"Đứa con gái!" Đỗ Phương Phương thoáng sửng sốt, một hồi lâu sau cô mới phản ứng lại được, cô tức giận tới mức toàn thân đều run rẩy, lông mày dựng ngược, trong mắt tràn ngập tức giận, một bước nhảy vọt tới trước mặt thư ký Triệu, vung ra một cái tát, nghiến răng nghiến lợi quát to: "Tại sao đến bây giờ cậu mới nói cho tôi biết? Đứa bé nào vậy? Văn Tương Tư có con sao? Đồ tiện nhân Văn Tương Tư kia đã mang thai con của Dĩ Kiệt ư? Tại sao tôi lại không biết?"

Thư ký Triệu bị Phương Phương tặng cho một cái bạt tai đến nổ đom đóm mắt, phải nỗ lực lắm anh mới có thể đứng vững được. Trong bụng anh tràn đầy uất ức nhưng vẫn phải mở miệng nói: "Phu nhân, thật sự phu nhân đã trách oan tôi rồi. Tôi cũng mới được biết sự tồn tại của đứa nhỏ này. Hơn nữa, tôi cũng không biết đó có phải là đứa trẻ của bộ trưởng Hà hay không. Nhưng mà đứa bé thực sự rất giống Văn Tương Tư, nhìn đáng yêu vô cùng, như được đổ ra cùng một khuôn mẫu vậy!"

Đỗ Phương Phương hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vung ra một bạt tai nữa: "Cậu câm miệng lại cho tôi!"

Thư ký Triệu đã hứng trúng hai cái bạt tai, dù như thế nào cũng có chút tức giận: "Phu nhân, phu nhân hỏi thì tôi trả lời, hiện tại lại muốn tôi câm miệng, rốt cuộc phu nhân muốn như thế nào?"

Đỗ Phương Phương muốn làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng lại cảm thấy có một cơn nóng giận vô cớ cứ cuộn lên trong bụng, chỉ muốn vọt thẳng ra bên ngoài. Cô ta không ngừng đi đi lại lại lượn quanh vài vòng, rồi sau đó quay lại chạy vội tới trước mặt thư ký Triệu, thoáng cái tóm cổ áo anh xách lên, vẻ mặt giận dữ chất vấn: "Hiện giờ đứa bé kia đang ở chỗ nào?”

Thư ký Triệu đã nói ra chuyện của Nặc Nặc, thì chuyện Hà Dĩ Kiệt đã giấu Nặc Nặc ở chỗ nào, cũng không còn là điều quan trọng nữa. Nói một nửa cũng là nói, nói toàn bộ cũng là nói, cho dù thế nào cũng chỉ có một kết quả duy nhất. Anh nghiến răng cắn môi một lúc rồi nói "Đang ở tại một căn phòng trọ mà bộ trưởng Hà đã thuê.".

"Địa chỉ như thế nào?" Đỗ Phương Phương tức giận đến độ môi đã run rẩy. Thư ký Triệu lập tức báo cáo, thậm chí ngay cả chuyện Hà Dĩ Kiệt đã dặn dò mình đi tìm một người bảo mẫu có khả năng đảm đương được mọi chuyện đưa tới sống ở đó, kể ra hết với Phương Phương.

Đỗ Phương Phương đuổi thư ký Triệu về, một mình ngồi trên ghế sa lon trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cô thực sự không sao nuốt nổi cơn tức này. Đồ đàn bà thối tha kia, Phương Phương đã nghĩ rồi, cô sẽ không thể bỏ qua chuyện này. Tương Tư đã tuân thủ lời hứa, sẽ không có quan hệ không rõ ràng với Hà Dĩ Kiệt nữa, nhưng cô ta lại đưa con gái của mình tới ở bên Hà Dĩ Kiệt. Văn Tương Tư, chiêu này của cô thật sự là rất thâm hiểm!

Văn Tương Tư, cô đã tuân thủ lời hứa sẽ không có quan hệ không rõ ràng với Hà Dĩ Kiệt nữa, nhưng cô lại đưa con gái mình tới ở bên Hà Dĩ Kiệt. Văn Tương Tư, chiêu này của cô thật sự là rất thâm hiểm!

Cô có con gái với Hà Dĩ Kiệt, cô lại còn sai người đưa con gái cô tới đây. Cô còn muốn “dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng”, còn muốn cả đời này hai người sẽ dây dưa với nhau không rõ ràng sao? Đỗ Phương Phương tôi vẫn còn đây, cô muốn coi tôi là người thế nào vậy?

Một người lớn sống sờ sờ như cô tôi còn xử lý được, lẽ nào một đứa trẻ con kia tôi lại không giải quyết được chứ? Văn Tương Tư, đồ đạc của cô, cô đừng mơ tưởng để lại ở bên cạnh Dĩ Kiệt, dù chỉ một ly một lai. Dĩ Kiệt là của tôi, nếu như cô còn dám tranh giành với tôi, Đỗ Phương Phương tôi có muốn ra tay giết chết cô cũng không phải không thể!

Trong đầu vừa nghĩ tới, lập tức cô liền có chủ ý. Chẳng phải anh muốn tìm một bảo mẫu tốt cho con gái bảo bối của anh hay sao? Cô sẽ đưa tới một người, Văn Tương Tư làm cho Đỗ Phương Phương không được sống vui vẻ, Đỗ Phương Phương cô sẽ làm cho con gái của anh không được sống dễ chịu. Cô muốn nhìn xem, liệu ai sẽ thắng được ai!.

Cho dù đã nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu như bị mèo cào vậy. Cô nóng nảy đi qua đi lại, cầm ly trà nhỏ lên, trong nháy mắt lại tức giận quăng xuống đất. Người hầu sớm đã tránh né đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh, tiếng đồ sứ bị ném vỡ vang lên nghe chói tai. Đột nhiên Đỗ Phương Phương ngồi phịch xuống trên ghế sa lon rồi ngây người ra. Mấy sợi tóc dài, mảnh từ mái tóc ngắn xinh đẹp rũ xuống trêu chọc đôi mắt phượng, nhưng lại làm cho nước mắt từ từ lăn ra ngoài.

Hà Dĩ Kiệt, Hà Dĩ Kiệt, rốt cuộc anh làm sao vậy, rốt cuộc phải làm như thế nào thì anh mới có thể quên cô ta? Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh vẫn luôn dối gạt em sao? Chẳng lẽ những lời nói trước kia anh đã từng nói với em cũng chỉ là để dỗ dành cho em vui vẻ? Chẳng lẽ anh... căn bản, căn bản chưa từng yêu thương em?

Không, không phải như vậy! Đỗ Phương Phương dùng sức lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô đưa tay quệt qua quít dòng nước mắt, đáy lòng cũng đau nhức. Thời gian yêu đương, thời gian đính hôn, rồi quang cảnh buổi lễ kết hôn, vợ chồng cũng phải cũng chưa từng hòa hợp, nhưng tại sao về sau lại đi đến một bước thế này? Phải chăng là từ lúc cô vứt đi mấy lọ thuốc mà Văn Tương Tư để lại kia, hay là từ lúc anh biết rằng Văn Tương Tư vẫn chưa rời khỏi đây, lòng của anh đã dần dần cách xa.

Đỗ Phương Phương gần như sắp phát điên lên vì ghen tuông. Cô không sao chịu đựng được. Thời gian qua cô luôn kiêu ngạo vì được gả cho Hà Dĩ Kiệt, thời gian ấy anh toàn tâm toàn ý với cô, khiến trong những buổi xã giao ở trong kinh cô luôn ngẩng cao đầu vì hãnh diện, những thiên kim tiểu thư con nhà danh giá kia có người nào không ngưỡng mộ ghanh ghét với cô? Như kết quả đến cuối cùng thì sao, cô cũng giống hệt như đám người kia, đều chịu cảnh chồng mình ngọt ngào bao nuôi tình nhân ở bên ngoài. Những lời lẽ mà trước kia cô đã từng hùng hồn tuyên bố, há chẳng phải là tự mình vả vào miệng của mình hay sao?

Đỗ Phương Phương không thể nhẫn nhịn được việc bản thân mình bị người khác coi thường. Cô thà rằng chịu ngọc nát ngói tan chứ nhất định cũng sẽ không chịu thành toàn cho bọn họ, biến mình trở thành trò cười. Không chiếm được, cô cam tâm tình nguyện thà phá bỏ tất cả, chỉ có điều, bất kể như thế nào, nếu yêu cầu cô buông tay với Hà Dĩ Kiệt thì cô không thể làm được, có chết cũng không thể làm được!

****

Bây giờ buổi tối Hà Dĩ Kiệt không trở về nhà nữa mà anh ở cùng chỗ với Nặc Nặc. Sáng sớm đúng giờ anh ra khỏi cửa đi làm, sau đó giữa trưa nếu không có những buổi xã giao thì bình thường anh đều trở về nhà để ăn cơm cùng Nặc Nặc. Sau đó anh lại dỗ dành cho con gái ngủ trưa, buổi chiều lúc tan việc nếu không có chuyện gì quan trọng, thì việc đầu tiên là trở về nhà ở bên con gái. Bởi vậy, lần đầu tiên Đỗ Phương Phương nhìn thấy Nặc Nặc là vào lúc chín giờ sáng.

Sau khi Hà Dĩ Kiệt đi làm, cô bảo mẫu nhỏ và Nặc Nặc ngồi ở trên sàn nhà nơi phòng khách cùng chơi xếp gỗ. Phương Phương đã tự tìm được một bảo mẫu mới, sau đó liền dẫn tới, sau khi gõ cửa hai người đứng chờ ở nơi đó ngắm nghía một hồi lâu.

Không thể phủ nhận, Nặc Nặc là một bé gái rất xinh đẹp. Quan trọng hơn là, đứa trẻ này lại giống Văn Tương Tư như đúc.

Người bình thường nhìn thấy một bé gái đáng yêu như vậy sẽ không khỏi thấy mềm lòng. Cô cũng vậy, nhưng sự mềm lòng chỉ thoáng qua được trong giây lát liền tan thành mây khói. Khi thấy gương mặt của đứa trẻ giống Văn Tương Tư như đúc, thì ngoài cảm xúc chán ghét ra cô vẫn chỉ thấy có sự chán ghét mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương