao lớn cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực và uy hiếp, nhưng mà Yayoi lại nhìn thấy sự ngây thơ trong đôi mắt màu tím lười biếng kia.
" Thật giống như một đứa trẻ lớn xác.
" Yayoi nghĩ.
Dùng tấm lòng bao dung của mình đối với những đứa trẻ và một sự giống nhau nào đó ( thích ăn cơm chùa) nên Yayoi đã rất kiên nhẫn nói: " Có thể gọi cho bạn học hoặc là những người quen gần đây đến trả giúp cũng được."
Murasakibara Atsushi bắt gặp đôi mắt đen láy và sáng ngời kia, thân thể trông nhỏ bé yếu ớt như vậy mà cũng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoài Kuroko ra thì đây là người đầu tiên, Murasakibara Atsushi thầm nghĩ, hắn từ từ lấy điện thoại ra bấm một dãy số: " Aka-chin, tớ không có tiền để trả.
"
Giọng nói trầm tĩnh của một thiếu niên phát ra từ điện thoại di động: “ Atsushi, cậu lại bị lạc ở đâu? " Murasakibara Atsushi nhìn Yayoi đang đứng ở bàn hỏi:
“ Đây là đâu? ”Sau khi nhận được câu trả lời của Yayoi, thì hắn lặp lại với người trong điện thoại, liền nhận được một câu: “ Chờ yên ở đó.
"
" Quý khách vui lòng đợi ở đây trước.” Thấy hắn đang đi cất điện thoại di động, Yayoi nói rồi quay sang chào những vị khách khác.
Murasakibara Atsushi chán nản chống một tay lên má, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng rồi cuối cùng lại đặt tầm mắt về phía Yayoi, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Yayoi, nhìn cách cậu đang ân cần hỏi thăm yêu cầu của khách với giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, vẻ ngoài xinh đẹp, động tác hoàn hảo, nhã nhặn.
Mặc dù khuôn mặt không biểu cảm nhưng tiếng nói dịu dàng cùng ánh mắt nghiêm túc vẫn khiến nhiều người cảm thán.
Sau một hồi vất vả thì cũng xong, Yayoi đứng trước quầy thở phào một hơi.
“ Yayoi-kun rất được yêu thích nha ” Chủ cửa tiệm này là một người phụ nữ ôn hòa khoảng bốn mươi tuổi
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Yayoi, ánh mắt lộ ra tia thương cảm.
Đứa nhỏ này có hoàn cảnh khó khăn, đáng thương đến như thế mà vẫn kiên cường, nỗ lực kiếm sống, thật làm người ta đau lòng mà.
Nghĩ như vậy, cô không khỏi đưa tay sờ sờ mái tóc đen mềm mại trước ánh mắt khó hiểu của Yayoi, cô lấy ra một cái bánh nhỏ nhét vào tay cậu.
" Con mệt mỏi rồi, ăn chút bánh đi, cô vừa mới nướng nó xong đấy.
" Đôi mắt đen của Yayoi sáng lên, cậu lễ phép cảm ơn rồi cầm lấy bánh, muốn đợi đến giờ ăn trưa rồi mới ăn, dù sao thì vẫn còn đang trong giờ làm việc.
Chủ tiệm như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng cười nói: “ Không sao, ăn bây giờ đi, cứ coi như là quảng cáo cho tiệm chúng ta.” Ánh mắt cô đảo qua một vòng những vị những khách trong tiệm đang nhìn lén Yayoi.
Nghe cô nói thế, Yayoi cũng không nhịn nữa, cậu đưa chiếc bánh trong tay lên miệng cắn miệng ngụm, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, đôi mắt không khỏi híp lại hạnh phúc.
Murasakibara Atsushi vẫn đang nhìn cậu nãy giờ, không nhịn được liền lè lưỡi liếm liếm môi, nó thoạt nhìn ăn rất ngon a.....!
Lúc Akashi Seijuro đến, Murasakibara Atsushi đã gọi ra cái bánh mà Yayoi đã ăn, vẻ mặt thỏa mãn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng bận rộn trong cửa tiệm.
“ Atsushi! " Akashi bất lực nhìn vị tuyển thủ không thể làm người bớt lo này.
“ Đi thôi! " Đội trưởng Akashi mang theo đứa bé khổng lồ to xác này rời đi.
Bên này, Yayoi đang phải đối phó với một ông chú lạ mặt trước mắt thì bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh kỳ lạ khiến cậu bị choáng váng.
| Gặp mặt người được chọn, hệ thống được mở ra.
Ding ding—— Download thành công, xin chào ký chủ, i am is hệ thống siêu sao for you.
Luôn vì bạn phục vụ (๑>‿◠๑)✌︎ |
| Dưới sự lãnh đạo của bổn hệ thống này, hãy chinh phục giới giải trí và trở thành vị Vua Không Ngai đi! |
Yayoi:...Ồ mố!? ఠoఠ!?
———————————————————
(*1) đêm đêm~ mùa xuân~ bữa tối
Câu gốc là " ~夜夜、春、宵吗~ ”, câu này thực ra mình cũng không hiểu ý nghĩa của nó nên mình dịch ra sát nghĩa rồi để vậy luôn.
Bạn nào hiểu thì comment cho mình biết với nha.
Thanks for reading
Enjoy~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook