Tổng Giám Đốc Cặn Bã! Anh Quên Em Rồi sao?
-
Chương 2: Tình cờ gặp lại
TỔNG GIÁM ĐỐC CẶN BÃ, ANH QUÊN EM RỒI SAO?
Chap 2: Tình cờ gặp lại.
Bốn năm sau.
Câu lạc bộ thể thao Golden.
Một buổi sáng chủ nhật ở ngoại ô thật sự rất thanh bình.
Ở một vùng đất yên tĩnh như vậy mà một câu lạc bộ thể thao đã mọc lên, ở đây có rất nhiều loại hình thể thao giải trí dành cho mọi lứa tuổi, từ thể thao ngoài trời, trên không, dưới nước hay cả trong nhà.
Đó là dựa án đầu tư của B&C, tuy là một công ty nghệ thuật nhưng chủ tịch B&C, Trình Sở Uy cũng mong muốn có thể dựa vào câu lạc bộ thể thao này để phát triển nghệ thuật, hơn nữa còn có thể hạn chế được các loại hình tệ nạn xã hội đang gia tăng.
Chủ nhật luôn là ngày mà câu lạc bộ đông người nhất.
Bốn phương tám hướng đều tràn ngập tiếng vui đùa, chạy nhảy của nhiều người trong nhiều môm thể thao khác nhau.
Sân tennis cũng đang náo nhiệt không kém.
Hai đội tennis đã sớm vào vị trí, chỉ còn chờ mỗi hai người chơi đại diện mà thôi.
Từ ngoài cửa ra vào, tiếng cười nói của hai người con gái đã truyền đến
- Tố Vi, hôm nay tớ nhất định sẽ hạ được cậu, hãy cẩn thận đấy!
- Phương đại tiểu thư, năm này qua tháng nọ, cậu chỉ biết làm việc và làm việc, lần cuối cùng cậu chơi tennis chắc cũng là năm cuối đại học rồi nhỉ? Cậu không đấu nổi tớ đâu, tớ khuyên cậu nên chịu thua trước đi thì hơn!
- Tố Vi, cậu xem thường tớ quá rồi đấy! Ngoài công việc ra thì thân thủ của tớ rất tốt đấy nhé!
- Thôi đi, thân thủ tốt thì có liên quan gì đến kỹ năng phát bóng chứ?
Hai người họ chính là hai người chơi đại diện cho trận tennis hôm nay.
Cô gái có mái tóc đen được búi cao, đội thêm cái mũ nửa vành màu trắng, diện bộ trang phục tennis đơn giản với chiếc quần lửng đen bó sát và chiếc áo khoác thun tay dài màu trắng, đó chính là tiểu thư Phương gia, kiêm giám đốc Phương thị - Phương Du Kỳ.
Cô gái đi bên cạnh thì trong hoạt bát, năng động hơn với chiếc váy màu trắng che đến nửa đùi kết hợp với chiếc áo thun tay ngắn ôm sát người, có thể tôn lên dáng người rất chuẩn của cô, mái tóc nhuộm vàng được bím hai bên vai, cô chính là tiểu thư của Trình gia, cũng là con gái của chủ tịch B&C - Trình Tố Vi.
Cả hai người đều trông rất hào hứng khi bước đến gần sân tennis, vừa thách đấu vừa cười với nhau, rồi tất cả cùng vào trận đấu...
Âm thanh phát bóng, tiếng đồng đội gọi nhau, tất cả đã vang lên khắp sân tennis.
Đường bóng của Trình Tố Vi thật sự rất đẹp và xuất sắc, chưa hề lỡ một quả nào, tỉ số đang nghiêng dần về phía cô.
- Du Kỳ, cậu nhận thua là được rồi đấy! Đừng để tớ đánh bại hoàn toàn rồi ngồi khóc lóc thảm thiết đấy!
Phương Du Kỳ không hề tỏ ra nao núng, rất bình thản mà đáp lại
- Tố Vi, coi như cậu gặp may mà thôi! Cứ đợi đấy!
Trình Tố Vi vừa đón bóng vừa cười rất đắc ý
- Du Kỳ, đây là lần thứ ba rồi đấy!
Sân tennis đang lúc náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười trêu đùa nhau thì đột nhiên một người bảo an cùng quản lí chạy vào, vẻ mặt có vẻ rất khó xử, giống như khắp khóc tới nơi rồi.
Trình Tố Vi nhìn thấy hai người họ thì liền dừng động tác phát bóng, cô thắc mắc hỏi
- Bác Lỗ Minh, có chuyện gì sao?
Người đàn ông tên Lỗ Minh, cũng là quản lý của câu lạc bộ này vừa lau mồ hôi vừa nói
- Tiểu thư, thật sự xin lỗi vì sự cố xảy ra nhưng cô có thể nhường lại sân tennis một lúc được không ạ?
Phương Du Kỳ cũng bắt đầu thắc mắc mà chờ quản lý nói tiếp.
Trình Tố Vi vừa khó hiểu vừa không vui mà nói
- Bảo cháu nhường lại sân tennis, bác Lỗ Minh, sân này cháu đã đặt truớc rồi mà, ba cũng đã hứa cho cháu chơi hết hôm nay, sao có thể có khách vào giờ này chứ ạ?
Lỗ Minh úp a úp úng mà nói
- Tiểu thư, đây là ý của chủ tịch, ngài ấy vừa gọi đến đặc biệt căn dặn cả câu lạc bộ phải tiếp đón vị khách này thật chu đáo, còn nữa, ngài ấy còn nói không để tiểu thư đụng mặt người này......
Càng nghe thì Trình Tố Vi càng không giấu nổi sự bất mãn, cô nhất quyết không chịu thoả hiệp
- Cháu không thích! Cháu phải nói chuyện với ba, ba thương cháu như vậy nên sẽ không có chuyện ba để người khác giành sân tennis với cháu được!
Lỗ Minh càng lúc càng thấy khó xử, ông liếc nhìn người bảo an bên cạnh rồi cố gắng lựa lời khuyên lơn Trình Tố Vi lần nữa
- Tiểu thư, cháu đừng làm bác khó xử được không? Bác chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi, cháu giúp bác được không?
Trên dưới Trình gia và cả B&C đều đã từng đau đầu vì cô tiểu thư này. Trình Tố Vi không phải cô gái xấu xa, cô có trái tim rất nhân hậu, rất thích giúp đỡ người khác nhưng chỉ mỗi tính cách quá ương ngạch, trẻ con đến người khác phải cười ra nước mắt.
Nhìn Lỗ Minh và người bảo an lo lắng đến tim đập chân run, Phương Du Kỳ mới mở lời khuyên Trình Tố Vi
- Tố Vi, cậu đừng làm khó họ nữa, chúng ta cũng đã chơi rất nhiều ván rồi, cứ nhường sân lại cho người ta đi! Ba cậu mở câu lạc bộ cũng là để phục vụ người khác mà.
Nghe Phương Du Kỳ nói như vậy, Lỗ Minh và người bảo an như gặp được đấng cứu thế, còn Trình Tố Vi cũng chịu suy nghĩ lại, sau một hồi thì đưa ra quyết định
- Thôi được, nhưng đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, nếu còn lần sau cháu nhất định sẽ tìm ba hỏi cho rõ.
Nghe được câu này, Lỗ Minh và người bảo an như được ban ơn đặc xá, còn giơ ngón trỏ về phía Phương Du Kỳ thể hiện sự tôn sùng cùng biết ơn.
...........................
Trình Tố Vi cùng Phương Du Kỳ rời khỏi sân tennis.
Khuôn mặt Trình Tố Vi rầu rĩ như đưa đám, cô bước đi một cách lề mề.
Phương Du Kỳ đi bên cạnh không khỏi bật cười khi nhìn cô bạn thân của mình giận dỗi như trẻ con
- Trình tiểu thư, đừng bày bộ mặt đó ra nữa, đi nào, tớ mời cậu ăn cơm!
Nhưng vừa dứt lời thì điện thoại của cô đã đổ chuông. Nhận điện thoại xong, cô khó xử nói Trình Tố Vi
- Tố Vi, xin lỗi nhé! Công ty có chuyện, tớ phải đi ngay bây giờ, để lần sau tớ mời cậu nhé!
Trình Tố Vi không nói gì mà chỉ ủ rũ gật đầu, lười biếng đưa tay lên làm động tác tạm biệt
- Cậu đi đi!
Phương Du Kỳ cười gượng rồi bước nhanh đi, giơ tay tạm biệt
- Bye!
Trình Tố Vi cũng vẫy tay đáp lại và nhìn cô bạn thân xoay người bước đi
- Bye bye!
Còn một mình cô bước đi lững thững trên sân.
Lúc đi qua gốc cây anh đào, bước chân cô đột nhiên khựng lại.
Ánh hoàng hôn rọi chiếu qua từng chiếc lá trên cây, đậu trên đỉnh đầu của người đàn ông đang đứng dưới những tán lá xanh.
Người đàn ông đó đang đưa lưng về phía Trình Tố Vi nhưng cũng đủ để khiến cô thần hồn nát thần tính.
Cô đứng lặng người mà nhìn người đàn ông đó, nhìn đang trò chuyện cùng một đám đàn ông cùng độ tuổi.
Tất cả bọn họ đều mặc trang phục tennis và đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thi đấu.
Thì ra người đó chính là người đã giành sân tennis với cô.
Nhưng bây giờ đó không còn là điều khiến cô bận tâm nữa, mà cái cô cần xác nhận chính là người đó có phải hắn không?
Bởi vì chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là cũng đủ để cô có thể nhận ra hơn một nửa.
Người đàn ông mà cô yêu nhất.
Người mà cô yêu nhất, cũng là người yêu cô nhất, đã rời xa cô vĩnh viễn.
Bốn năm trước.
Nếu không phải vì tai nạn đó thì cô đã không mất đi người quan trọng nhất của đời mình.
Nếu khi đó cô không bướng bỉnh, cứng đầu thì hắn sẽ không phải chết.
Bốn năm rồi, đã bốn năm rồi.
Mặc dù cô đã đi du học suốt bốn năm, dù cho cô đã cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học vẽ, dù cho cô đã cố gắng không nghĩ đến nữa.
Nhưng cô vẫn không thể quên, cô rất nhớ hắn!
Tô Vận......
Người đàn ông dưới gốc cây anh đào kia chậm rãi xoay người.
Đó cũng là lúc chiếc túi đựng dụng cụ tennis trên tay Trình Tố Vi rơi bịch xuống đất.
Cô xúc động không nói nên lời, chính xác hơn là không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Thật sự là hắn, thật sự là Tô Vận của cô!
Gương mặt đó, nụ cười đó đã in sâu vào tim cô, vào trí não cô từ lâu, suốt bốn năm qua luôn xuất hiện trong đầu cô.
Tô Vận, dù cho hắn có biến thành tro bụi thì cô vẫn có thể nhận ra.
Vì cô đã yêu hắn hơn cả máu thịt của mình.
" Vi, anh yêu em, đời này kiếp này em chỉ có thể gả cho anh! "
" Vi, em không gả cho anh thì còn có thể gả cho ai chứ? "
" Vi, bốn năm sau chúng ta nhất định sẽ kết hôn! "
" Vi, nếu có một điều ước, anh ước rằng sẽ nhanh chóng đến bốn năm sau"
Từng câu từng lời mà Tô Vận đã nói với cô bốn năm trước không ngừng vang lên trong đầu cô.
Nước mắt trào ra vì xúc động tột cùng, nụ cười nở rộ trên khoé môi cô đầy hạnh phúc, không chần chừ thêm nữa, cô chạy nhanh về phía hắn, bất chấp sự ngỡ ngàng của những người xung quanh mà nhào vào ôm chầm lấy hắn, cô nghẹn ngào cất lên từng từ
- Vận, là anh thật rồi.... Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không?
Cả sân thể thao đều nín lặng, mọi ánh nhìn cứ dồn về phía hai người họ; những người đi cùng Tô Vận cũng hết sức bất ngờ về hành động quái lạ của cô gái này.
Tô Vận ngớ ngẩn rất lâu, mày kiếm khẽ nhíu lại, hắn không vui mà đẩy người con gái trong ngực ra, giọng lạnh nhạt hỏi
- Cô là ai?
Nụ cười trên môi Trình Tố Vi bỗng nhiên đong cứng, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại như ban đầu, cô vừa cười vừa nói,nhưng nước mắt đã ngập tràn gương mặt cô
- Vận, anh đang đùa có phải không? Không vui chút nào cả, anh đã đùa với em suốt bốn năm rồi, anh có biết anh giả chết khiến em phải sống vật vã, khổ sở thế nào suốt bốn năm qua không? Vận, đừng đùa nửa được không? Em nhớ anh lắm anh biết không? Em thật sự, thật sự không biết phải làm gì cả.....
Tô Vận nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, trong mắt còn lộ một vẻ chán ghét, hắn thật sự rất ghét phụ nữ đứng trước mặt mình mà khóc lóc oán thán, loại phụ nữ như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn đeo bám hắn mà thôi, và người con gái trước mặt này có thể cũng như vậy!
Hoặc cô có thể là một trong số những phụ nữ mà hắn đã từng quan hệ, nay lại quay lại tìm hắn đòi hỏi nhiều hơn.
Hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, nở một nụ cười trào phúng
- Tôi không nhớ nổi đã gặp cô khi nào, nếu tiền tôi đưa không đủ tiêu thì cứ nói thẳng, đừng giả vờ khóc lóc trước mặt tôi. Hơn nữa, cô đang trù tôi chết?
Gương mặt Trình Tố Vi bỗng chốc đã hoá đá, cô ngước đôi mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, giọng nghẹn ngào nói
- Vận, anh nói gì vậy? Anh thật sự không nhận ra em? Em là Vi đây! Anh không nhớ thật sao? Vận, anh quên em rồi sao?
Tô Vận bực mình vò vò tóc, hắn hơi cao giọng nói, đầy vẻ xa cách
- Cô phiền thật đấy! Từ trước đến nay, một người phụ nữ tôi chỉ đưa lên giường một lần, nếu trong số đó có cô thì tôi cũng không thể nhớ nổi.
Những người đàn ông đứng cạnh đó bắt đầu bàn tán to nhỏ, còn có những người dành cho Trình Tố Vi nụ cười chế nhạo.
Tô Vận thì thản nhiên nhìn khóc hết nước mắt, lát sau mới giơ tay lên xem đồng hồ, trả lời rất đơn giản
- Cô làm phí mười lăm phút của tôi, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên sẽ bỏ qua, biến đi!
Dứt lời, hắn lạnh lùng bước đi, còn mạnh tay đẩy cô sang một bên khiến cô lảo đảo suýt ngã.
Trình Tố Vi như người mất hồn mà thê lương gọi
- Vận, em không biết tại sao anh lại giả vờ quên em nhưng em vẫn sẽ đến tìm anh, em sẽ không bỏ cuộc, anh cứ chờ đi!
Tô Vận không buồn đếm xỉa đến những gì cô nói mà sải bước thẳng về phía sân tennis.
Những người khác cũng bước theo hắn.
Hai chân Trình Tố Vi không thể nhấc nổi nữa, trái tim cô đang rỉ máu từng giọt, nước mắt không ngừng tuôn rơi......
Người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với cô, đã từng nói yêu cô lại trở nên như vậy, xem cô như người xa lạ, thậm chí là gái chơi!
Người đàn ông cô đã yêu bằng cả sinh mệnh, suốt bốn năm qua cô chưa từng quên lại có thể lạnh lùng nói không hề quen cô.
Cô phải làm sao bây giờ?.
Chap 2: Tình cờ gặp lại.
Bốn năm sau.
Câu lạc bộ thể thao Golden.
Một buổi sáng chủ nhật ở ngoại ô thật sự rất thanh bình.
Ở một vùng đất yên tĩnh như vậy mà một câu lạc bộ thể thao đã mọc lên, ở đây có rất nhiều loại hình thể thao giải trí dành cho mọi lứa tuổi, từ thể thao ngoài trời, trên không, dưới nước hay cả trong nhà.
Đó là dựa án đầu tư của B&C, tuy là một công ty nghệ thuật nhưng chủ tịch B&C, Trình Sở Uy cũng mong muốn có thể dựa vào câu lạc bộ thể thao này để phát triển nghệ thuật, hơn nữa còn có thể hạn chế được các loại hình tệ nạn xã hội đang gia tăng.
Chủ nhật luôn là ngày mà câu lạc bộ đông người nhất.
Bốn phương tám hướng đều tràn ngập tiếng vui đùa, chạy nhảy của nhiều người trong nhiều môm thể thao khác nhau.
Sân tennis cũng đang náo nhiệt không kém.
Hai đội tennis đã sớm vào vị trí, chỉ còn chờ mỗi hai người chơi đại diện mà thôi.
Từ ngoài cửa ra vào, tiếng cười nói của hai người con gái đã truyền đến
- Tố Vi, hôm nay tớ nhất định sẽ hạ được cậu, hãy cẩn thận đấy!
- Phương đại tiểu thư, năm này qua tháng nọ, cậu chỉ biết làm việc và làm việc, lần cuối cùng cậu chơi tennis chắc cũng là năm cuối đại học rồi nhỉ? Cậu không đấu nổi tớ đâu, tớ khuyên cậu nên chịu thua trước đi thì hơn!
- Tố Vi, cậu xem thường tớ quá rồi đấy! Ngoài công việc ra thì thân thủ của tớ rất tốt đấy nhé!
- Thôi đi, thân thủ tốt thì có liên quan gì đến kỹ năng phát bóng chứ?
Hai người họ chính là hai người chơi đại diện cho trận tennis hôm nay.
Cô gái có mái tóc đen được búi cao, đội thêm cái mũ nửa vành màu trắng, diện bộ trang phục tennis đơn giản với chiếc quần lửng đen bó sát và chiếc áo khoác thun tay dài màu trắng, đó chính là tiểu thư Phương gia, kiêm giám đốc Phương thị - Phương Du Kỳ.
Cô gái đi bên cạnh thì trong hoạt bát, năng động hơn với chiếc váy màu trắng che đến nửa đùi kết hợp với chiếc áo thun tay ngắn ôm sát người, có thể tôn lên dáng người rất chuẩn của cô, mái tóc nhuộm vàng được bím hai bên vai, cô chính là tiểu thư của Trình gia, cũng là con gái của chủ tịch B&C - Trình Tố Vi.
Cả hai người đều trông rất hào hứng khi bước đến gần sân tennis, vừa thách đấu vừa cười với nhau, rồi tất cả cùng vào trận đấu...
Âm thanh phát bóng, tiếng đồng đội gọi nhau, tất cả đã vang lên khắp sân tennis.
Đường bóng của Trình Tố Vi thật sự rất đẹp và xuất sắc, chưa hề lỡ một quả nào, tỉ số đang nghiêng dần về phía cô.
- Du Kỳ, cậu nhận thua là được rồi đấy! Đừng để tớ đánh bại hoàn toàn rồi ngồi khóc lóc thảm thiết đấy!
Phương Du Kỳ không hề tỏ ra nao núng, rất bình thản mà đáp lại
- Tố Vi, coi như cậu gặp may mà thôi! Cứ đợi đấy!
Trình Tố Vi vừa đón bóng vừa cười rất đắc ý
- Du Kỳ, đây là lần thứ ba rồi đấy!
Sân tennis đang lúc náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười trêu đùa nhau thì đột nhiên một người bảo an cùng quản lí chạy vào, vẻ mặt có vẻ rất khó xử, giống như khắp khóc tới nơi rồi.
Trình Tố Vi nhìn thấy hai người họ thì liền dừng động tác phát bóng, cô thắc mắc hỏi
- Bác Lỗ Minh, có chuyện gì sao?
Người đàn ông tên Lỗ Minh, cũng là quản lý của câu lạc bộ này vừa lau mồ hôi vừa nói
- Tiểu thư, thật sự xin lỗi vì sự cố xảy ra nhưng cô có thể nhường lại sân tennis một lúc được không ạ?
Phương Du Kỳ cũng bắt đầu thắc mắc mà chờ quản lý nói tiếp.
Trình Tố Vi vừa khó hiểu vừa không vui mà nói
- Bảo cháu nhường lại sân tennis, bác Lỗ Minh, sân này cháu đã đặt truớc rồi mà, ba cũng đã hứa cho cháu chơi hết hôm nay, sao có thể có khách vào giờ này chứ ạ?
Lỗ Minh úp a úp úng mà nói
- Tiểu thư, đây là ý của chủ tịch, ngài ấy vừa gọi đến đặc biệt căn dặn cả câu lạc bộ phải tiếp đón vị khách này thật chu đáo, còn nữa, ngài ấy còn nói không để tiểu thư đụng mặt người này......
Càng nghe thì Trình Tố Vi càng không giấu nổi sự bất mãn, cô nhất quyết không chịu thoả hiệp
- Cháu không thích! Cháu phải nói chuyện với ba, ba thương cháu như vậy nên sẽ không có chuyện ba để người khác giành sân tennis với cháu được!
Lỗ Minh càng lúc càng thấy khó xử, ông liếc nhìn người bảo an bên cạnh rồi cố gắng lựa lời khuyên lơn Trình Tố Vi lần nữa
- Tiểu thư, cháu đừng làm bác khó xử được không? Bác chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi, cháu giúp bác được không?
Trên dưới Trình gia và cả B&C đều đã từng đau đầu vì cô tiểu thư này. Trình Tố Vi không phải cô gái xấu xa, cô có trái tim rất nhân hậu, rất thích giúp đỡ người khác nhưng chỉ mỗi tính cách quá ương ngạch, trẻ con đến người khác phải cười ra nước mắt.
Nhìn Lỗ Minh và người bảo an lo lắng đến tim đập chân run, Phương Du Kỳ mới mở lời khuyên Trình Tố Vi
- Tố Vi, cậu đừng làm khó họ nữa, chúng ta cũng đã chơi rất nhiều ván rồi, cứ nhường sân lại cho người ta đi! Ba cậu mở câu lạc bộ cũng là để phục vụ người khác mà.
Nghe Phương Du Kỳ nói như vậy, Lỗ Minh và người bảo an như gặp được đấng cứu thế, còn Trình Tố Vi cũng chịu suy nghĩ lại, sau một hồi thì đưa ra quyết định
- Thôi được, nhưng đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng, nếu còn lần sau cháu nhất định sẽ tìm ba hỏi cho rõ.
Nghe được câu này, Lỗ Minh và người bảo an như được ban ơn đặc xá, còn giơ ngón trỏ về phía Phương Du Kỳ thể hiện sự tôn sùng cùng biết ơn.
...........................
Trình Tố Vi cùng Phương Du Kỳ rời khỏi sân tennis.
Khuôn mặt Trình Tố Vi rầu rĩ như đưa đám, cô bước đi một cách lề mề.
Phương Du Kỳ đi bên cạnh không khỏi bật cười khi nhìn cô bạn thân của mình giận dỗi như trẻ con
- Trình tiểu thư, đừng bày bộ mặt đó ra nữa, đi nào, tớ mời cậu ăn cơm!
Nhưng vừa dứt lời thì điện thoại của cô đã đổ chuông. Nhận điện thoại xong, cô khó xử nói Trình Tố Vi
- Tố Vi, xin lỗi nhé! Công ty có chuyện, tớ phải đi ngay bây giờ, để lần sau tớ mời cậu nhé!
Trình Tố Vi không nói gì mà chỉ ủ rũ gật đầu, lười biếng đưa tay lên làm động tác tạm biệt
- Cậu đi đi!
Phương Du Kỳ cười gượng rồi bước nhanh đi, giơ tay tạm biệt
- Bye!
Trình Tố Vi cũng vẫy tay đáp lại và nhìn cô bạn thân xoay người bước đi
- Bye bye!
Còn một mình cô bước đi lững thững trên sân.
Lúc đi qua gốc cây anh đào, bước chân cô đột nhiên khựng lại.
Ánh hoàng hôn rọi chiếu qua từng chiếc lá trên cây, đậu trên đỉnh đầu của người đàn ông đang đứng dưới những tán lá xanh.
Người đàn ông đó đang đưa lưng về phía Trình Tố Vi nhưng cũng đủ để khiến cô thần hồn nát thần tính.
Cô đứng lặng người mà nhìn người đàn ông đó, nhìn đang trò chuyện cùng một đám đàn ông cùng độ tuổi.
Tất cả bọn họ đều mặc trang phục tennis và đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ thi đấu.
Thì ra người đó chính là người đã giành sân tennis với cô.
Nhưng bây giờ đó không còn là điều khiến cô bận tâm nữa, mà cái cô cần xác nhận chính là người đó có phải hắn không?
Bởi vì chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là cũng đủ để cô có thể nhận ra hơn một nửa.
Người đàn ông mà cô yêu nhất.
Người mà cô yêu nhất, cũng là người yêu cô nhất, đã rời xa cô vĩnh viễn.
Bốn năm trước.
Nếu không phải vì tai nạn đó thì cô đã không mất đi người quan trọng nhất của đời mình.
Nếu khi đó cô không bướng bỉnh, cứng đầu thì hắn sẽ không phải chết.
Bốn năm rồi, đã bốn năm rồi.
Mặc dù cô đã đi du học suốt bốn năm, dù cho cô đã cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học vẽ, dù cho cô đã cố gắng không nghĩ đến nữa.
Nhưng cô vẫn không thể quên, cô rất nhớ hắn!
Tô Vận......
Người đàn ông dưới gốc cây anh đào kia chậm rãi xoay người.
Đó cũng là lúc chiếc túi đựng dụng cụ tennis trên tay Trình Tố Vi rơi bịch xuống đất.
Cô xúc động không nói nên lời, chính xác hơn là không thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Thật sự là hắn, thật sự là Tô Vận của cô!
Gương mặt đó, nụ cười đó đã in sâu vào tim cô, vào trí não cô từ lâu, suốt bốn năm qua luôn xuất hiện trong đầu cô.
Tô Vận, dù cho hắn có biến thành tro bụi thì cô vẫn có thể nhận ra.
Vì cô đã yêu hắn hơn cả máu thịt của mình.
" Vi, anh yêu em, đời này kiếp này em chỉ có thể gả cho anh! "
" Vi, em không gả cho anh thì còn có thể gả cho ai chứ? "
" Vi, bốn năm sau chúng ta nhất định sẽ kết hôn! "
" Vi, nếu có một điều ước, anh ước rằng sẽ nhanh chóng đến bốn năm sau"
Từng câu từng lời mà Tô Vận đã nói với cô bốn năm trước không ngừng vang lên trong đầu cô.
Nước mắt trào ra vì xúc động tột cùng, nụ cười nở rộ trên khoé môi cô đầy hạnh phúc, không chần chừ thêm nữa, cô chạy nhanh về phía hắn, bất chấp sự ngỡ ngàng của những người xung quanh mà nhào vào ôm chầm lấy hắn, cô nghẹn ngào cất lên từng từ
- Vận, là anh thật rồi.... Anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không?
Cả sân thể thao đều nín lặng, mọi ánh nhìn cứ dồn về phía hai người họ; những người đi cùng Tô Vận cũng hết sức bất ngờ về hành động quái lạ của cô gái này.
Tô Vận ngớ ngẩn rất lâu, mày kiếm khẽ nhíu lại, hắn không vui mà đẩy người con gái trong ngực ra, giọng lạnh nhạt hỏi
- Cô là ai?
Nụ cười trên môi Trình Tố Vi bỗng nhiên đong cứng, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại như ban đầu, cô vừa cười vừa nói,nhưng nước mắt đã ngập tràn gương mặt cô
- Vận, anh đang đùa có phải không? Không vui chút nào cả, anh đã đùa với em suốt bốn năm rồi, anh có biết anh giả chết khiến em phải sống vật vã, khổ sở thế nào suốt bốn năm qua không? Vận, đừng đùa nửa được không? Em nhớ anh lắm anh biết không? Em thật sự, thật sự không biết phải làm gì cả.....
Tô Vận nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, trong mắt còn lộ một vẻ chán ghét, hắn thật sự rất ghét phụ nữ đứng trước mặt mình mà khóc lóc oán thán, loại phụ nữ như vậy chẳng qua cũng chỉ là muốn đeo bám hắn mà thôi, và người con gái trước mặt này có thể cũng như vậy!
Hoặc cô có thể là một trong số những phụ nữ mà hắn đã từng quan hệ, nay lại quay lại tìm hắn đòi hỏi nhiều hơn.
Hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, nở một nụ cười trào phúng
- Tôi không nhớ nổi đã gặp cô khi nào, nếu tiền tôi đưa không đủ tiêu thì cứ nói thẳng, đừng giả vờ khóc lóc trước mặt tôi. Hơn nữa, cô đang trù tôi chết?
Gương mặt Trình Tố Vi bỗng chốc đã hoá đá, cô ngước đôi mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, giọng nghẹn ngào nói
- Vận, anh nói gì vậy? Anh thật sự không nhận ra em? Em là Vi đây! Anh không nhớ thật sao? Vận, anh quên em rồi sao?
Tô Vận bực mình vò vò tóc, hắn hơi cao giọng nói, đầy vẻ xa cách
- Cô phiền thật đấy! Từ trước đến nay, một người phụ nữ tôi chỉ đưa lên giường một lần, nếu trong số đó có cô thì tôi cũng không thể nhớ nổi.
Những người đàn ông đứng cạnh đó bắt đầu bàn tán to nhỏ, còn có những người dành cho Trình Tố Vi nụ cười chế nhạo.
Tô Vận thì thản nhiên nhìn khóc hết nước mắt, lát sau mới giơ tay lên xem đồng hồ, trả lời rất đơn giản
- Cô làm phí mười lăm phút của tôi, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên sẽ bỏ qua, biến đi!
Dứt lời, hắn lạnh lùng bước đi, còn mạnh tay đẩy cô sang một bên khiến cô lảo đảo suýt ngã.
Trình Tố Vi như người mất hồn mà thê lương gọi
- Vận, em không biết tại sao anh lại giả vờ quên em nhưng em vẫn sẽ đến tìm anh, em sẽ không bỏ cuộc, anh cứ chờ đi!
Tô Vận không buồn đếm xỉa đến những gì cô nói mà sải bước thẳng về phía sân tennis.
Những người khác cũng bước theo hắn.
Hai chân Trình Tố Vi không thể nhấc nổi nữa, trái tim cô đang rỉ máu từng giọt, nước mắt không ngừng tuôn rơi......
Người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với cô, đã từng nói yêu cô lại trở nên như vậy, xem cô như người xa lạ, thậm chí là gái chơi!
Người đàn ông cô đã yêu bằng cả sinh mệnh, suốt bốn năm qua cô chưa từng quên lại có thể lạnh lùng nói không hề quen cô.
Cô phải làm sao bây giờ?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook