Gia Bảo cùng Anh Kiệt ngồi ở phòng VIP nằm trên tầng 75 của tòa nhà MELISA.

Tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc đặc trưng của Pháp vào những năm 1850.
Căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản, màu sắc hài hòa, tươi sáng khiến người ta cảm thấy thư thái.

Không gian hiện đại và không kém phần trang trọng.

Đây là địa điểm được nhiều người chọn để tiếp khách quý, họp hội, tổ chức sự kiện,…
Sau lần hợp tác đầu tiên, công ty của Gia Bảo đã có những thay đổi tích cực trong kinh doanh.

Doanh số bán hàng đã có tăng trưởng tích cực.
Về phía Anh Kiệt, công ty của anh bắt đầu được nhiều người biết đến hơn.

Anh muốn trong 5 năm tới sẽ mở rộng quy mô công ty và chiếm lĩnh 50% thị phần trong ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam.
Với những lợi ích đó, cả hai đã thấy được tiềm năng và khả năng phát triển trong tương lai khi bắt tay cùng nhau kinh doanh.

Hai người nghiêm túc bàn bạc về lần hợp tác thứ hai.

Bên Anh Kiệt sẽ cung cấp trọn gói dịch vụ vận chuyển và bảo dưỡng cho hơn 150 chiếc ô tô hạng sang từ Đức về Việt Nam.
Phía Gia Bảo sẽ trích một phần lợi nhuận để quyên góp cho quỹ từ thiện xây dựng cầu đường với danh nghĩa công ty SCSM của Anh Kiệt là đơn vị đồng hành, cùng tài trợ.
Bên cạnh đó, việc quảng bá và tiếp thị cho các dịch vụ của công ty cũng sẽ do phía công ty của Gia Bảo hỗ trợ toàn bộ về mặt truyền thông.
***
Sau hơn 45 phút thảo luận, Gia Bảo và Anh Kiệt đặt bút ký kết.
“Hợp tác vui vẻ.

Hợp tác vui vẻ.” - Gia Bảo cùng Anh Kiệt bắt tay, đứng dậy cười nói thoải mái.
“Anh ở lại đây ăn chút gì với tôi nhé.

Giờ cũng trưa rồi.” - Anh Kiệt đưa bản hợp đồng cho Nguyệt Mai rồi quay sang nhìn Gia Bảo.
Gia Bảo vui vẻ nhìn Anh Kiệt, đồng ý ngay.

Anh cùng vị trưởng phòng phát triển kinh doanh đi xuống sảnh nhà hàng ở tầng 3 của tòa nhà.
Bàn ăn lớn với các món ăn chế biến theo phong cách Châu Âu nhưng chỉ có hai người Anh Kiệt và Gia Bảo.

Nguyệt Mai và vị trưởng phòng theo Gia Bảo ăn ở phòng kế bên.
***

Anh Kiệt cầm ly rượu vang đỏ trong tay, anh nhìn Gia Bảo mà chần chừ hồi lâu.

- “Thư ký của anh đâu rồi, sao hôm nay lại đi với người khác vậy?”
Gia Bảo đang ăn, nghe vậy liền nhìn Anh Kiệt, nói tới.

- “Cậu ấy đi Nhật công tác rồi.”
“Vậy chừng nào về?” - Anh Kiệt có chút gấp gáp trong giọng nói nhưng cũng may đã cố kiểm soát lại được.
Gia Bảo vui vẻ cho nốt miếng bò vào miệng.

- “Sao thế, tự nhiên lại hỏi về thư ký của tôi.

Nhớ cậu ấy à?”
“Nhớ cái gì chứ, anh thiệt tình.” - Anh Kiệt xì một cái, cầm ly rượu rồi nghiêng người tựa ra sau ghế.
Gia Bảo trách lưỡi.

- “Một người như cậu ấy sao lại không nhớ được chứ.

Làm việc giỏi lại còn có nhiều tài lẽ: nấu ăn, pha chế,… làm gì cũng tốt.

Cậu ấy mới đi có một ngày thôi mà tôi đã thấy không quen rồi.

Thư ký này rất được việc đấy.”
“Cậu ta không làm thư ký thì có thể trở thành tay pha chế đỉnh đấy.” - Anh Kiệt nghe vậy thì nhìn xuống ly rượu trong tay, nhoẻn miệng nở một nụ cười.
Gia Bảo cười lớn.

- “Tay pha chế đỉnh? Anh nói coi, có bartender nào lại đem khách hàng của mình ra làm chuột bạch để thử nghiệm món nước mới chưa? Mà ngày nào cũng làm, đến nổi tôi nghe mùi từ xa đã thấy dựng hết tóc gáy.
Anh có nhớ chuyến đi ở Nha Trang lúc trước không? Không biết cậu ta học từ đâu được cái loại cà phê trứng gì đó.

Thế là khi trở về, sáng nào cũng để trước mặt tôi một ly.” - Gia Bảo nói đến đây liền lắc đầu bất lực.

Anh mỉm cười nhìn Anh Kiệt.

- “Cậu ta vẫn hợp làm thư ký hơn.”
Nghe vậy, Anh Kiệt bỗng nhớ về buổi nói chuyện với Thái Hưng trong quán nước ở biển Nha Trang.

Trong lòng có chút vui vẻ, hoài niệm.


Anh tò mò nhìn Gia Bảo - “Đi Nhật sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy qua làm khảo sát.

À, lần này đi qua đó tôi đã kêu cậu ấy học thêm cách pha chế đồ uống mới.

Khi nào cậu ta về thì mời anh ghé uống thử nước mới nhé.” - Gia Bảo vui vui vẻ vẻ nhìn Anh Kiệt với ánh mắt hào hứng.
Anh Kiệt mỉm cười, gật đầu.

Anh ra hiệu mời đối phương tiếp tục ăn.
***
Buổi tối lúc 8 giờ, sau khi chia tay Anh Kiệt, Gia Bảo lập tức lái xe về nhà với Tuấn Minh ngay.
Hôm nay là 19/12 - ngày sinh nhật của Gia Bảo.

Tuấn Minh cùng bà Mai đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chúc mừng nhưng… khi thấy tệp hồ sơ điều tra về mình, Tuấn Minh đã chết lặng.
Anh lật mở từng trang giấy, xem hết những thông tin mà Gia Bảo đã điều tra.

Anh thẫn thờ ngồi trong phòng, trên tay cầm hộp quà nhỏ, chậm rãi xoay tới xoay lui.
Tuấn Minh đi qua hàng trăm cảm xúc trong lòng.

Từ lo sợ, thất vọng, hụt hẫng đến mất hết niềm tin, tức giận và căm ghét.

Trái tim anh đau nhói như có kim nhọn đâm chọc bên trong.

- ‘Anh quá đáng sợ rồi Gia Bảo.’
Sau mấy tiếng suy nghĩ, Tuấn Minh bỗng cười khẩy, anh đặt cái hộp quà lên tủ đầu giường rồi dang tay, ngả người xuống giường nằm đợi Gia Bảo về để nói chuyện.
***
Thái Hưng luôn bên cạnh Gia Bảo.

Với thái độ làm việc nghiêm túc, hết mình trong công việc được giao; tính cách thân thiện, hòa nhã và đặc biệt kỹ năng giao tiếp rất tốt.
Gia Bảo đã tin tưởng hết lòng để giao cho Thái Hưng phụ trách việc khảo sát, tìm hiểu, bàn bạc các thủ tục liên quan để mở văn phòng đại diện công ty ở các nước: Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ và Mỹ.
Đã giao việc cho Thái Hưng thì Gia Bảo rất yên tâm.

Anh không chút bận tâm hay lo lắng gì.
Thái Hưng đã chuẩn bị cho nhiệm vụ này từ một tháng trước.


Anh lo đủ thứ từ chuyện công ty đến chuyến đi dài ngày ở nước ngoài nhưng làm việc không thấy mệt.

Anh mang theo tâm trạng háo hức và mong chờ lên máy bay bay sang Nhật Bản vào hôm qua.
***
Sau khi ở Nhật một tuần, Thái Hưng đã thu thập toàn bộ tài liệu, các mối quan hệ,...!cần thiết cho mở văn phòng đại diện.

Ngày mai anh sẽ lên máy bay, bay đến Malaysia theo kế hoạch đã định.
Nhưng thật không ngờ… một trận động đất 6,3 độ richter đã làm rung chuyển cả một vùng ven biển đông bắc Nhật Bản.
Địa điểm Thái Hưng chọn để khảo sát chính là khu vực trung tâm của tỉnh Fukushima.

Nơi đây có mức giá đất vừa phải, dân cư tập trung khá đông và giao thông liên kết thông thoáng với các khu vực khác của Nhật Bản,...
Thái Hưng đã thuê một phòng trọ nhà gỗ kiểu Nhật để có thể trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân ở đây.

Đồng thời giúp cho việc khảo sát diễn ra thuận lợi hơn khi anh cần phải lấy ý kiến của người dân xung quanh.

Anh làm việc, ăn uống, sinh hoạt giống với người bản xứ.
***
Trong đêm, trận động đất đến bất ngờ.

Mặc dù đã có cảnh báo từ trước nhưng Thái Hưng vẫn không lường trước được mức độ chấn động mạnh mẽ của nó.
Mặt đất rung chuyển dữ dội vào 12 giờ đêm.

Khi đó Thái Hưng đang nằm trên giường, anh bỗng bật dậy, trái tim đập mạnh vì trước giờ chưa từng gặp động đất.
Anh nghe tiếng còi hú cảnh báo càng làm tinh thần loạn hơn.

Xung quanh anh là tiếng la hét, nháo nhào của mọi người.

Anh chạy ra khỏi nhà ngay lập tức nhưng khi gần tới cửa, anh bị vấp ở bậc thềm.

Chiếc tủ trưng bày bằng gỗ nặng gần trăm ký bị đổ, đè trúng người anh.
Thái Hưng dần mất đi ý thức và thiếp đi.

Đội cứu hộ đến kịp thời, đã giải cứu anh ra khỏi đống đổ nát.
Khi tỉnh lại, Thái Hưng đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Cánh tay phải và cẳng chân trái của anh đều bị quấn chặt băng gạc y tế.

Bác sĩ chẩn đoán anh bị nứt xương, tạm thời không thể cử động tay, chân được.
***
Thái Hưng mở mắt, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh.

Ngay lúc này có một hộ lý người Việt đến cạnh hỏi thăm.


- “Chào anh Thái Hưng, tôi là hộ lý riêng do cậu Gia Bảo thuê đến để hỗ trợ anh trong quá trình điều trị.

Anh cảm thấy như thế nào rồi?”
Thái Hưng nghe nhìn cô gái trước mặt nói liền gấp gáp.

- “Tôi đã ở đây được bao lâu rồi?”
Hộ lý mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

- “Anh ở đây được tròn hai ngày rồi.”
Thái Hưng nghe xong càng lo lắng hơn.

Anh hỏi mượn cô hộ lý cái điện thoại và gọi về cho Gia Bảo.

- “Alo, tổng giám đốc.

Tôi đang ở bệnh viện do bị thương vì động đất.

Chuyến đi đến Malaysia chắc phải dời lại một tuần.

Tôi xin lỗi…”
“Tôi biết, tôi biết.

Không cần lo lắng đâu.

Công ty sẽ chi trả hết về chuyến đi và tiền viện phí cho cậu.

Việc khảo sát dời lại sau cũng được.

Bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho thật khỏe, hồi phục hoàn toàn đấy.

Tôi không muốn thư ký của mình có mệnh hệ gì đâu.
Lúc nghe tin động đất tôi đã rất lo khi biết cậu ở ngay trong tâm chấn.

Tôi không thể qua đó với cậu được nên đã nhờ người tìm một hộ lý đến.

Ở bệnh viện gắng mà tịnh dưỡng cho tốt đấy.”
Thái Hưng cảm động đến rơm rớm nước mắt.

- “Cảm ơn anh, tổng giám đốc.”
“Được rồi, nghỉ ngơi đi” - Gia Bảo mỉm cười, nói xong liền tắt máy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương