Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao
-
Chương 94
Bầu trời những ngày đầu năm mới xanh rờn, trong vắt.
Trên đường, người người đi đi lại lại cười nói bàn chuyện rôm rả.
Trái ngược với vẻ ngoài tươi sáng đó, Thái Hưng ngồi một mình chờ làm thủ tục xét vé, cân hành lý ở sân bay với tâm trạng lo lắng, tiếc nuối, đau lòng, cô đơn và lạc lõng.
Một thân Thái Hưng được trùm trong chiếc áo khoác bông dày.
Một thân người cao gầy, lặng lẽ đứng xếp hàng, kế bên chỉ có vỏn vẹn chiếc va-ly hơn chục cân đồ.
Chưa bao giờ Thái Hưng đi nước ngoài mà có cảm giác bất lực, lo sợ, không thể không đi không được như lúc này.
Có lẽ đây là cái Tết đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.
Thái Hưng phải ở một đất nước xa lạ đón tết.
Thay vì ở trong một căn nhà ấm cúng với tiếng cười và tình yêu thương của người thân, anh lại phải vào bệnh viện.
Hằng ngày quanh quẩn ở phòng xét nghiệm, đợi lấy kết quả, uống thuốc, đối mặt với các bác sĩ, y tá trong bệnh viện Hope ở bang California của Mỹ.
***
Đã nửa tháng trôi qua, Thái Hưng nằm ở bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe để đánh giá khả năng ghép tạng trên cơ thể anh.
Bác sĩ Trần Phúc cùng trợ lý đi vào phòng đặc biệt của Thái Hưng, vui vẻ thông báo.
- “Một tháng rưỡi nữa là tạng sẽ về đến đây.
Bây giờ cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ vào để có sức khỏe tốt nhất trong cuộc phẫu thuật lớn sắp tới nhé.”
Thái Hưng nghe xong thì rất vui, nhìn bác sĩ với đôi mắt sáng rỡ.
- “Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, tôi sẽ nghe theo lời bác sĩ nói.”
***
Từ khi qua đây đến giờ Thái Hưng vui nhất chính là nghe được tin này.
Anh đã trả tiền công cho cô hộ lý đã chăm sóc mình trong gần 2 tuần qua tại bệnh viện.
Mặc dù cô ta không hề làm việc nhiệt tình và chi phí rất đắt cho một giờ làm việc.
Vì tiết kiệm tiền để dành cho cuộc phẫu thuật, Thái Hưng quyết định không thuê hộ lý nữa.
Anh tự thấy bản thân mình còn sức để tự làm những công việc cơ bản hằng ngày.
Với lại anh cũng không ở phòng đặc biệt của bệnh viện nữa.
Thay vào đó là dọn ra ngoài thuê trọ gần bệnh viện để tiện cho đi lại, thăm khám và hạn chế phải chi tiền.
Căn phòng anh thuê trong một tháng rưỡi tới để ở trong khi chờ tạng về có giá rẻ nhất trong số những căn phòng anh tìm được.
Phòng nhỏ chỉ 18 mét vuông, trong phòng có độc một cái giường đơn, một cái tủ nhỏ, một cái bếp con.
Phòng không có nhà vệ sinh riêng, nếu muốn thì phải dùng nhà vệ sinh công cộng cách dãy trọ 200 mét.
Thái Hưng không hề quan tâm điều đó, anh có thể chịu đựng được.
- “Một tháng rưỡi sẽ trôi qua nhanh mà.”
***
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Phúc là người Châu Á đầu tiên trong bệnh viện Hope nổi tiếng từng phẫu thuật ghép tạng thành công cho hơn năm nghìn bệnh nhân.
Danh tiếng ông đã vang danh không chỉ ở Việt Nam mà con lan sang các tiểu bang khác của Mỹ.
Thái Hưng mừng thầm khi được chính ông ấy là người mổ chính trong ca phẫu thuật của mình.
Với một bác sĩ giỏi, tài năng như thế thì đương nhiên chi phí cũng không thấp.
Anh đã góp tất cả những gì mình có để “mua lại” một cái phổi mới, một cái mạng mới.
Số tiền dành cho ước mơ, cho đam mê đi du lịch, khám phá thế giới đã tiêu tán từ đây.
Với anh, bây giờ chỉ có sống tiếp thì mới có thể làm được những thứ khác.
Tiền có thể làm kiếm lại được nhưng một khi mất mạng rồi thì có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được.
***
Khi đã qua Mỹ được một tuần, ổn định chỗ ăn ở thì Thái Hưng lập tức gửi đơn thôi việc qua mail cho Gia Bảo ký.
Vẫn còn trong thời gian nghỉ Tết nhưng Thái Hưng muốn nghỉ việc.
Điều này khiến Gia Bảo có chút sốc.
Nhưng khi nhớ lại chuyện cá cược khi trước với Anh Kiệt, Gia Bảo đã nở nụ cười bất lực.
Trong lòng anh không vui nhưng Thái Hưng đã muốn thế thì anh cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể chấp nhận - “Anh Kiệt nhanh như vậy đã thuyết phục được cậu ấy rồi sao? Thái Hưng không nói gì với mình mà quăng cho cái đơn, quyết định đi luôn thế à? Nhẫn tâm quá mà.”
Gia Bảo đành vui vẻ ký duyệt.
Trong lòng anh có chút thấy buồn vì đối phương đã cùng anh làm việc trong thời gian qua, ít nhiều sẽ có kỷ niệm cùng nhau.
Gia Bảo chỉ biết thầm chúc Thái Hưng sang công ty mới làm việc thật tốt, sống thật vui và hạnh phúc.
***
Quang Lâm sẽ thay Thái Hưng đảm nhận vị trí thư ký bên cạnh Gia Bảo.
Nghe tin này, người sốc hơn hết chính là Quang Lâm.
Anh gọi điện rất nhiều lần cho Thái Hưng để hỏi chuyện nhưng không ai bắt máy cả.
Trường phòng nhân sự điều phó phòng phát triển kinh doanh lên thay Quang Lâm nhậm chức trưởng phòng, để Quang Lâm có thể chuyên tâm làm công việc thư ký cho thật tốt.
Mười sáu ngày nghỉ Tết Nguyên Đán trôi qua nhanh chóng.
Ai cũng còn vấn vương cái cảm giác được thư thái ở nhà cùng gia đình, tự do ăn uống, vui chơi.
Mấy ngày đầu khi lên lại công ty, các nhân viên gặp lại nhau liền hỏi nhau đủ thứ, nhờ gặp lại những đồng nghiệp nên tinh thần làm việc, tâm trạng của tất cả mới tăng lên, hứng khởi trông thấy để bắt đầu một năm làm việc năng suất.
***
Sau chuyến hàng được vận chuyển thành công mới đây, Gia Bảo tìm đến Anh Kiệt để bàn chuyện hợp tác trong chuyến hàng đầu tiên của năm mới.
Quang Lâm chuẩn bị giấy tờ, hợp đồng liên quan rồi lái xe đưa Gia Bảo sang công ty SCSM gặp mặt Anh Kiệt.
Nguyệt Mai nhận được lịch hẹn bên Quang Lâm liền báo cho Anh Kiệt.
Khi Anh Kiệt đồng ý gặp mặt thì cô nhanh chóng sắp xếp thời gian, địa điểm họp bàn.
Sau khi làm xong mọi thứ, Nguyệt Mai mới tò mò gọi cho Thái Hưng hỏi thăm tình hình.
Trước giờ, khi hai bên công ty muốn bàn chuyện thì người chịu trách nhiệm liên hệ chính là Thái Hưng.
Bây giờ lại không thấy anh ta đâu, Nguyệt Mai có chút lo lắng.
Khi gọi điện cũng không thấy bên kia bắt máy.
Cô cho rằng Thái Hưng đang bận nên không gọi nữa, khi gặp Quang Lâm sẽ hỏi cho rõ ràng.
Quang Lâm đúng giờ lái xe đến công ty SCSM, Nguyệt Mai xuống sảnh công ty đón người và đưa lên phòng Anh Kiệt.
Cô pha trà rồi đi ra ngoài.
Quang Lâm đưa các tài liệu lên bàn cho Gia Bảo cũng đi ra theo sau đó, để lại không gian cho hai người nói chuyện.
***
Trong Tết, cô đã cố gắng kiềm chế các món ngon trong mấy ngày mùng một, mùng hai, mùng ba để giữ gìn vóc dáng.
Sau Tết, Nguyệt Mai gặp lại các nhận viên, thấy ai cũng có chút đầy đặn, lên cân thì rất vui vì mình sẽ trở thành người đẹp nhất.
Hôm nay khi cô nhìn thấy Quang Lâm thì không khỏi bất ngờ.
Đối phương có vẻ rất mệt mỏi, gương mặt phờ phạc, ánh mắt đờ dẫn, thẫn thờ.
Dáng vẻ cũng không còn tràn đầy tự tin, đầy phong thái như những lần gặp trước.
Nguyệt Mai ngồi cạnh Quang Lâm trong quán cà phê cần công ty, lo lắng.
- “Nhìn anh mệt mỏi quá, đã xảy ra chuyện gì sao? Còn anh Thái Hưng đâu sau không đi cùng tổng giám đốc Gia Bảo mà anh phải đi thế?”
Quang Lâm uống một hơi hết ly cà phê đen mà nhân viên vừa mới mang ra để cho đầu óc tỉnh táo.
Xong xuôi mới nhìn Nguyệt Mai, có chút đau khổ nói tới.
- “Đừng nhắc Thái Hưng nữa.
Tôi không muốn nghe tên của cậu ấy.
Người gì đâu nói nghỉ việc là nghỉ việc.
Nghỉ việc không thì cũng được đi, đằng này đẩy luôn công việc của cậu ấy qua cho tôi luôn.
Thật không biết phải nói như thế nào nữa mà.
Sao ông trời trớ trêu tôi quá vậy?”
Nguyệt Mai nghe vậy liền trừng mắt nhìn người trước mặt, có chút kích động.
- “Anh nói cái gì? Sao anh Thái Hưng lại nghỉ việc được? Lúc trước anh ấy còn nói với tôi công việc đang rất tốt mà.
Anh có nhầm lẫn gì không?”
“Sao mà nhầm được, cậu ấy đã gửi đơn cho tổng giám đốc tôi ký rồi.
Anh ấy cũng không đến công ty chào tạm biệt mọi người một tiếng nữa.
Người gì thiệt tình… quá đáng quá mà.” - Quang Lâm nhắc lại là nghẹn ngào trong lòng.
“Vậy anh biết giờ anh ấy ở đâu hay không? Em có gọi cho anh ấy nhiều cuộc nhưng cứ gọi nhỡ mãi thôi.” - Trái tim Nguyệt Mai đập dồn dập hơn, lo lắng hỏi tới.
Quang Lâm nghe thấy mấy chữ gọi nhỡ thì thẳng lưng nhìn Nguyệt Mai.
- “Em cũng không gọi được cho cậu ấy hả? Lúc trước khi nghe tin cậu ấy xin nghĩ, anh đã thử nhiều cách liên lạc nhưng không được.
Rồi ngày qua ngày mọi việc cứ tiếp diễn, tiếp diễn, anh cũng không có thời gian để gọi lại.”
Hai người nhìn nhau, Nguyệt Mai thì lo chết đi được.
Ngược lại là Quang Lâm cứ cho rằng không sao.
- “Chắc cậu ấy có chuyện gia đình hay gì đó nên không liên lạc được thôi.
Đợi thêm một thời gian xem sao.
Anh cũng muốn gặp trực tiếp để nói chuyện với cậu ấy đây.”
Nguyệt Mai vẫn chưa hết lo nhưng cũng không đến mức đi tìm người ngay.
Cô uống ly nước trên bàn, cố trấn an bản thân không sao.
***
Trên văn phòng, Gia Bảo lật hợp đồng để trước mặt Anh Kiệt.
- “Cậu đọc đi.
Tôi muốn chuyến hàng lần này phải về Việt Nam sớm nhất.
Bên phía cậu cũng sẽ không thiệt thòi đâu.
Nếu được, tôi sẽ dẫn cậu đi tạo mối quan hệ với các ông quản lý cảng biển thành phố.”
Anh Kiệt vui vẻ.
- “Làm việc với nhau cũng nhiều lần rồi.
Tôi còn không tin anh sao.
Được rồi, chuyến này bên tôi sẽ phụ trách vận chuyển giúp anh.” - Vừa nói xong liền ký vào bản hợp đồng rồi đóng lại đưa cho Gia Bảo.
“Hợp tác thành công tốt đẹp.” - Gia Bảo mỉm cười, bắt tay với Anh Kiệt.
Sau đó hai người uống chút rượu trắng và khô bò Nhật nổi tiếng.
Gia Bảo nhìn quanh quẩn khắp phòng.
Anh mắt anh dừng lại ở quầy bar của Anh Kiệt một lúc lâu.
Tâm trạng anh bỗng chùng xuống, quay sang Anh Kiệt hỏi thăm.
- “Thái Hưng về làm việc cho cậu có tốt không? Sao hôm nay không thấy cậu ấy đâu vậy?”
Anh Kiệt nuốt chưa trôi miếng khô, nghe Gia Bảo nói thế liền ngạc nhiên, trong lòng có chút khó hiểu.
- “Anh nói gì kỳ vậy, sao Thái Hưng lại qua chỗ tôi làm được.
Tôi còn định sắp tới đến gặp cậu ấy hỏi lại về ý định chuyển công ty qua bên tôi đây.
Nếu được như anh nói thì hay quá rồi.”
Gia Bảo nghe xong liền nhìn Anh Kiệt đầy vẻ không tin tưởng.
- “Một tháng trước cậu ấy viết đơn xin thôi việc.
Tôi tưởng cậu đã thuyết phục được cậu ấy qua công ty mình làm rồi chứ.
Đến giờ tôi còn giận vì cậu kéo người của tôi đi mà không tạm biệt một lời nào đây.”
Anh Kiệt nghe thái độ và ánh mắt của Gia Bảo thì nghiêm túc nói đến.
- “Cậu ấy không có qua chỗ tôi làm.
Từ sau lần trước cậu ấy từ chối lời mời của tôi thì sau đó tôi không gặp cậu ấy nữa để thuyết phục, lôi kéo gì như anh nói đâu.
Đi một tháng rồi… Anh có biết giờ cậu ấy ở đâu không?”
“Tôi không gặp cậu ấy nên cũng không biết.
Để gọi xem sao?” - Gia Bảo lấy điện thoại ra gọi ngay cho Thái Hưng nhưng chỉ nghe được.
- “Số điện thoại này hiện tại không thể liên lạc được.
Quý khách vui lòng ấn phím 1 để lại tin nhắn thoại.
Ấn phím 2 để chuyển vùng điện thoại.
Ấn phím 3 để gọi lại.”
Gia Bảo bật loa ngoài, Anh Kiệt không thấy ai bắt máy thì đôi mày chau lại, nhăn nhó khó chịu.
Thấy vậy, Gia Bảo mới lên tiếng.
- “Chắc cậu ấy bận thôi, để chiều chiều tôi gọi lại rồi báo cậu sau.
Giờ cậu ấy nghỉ rồi, anh có nhiều cơ hội mời cậu ấy về làm việc rồi đấy.
Khỏi lo phía tôi nữa.”
Anh Kiệt nhận lấy ly trà mà Gia Bảo rót cho, ngoài cười nhưng trong không cười.
Lo lắng, bồn chồn một cách khó hiểu.
***
Sau khi nói chuyện xong, Quang Lâm lái xe đưa Gia Bảo về lại công ty.
Ở đây, Nguyệt Mai mang theo gương mặt buồn sụ vào phòng Anh Kiệt.
Cô khéo léo thăm dò về Thái Hưng nhưng cả hai lại được một phen ngạc nhiên.
Vốn dĩ, Anh Kiệt đang tìm cách hỏi Nguyệt Mai về tình hình Thái Hưng vì cho rằng cô ấy thường xuyên nói chuyện chắc chắn sẽ biết.
Nhưng không ngờ, nói một hồi thì ai cũng không biết Thái Hưng đang ở đâu, làm gì cả.
Anh Kiệt vội vàng đứng lên.
- “Đến em mà cũng không liên lạc được? Em biết nhà cậu ấy đâu không, cho anh xin địa chỉ đi.
À… thật ra anh có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy.”
Nguyệt Mai bị âm thanh lớn làm cho giật mình, rất ngạc nhiên về thái độ của Anh Kiệt dành cho Thái Hưng.
- “Em đã thử gọi điện, gửi tin nhắn, thậm chí gửi mail nhưng vẫn chưa thấy phản hồi.
Chắc chỉ còn cách đến nhà của anh ấy thôi.
Chiều nay em đưa anh đi nha.”
***
Chiều đến, mới bốn giờ rưỡi nhưng Anh Kiệt đã kéo Nguyệt Mai tan làm.
Hai người lái xe đến nhà Thái Hưng.
Nguyệt Mai biết đường nên đi trước chỉ dẫn.
Anh Kiệt đi chuyến này vô ích.
Nhà Thái Hưng đã bị khóa trái, hỏi những người xung quanh thì chỉ biết hơn tháng nay không thấy ai về đây hết, cửa cứ luôn bị khóa như vậy.
Hai người ra về trong thất vọng, lo lắng.
***
10 giờ tối, Gia Bảo nhận được điện thoại của Thái Hưng gọi về.
- “Tổng giám đốc, là tôi Thái Hưng đây.”
Gia Bảo định đi ngủ thì nhận được cuộc gọi, thấy số quốc tế liền muốn tắt máy nhưng dòng tin nhắn cũng từ số đó hiện lên màn hình khiến anh phải ấn nghe ngay.
- “Cậu đã đi đâu vậy? Tôi gọi lại nhưng không được.
Nói rõ ràng cho tôi biết, tại sao lại xin nghỉ vậy?”
“Xin lỗi anh tổng giám đốc.
Thật ra tôi gặp một số trục trặc nên tạm thời sẽ không thể tiếp tục công việc được.
Tôi cũng không biết khi nào thì mình mới có thể quay lại làm nên xin nghỉ luôn cho chắc.
Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và công ty.
Tôi cần thời gian để lấy lại cảm hứng và tinh thần làm việc.
Cho tôi xin lỗi rất nhiều.
Mong anh thông cảm.”
Gia Bảo ngay lập tức chau mày, cau có.
- “Có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết, cậu đã theo tôi nhiều năm vậy rồi.
Nếu được tôi sẽ giúp cho cậu chứ tại sao đang làm tốt lại nghĩ ngang như vậy.
Giờ cậu đang ở đâu, làm việc gì đó?”
“Tôi đang ở Mỹ.
Cảm ơn anh đã quan tâm.
Tôi thật sự rất vui khi có người sếp như anh.” - Thái Hưng rưng rưng nói đến.
Gia Bảo càng nghe càng tức giận.
- “Đi xa vậy để lấy cảm hứng sao? Tôi không biết cậu nghĩ gì nữa rồi.”
“Tôi có bà con xa ở đây nên qua thăm họ, sẵn đi khám phá đây đó luôn.
Đi một thời gian thôi tôi sẽ về lại Việt Nam.
Tình hình công ty vẫn hoạt động tốt chứ?” - Thái Hưng cười cười, ngượng ngùng đáp lại.
“Vẫn ổn, nếu cậu muốn về làm thì cứ nhắn tôi.
Nơi đây luôn chào đón cậu.
Nhớ ăn uống cho đầy đủ và giữ sức khỏe đó.” - Gia Bảo nghe tận tai Thái Hưng nói thì mới thấy yên lòng, dặn dò.
“Cảm ơn anh nhiều, chúc anh và công ty ngày càng phát triển.” - Thái Hưng nói xong liền tắt máy để Gia Bảo nghỉ ngơi.
***
Khi về đến nhà, Nguyệt Mai liên tục kiểm tra điện thoại, hộp thư, email.
Cuối cùng cũng thấy Thái Hưng trả lời lại, cô liền báo cho Anh Kiệt biết.
- “Anh ấy vẫn đang ổn, hiện giờ đang đi du lịch để lấy năng lượng, chưa biết khi nào về cả.
Chuyện quan trọng mà anh nói, anh có thể gọi cho cậu ấy hay đợi cậu ấy về rồi gặp mặt trực tiếp? Em sẽ nói cho anh Thái Hưng sắp xếp.”
Anh Kiệt nghe xong thì xoay ghế nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi.
- ‘ Đi du lịch sao?’
Nguyệt Mai không thấy đối phương trả lời thì thôi không làm phiền nữa.
Cô chào tạm biệt rồi tắt máy.
***
Cuộc gọi với Nguyệt Mai vừa kết thúc thì sau đó một phút, Gia Bảo liền gọi đến.
- “Hồi nãy Thái Hưng có gọi cho tôi nói cậu ấy vẫn ổn, hiện đang ở Mỹ để đi du lịch.
Anh yên tâm được rồi.”
Nghe xong, Anh Kiệt liền nói lại ngay.
- “Đi tận nước Mỹ luôn hả?”
“Đúng rồi, cậu ấy có họ hàng ở bên đó nên qua thăm họ, sẵn đi chơi luôn.” - Gia Bảo thông báo xong thì cũng tạm biệt rồi tắt máy đi ngủ.
***
Trời tối mù mịt.
Đã 12 giờ đêm nhưng Anh Kiệt không ngủ.
Anh đến sô pha ngồi nhìn ra cửa sổ.
Trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều điều.
Khi xâu chuỗi nhiều chuyện lại với nhau từ việc thấy Thái Hưng ho khan đến ra máu, tai nạn xe lúc trước, kết quả khám tổng quát gần đây tại Nhật.
Đặc biệt là việc đi xa không nói lời nào thế này.
Anh thấy chuyện này rất giống với những chuyện của Phúc Khang khi xưa.
Đột nhiên rời đi rồi đùng một cái đã không còn trên đời.
Nghĩ theo hướng như thế, lòng Anh Kiệt bỗng chộn rộn hẳn lên, sự lo sợ chiếm đa số..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook