Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu
-
Chương 17
Thấy dòng chữ “Công ty mua bán Louie”, cô ngay lập tức đã hiểu được. Hai
ngày nay cô thường nghe được Tề Gia Hách nói đến tên công ty này, chính
là công ty mới thành lập đoạt đi các mối buôn bán của Tề thị. Xem ra
chắc là bác đã biết hết mọi chuyện rồi nên mới ra tay với Tề thị.
Vừa thấy được Mike, cô hỏi: “Chuyện này là do bác sai anh làm à?”.
“Đây chính là kế hoạch của Boss (= ông chủ), nhưng mà đại tiểu thu lại ra tay can thiệp, Boss rất không vui”. Mike vẫn cười làm cho người khác chán ghét.
“Tại sao lại ra tay với một người không quen biết? Hơn nữa ngành của Tề thị và công ty của bác là hoàn toàn bất đồng về lĩnh vực. Rốt cuộc là vì lý do gì mà bác tôi lại làm như vậy?”.
“Bởi vì thiếu gia và đại tiểu thư đã lừa gạt Boss, điều này khiến Boss không vui. Hơn nữa, Tề gia còn coi thiểu gia như người giúp việc mà sai bảo, Boss cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Đại tiểu thư, cô biết rất rõ cá tính của Boss, đây không phải là chuyện mà tôi có thể ngăn cản”.
“Thật quá đáng, tôi muốn anh mau ngừng lại hết đi!”.
“Tôi không thể làm trái với lệnh của Boss, nhưng mà muốn chuyện này kết thúc không phải không có biện pháp. Boss ra lệnh chỉ cần thiếu gia và tiểu thư lập tức trở về Canada, ông ấy sẽ không ra tay với Tề Gia nữa”.
Đây rõ ràng là uy hiếp, nhưng cổ rất rõ còn người của bác. Một khi ông đã biết Đường Vũ làm quản gia ở Tề gia chắc chắn sẽ không mặc kệ như thế. Nếu như cô và anh họ không tuân theo, như thế sẽ hại những người vô tội ở Tề gia? Vừa nghĩ đến công việc của Tề Gia Hách sẽ bị người ta ngăn chặn, cô cũng rất lo lắng.
“Anh hãy mau dừng lại, chuyện này tôi sẽ nói với Bác. Trong đoạn thời gian này nếu như tôi còn phát hiện anh làm gì ảnh hưởng đến Tề thị, tôi sẽ không tha cho anh”.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ làm theo những gì đại tiểu thư hi vọng”.
Cả đêm Đường Phỉ không ngủ được, cho đến khi trời sáng, cô mới quyết định nói hết với Đường Vũ và muốn anh cùng cô trở về Canada. Mà Đường Vũ nghe được cùng đồng ý, bọn họ đều hi vọng không có gì làm hại đến Tề gia và tập đoàn Tề thị.
Đường Phỉ biết chuyện này không thể kéo dài lâu hơn nên sau khi nói chuyện cùng Đường Vũ và biết được Tề Gia Hách vừa bàn việc với khách hàng về đến công ty, cô liền đến phòng làm việc tìm anh: “Sau khi tan làm chúng ta đi ăn cơm đi, em có việc muốn nói với anh”.
Tề Gia Hách chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình nên không phát hiện có gì lạ. Anh sờ sờ chiếc nhẫn trong túi, vui vẻ nói: “Được, anh cũng có lời muốn nói với em”.
Trải qua khoảng thời gian này, anh càng ngày càng xác định tình cảm của mình với cô. Anh hi vọng cô chỉ thuộc về mình anh. Vừa rồi khi đi qua cửa hàng trang sức anh đã chọn một chiếc nhẫn kim cương, hy vọng có thể cùng cô cố gắng nỗ lực cho tương lai.
“Như vậy nhé, em đi photo chỗ tài liệu này”. Đường Phỉ nói xong cầm tài liệu cuộc họp rời khỏi phòng làm việc của Tề Gia Hách. Sau khi cô rời khỏi không bao lâu, Tạ quản lý bộ phận nghiệp vụ hốt hoảng đi vào.
“Tạ quản lý, có việc gì không?”.
“Phải ....”. Tạ quản lý vẻ ặt do dự, có việc nhưng lại không dám nói.
Tạ quản lý xưa nay luôn là một người khá bạo dạn, nhưng hôm nay lại ấp úng như thế. Tề Gia Hách cũng nhận ra được có gì đó không bình thường: “Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không công ty lại lại giở trò sau lưng?”.
“Không phải, trước mắt công ty Louie còn chưa có động tĩnh gì. Nhưng mà.... có liên quan đến chuyện của Đường Phỉ”.
“Chẳng lẽ Đường Phỉ lại giúp mọi người đàm phán thành công một vụ rồi?”.
Ở công ty bây giờ Đường Phỉ còn được hoan nghênh hơn Tổng giám đốc, có lúc anh còn nghĩ là lấy Đường Phỉ mới có thể ăn được thổ sản và đồ ăn vặt của các phòng ban.
“Không phải như vậy”.
“Tạ quản lý, hôm nay anh bị làm sao thế? Nói chuyện làm sao cứ ấp a ấp úng, không giống anh chút nào. Đừng khẩn trương, có gì cứ việc nói thẳng”.
Tạ quản lý vẫn không nói ra miệng được, trực tiếp đưa ảnh trong điện thoại di động cho Tề Gia Hách xem.
Tuy màn hình điện thoại di động hơi nhỏ, nhưng anh vẫn nhận ra người trong hình ảnh là Đường Phỉ. Nhìn thấy cô ở trong tấm hình thì anh vẫn đang cười, nhưng đến khi nhìn thấy cô bước vào trong một tòa nhà thì anh không thể nào cười nổi.
Khi nhìn đến “Công ty mua bán Louie”, tim anh như muốn ngừng đập.
Đoạn hình tiếp theo còn làm cho người ta kinh ngạc hơn, một người đàn ông theo sau Đường Phỉ ra khỏi cửa chính của công ty đó, sau đó cúi người hành lễ với cô.
“Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Đường Phỉ lại ở đó? Cô ấy đi tìm người nào? Và người con trai kia là người nào?”.
“Tổng giám đốc, chúng tôi không biết Đường Phỉ đến đó làm cái gì, nhưng mà chúng tôi đã tra ra được người kia là ai. Anh ta là phụ tá đặc biệt của chủ tịch tập toàn Đường Chính ở Canada, hơn nữa...”.
“Anh nói, không được ấp úng”.
“Người đó tên là Mike, chính là người đã đoạt các mối làm ăn sau lưng chúng ta”.
Sau khi nghe xong, đầu Tề Gia Hách như không còn hoạt động được nữa, chuyện như thế làm sao anh lại không nghĩ đến?
Tập đoàn Đường Chính thì anh có nghe đến, nhưng mà ngành nghề của họ không hề liên quan đến sự buôn bán của Tề thị, tại sao lại muốn cướp mối làm ăn của Tề thị? Chẳng lẽ đây là một kế hoạch hay sao? Chẳng lẽ Đường Phỉ là gián điệp? Đây chính là mục đích mà cô ấy đến Đài Loan?
Thật sự anh không muốn tin là có âm mưu gì đó, trong lòng không ngừng nói đỡ cho Đường Phỉ nhưng sau khi nghĩ lại, vì sao Đường Phỉ vẫn không muốn đề cập đến gia đình cô ấy?
Tại sao sau khi bị anh đụng vào ở sân bay vẫn quấn lấy anh? Vốn là chuyện nhỏ như vậy nhưng bây giờ cũng biến thành nghi vấn lớn khiến cho anh nghi ngờ cô.
Đường Phỉ photo xong đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách thì nhìn thấy Tạ quản lý bước ra với vẻ mặt nặng nề. Cô định hỏi xem anh ta bị làm sao nhưng Tạ quản lý đi vừa nhanh vừa vội nên đành thôi, định sau khi làm xong mọi việc sẽ xuống phòng nghiệp vụ.
Nhưng cô vừa vào phòng làm việc đã nghe thấy Tề Gia Hách lạnh giọng chất vấn: “Rốt cuộc cô là ai? Mục đích của cô đến nơi này là cái gì?”.
“Cái gì?”. Đường Phỉ nhìn ánh mắt lạnh lùng đủ để giết người của Tề Gia Hách, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó?
Không hi vọng làm mọi người trong công ty nói nhiều, làm cho nhân viên trong công ty hoảng loạn. Tề Gia Hách đã ra lệnh cho Tạ quản lý không được cho Đường Phỉ tiếp xúc với công ty Louie. Sau đó anh và Đường Phỉ trở về Tề gia. Dọc đường đi không ai nói gì, về đến nhà, anh gọi cả Đường Vũ đến phòng khách.
Lòng con người một khi đã có hiểu lầm thì toàn bộ sẽ tan rã, tin cậy và tình bạn bè cũng sẽ hóa thành bọt biển biến mất không có tung tích.
“Nói đi, rốt cuộc hai người là ai?”.
“Tổng giám đốc?”. Đường Vũ không rõ chân tướng, không hiểu chuyện gì: “Thế nào? Phỉ Phỉ, em lại gây ra họa gì à? Tại sao Tổng giám đốc lại tức giận như vậy?”.
“Em cũng không biết, ở công ty anh ấy đã như vậy, em hỏi thì anh ấy chả nói cái gì”. Đường Phỉ cùng không hiểu.
“Hai người có quan hệ như thế nào với tập đoàn Đường Chính?”.
Vừa nghe đến tên công ty nhà mình, Đường Vũ nhíu mày, thẳng thắn nói: “Chủ tịch tập đoàn Đường Chính là cha tôi”.
“Cha của anh?”. Tề Gia Hách vừa kinh ngạc vừa buồn. Tại sao anh lại cho người không rõ lai lịch vào nhà hơn nữa còn có lần thứ hai. Nếu tập đoàn Tề thị bị phá sản thì đầu sỏ gây nên chính là anh. Anh căm ghét sự ngu xuẩn của mình, nhưng đau hơn lại là Đường Phỉ và Đường Vũ lại lừa gạt anh: “Tôi tin tưởng hai người như vậy, hai người lại làm như thế với tôi?”.
“Hách, anh đang nói gì vậy?”.
Đường Phỉ tiến lên kéo tay anh, nhưng mà Tề Gia Hách lập tức rút tay ra để tay cô rơi vào khoảng không, rất lúng túng và tổn thương.
“Tôi đang nói cái gì hai người phải biết chứ?”.
“Rốt cuộc thì em phải hiểu cái gì?”.
“Hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tôi nghĩ bên trong có gì đó hiểu lầm”. Trong ba người Đường Vũ là người lý trí nhất, anh ở Tề gia đã một thời gian, anh biết Tề Gia Hách sẽ không tự dưng như thế.
“Là hiểu lầm sao? Hai người có thể nói là không có liên quan đến tập đoàn Đường Chính? Hai người có thể nói là không có liên quan đến chuyện giành mối làm ăn với Tề thị, công ty Louie muốn làm cho Tề thị bị phá sản?”.
“Phải, tập đoàn Đường Chính là công ty của bác em mở nhưng mà em và anh họ không có làm việc trong tập đoàn, cũng không ngờ rằng bác lại cho người đến Đài Loan mở công ty mậu dịch giành buôn bán với Tề thị”.
“Vậy tại sao cô lại đến Đài Loan?”.
“Em đến để đưa anh họ về”.
“Nếu mục đích đến đây đơn thuần như vậy, tại sao không nói rõ thân phân của hai người ngay từ đầu?”. Tề Gia Hách nổi nóng, lý trí bị phẫn nộ che mắt, không suy nghĩ gì.
Phản ứng của Tề Gia Hách làm Đưởng Phỉ cảm thấy rất bi thương, ngôn ngữ bén nhọn và thái độ hoài nghi là lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cô, làm cô khổ sở.
“Dù sao bây giờ em có giải thích thế nào thì anh cũng không nghe, vậy thì coi như là anh nói đúng”. Đường Phỉ chưa từng ăn nói khép nép với người nào, hơn nữa cô ghét bị hàm oan, ghét Tề Gia Hách nghi ngờ nhân cách của cô.
“Hai người đừng nóng, chuyện này rõ ràng là hiểu lầm. Tổng giám đốc, tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì anh đều nghĩ là tôi và Đường Phỉ thanh minh cho bản thân, nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ cho anh hiểu. Cha tôi đúng là chủ tịch của tập đoàn Đường Chính, nhưng tôi và Phỉ Phỉ không hề làm việc cho cha tôi. Tôi thay cha nhận lỗi với anh vì đã giành mối làm ăn với Tề thị. Cha tôi ép tôi về thừa kế gia nghiệp nên mới ra tay với Tề thị, chuyện này không hề liên quan đến Phỉ Phỉ. Dù sao đi nữa, đừng vì chuyện này mà nghi ngờ Phỉ Phỉ. Bởi vì chuyện này liên quan đến tôi nên tôi sẽ trở về giải quyết, tuyệt không để lại bất cứ hậu quả gì”.
“Anh nói nhiều làm gì, dù gì anh ấy cũng sẽ không tin”.
“Không thể không nói, có hiểu lầm thì phải giải thích, chẳng lẽ em cứ thế mà bỏ qua tình cảm của hai người sao?”.
“Thôi”. Tề Gia Hách cũng ngăn cản, bây giờ anh không thể nào nhớ bọn họ.
“Tổng giám đốc...”.
“Hai người hãy lập tức rời khỏi Tề gia đi, chuyện này đến đây là chấm dứt”.
Trong tình yêu nếu nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể tiếp tục? Tề Gia Hách cũng muốn tin tưởng Đường Vũ và Đường Phỉ nhưng mà anh sợ chỉ đi sai một bước thì Tề thị sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục (= muôn kiếp không khôi phục lại được).
“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi”. Cô vốn muốn rời đi, nhưng cô không ngờ lại rời khỏi đây bằng cách đó. Cô nhìn gương mặt tức giận của Tề gia Hách, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu.
Vừa thấy được Mike, cô hỏi: “Chuyện này là do bác sai anh làm à?”.
“Đây chính là kế hoạch của Boss (= ông chủ), nhưng mà đại tiểu thu lại ra tay can thiệp, Boss rất không vui”. Mike vẫn cười làm cho người khác chán ghét.
“Tại sao lại ra tay với một người không quen biết? Hơn nữa ngành của Tề thị và công ty của bác là hoàn toàn bất đồng về lĩnh vực. Rốt cuộc là vì lý do gì mà bác tôi lại làm như vậy?”.
“Bởi vì thiếu gia và đại tiểu thư đã lừa gạt Boss, điều này khiến Boss không vui. Hơn nữa, Tề gia còn coi thiểu gia như người giúp việc mà sai bảo, Boss cảm thấy tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Đại tiểu thư, cô biết rất rõ cá tính của Boss, đây không phải là chuyện mà tôi có thể ngăn cản”.
“Thật quá đáng, tôi muốn anh mau ngừng lại hết đi!”.
“Tôi không thể làm trái với lệnh của Boss, nhưng mà muốn chuyện này kết thúc không phải không có biện pháp. Boss ra lệnh chỉ cần thiếu gia và tiểu thư lập tức trở về Canada, ông ấy sẽ không ra tay với Tề Gia nữa”.
Đây rõ ràng là uy hiếp, nhưng cổ rất rõ còn người của bác. Một khi ông đã biết Đường Vũ làm quản gia ở Tề gia chắc chắn sẽ không mặc kệ như thế. Nếu như cô và anh họ không tuân theo, như thế sẽ hại những người vô tội ở Tề gia? Vừa nghĩ đến công việc của Tề Gia Hách sẽ bị người ta ngăn chặn, cô cũng rất lo lắng.
“Anh hãy mau dừng lại, chuyện này tôi sẽ nói với Bác. Trong đoạn thời gian này nếu như tôi còn phát hiện anh làm gì ảnh hưởng đến Tề thị, tôi sẽ không tha cho anh”.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ làm theo những gì đại tiểu thư hi vọng”.
Cả đêm Đường Phỉ không ngủ được, cho đến khi trời sáng, cô mới quyết định nói hết với Đường Vũ và muốn anh cùng cô trở về Canada. Mà Đường Vũ nghe được cùng đồng ý, bọn họ đều hi vọng không có gì làm hại đến Tề gia và tập đoàn Tề thị.
Đường Phỉ biết chuyện này không thể kéo dài lâu hơn nên sau khi nói chuyện cùng Đường Vũ và biết được Tề Gia Hách vừa bàn việc với khách hàng về đến công ty, cô liền đến phòng làm việc tìm anh: “Sau khi tan làm chúng ta đi ăn cơm đi, em có việc muốn nói với anh”.
Tề Gia Hách chỉ nghĩ đến kế hoạch của mình nên không phát hiện có gì lạ. Anh sờ sờ chiếc nhẫn trong túi, vui vẻ nói: “Được, anh cũng có lời muốn nói với em”.
Trải qua khoảng thời gian này, anh càng ngày càng xác định tình cảm của mình với cô. Anh hi vọng cô chỉ thuộc về mình anh. Vừa rồi khi đi qua cửa hàng trang sức anh đã chọn một chiếc nhẫn kim cương, hy vọng có thể cùng cô cố gắng nỗ lực cho tương lai.
“Như vậy nhé, em đi photo chỗ tài liệu này”. Đường Phỉ nói xong cầm tài liệu cuộc họp rời khỏi phòng làm việc của Tề Gia Hách. Sau khi cô rời khỏi không bao lâu, Tạ quản lý bộ phận nghiệp vụ hốt hoảng đi vào.
“Tạ quản lý, có việc gì không?”.
“Phải ....”. Tạ quản lý vẻ ặt do dự, có việc nhưng lại không dám nói.
Tạ quản lý xưa nay luôn là một người khá bạo dạn, nhưng hôm nay lại ấp úng như thế. Tề Gia Hách cũng nhận ra được có gì đó không bình thường: “Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải hay không công ty lại lại giở trò sau lưng?”.
“Không phải, trước mắt công ty Louie còn chưa có động tĩnh gì. Nhưng mà.... có liên quan đến chuyện của Đường Phỉ”.
“Chẳng lẽ Đường Phỉ lại giúp mọi người đàm phán thành công một vụ rồi?”.
Ở công ty bây giờ Đường Phỉ còn được hoan nghênh hơn Tổng giám đốc, có lúc anh còn nghĩ là lấy Đường Phỉ mới có thể ăn được thổ sản và đồ ăn vặt của các phòng ban.
“Không phải như vậy”.
“Tạ quản lý, hôm nay anh bị làm sao thế? Nói chuyện làm sao cứ ấp a ấp úng, không giống anh chút nào. Đừng khẩn trương, có gì cứ việc nói thẳng”.
Tạ quản lý vẫn không nói ra miệng được, trực tiếp đưa ảnh trong điện thoại di động cho Tề Gia Hách xem.
Tuy màn hình điện thoại di động hơi nhỏ, nhưng anh vẫn nhận ra người trong hình ảnh là Đường Phỉ. Nhìn thấy cô ở trong tấm hình thì anh vẫn đang cười, nhưng đến khi nhìn thấy cô bước vào trong một tòa nhà thì anh không thể nào cười nổi.
Khi nhìn đến “Công ty mua bán Louie”, tim anh như muốn ngừng đập.
Đoạn hình tiếp theo còn làm cho người ta kinh ngạc hơn, một người đàn ông theo sau Đường Phỉ ra khỏi cửa chính của công ty đó, sau đó cúi người hành lễ với cô.
“Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Đường Phỉ lại ở đó? Cô ấy đi tìm người nào? Và người con trai kia là người nào?”.
“Tổng giám đốc, chúng tôi không biết Đường Phỉ đến đó làm cái gì, nhưng mà chúng tôi đã tra ra được người kia là ai. Anh ta là phụ tá đặc biệt của chủ tịch tập toàn Đường Chính ở Canada, hơn nữa...”.
“Anh nói, không được ấp úng”.
“Người đó tên là Mike, chính là người đã đoạt các mối làm ăn sau lưng chúng ta”.
Sau khi nghe xong, đầu Tề Gia Hách như không còn hoạt động được nữa, chuyện như thế làm sao anh lại không nghĩ đến?
Tập đoàn Đường Chính thì anh có nghe đến, nhưng mà ngành nghề của họ không hề liên quan đến sự buôn bán của Tề thị, tại sao lại muốn cướp mối làm ăn của Tề thị? Chẳng lẽ đây là một kế hoạch hay sao? Chẳng lẽ Đường Phỉ là gián điệp? Đây chính là mục đích mà cô ấy đến Đài Loan?
Thật sự anh không muốn tin là có âm mưu gì đó, trong lòng không ngừng nói đỡ cho Đường Phỉ nhưng sau khi nghĩ lại, vì sao Đường Phỉ vẫn không muốn đề cập đến gia đình cô ấy?
Tại sao sau khi bị anh đụng vào ở sân bay vẫn quấn lấy anh? Vốn là chuyện nhỏ như vậy nhưng bây giờ cũng biến thành nghi vấn lớn khiến cho anh nghi ngờ cô.
Đường Phỉ photo xong đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách thì nhìn thấy Tạ quản lý bước ra với vẻ mặt nặng nề. Cô định hỏi xem anh ta bị làm sao nhưng Tạ quản lý đi vừa nhanh vừa vội nên đành thôi, định sau khi làm xong mọi việc sẽ xuống phòng nghiệp vụ.
Nhưng cô vừa vào phòng làm việc đã nghe thấy Tề Gia Hách lạnh giọng chất vấn: “Rốt cuộc cô là ai? Mục đích của cô đến nơi này là cái gì?”.
“Cái gì?”. Đường Phỉ nhìn ánh mắt lạnh lùng đủ để giết người của Tề Gia Hách, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó?
Không hi vọng làm mọi người trong công ty nói nhiều, làm cho nhân viên trong công ty hoảng loạn. Tề Gia Hách đã ra lệnh cho Tạ quản lý không được cho Đường Phỉ tiếp xúc với công ty Louie. Sau đó anh và Đường Phỉ trở về Tề gia. Dọc đường đi không ai nói gì, về đến nhà, anh gọi cả Đường Vũ đến phòng khách.
Lòng con người một khi đã có hiểu lầm thì toàn bộ sẽ tan rã, tin cậy và tình bạn bè cũng sẽ hóa thành bọt biển biến mất không có tung tích.
“Nói đi, rốt cuộc hai người là ai?”.
“Tổng giám đốc?”. Đường Vũ không rõ chân tướng, không hiểu chuyện gì: “Thế nào? Phỉ Phỉ, em lại gây ra họa gì à? Tại sao Tổng giám đốc lại tức giận như vậy?”.
“Em cũng không biết, ở công ty anh ấy đã như vậy, em hỏi thì anh ấy chả nói cái gì”. Đường Phỉ cùng không hiểu.
“Hai người có quan hệ như thế nào với tập đoàn Đường Chính?”.
Vừa nghe đến tên công ty nhà mình, Đường Vũ nhíu mày, thẳng thắn nói: “Chủ tịch tập đoàn Đường Chính là cha tôi”.
“Cha của anh?”. Tề Gia Hách vừa kinh ngạc vừa buồn. Tại sao anh lại cho người không rõ lai lịch vào nhà hơn nữa còn có lần thứ hai. Nếu tập đoàn Tề thị bị phá sản thì đầu sỏ gây nên chính là anh. Anh căm ghét sự ngu xuẩn của mình, nhưng đau hơn lại là Đường Phỉ và Đường Vũ lại lừa gạt anh: “Tôi tin tưởng hai người như vậy, hai người lại làm như thế với tôi?”.
“Hách, anh đang nói gì vậy?”.
Đường Phỉ tiến lên kéo tay anh, nhưng mà Tề Gia Hách lập tức rút tay ra để tay cô rơi vào khoảng không, rất lúng túng và tổn thương.
“Tôi đang nói cái gì hai người phải biết chứ?”.
“Rốt cuộc thì em phải hiểu cái gì?”.
“Hai người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tôi nghĩ bên trong có gì đó hiểu lầm”. Trong ba người Đường Vũ là người lý trí nhất, anh ở Tề gia đã một thời gian, anh biết Tề Gia Hách sẽ không tự dưng như thế.
“Là hiểu lầm sao? Hai người có thể nói là không có liên quan đến tập đoàn Đường Chính? Hai người có thể nói là không có liên quan đến chuyện giành mối làm ăn với Tề thị, công ty Louie muốn làm cho Tề thị bị phá sản?”.
“Phải, tập đoàn Đường Chính là công ty của bác em mở nhưng mà em và anh họ không có làm việc trong tập đoàn, cũng không ngờ rằng bác lại cho người đến Đài Loan mở công ty mậu dịch giành buôn bán với Tề thị”.
“Vậy tại sao cô lại đến Đài Loan?”.
“Em đến để đưa anh họ về”.
“Nếu mục đích đến đây đơn thuần như vậy, tại sao không nói rõ thân phân của hai người ngay từ đầu?”. Tề Gia Hách nổi nóng, lý trí bị phẫn nộ che mắt, không suy nghĩ gì.
Phản ứng của Tề Gia Hách làm Đưởng Phỉ cảm thấy rất bi thương, ngôn ngữ bén nhọn và thái độ hoài nghi là lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng cô, làm cô khổ sở.
“Dù sao bây giờ em có giải thích thế nào thì anh cũng không nghe, vậy thì coi như là anh nói đúng”. Đường Phỉ chưa từng ăn nói khép nép với người nào, hơn nữa cô ghét bị hàm oan, ghét Tề Gia Hách nghi ngờ nhân cách của cô.
“Hai người đừng nóng, chuyện này rõ ràng là hiểu lầm. Tổng giám đốc, tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì anh đều nghĩ là tôi và Đường Phỉ thanh minh cho bản thân, nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ cho anh hiểu. Cha tôi đúng là chủ tịch của tập đoàn Đường Chính, nhưng tôi và Phỉ Phỉ không hề làm việc cho cha tôi. Tôi thay cha nhận lỗi với anh vì đã giành mối làm ăn với Tề thị. Cha tôi ép tôi về thừa kế gia nghiệp nên mới ra tay với Tề thị, chuyện này không hề liên quan đến Phỉ Phỉ. Dù sao đi nữa, đừng vì chuyện này mà nghi ngờ Phỉ Phỉ. Bởi vì chuyện này liên quan đến tôi nên tôi sẽ trở về giải quyết, tuyệt không để lại bất cứ hậu quả gì”.
“Anh nói nhiều làm gì, dù gì anh ấy cũng sẽ không tin”.
“Không thể không nói, có hiểu lầm thì phải giải thích, chẳng lẽ em cứ thế mà bỏ qua tình cảm của hai người sao?”.
“Thôi”. Tề Gia Hách cũng ngăn cản, bây giờ anh không thể nào nhớ bọn họ.
“Tổng giám đốc...”.
“Hai người hãy lập tức rời khỏi Tề gia đi, chuyện này đến đây là chấm dứt”.
Trong tình yêu nếu nghi ngờ lẫn nhau thì làm sao có thể tiếp tục? Tề Gia Hách cũng muốn tin tưởng Đường Vũ và Đường Phỉ nhưng mà anh sợ chỉ đi sai một bước thì Tề thị sẽ rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục (= muôn kiếp không khôi phục lại được).
“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi”. Cô vốn muốn rời đi, nhưng cô không ngờ lại rời khỏi đây bằng cách đó. Cô nhìn gương mặt tức giận của Tề gia Hách, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đang nhỏ máu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook