"Cậu là thư ký, vậy rốt cuộc cậu đã làm những gì vậy hả?" Đỗ Phương Phương đã phải nhẫn nhịn cơn tức giận suốt cả đêm, giờ đây bắt đầu thoải mái phát tiết cơn giận dữ ra ngoài. Thư ký Triệu bị những lời mắng mỏ đầy máu lửa xối vào đầu không ngừng, không sao nói lại được một câu. Chờ đến khi cô phát tiết xong rồi, anh mới cố nén nhịn tức giận, nói một câu: "Phu nhân, không bằng ngài ngồi ở chỗ này chờ một lát đi, để tôi rót cho ngài chén nước uống!"

"Không cần, tôi còn có việc! Chờ khi bộ trưởng Hà trở về, cậu hãy bảo với anh ấy lập tức gọi điện thoại trả lời cho tôi ngay, nghe chưa! Không biết có việc gì quan trọng mà suốt cả đêm cũng không thèm trở lại nhà, đã thế lại còn tắt máy!"

Đỗ Phương Phương trong bụng đầy oán giận, thở phì phì đi ra khỏi văn phòng. Thư ký Triệu nhìn theo bóng lưng của cô, không khỏi lắc đầu, vừa cho gọi điện thoại cho Hà Dĩ Kiệt. Nhưng Hà Dĩ Kiệt vẫn tắt máy như cũ, thư ký Triệu ngẫm nghĩ lại thấy có chút lo lắng, anh đi xuống lầu, lái xe đi đến bệnh viện.

Cơn sốt của Nặc Nặc đã lui, nhưng cô bé vẫn còn có chút ho khan. Sáng sớm vừa tỉnh lại đã làm loạn lên đòi đi tìm mẹ. Hà Dĩ Kiệt cũng lo lắng cho Tương Tư, vừa vặn thư ký Triệu đến bệnh viện. Hà Dĩ Kiệt liền dặn dò thư ký Triệu chú ý trông coi Nặc Nặc, sau đó anh lái xe đến chỗ ở của Tương Tư.

Khi đến bên ngoài ngõ nhỏ Hà Dĩ Kiệt dừng xe lại. Anh xuống xe, do dự hồi lâu, có lẽ nên vào siêu thị nơi Tương Tư đi làm để hỏi thì tốt hơn. Anh hỏi thăm vài câu thì có một cô gái trẻ tuổi nói cho anh biết chỗ ở Tương Tư. Nhưng cô cũng chưa từng đi vào nhà của Tương Tư lần nào, cô chỉ biết là căn phòng mà Tương Tư thuê nằm trong tòa nhà có nhiều tầng đó. Hà Dĩ Kiệt nói cám ơn, sau đó đi vào trong con ngõ nhỏ quanh co. Khi đến bên dưới tòa nhà nhiều tầng mà cô gái ở siêu thị đằng kia đã nói, Hà Dĩ Kiệt đứng lại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn qua một tòa nhà nhỏ chỉ có bốn tầng được xây dựng bằng gạch gỗ.

Dưới lầu có một cây cổ thụ, gốc to bằng một người ôm. Cơn mưa rơi suốt đêm làm cho lá cây sáng long lanh, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, những chiếc lá màu xanh lục như sáng bóng hơn, ánh lên những tia sáng chói mắt. Hà Dĩ Kiệt đứng dưới tàng cây, thỉnh thoảng lại có người đi qua lại bên cạnh anh, lại tò mò nhìn lại anh vài lần. Anh nhìn sang này tòa nhà tầng nho nhỏ kia, lấy bao thuốc lá ra, tựa vào trên thân cây châm điếu thuốc lá rít vài hơi. Tới cuối cùng, anh vứt đầu mẩu thuốc lá xuống trên mặt đất, nhấc chân lên di di vài cái, sau đó mới hít một hơi thật dài, cất giọng lễ độ gọi một phụ nữ trung niên vừa đi từ trên lầu xuống, đi qua bên cạnh anh.

Sau khi hỏi được gian phòng mà Tương Tư đã thuê, Hà Dĩ Kiệt cũng không do dự nữa, đang chuẩn bị đi lên. Không ngờ anh vừa mới bước lên một bước, người phụ nữ trung niên vừa rồi liền gọi giật anh lại, giọng nói vẻ quê mùa: "À mà này, cậu có đi lên thì cũng vô dụng thôi. Bây giờ trong nhà không có người đâu! Không có ai ở nhà hết!"

Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt hơi chau lại. Anh xoay người lại, thân hình cao to của anh được ánh nắng sáng sớm chiếu vào nhìn giống như một cây chương lan. Thoạt nhìn khí thế phi phàm của anh, người phụ nữ kia không khỏi có chút ngượng ngùng, nói vòng vo mấy câu: "Cô gái có tên gọi là Văn Tương Tư ấy, mấy ngày hôm trước cô ấy bệnh nặng sắp chết rồi. Cô ấy được bà thím đưa đến bệnh viện, mấy ngày hôm nay vẫn không thấy trở về. Tôi nghe tiểu Hổ sống cách vách nói, hôm qua ở bệnh viện cậu ta có đụng phải bà thím của cô ấy, nói rằng Văn Tương Tư đã chết rồi. Bà thím của cô ấy có chuyện nên phải đi ra ngoài một chuyến, cô ấy đã bị bệnh viện đưa đi hỏa thiêu buổi chiều ngày hôm qua rồi..."

Người phụ nữ này nói xong lời cuối cùng, giọng càng thêm lớn hơn, lại còn khoa tay múa chân, phảng phất như bà đã tận mắt nhìn thấy vậy.

Hà Dĩ Kiệt có chút mê mang, anh nhìn sang đôi môi của người phụ nữ kia đang mấp máy khép khép mở mở. Một lúc lâu sau, đột nhiên anh chợt có chút tức giận, hung hăng trừng mắt liếc nhìn sang người phụ nữ kia, lạnh lùng cắt ngang lời của bà ta: "Bà nói nhăng nói cuội gì đấy! Người vẫn còn đang sống yên lành như thế, sao bà lại trù úm nói người ta đã chết là sao?"

Một lúc lâu sau, đột nhiên anh chợt có chút tức giận, hung hăng trừng mắt liếc nhìn sang người phụ nữ kia, lạnh lùng cắt ngang lời của bà ta: "Bà nói nhăng nói cuội gì đấy! Người vẫn còn đang sống yên lành như thế, sao bà lại trù úm nói người ta đã chết là sao?"

Người phụ nữ kia sững sờ trước những lời gào rống của anh, có chút tức giận hỏi ngược lại anh: "Tôi nói cái gì mà cậu gào thét bảo tôi nói bậy bạ hả? Tôi trù úm người còn đang sống yên lành thành người chết bao giờ hả? Tôi đã sống ở nơi này suốt mấy chục năm nay, tôi về làm dâu ở trong cái ngõ này bao lâu nay, tôi mà là người chuyên nói những lời điêu ngoa thì đã không thể ở được cái chỗ này nữa rồi! Tương Tư đã được chính cháu gái ngoại nhà tôi dùng xe chở đến bệnh viện, suốt dọc đường đi Tương Tư liên tục bị thổ huyết (nôn ra máu), chính miệng bác sĩ đã nói bó tay với căn bệnh này rồi! Không tin cậu thử đi hỏi láng giềng ở quanh đây xem, có ai không biết chuyện này không?"

Nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên lúc này bà đã đỏ mặt tía tai lên vì tức giận. Bà ở tại mảnh đất này đã vài chục năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói bà như vậy!

Càng nghĩ bà càng giận, cứ thở phì phì, trừng mắt nhìn Hà Dĩ Kiệt vừa định tiếp tục mở miệng, đã thấy cả người anh giống như người bị mất hồn cứ sững sờ ngây người đứng lặng tại chỗ đó, khuôn mặt trắng bệch như quỷ. Người phụ nữ không khỏi sửng sốt, một hồi lâu mới thử gọi anh: "Này, này cậu không sao chớ?"

Hai chân Hà Dĩ Kiệt lúc này dường như đã nhũn ra, trong đầu kêu ong ong, rối loạn thành một đống. Tất cả những lời nói kia anh đều nghe thấy rất rõ nhưng không hiểu gì hết, rồi lại tựa như tiếng sấm nổ ầm một tiếng nặng nề vang lên ở bên tai anh. Mặt trời dần dần lên cao, hàng vạn tia sáng vàng rực từ phía trên nền trời chiếu rọi xuống xuyên qua đám lá rơi vào trên người, trên mặt anh. Trước mắt anh từng cơn từng cơn choáng váng, đang ập đến... Nơi xa xa vang lên tiếng rao hàng trên những chiếc xe đẩy xuôi theo phố, còn có tiếng mở khóa cửa của nhà ai đó, dội nước cọ rửa... Cuộc sống tràn ngập hơi thở đậm đà tình cảm ấm áp, vậy mà tựa như những âm thanh ở thế giới bên kia truyền đến, nghe xa xôi mờ mịt và không thể nào đụng vào nổi. Anh mờ mịt nhìn lên người phụ nữ trung niên đang ở trước mặt mình. Trong tai anh chỉ nghe thấy những tiếng lùng bùng, không biết là bà đang nói những gì? Nói đùa gì vậy? Bác sĩ đã nói Tư Tư khỏi bệnh rồi kia mà, tại sao cô lại có thể nôn ra máu như vậy, tại sao có thể chết được chứ?

Người phụ nữ kia bị điên rồi, bà ta chỉ nói vớ vẫn thôii! Chắc bà muốn lừa gạt anh thôi? Anh không tin, anh nhất định không tin!

Hà Dĩ Kiệt đưa tay đẩy người phụ nữ ở trước mặt mình ra, cười một tiếng lạnh lùng, nhìn bà nói: "Bà điên rồi, tôi không chấp nhặt với bà!"

Anh liền cất bước đi lên trên lầu. Người phụ nữ bị anh đẩy thoáng lảo đảo tức giận nhảy dựng lên, chân dẫm bành bạch: "Cậu... này, cái nhà cậu kia, tại sao cậu lại không biết phân biệt thực giả như vậy chứ hả? Hừ, cậu lại còn dám nói tôi là người điên... Ấy, chẳng phải thím Triệu đã trở lại rồi kìa..."

Người phụ nữ kia, chân còn đang nhảy nhót, vừa quay mặt lại đã nhìn thấy thím Phúc đang được mấy người dìu trở về nhà, vội vàng chạy vài bước đuổi theo Hà Dĩ Kiệt, túm lấy tay áo của anh giữ chặt lại, chỉ vào thím Phúc nói: "Cậu không tin lời tôi nói..., vạy cậu hãy đi hỏi bà thím của Tương Tư đi, cậu sẽ biết là tôi nói thật hay nói dối!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương