Anh Kiệt bay về Việt Nam sau Thái Hưng một ngày.

Vừa về đã đến công ty kiểm tra tình hình.
Sau đêm hôm đó ở cùng Thái Hưng, anh không khỏi khó chịu vì người không còn ở bên.

Giờ chỉ muốn gặp mặt.
Nguyệt Mai thấy Anh Kiệt đã về thì sung sướng vô cùng, mừng rỡ tột độ nhưng vẫn cố kìm nén lại cảm xúc.

Thời gian qua có quá trời chuyện mà khi thay Anh Kiệt xử lý, cô mới hiểu và thấy thương cho vị tổng giám đốc nhà mình.
***
Nguyệt Mai mang đến cho Anh Kiệt một ly cà phê đen.

Mùi hương khiến đầu óc tỉnh táo này càng gợi Anh Kiệt nhớ ra gì đó, lập tức chau mày lại.
Nguyệt Mai lo lắng, tìm cách hỏi về lý do tại sao ở bên Nhật lâu như vậy, đã có chuyện gì xảy ra với anh ta không? Nhưng nhìn biểu hiện thất thường lúc vui lúc buồn, lúc lại trầm tư, căng thẳng như sắp có tận thế xảy ra của Anh Kiệt.
Nguyệt Mai càng quan sát càng thấy sợ, không dám hỏi.
***
Chiều 2 giờ, Nguyệt Mai đưa Anh Kiệt đi qua công ty Dương Gia Phát để gặp Gia Bảo bàn chuyện về lô hàng ô tô từ Đức trở về.
Trên xe, Anh Kiệt đã vô tình nhìn thấy chiếc móc khóa hình con ếch xanh treo ở chiếc túi xách của Nguyệt Mai.

Anh cũng lén lấy cái móc khó mà Thái Hưng tặng mình ra xem.
Hai con vật giống nhau y đúc nhưng cái của Nguyệt Mai trông rất mới, còn cái trên tay Anh Kiệt như đã từ rất lâu rồi.
Anh Kiệt vội cất đi cái móc khóa của mình, hỏi tới.

- “Con ếch đó khá đáng yêu.

Em mua ở đâu thế?”
Nguyệt Mai nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy gương mặt đẹp trai của Anh Kiệt đã không cau có nữa liền vui vẻ.

- “Cái này không phải em mua đâu.

Hôm qua anh Thái Hưng về nước đã mua nó tặng em làm kỷ niệm đấy.”
Anh Kiệt nghe đến cái tên này chỉ biết im lặng.
Nguyệt Mai thấy thế, được dịp liền nói thêm.

- “Thật ra lúc anh ở Nhật em đã rất muốn nhờ anh ghé thăm Thái Hưng ở bệnh viện, nhưng em sợ anh bận nên không dám nói.
Lúc anh ấy mới xuống sân bay, cả người trông xanh xao, gầy đi nữa.

Không biết ai đã chăm sóc anh ấy mà để anh ấy như vậy? Gặp được thì biết tay với em.”
Anh Kiệt ở phía sau nghe vậy có chút giật mình.

- “Con trai nên gầy một chút mới khỏe mạnh.

Em thì biết gì.
Mà em nói cậu ta xuống sân bay.


Em đã đi đón cậu ta sao? Quá lắm rồi, chuyện công ty thì không làm mà rảnh đi vậy hả?”
Nguyệt Mai quay ra sau hốt hoảng nhìn Anh Kiệt.

- “Đâu có, em đã tranh thủ làm hết các công rồi mới đi đó chứ.

Không tin anh kiểm tra lại một lần nữa đi.

Đâu có chuyện gì để qua hôm sau đâu.”
“Rồi rồi, quay lên nhìn đường lái cẩn thận đi kìa.” - Anh Kiệt nghe Nguyệt Mai nói vậy càng gấp gáp hơn, lo chiếc xe đâm vào người khác.
***
Nguyệt Mai đi cùng Anh Kiệt vào công ty Gia Bảo, đến sảnh liền có một cô nhân viên ra tiếp đón, đưa hai người đi lên văn phòng ở tầng cao nhất của Gia Bảo.
Nguyệt Mai hiếu kỳ khi không thấy Thái Hưng đâu, có chút thất vọng.
Anh Kiệt đi vào thì thấy Gia Bảo ngồi quay lưng, nhìn ra phía cửa sổ.

Khi lên tiếng gọi thì người kia quay lại nhìn với đôi mắt hầm hầm.
Anh Kiệt có chút bất ngờ, nở nụ cười rồi thản nhiên đi lại.

- “Sao lại nhìn tôi như thế? Hôm nay có một tin tốt, một tin xấu.

Anh thích nghe cái nào?”
Gia Bảo nhìn thấy Nguyệt Mai theo sau Anh Kiệt liền thu lại ánh mắt “chết người” của mình.

- “Làm phiền cô ra ngoài chút nhé, tôi có chuyện cần bàn riêng với tổng giám đốc Anh Kiệt đây.”
Nguyệt Mai nghe vậy liền để lại sắp giấy tờ trên bàn cho Anh Kiệt rồi thì thầm bên tai anh ta.

- “Tôi thấy tổng giám đốc Gia Bảo nay lạ lắm.

Có chuyện gì anh cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ đợi ở bên ngoài.”
Nói xong, Nguyệt Mai đi ra, để lại không gian nơi đây cho hai người “tính tình thất thường, cư xử lạ lùng” nói chuyện với nhau.
***
“Có chuyện gì quan trọng sao mà phải đuổi thư ký tôi ra ngoài vậy?” - Anh Kiệt ngồi ở ghế sô pha, tự nhiên rót ly trà.
Gia Bảo hít một hơi rồi ngồi xuống theo.

- “Nói chuyện công việc trước đi.

Tin tốt là gì? Tin xấu là gì?”
“Chuyến hàng 500 chiếc ô tô nhập khẩu từ Đức đợt này của anh đã vượt qua eo biển Manisaolla thuận lợi sớm hơn 3 ngày.

Trong cuối năm nay sẽ cập bến cảng thành phố.

Có thể giúp anh tiết kiệm thêm khoảng tiền lớn đấy.”
“Còn tin xấu?” - Gia Bảo chỉ gật đầu vài cái rồi nhìn thẳng đối phương, nói tới.
“Tuần tới trên biển Đại Tây Dương sẽ có cơn bão lớn đổ bộ.


Biển động rất mạnh nên không thể lái tàu đi tiếp tục.
Đội tàu của chúng tôi sẽ dừng chân ở hòn đảo Mauritius khoảng 4 ngày.

Đợi khi biển lặng mới có thể tiếp tục hành trình.
Chi phí của 4 ngày đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần với anh.

Nhưng với chất lượng không khí ẩm nóng, nhiệt độ thất thường trên đảo thì cho dù che chắn cẩn thận vẫn có thể bị ảnh hưởng đến chất lượng.” - Anh Kiệt thư thái uống trà, nói tới.
Gia Bảo càng nghe càng lo lắng.

- “Còn cách nào khác không?”
“Có.

Một tuyến đường biển đặc biệt của chúng tôi mới nghiên cứu.

Nếu đi đường đó thì tàu sẽ không bị ảnh hưởng bởi bão, cũng sẽ nhanh chóng đưa hàng về cho anh.
Nhưng, đây chỉ là một đường biển thử nghiệm, vẫn chưa ký kết để khai thác tuyến này.

Nếu anh muốn, tôi sẽ đi “nói chuyện” với họ một chút để tiếp tục hành trình.”
“Vậy còn chờ gì nữa, đi vào tuyến đường đó đi.

Anh gặp khó khăn gì sao?”
“Anh quyết định cho tàu đi con đường đó.

Được, tôi sẽ sắp xếp các thủ tục.

Nhưng, ở Việt Nam, tôi cần anh giúp xử lý ổn thỏa các thủ tục với mấy ông quản lý cảng biển bên này.
Tôi chỉ mới dời trụ sở công ty về Việt Nam gần đây.

Trước đây, cũng ít làm việc với bên này nên không có nhiều có mối quan hệ.
Chuyến lần này là đi chui, nếu bị bắt thì rất phiền phức cho tôi và cả anh nữa.
Một là vẫn theo lộ trình cũ nhưng tốn thêm tiền.

Hai là đi theo đường mới, nguy hiểm hơn nhưng chắc chắn sẽ giảm chi phí cho anh rất nhiều.
Anh suy nghĩ kỹ đi, nếu xử lý ổn thỏa được thì nhắn lại cho tôi.”
Gia Bảo không đắn đo gì mà dứt khoát.

- “Đi đường mới đi.

Tôi muốn hàng đến Việt Nam sớm nhất.

Nếu chi phí giảm thì có thể cạnh tranh với các công ty ngoài kia.


Anh yên tâm, ở đây cứ để tôi lo liệu.”
“Được, tôi thích tính này của anh.

Thật ra tôi cũng muốn đi con đường đó.

Nếu lần này thành công, tôi sẽ là người đầu tiên hợp tác với các nước ở đó, càng có lý do để mua lại con đường này.”
Anh Kiệt đi qua ngồi cạnh, khoác vai Gia Bảo.

- “Uống một ly nào.

Chuyến này thành công tôi sẽ mời anh một bữa.”
Đối với tiếp xúc này, Gia Bảo khó chịu hất tay Anh Kiệt qua một bên.

- “Chuyện công việc xong rồi.

Giờ tới chuyện tư, tôi phải tính sổ với anh mới được.”
Gia Bảo vừa nói vừa nắm chặt cổ áo Anh Kiệt, kéo anh ta đứng lên.
Anh Kiệt đầy hoang mang, nở nụ cười trấn an.

- “Có gì thì cũng từ từ nói, tôi mới từ Nhật về liền tìm anh đây.

Có chuyện gì thì nói ra tôi mới biết được chứ.”
“Anh biết tôi đi tìm Tuấn Minh vậy mà còn dám nhận người của tôi vô công ty anh làm.

Anh muốn gì hả?” - Gia Bảo đẩy mạnh Anh Kiệt qua một bên, tức giận nói tới.
Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn Gia Bảo.

- “Cái này là tôi không biết thiệt.

Một tháng trước tôi qua Nhật, chuyện nhân sự bên công ty tôi giao lại cho người khác quản lý.
Mà anh cũng hay nữa.

Nếu tìm người thì có liên quan gì đến việc cậu nổi giận khi cậu ta vào công ty tôi làm.
Cậu ấy thích làm việc ở đâu thì ứng tuyển vào.

Bên tôi thấy phù hợp thì nhận.

Anh có thể quản tới chuyện đó sao? Hai người đã xảy ra chuyện gì à?”
Gia Bảo hết lý lẽ, ngồi xuống ghế sô pha một cách nặng nề.

Anh Kiệt thấy vậy liền lại cạnh hỏi thăm.
Với chuyên môn khai thác thông tin và lắng nghe người khác.

Anh Kiệt chỉ nói vài câu đã khiến Gia Bảo trút hết lòng mình ra cho anh nghe.
“Tôi hiểu rồi.

Giờ cậu ấy đang giận anh nên mới tránh mặt.

Như vậy cũng hay, để cậu ta ở công ty tôi làm một thời gian, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với cậu ấy giúp anh.
Nếu anh làm quá, cậu ấy có thể đi xa hơn, lẩn tránh kỹ hơn.

Tới lúc đó không tìm gặp thì nguy.


-
Anh còn yêu cậu ta thì mau làm gì đó đi.

Đừng để mâu thuẫn kéo dài.

Đến một ngày nó sẽ biến thành vết thương chí mạng không thể cứu chữa được nữa đấy.”
Gia Bảo lúc này như một người khác, vẻ mặt tức giận như hổ báo mấy phút trước đã biến đâu mất.

Giờ chỉ còn lại một Gia Bảo đang đau khổ, dằn vặt, đáng thương hơn là đáng trách.
***
Anh Kiệt ở lại nói chuyện, “thông não” cho Gia Bảo đến tận 6 giờ chiều.

Các nhân viên trong công ty đều đã lần lượt rời cơ quan quay về nhà.
Nguyệt Mai đã chờ ở bên ngoài, nghe ngóng, lo lắng cho Anh Kiệt suốt mấy tiếng liền.

Bây giờ cô thấy mỏi chân, đói bụng, uể oải cả người.
Nguyệt Mai gõ cửa rồi đi vào, nói với Anh Kiệt đã đến lúc về.
Anh Kiệt nghe vậy thì mới nhìn đồng hồ.
Gia Bảo ở bên cạnh đã lấy lại chút tinh thần, vui vẻ thu dọn rồi tiễn hai người trước mặt đi xuống.
***
Trong thang máy, Anh Kiệt chần chừ hỏi về Thái Hưng.

Nguyệt Mai nghe vậy thì đôi mắt sáng rỡ lên.

Cô cũng muốn hỏi chuyện này nhưng không có cơ hội.
Gia Bảo quay qua nhìn thấy thấy hai cặp mắt chăm nhìn mình nên có chút lo lắng.

- “Sao hai người quan tâm cậu ấy vậy?”
Anh Kiệt dời mắt nhìn đi chỗ khác, hắn giọng rồi nói tới.

- “Hôm nay đến lâu vậy và không thấy cậu ta nên hơi tò mò.”
Gia Bảo quay sang nhìn Nguyệt Mai.

- “Còn cô?”
“Tôi muốn uống cà phê anh ấy pha.”
Gia Bảo bật cười rồi nhìn đi chỗ khác, thoải mái nói tới.

- “Cậu ấy đã lên máy bay đi công tác vào hôm qua rồi.

Một tháng tới sẽ không đến công ty được.”
Anh Kiệt tròn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Gia Bảo ngay.

Trong lòng anh có chút sốt ruột.

- “Lại đi nữa sao, không phải mới đi Nhật về à?”
Nguyệt Mai ở cạnh nghe mà cũng lo không kém, nhìn Gia Bảo trân trân, mong câu trả lời.
“Đây là chuyện nội bộ công ty, không thể nói cho anh biết được nhưng 1 tháng sau là cậu ấy về rồi.

Mà này cậu ta là thư ký của tôi, tôi chưa lo thì anh lo làm gì?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương