Tồn Tại
-
Chương 3-2
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Khuyến cáo không đọc đêm phia nha >...<
Trong vòng một tuần, mỗi khi đi trên đường, Tống Lễ đều bị người ta chỉ trỏ.
Người khác bàn tán về cô, họ toàn nói rằng “Cô ta sửa mặt đấy”, “Đáng ghét, cả người cô ta có cái gì là thật đâu”, “Cô ta không khiến ba mẹ thất vọng sao?”
Đối với những lời đó, Tống Lễ quyết định ngó lơ, dửng dưng rồi nộp ảnh chụp lên trang web “Hoa hậu giảng đường” của trường...
Vòng thi đấu quý* kết thúc, Tống Lễ đứng đầu bảng, vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng của cô đã thu hút cả trăm cả vạn lá phiếu từ các nam sinh.
1 quý = ba tháng
Không có gì ngăn được sự nổi tiếng và nét đẹp của cô. Tống Lễ đăng ký Microblogging, không lâu sau liền trở thành cục cưng trên mạng Internet, fan của cô đến hơn một triệu người.
Mỗi một bức ảnh selfie của cô đều nhận được mấy ngàn lượt bình luận. Một nửa số người khen cô xinh đẹp, một nửa còn lại đều chửi mắng cô...
Cô trở thành đại sứ hình tượng của trường đại học. Người ta chi một số tiền lớn để quảng bá hình ảnh của cô, lượt view trên trang lên đến 20 triệu, cư dân mạng đều gọi cô một tiếng thân thiết, “Nữ thần của đại học X.”
Tống Lễ bắt đầu kết giao với không ít kẻ phong lưu trong giới điện ảnh, nhân vật cao tầng nổi tiếng. Cô ra ngoài để tạo quan hệ với nhiều loại người, danh tiếng lẫn nhan sắc đều có đủ.
Kể từ đó, cô bắt đầu được người ta bao nuôi. Bởi vì việc phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã lãng phí một số tiền lớn của Berlin.
Trải qua hai ba năm, người ta đã sớm không còn nhớ dáng vẻ ngày xưa của Tống Lễ nữa, chỉ biết rằng giờ đây cô đi lại một mình, tự do tự tại, sống ở những nơi mà bàn tay người ta không thể chạm tới.
Những sinh viên lớp dưới, mỗi khi nhắc tới cô, họ đều khen cô vừa đẹp vừa giỏi...
Tống Lễ hiểu rõ, chỉ có thể khiến mình đủ mạnh mới làm người khác câm miệng được.
Ngang hàng là gì, thân thiết là chi? Thiện ý sao? Thật lòng đổi lấy thật lòng à? Tôi đã từng đối xử với các người toàn tâm toàn ý, nhưng các người đã đáp lại tôi thế nào?
Hơn một năm nữa trôi qua, Tống Lễ ở trong khu nhà ở cao cấp, cung phụng kim chủ* đã bao nuôi mình, trải qua biết bao cuộc vui. Một ngày nọ, cô ngẫu nhiên quay về ký túc xá một chuyến.
*Đại gia có tiền
Nhìn vào ánh mắt của đám bạn cùng phòng, cô không còn nhìn thấy sự thân cận giả dối, chỉ còn những lời khen trong sự sợ hãi, nịnh hót mà run rẩy.
Tống Lễ cười ra nước mắt trong đêm, cô biết mình thành công rồi.
Như vậy là đã đủ.
Giao dịch giữa Tống Lễ và Berlin ngày càng trở nên đơn giản, qua quýt. Sự chú ý mà người ta dành cho cô càng nhiều, điều đó cũng có nghĩa là Berlin càng nhận được nhiều đồ giá trị.
Thế nhưng, Tống Lễ bận rộn với các mối quan hệ, lười soạn lại mấy món quà. Đa số thời gian, cô đều dùng tiền thay thế, Berlin cũng vui vẻ nhận lấy.
Hôm nay, Tống Lễ chuyển tiền thù lao trong một tuần. Cô đốt một điếu thuốc dài nhỏ, bấm di động, gọi cho Berlin.
"Này, kiểm tiền rồi nhận đi.” Lời nói của cô vừa tùy ý vừa gợi cảm, tưởng như cô của ngày hôm nay và ngày xưa là hai người hoàn toàn khác biệt.
"Gần đây sao rồi?” Berlin vẫn trước sau như một, hỏi thăm tình hình gần đây của cô.
"Rất tốt."
"Quả thật rất tốt.” Cô lặp lại thêm một lần nữa, giọng nói trở nên xa vời, chẳng biết đang nói cho ai nghe.
Thời gian nửa năm trôi qua thật nhanh, Tống Lễ sắp tốt nghiệp rồi.
Bắt đầu phải hoàn tất một số giấy tờ, số lần cô nán lại phòng ngủ ký túc xá cũng nhiều hơn.
Đêm nay, cô nhận được một bức thư lạ trong hộp mail của mình, người gửi có cái tên rất kêu, “Thanh Phong.”
Tống Lễ ấn vào để mở.
"Tống Lễ thân ái,...
Xin chào.
Không biết cô có còn nhớ tôi là ai không? Tôi là Khương Phong Thanh, đã từng gặp cô một lần ở tiệm của Berlin.”
Ký ức ngày xưa ùa về, Tống Lễ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi biết cô sẽ rất hoảng. Đừng sợ, đây là thư tôi viết cho cô trước khi tôi chết. Tôi không giữ lại di thư nào cả, chỉ có thể thiết lập chế độ để gửi bức thư này cho cô sau ba năm. Kế tiếp, tôi sẽ rời khỏi thế gian này, không để lại gì cả. Do đó, hy vọng cô có thể đọc bức thư này, đọc xong rồi hãy bỏ đi cũng được. Cảm ơn cô.
Lúc cô mở bức thư này ra, sợ rằng tôi đã không còn sống trên thế gian này mấy năm rồi. Ôi, còn ai nhớ đến tôi sao? Berlin còn có thể nhắc tới tôi ư?
Chắc là sẽ không đâu, khà khà...
Tống Lễ, tôi không biết vì sao tôi muốn viết thư cho cô, tôi cũng không biết vì sao trước khi cáo biệt trần thế, người mà tôi muốn nói hết mọi chuyện lại là cô. Tóm lại là từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy cô rất có duyên, đương nhiên cũng có thể là vì Berlin đã đặt cảm giác tồn tại lên người cô. Cô có biết không, một khi anh ta thực hiện ma thuật, người ta sẽ không tự chủ được bản thân, bắt đầu chú ý tới cô, coi trọng cô...
Không biết bây giờ cô cảm thấy thế nào, chắc là tốt lắm đúng không? Được toàn bộ thế giới để ý, cảm giác thật sảng khoái, phải không? Đương nhiên, điều đó cũng thật vất vả, đúng chứ? Nhưng tôi lại nghĩ, không biết bây giờ dáng vẻ của cô ra sao? Có phải cũng giống như tôi rồi chăng? Ở trong mắt người khác, cô vô cùng tốt đẹp, đồng thời vô cùng hư hỏng, nhưng mọi sự vất vả lẫn mệt mỏi chỉ có bản thân mình biết, phải không?
Tống Lễ, cô thích cuộc sống bây giờ sao? Nếu cô nói thích thì tốt rồi, nhưng tôi lại không thích, cô có biết vì sao tôi chọn cách tự sát không? Bởi vì mấy hôm trước, tôi cảm thấy nhàm chán, trong lúc lật mở vài thứ ở nhà, tôi chợt phát hiện ra một tấm hình ngày trước của mình.
Tấm hình đó được chụp khi tôi mới vào đại học, tinh thần phấn chấn, do đó mà đi lung tung khắp trường, cầm di động chụp hết mọi khung cảnh. Sau đó, tôi bước tới một chỗ rất tuyệt đẹp, là một hành lang được xây bằng gỗ, bên trên mọc đầy hoa tử đằng, nhìn từ phía xa hệt như một con sông làm từ mây tím. Tôi đã chạy rất nhanh, gọi một nam sinh đi ngang qua và nói rằng, bạn có thể chụp giúp mình một tấm hình với khung cảnh này không?
Bạn ấy rất tốt, chụp cho tôi một tấm ở dưới gốc hoa tử đằng. Tôi đã rửa ra, cất trong ví tiền. Bởi vì tấm hình đó rất đẹp, trong hành lang không có ai đi ngang qua thấy tôi, tôi cười vô cùng ngọt ngào, tựa như tự tin rằng cả vũ trụ này đang chú ý tới tôi vậy...
Lúc ấy, tôi chưa phẫu thuật thẩm mỹ, địa vị rất thấp, nhưng nụ cười ấy còn tươi tắn hơn so với hiện tại, đẹp hơn rất nhiều lần, gấp trăm ngàn lần...
Trong giây phút đó, tôi chợt cảm thấy khổ sở làm sao, những hình ảnh trong quá khứ đã cách tôi quá xa, nhưng ngay vào lúc này đây, cô vẫn còn có thể chạm tay vào.
Tôi đã cho rằng hiện giờ tôi rất tốt, nhưng tôi vĩnh viễn không thể lấy lại nụ cười tươi tắn như ngày xưa nữa...
Tôi đột nhiên nghĩ, tôi không muốn tiếp tục sống thế này, mà tôi cũng chẳng thể trở về quá khứ được...
Do đó, tôi chỉ có thể chọn cách chết để giải thoát, coi như một sự chuộc tội cho mình...
Ôi... Cảm ơn cô. Tôi sẽ chết, cảm ơn cô đã đồng ý nghe tôi nói nhiều như vậy. Bây giờ, người duy nhất tôi có thể nói chuyện cùng cũng chỉ có cô. Do đó, tôi muốn giao tấm hình này cho cô, nó chính là thứ mà tôi trân trọng nhất khi còn sống.
Ngủ ngon, Tống Lễ.
Hẹn gặp lại, Tống Lễ.
Chúc cho con đường phía trước của cô luôn được thuận lợi, sức khỏe dồi dào.”
Đọc đến đây, Tống Lễ bật khóc trong âm thầm.
Bạn cùng phòng không hiểu vì sao cô lại khóc, nhưng lại chẳng dám bước tới khuyên giải, an ủi.
Bởi vì bây giờ, cô sớm đã không qua lại với bọn họ, cũng chẳng còn là người bạn cùng lớp, kề vai sát cánh như ngày xưa nữa.
Tống Lễ lướt chuột máy tính, nhìn thấy tấm hình của Khương Phong Thanh mà hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô bắt đầu bấm lại các bài viết cũ trên trang web.
Cho đến khi tấm hình xuất hiện ngay trước mắt cô.
Trong nháy mắt, Tống Lễ tưởng như mình ngừng thở.
Nền ảnh màu trắng, hoa tím rực rỡ, năm tháng yên tĩnh vô vàn. Chính giữa tấm hình là một nữ sinh, dáng người bình thường, vẻ ngoài cũng bình thường, bóng đổ xuống một bên mặt, nhưng nụ cười của nữ sinh ấy lại tươi tắn như ánh nắng rực rỡ của mặt trời...
Nữ sinh ấy... chính là cô.
Tống Lễ hoảng hốt, xóa sạch hộp thư. Mail của cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô chạy như điên ra khỏi ký túc xá, ngực đau đến mức không chịu nổi.
Gió thổi vù vù bên tai, Tống Lễ muốn khóc nhưng lại không rơi nổi một giọt nước mắt.
Cô đứng bên bờ hồ nhân tạo trong vườn trường, ánh đèn đường phía xa tựa như những đóa bồ công anh bay nhè nhẹ giữa không trung...
Cô đứng một hồi lâu, hơi thở hổn hển dần dần điềm tĩnh lại.
Mười phút sau, Tống Lễ nhắm mắt lại, cắm đầu, ngã vào trong hồ.
Ánh trăng loang ra thành những mảnh nhỏ, bọt nước xao động mạnh mẽ trong đêm khuya.
Cô lao đầu xuống trong sự tuyệt vọng cùng cực, thậm chí chưa từng ngoi lên để hít thở một hơi.
Tống Lễ! Tống Lễ! Tống Lễ! Tống Lễ!
Bên tai cô vang lên ngàn vạn tiếng la hét, tất cả họ đều đang gọi tên cô.
Cô giống như đang bị bóng đè, vĩnh viễn không trở lại được, dưới địa ngục có vô số cánh tay tóm lấy thân thể cô, lôi kéo chân cô.
Cô chìm xuống từ từ, những hạt bọt nước nổi lên rồi lại nhanh chóng tan ra, giống như từng hạt một đang ẩn nấp ở nơi vực sâu.
Chúng nhìn chằm chằm vào cô.
Nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô, cướp đoạt hơi thở đang suy yếu của cô.
Bị ngăn cách bởi một lớp nước lay động trên mặt hồ, dường như Tống Lễ nhìn thấy Berlin.
Anh đứng ở đầu cầu. Nhìn cô. Hờ hững...
Nước hồ lạnh như băng, Tống Lễ sởn gai ốc.
Khuyến cáo không đọc đêm phia nha >...<
Trong vòng một tuần, mỗi khi đi trên đường, Tống Lễ đều bị người ta chỉ trỏ.
Người khác bàn tán về cô, họ toàn nói rằng “Cô ta sửa mặt đấy”, “Đáng ghét, cả người cô ta có cái gì là thật đâu”, “Cô ta không khiến ba mẹ thất vọng sao?”
Đối với những lời đó, Tống Lễ quyết định ngó lơ, dửng dưng rồi nộp ảnh chụp lên trang web “Hoa hậu giảng đường” của trường...
Vòng thi đấu quý* kết thúc, Tống Lễ đứng đầu bảng, vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng của cô đã thu hút cả trăm cả vạn lá phiếu từ các nam sinh.
1 quý = ba tháng
Không có gì ngăn được sự nổi tiếng và nét đẹp của cô. Tống Lễ đăng ký Microblogging, không lâu sau liền trở thành cục cưng trên mạng Internet, fan của cô đến hơn một triệu người.
Mỗi một bức ảnh selfie của cô đều nhận được mấy ngàn lượt bình luận. Một nửa số người khen cô xinh đẹp, một nửa còn lại đều chửi mắng cô...
Cô trở thành đại sứ hình tượng của trường đại học. Người ta chi một số tiền lớn để quảng bá hình ảnh của cô, lượt view trên trang lên đến 20 triệu, cư dân mạng đều gọi cô một tiếng thân thiết, “Nữ thần của đại học X.”
Tống Lễ bắt đầu kết giao với không ít kẻ phong lưu trong giới điện ảnh, nhân vật cao tầng nổi tiếng. Cô ra ngoài để tạo quan hệ với nhiều loại người, danh tiếng lẫn nhan sắc đều có đủ.
Kể từ đó, cô bắt đầu được người ta bao nuôi. Bởi vì việc phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã lãng phí một số tiền lớn của Berlin.
Trải qua hai ba năm, người ta đã sớm không còn nhớ dáng vẻ ngày xưa của Tống Lễ nữa, chỉ biết rằng giờ đây cô đi lại một mình, tự do tự tại, sống ở những nơi mà bàn tay người ta không thể chạm tới.
Những sinh viên lớp dưới, mỗi khi nhắc tới cô, họ đều khen cô vừa đẹp vừa giỏi...
Tống Lễ hiểu rõ, chỉ có thể khiến mình đủ mạnh mới làm người khác câm miệng được.
Ngang hàng là gì, thân thiết là chi? Thiện ý sao? Thật lòng đổi lấy thật lòng à? Tôi đã từng đối xử với các người toàn tâm toàn ý, nhưng các người đã đáp lại tôi thế nào?
Hơn một năm nữa trôi qua, Tống Lễ ở trong khu nhà ở cao cấp, cung phụng kim chủ* đã bao nuôi mình, trải qua biết bao cuộc vui. Một ngày nọ, cô ngẫu nhiên quay về ký túc xá một chuyến.
*Đại gia có tiền
Nhìn vào ánh mắt của đám bạn cùng phòng, cô không còn nhìn thấy sự thân cận giả dối, chỉ còn những lời khen trong sự sợ hãi, nịnh hót mà run rẩy.
Tống Lễ cười ra nước mắt trong đêm, cô biết mình thành công rồi.
Như vậy là đã đủ.
Giao dịch giữa Tống Lễ và Berlin ngày càng trở nên đơn giản, qua quýt. Sự chú ý mà người ta dành cho cô càng nhiều, điều đó cũng có nghĩa là Berlin càng nhận được nhiều đồ giá trị.
Thế nhưng, Tống Lễ bận rộn với các mối quan hệ, lười soạn lại mấy món quà. Đa số thời gian, cô đều dùng tiền thay thế, Berlin cũng vui vẻ nhận lấy.
Hôm nay, Tống Lễ chuyển tiền thù lao trong một tuần. Cô đốt một điếu thuốc dài nhỏ, bấm di động, gọi cho Berlin.
"Này, kiểm tiền rồi nhận đi.” Lời nói của cô vừa tùy ý vừa gợi cảm, tưởng như cô của ngày hôm nay và ngày xưa là hai người hoàn toàn khác biệt.
"Gần đây sao rồi?” Berlin vẫn trước sau như một, hỏi thăm tình hình gần đây của cô.
"Rất tốt."
"Quả thật rất tốt.” Cô lặp lại thêm một lần nữa, giọng nói trở nên xa vời, chẳng biết đang nói cho ai nghe.
Thời gian nửa năm trôi qua thật nhanh, Tống Lễ sắp tốt nghiệp rồi.
Bắt đầu phải hoàn tất một số giấy tờ, số lần cô nán lại phòng ngủ ký túc xá cũng nhiều hơn.
Đêm nay, cô nhận được một bức thư lạ trong hộp mail của mình, người gửi có cái tên rất kêu, “Thanh Phong.”
Tống Lễ ấn vào để mở.
"Tống Lễ thân ái,...
Xin chào.
Không biết cô có còn nhớ tôi là ai không? Tôi là Khương Phong Thanh, đã từng gặp cô một lần ở tiệm của Berlin.”
Ký ức ngày xưa ùa về, Tống Lễ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi biết cô sẽ rất hoảng. Đừng sợ, đây là thư tôi viết cho cô trước khi tôi chết. Tôi không giữ lại di thư nào cả, chỉ có thể thiết lập chế độ để gửi bức thư này cho cô sau ba năm. Kế tiếp, tôi sẽ rời khỏi thế gian này, không để lại gì cả. Do đó, hy vọng cô có thể đọc bức thư này, đọc xong rồi hãy bỏ đi cũng được. Cảm ơn cô.
Lúc cô mở bức thư này ra, sợ rằng tôi đã không còn sống trên thế gian này mấy năm rồi. Ôi, còn ai nhớ đến tôi sao? Berlin còn có thể nhắc tới tôi ư?
Chắc là sẽ không đâu, khà khà...
Tống Lễ, tôi không biết vì sao tôi muốn viết thư cho cô, tôi cũng không biết vì sao trước khi cáo biệt trần thế, người mà tôi muốn nói hết mọi chuyện lại là cô. Tóm lại là từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy cô rất có duyên, đương nhiên cũng có thể là vì Berlin đã đặt cảm giác tồn tại lên người cô. Cô có biết không, một khi anh ta thực hiện ma thuật, người ta sẽ không tự chủ được bản thân, bắt đầu chú ý tới cô, coi trọng cô...
Không biết bây giờ cô cảm thấy thế nào, chắc là tốt lắm đúng không? Được toàn bộ thế giới để ý, cảm giác thật sảng khoái, phải không? Đương nhiên, điều đó cũng thật vất vả, đúng chứ? Nhưng tôi lại nghĩ, không biết bây giờ dáng vẻ của cô ra sao? Có phải cũng giống như tôi rồi chăng? Ở trong mắt người khác, cô vô cùng tốt đẹp, đồng thời vô cùng hư hỏng, nhưng mọi sự vất vả lẫn mệt mỏi chỉ có bản thân mình biết, phải không?
Tống Lễ, cô thích cuộc sống bây giờ sao? Nếu cô nói thích thì tốt rồi, nhưng tôi lại không thích, cô có biết vì sao tôi chọn cách tự sát không? Bởi vì mấy hôm trước, tôi cảm thấy nhàm chán, trong lúc lật mở vài thứ ở nhà, tôi chợt phát hiện ra một tấm hình ngày trước của mình.
Tấm hình đó được chụp khi tôi mới vào đại học, tinh thần phấn chấn, do đó mà đi lung tung khắp trường, cầm di động chụp hết mọi khung cảnh. Sau đó, tôi bước tới một chỗ rất tuyệt đẹp, là một hành lang được xây bằng gỗ, bên trên mọc đầy hoa tử đằng, nhìn từ phía xa hệt như một con sông làm từ mây tím. Tôi đã chạy rất nhanh, gọi một nam sinh đi ngang qua và nói rằng, bạn có thể chụp giúp mình một tấm hình với khung cảnh này không?
Bạn ấy rất tốt, chụp cho tôi một tấm ở dưới gốc hoa tử đằng. Tôi đã rửa ra, cất trong ví tiền. Bởi vì tấm hình đó rất đẹp, trong hành lang không có ai đi ngang qua thấy tôi, tôi cười vô cùng ngọt ngào, tựa như tự tin rằng cả vũ trụ này đang chú ý tới tôi vậy...
Lúc ấy, tôi chưa phẫu thuật thẩm mỹ, địa vị rất thấp, nhưng nụ cười ấy còn tươi tắn hơn so với hiện tại, đẹp hơn rất nhiều lần, gấp trăm ngàn lần...
Trong giây phút đó, tôi chợt cảm thấy khổ sở làm sao, những hình ảnh trong quá khứ đã cách tôi quá xa, nhưng ngay vào lúc này đây, cô vẫn còn có thể chạm tay vào.
Tôi đã cho rằng hiện giờ tôi rất tốt, nhưng tôi vĩnh viễn không thể lấy lại nụ cười tươi tắn như ngày xưa nữa...
Tôi đột nhiên nghĩ, tôi không muốn tiếp tục sống thế này, mà tôi cũng chẳng thể trở về quá khứ được...
Do đó, tôi chỉ có thể chọn cách chết để giải thoát, coi như một sự chuộc tội cho mình...
Ôi... Cảm ơn cô. Tôi sẽ chết, cảm ơn cô đã đồng ý nghe tôi nói nhiều như vậy. Bây giờ, người duy nhất tôi có thể nói chuyện cùng cũng chỉ có cô. Do đó, tôi muốn giao tấm hình này cho cô, nó chính là thứ mà tôi trân trọng nhất khi còn sống.
Ngủ ngon, Tống Lễ.
Hẹn gặp lại, Tống Lễ.
Chúc cho con đường phía trước của cô luôn được thuận lợi, sức khỏe dồi dào.”
Đọc đến đây, Tống Lễ bật khóc trong âm thầm.
Bạn cùng phòng không hiểu vì sao cô lại khóc, nhưng lại chẳng dám bước tới khuyên giải, an ủi.
Bởi vì bây giờ, cô sớm đã không qua lại với bọn họ, cũng chẳng còn là người bạn cùng lớp, kề vai sát cánh như ngày xưa nữa.
Tống Lễ lướt chuột máy tính, nhìn thấy tấm hình của Khương Phong Thanh mà hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô bắt đầu bấm lại các bài viết cũ trên trang web.
Cho đến khi tấm hình xuất hiện ngay trước mắt cô.
Trong nháy mắt, Tống Lễ tưởng như mình ngừng thở.
Nền ảnh màu trắng, hoa tím rực rỡ, năm tháng yên tĩnh vô vàn. Chính giữa tấm hình là một nữ sinh, dáng người bình thường, vẻ ngoài cũng bình thường, bóng đổ xuống một bên mặt, nhưng nụ cười của nữ sinh ấy lại tươi tắn như ánh nắng rực rỡ của mặt trời...
Nữ sinh ấy... chính là cô.
Tống Lễ hoảng hốt, xóa sạch hộp thư. Mail của cô hoàn toàn trống rỗng.
Cô chạy như điên ra khỏi ký túc xá, ngực đau đến mức không chịu nổi.
Gió thổi vù vù bên tai, Tống Lễ muốn khóc nhưng lại không rơi nổi một giọt nước mắt.
Cô đứng bên bờ hồ nhân tạo trong vườn trường, ánh đèn đường phía xa tựa như những đóa bồ công anh bay nhè nhẹ giữa không trung...
Cô đứng một hồi lâu, hơi thở hổn hển dần dần điềm tĩnh lại.
Mười phút sau, Tống Lễ nhắm mắt lại, cắm đầu, ngã vào trong hồ.
Ánh trăng loang ra thành những mảnh nhỏ, bọt nước xao động mạnh mẽ trong đêm khuya.
Cô lao đầu xuống trong sự tuyệt vọng cùng cực, thậm chí chưa từng ngoi lên để hít thở một hơi.
Tống Lễ! Tống Lễ! Tống Lễ! Tống Lễ!
Bên tai cô vang lên ngàn vạn tiếng la hét, tất cả họ đều đang gọi tên cô.
Cô giống như đang bị bóng đè, vĩnh viễn không trở lại được, dưới địa ngục có vô số cánh tay tóm lấy thân thể cô, lôi kéo chân cô.
Cô chìm xuống từ từ, những hạt bọt nước nổi lên rồi lại nhanh chóng tan ra, giống như từng hạt một đang ẩn nấp ở nơi vực sâu.
Chúng nhìn chằm chằm vào cô.
Nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô, cướp đoạt hơi thở đang suy yếu của cô.
Bị ngăn cách bởi một lớp nước lay động trên mặt hồ, dường như Tống Lễ nhìn thấy Berlin.
Anh đứng ở đầu cầu. Nhìn cô. Hờ hững...
Nước hồ lạnh như băng, Tống Lễ sởn gai ốc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook