"Sanzu san, cái này em làm trong tiết học là bánh pancake, em tặng anh."
"Tao không thích đồ ngọt, mày ăn đi."
"Dạ..."
"Tch! Ăn một miếng thì được, đưa đây, nhãi ranh phiền phức đừng có trưng cái bộ mặt buồn bực đó ra với tao."
"Vâng ạ!"
...****************...
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, đồ tươi được giao đến trước nhà, nó đã chuyển khoản từ trước nên khi bấm chuông không ai ra mở người giao hành đã để hàng đó rồi rời đi luôn. Khi thấy họ đã đi, Machiko mới chật vật mở cửa lôi đống đồ đó vào nhà, sau đó xếp vào tủ lạnh và tủ đông ở bếp.
Làm xong mới yên tâm thở ra một hơi, coi như không lo chuyện thức ăn của tháng đầu rồi, may mà mạt thế là mạt thế quái vật chứ không phải tang thi hay zombies gì đó, nếu không sợ là điện nước rồi cả đất đều không sử dụng được, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn.
Reng reng!
"Woa! Giật cả mình!"
Machiko đang xem cửa hàng online bị tiếng chuông điện thoại di động làm giật mình, nó vội vớ lấy thì ra là Sanzu gọi về nhà, lấy lại tác phong, nó ngồi lên giường chỉnh lại tóc bật sẵn tivi trong phòng ngủ rồi mở cam lên.
"Haru!"
"Em đang làm gì đấy?"
"Dạ đang xem tivi trong phòng ngủ ạ. Anh sắp về chưa? Em nhớ anh lắm.."
Machiko nũng nịu.
"Chưa có lẽ mai ngày kia tao sẽ về, ở nhà có chuyện gì không? Em vẫn ăn uống đầy đủ đó chứ?"
"Vẫn ạ. Chỉ là hôm qua có hai người kì lạ đến bấm chuông cửa nhà mình, họ có hình xăm giống anh ở cổ ý, nghe loáng thoáng là tới tìm anh, nhưng nghe lời anh em không mở cửa họ bỏ về ngay sau đó rồi."
"...Ừ ngoan lắm."
Là anh em Haitani à.
Chắc do hắn đùn việc cho nên mới tìm đến cửa.
May mà bé cưng của hắn không mở ra nếu không với tính cách của bé thì khó mà đối phó với hai anh em nhà này ổn thỏa.
"Gin ngoan, chờ tao về với em."
"Anh đang ở đâu thế ạ?"
"Tao đang ở chợ đen mua chút đồ thôi, em tiếp tục xem đi, tao sẽ sắp xếp để về sớm."
"Ưm..!"
Machiko gật đầu mỉm cười ngọt ngào, gì chứ cái trình nũng nịu với người yêu của nó đã ở cái tầm rồi. Dù trước khi chết, nó có là trap girl thật, chưa yêu ai thật lòng dù đã 6 thằng người yêu cũ kể từ lớp 10 đến giờ với vô vàn đứa mập mờ, nhưng bạn bè thân thiết của nó ai cũng phải công nhận, trình rắc thính và chiều lòng muốn bảo vệ của nó dành cho đám con trai phải gọi là đỉnh của chóp.
Mỗi tội sau đó lên 12, hình như nghiệp tới, nó không có người yêu nào tử tế cả, dù nó cũng chẳng tử tế yêu họ đàng hoàng, chỉ thích hoặc cảm mến nhất thời, đồng ý lời tỏ tình rồi lại cảm thấy hối hận muốn chia tay ngay sau đó chỉ vài chục phút.
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, đồ hộp thức ăn để lâu cùng quần áo đủ thứ loại được giao đến trước nha như cũ họ đặt đó rồi rời đi vì không thấy ai ra nhận, dù sao cũng trả tiền rồi. Machiko cũng như hôm qua đợi họ đi rồi mới ra ngoài kéo đồ vào, chất đầy mấy tủ bếp, nào là mì gói, đồ hộp, nước khoáng, nhiều đến khó tin.
Quần áo thì nó mua cho cả Sanzu, cũng may tủ đồ của hắn có size dính sẵn ở quần áo nên nó đã mua được kha khá, còn chuẩn bị cả băng bệ sinh và đồ nhỏ, mạt thế thì mạt thế vẫn phải sạch sẽ mới chịu được.
Ngày 13 tháng 5 năm 2017, Machiko gọi cho mấy bệnh viện quen của Sanzu, mua một số lượng lớn thuốc kháng sinh, giảm đau, bông băng, thuốc sát trùng và ti tỉ thứ khác, bọn họ nghe danh Sanzu liền nhanh chóng giao hàng tới cho nó mà không hỏi nó cần nhiều vậy để làm gì.
Quả nhiên, có anh người yêu là tội phạm hàng đầu có khác, oai hẳn.
Dù có hơi sợ.
"Có lẽ giờ này nữ chính đang thu đồ đạc vào không gian hệ thống rồi, tốt thật đấy còn có thể mua cả vũ khí phòng thân, rồi tích một đống đồ trong không gian sống vài năm ở mạt thế khéo còn đầy."
Machiko ghen tị bĩu môi.
Nữ chính có bàn tay vàng có khác.
Nó cũng muốn có một không gian, nhỏ cũng được!
Hay ít nhất mạt thế tới hay ban cho nó một dị năng, yêu kém cũng được ít nhất là nó sẽ biết tiền cách sử dụng cho hiệu quả.
Chứ trong nguyên tác tiểu thuyết, nữ phụ này không có dị năng, chỉ được cái tốt bụng thái quá, sau này đi chung với nhóm nữ chính tính cách của cô ấy cũng bị ghét vì hay lo chuyện không đâu. Làm sao được, xây dựng tính cách là kiểu thánh mẫu ngu ngốc để rồi bị gài bẫy hại chết mà.
Nhưng đó là nữ phụ chứ không phải là nó - Linh, một con nhỏ học cấp 3 tính khí thất thường, chưa kể còn rất đề phòng với người khác, không có ý định giúp đỡ người xa lạ. Nếu là thời bình, nó còn giúp người khó khăn thực sự, chứ là trong mạt thế có cho nó thêm mười cái mạng nó cũng không rảnh rang đâu mà giúp.
Đến bản thân nó còn lo chưa xong thì đòi lo cho ai.
Mà nó giống nữ phụ, vô dụng, đến chiến đấu còn chẳng làm được, dị nâng thì không có, toàn gây phiền phức cho Sanzu cũng may hắn yêu nó không đuổi nó đi nếu không nó đã sớm chết ở mạt thế rồi.
À nữ phụ sớm chết ở mạt thế mới đúng.
Đùng đoàng!
"Sấm ư.."
Machiko chạy ra ban công, mây đen đang kéo đến, sấm chớp chiếu sáng trên bầu trời, đây là cơn mưa mở đầu cho mạt thế, nhưng mà rõ ràng như cốt truyện thì phải mai mới bắt đầu mưa mà.
Không lẽ là do nó xuyên vào nên gây ra sự xáo trộn sự kiện.
"Chắc không phải đâu ha. Mình làm gì quan trọng đến thế."
"Tao không thích đồ ngọt, mày ăn đi."
"Dạ..."
"Tch! Ăn một miếng thì được, đưa đây, nhãi ranh phiền phức đừng có trưng cái bộ mặt buồn bực đó ra với tao."
"Vâng ạ!"
...****************...
Ngày 11 tháng 5 năm 2017, đồ tươi được giao đến trước nhà, nó đã chuyển khoản từ trước nên khi bấm chuông không ai ra mở người giao hành đã để hàng đó rồi rời đi luôn. Khi thấy họ đã đi, Machiko mới chật vật mở cửa lôi đống đồ đó vào nhà, sau đó xếp vào tủ lạnh và tủ đông ở bếp.
Làm xong mới yên tâm thở ra một hơi, coi như không lo chuyện thức ăn của tháng đầu rồi, may mà mạt thế là mạt thế quái vật chứ không phải tang thi hay zombies gì đó, nếu không sợ là điện nước rồi cả đất đều không sử dụng được, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn.
Reng reng!
"Woa! Giật cả mình!"
Machiko đang xem cửa hàng online bị tiếng chuông điện thoại di động làm giật mình, nó vội vớ lấy thì ra là Sanzu gọi về nhà, lấy lại tác phong, nó ngồi lên giường chỉnh lại tóc bật sẵn tivi trong phòng ngủ rồi mở cam lên.
"Haru!"
"Em đang làm gì đấy?"
"Dạ đang xem tivi trong phòng ngủ ạ. Anh sắp về chưa? Em nhớ anh lắm.."
Machiko nũng nịu.
"Chưa có lẽ mai ngày kia tao sẽ về, ở nhà có chuyện gì không? Em vẫn ăn uống đầy đủ đó chứ?"
"Vẫn ạ. Chỉ là hôm qua có hai người kì lạ đến bấm chuông cửa nhà mình, họ có hình xăm giống anh ở cổ ý, nghe loáng thoáng là tới tìm anh, nhưng nghe lời anh em không mở cửa họ bỏ về ngay sau đó rồi."
"...Ừ ngoan lắm."
Là anh em Haitani à.
Chắc do hắn đùn việc cho nên mới tìm đến cửa.
May mà bé cưng của hắn không mở ra nếu không với tính cách của bé thì khó mà đối phó với hai anh em nhà này ổn thỏa.
"Gin ngoan, chờ tao về với em."
"Anh đang ở đâu thế ạ?"
"Tao đang ở chợ đen mua chút đồ thôi, em tiếp tục xem đi, tao sẽ sắp xếp để về sớm."
"Ưm..!"
Machiko gật đầu mỉm cười ngọt ngào, gì chứ cái trình nũng nịu với người yêu của nó đã ở cái tầm rồi. Dù trước khi chết, nó có là trap girl thật, chưa yêu ai thật lòng dù đã 6 thằng người yêu cũ kể từ lớp 10 đến giờ với vô vàn đứa mập mờ, nhưng bạn bè thân thiết của nó ai cũng phải công nhận, trình rắc thính và chiều lòng muốn bảo vệ của nó dành cho đám con trai phải gọi là đỉnh của chóp.
Mỗi tội sau đó lên 12, hình như nghiệp tới, nó không có người yêu nào tử tế cả, dù nó cũng chẳng tử tế yêu họ đàng hoàng, chỉ thích hoặc cảm mến nhất thời, đồng ý lời tỏ tình rồi lại cảm thấy hối hận muốn chia tay ngay sau đó chỉ vài chục phút.
Ngày 12 tháng 5 năm 2017, đồ hộp thức ăn để lâu cùng quần áo đủ thứ loại được giao đến trước nha như cũ họ đặt đó rồi rời đi vì không thấy ai ra nhận, dù sao cũng trả tiền rồi. Machiko cũng như hôm qua đợi họ đi rồi mới ra ngoài kéo đồ vào, chất đầy mấy tủ bếp, nào là mì gói, đồ hộp, nước khoáng, nhiều đến khó tin.
Quần áo thì nó mua cho cả Sanzu, cũng may tủ đồ của hắn có size dính sẵn ở quần áo nên nó đã mua được kha khá, còn chuẩn bị cả băng bệ sinh và đồ nhỏ, mạt thế thì mạt thế vẫn phải sạch sẽ mới chịu được.
Ngày 13 tháng 5 năm 2017, Machiko gọi cho mấy bệnh viện quen của Sanzu, mua một số lượng lớn thuốc kháng sinh, giảm đau, bông băng, thuốc sát trùng và ti tỉ thứ khác, bọn họ nghe danh Sanzu liền nhanh chóng giao hàng tới cho nó mà không hỏi nó cần nhiều vậy để làm gì.
Quả nhiên, có anh người yêu là tội phạm hàng đầu có khác, oai hẳn.
Dù có hơi sợ.
"Có lẽ giờ này nữ chính đang thu đồ đạc vào không gian hệ thống rồi, tốt thật đấy còn có thể mua cả vũ khí phòng thân, rồi tích một đống đồ trong không gian sống vài năm ở mạt thế khéo còn đầy."
Machiko ghen tị bĩu môi.
Nữ chính có bàn tay vàng có khác.
Nó cũng muốn có một không gian, nhỏ cũng được!
Hay ít nhất mạt thế tới hay ban cho nó một dị năng, yêu kém cũng được ít nhất là nó sẽ biết tiền cách sử dụng cho hiệu quả.
Chứ trong nguyên tác tiểu thuyết, nữ phụ này không có dị năng, chỉ được cái tốt bụng thái quá, sau này đi chung với nhóm nữ chính tính cách của cô ấy cũng bị ghét vì hay lo chuyện không đâu. Làm sao được, xây dựng tính cách là kiểu thánh mẫu ngu ngốc để rồi bị gài bẫy hại chết mà.
Nhưng đó là nữ phụ chứ không phải là nó - Linh, một con nhỏ học cấp 3 tính khí thất thường, chưa kể còn rất đề phòng với người khác, không có ý định giúp đỡ người xa lạ. Nếu là thời bình, nó còn giúp người khó khăn thực sự, chứ là trong mạt thế có cho nó thêm mười cái mạng nó cũng không rảnh rang đâu mà giúp.
Đến bản thân nó còn lo chưa xong thì đòi lo cho ai.
Mà nó giống nữ phụ, vô dụng, đến chiến đấu còn chẳng làm được, dị nâng thì không có, toàn gây phiền phức cho Sanzu cũng may hắn yêu nó không đuổi nó đi nếu không nó đã sớm chết ở mạt thế rồi.
À nữ phụ sớm chết ở mạt thế mới đúng.
Đùng đoàng!
"Sấm ư.."
Machiko chạy ra ban công, mây đen đang kéo đến, sấm chớp chiếu sáng trên bầu trời, đây là cơn mưa mở đầu cho mạt thế, nhưng mà rõ ràng như cốt truyện thì phải mai mới bắt đầu mưa mà.
Không lẽ là do nó xuyên vào nên gây ra sự xáo trộn sự kiện.
"Chắc không phải đâu ha. Mình làm gì quan trọng đến thế."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook