-Tổng tài bảo... ngày mai cô sẽ chuyển đến biệt thự của ngài, cô sẽ ở đấy cho đến khi hết hợp đồng- Hả... Tôi không đi đâu, tôi chỉ là người của hắn thôi, sao phải ở với hắn chứ...
- lời của tổng tài, tôi chỉ biết chuyển lời cho cô thôi, cô là ngườ của tổng tài nên phải nghe theo mọi sự sắp đặt của ngài ấy! Bây giờ xong chuyện rồi tôi xin phép về trước
Cô thở dài rồi gật đầu thay cho lời đồng ý! Khi Dương Dịch bước đến cửa cô chợt gọi anh ta lại:
- Khoan
- Cô còn chuyện gì muốn nói sao? - Dương Dịch quay hỏi
-Bảo với tổng tài của anh là chiều mai tôi sẽ đến
- Vâng, tôi đi đây- Anh ta cúi người rồi mất hút
Nếu chiều mai cô đến nhà hắn thì bây giờ cô phải gấp rút chuẩn bị tang lễ cho cha cô thôi, Diệp Lan vội thở dài rồi lên phòng tắm rửa. Bữa cơm trưa, khi ngồi đối diện với thím Hoa cô liền lên tiếng:
- tang của ba con, sẽ tổ chức vào sáng ngày mai. Nên chốc nữa thím có thể giúp con điều động người làm trong nhà chuẩn bị đồ tang lễ, và những thứ thứ cần thiết cho tang lễ ngày mai được không ạ?
- Tổ chức ngày mai sao? gấp quá vậy con?
Nghe câu đó của thím Hoa cô chợt thở dài, bỏ bát cơm xuống rồi nói:
- Tổ chức tang lễ cho ba con xong, con.. sẽ không ở đây nữa đâu..
Thím Hoa nghe xong chợt giật mình:
- Con đi đâu? Đây là nhà con mà
- Từ giờ con là người của Lục Khánh Phong rồi,đó là ý nguyện của cha con trước khi ông ấy mất, con bây giờ là người của anh ta nên con cần nghe theo lời hắn, con đi rồi căn nhà này nhờ thím trông giữ,đây là nơi mà có lẽ ba con đã từng sống ở đây, là nơi có nhiều kỉ niệm cha con nhất,nên con sẽ không bán vậy nhờ thím trông giữ dùm con căn nhà này
Cô không đợi sự trả lời của thím Hoa, thở dài rồi bước lên phòng. Thím Hoa nhìn cô như vậy bà còn buồn hơn cô. Cô lên phòng rồi bà cũng không ăn nữa, bà không còn tâm trạng nào để nuốt được miếng cơm nữa..
7h tối.Căn nhà đã bao trùm khăn tang...Tất cả công việc đều đã xong, cô từ phòng bước xuống thấy mọi công việc đã hoàn thành, buồn bã nói:
- Công việc cũng đã xong rồi mọi người hãy nghỉ ngơi đi, lấy sức cho ngày mai
Nói xong cô quay người bước lên phòng, thím Hoa và Gia Hân nhìn bóng lưng của cô mà thở dài não nề....Bà liền nói với Gia Hân:
- Con hãy ở đây đợi bác, bác cầm cơm cho Diệp Lan,... từ trưa đến giờ nó ăn không được bao nhiêu cơm. Chắc giờ nó đói rồi, con hãy ngồi đây nhé!
-Vâng, bác cứ cầm cơm cho Diệp Lan đi con sẽ ngồi đây đợi
Diệp Lan lên phòng, cô nhẹ nhàng bước ra lan can đứng, sở thích của cô có lẽ là ra đây mỗi khi buồn, ở đây rất yên tĩnh, nó làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây,... ánh mắt của cô lại hướng về phía những chiếc bóng đèn sáng rực, trong lòng lại có cảm giác nhói đau, xót xa lại dâng lên tột cùng...Nước mắt lại rơi vì sự cô đơn trống trải trong lòng, cô chợt rùng mình, ôm lấy bờ vai lạnh giá, trời lạnh quá! Những bông tuyết chạm vào da thịt của Diệp Lan làm cho nó thêm buốt hơn. Tuyết rơi rồi! Đã bước vào tháng 12 rồi sao? Nhanh quá vậy?Nhanh như sự ra đi của người cha mà cô coi là tất cả...
Càng nghĩ nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, làn nước mắt nóng hổi rơi cùng những bông tuyết lạnh giá, lại càng làm cho cô rơi vào sự cô đơn đến tột cùng...Đột nhiên 1 sự ấm áp từ đâu đó phía sau cô. Thím Hoa đang choàng lên người cô chiếc áo khoác lông vũ, thấy thím Hoa cô vội lau nước mắt và nói như không có chuyện gì xảy ra:
- Thím ra đây làm gì vậy?
- Người hỏi câu đó là thím mới đúng. Con có biết là tuyết đang rơi không? Sao con không vào phòng đi, nào, mau vào phòng đi không ốm đây- Thím Hoa nói rồi dìu cô vào phòng
Bà biết cô đang khóc, nhưng bà sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà không muốn "xoáy" sâu vào nỗi đau của Diệp Lan nữa. Cứ để năm tháng xa dịu sự đau đớn đó.
Thím Hoa dìu cô ngồi lên giường rồi đóng cửa lan can lại. Bà để cơm gần cô rồi nói:
- Mau ăn đi con, từ trưa đến giờ con đã nhịn đói rồi. Ăn đi còn lấy sức nữa,Ngày mai con còn phải tiễn cha con về nơi suối vàng nữa chứ, mau ăn để lấy sức rồi nhớ đi ngủ sớm, thức khuya không tốt đâu. Có việc gì con cứ gọi thím
-Con không ăn đâu?
-Đừng như vậy nữa, con không ăn thì lấy đâu ra sức chứ
Sau 1 hồi, bà đã hết lời khuyên nhủ nhưng cô vẫn không muốn ăn, Gia Hân từ ngoài bước vào. Cô ngồi đối diện với Diệp Lan. Nhẹ nhàng nói:
- Cô không ăn thì không có sức cho tang lễ ngày mai đâu. Ba cô ở trên trời nhìn cô như này ông ấy sẽ buồn lắm! Cô hãy để ba cô được an tâm xuống suối vàng đi, cô đừng có buồn nữa, tôi tin ông ấy ở trên trời vẫn luôn dõi theo cô, bảo vệ cô mà, hãy ăn lấy sức để ông ấy vui lòng, dù chỉ là 1 ít cũng được
Cô chợt suy tư 1 lúc rồi gật đầu thay cho cho lời đồng ý, thấy cô đã nghe lời bà và Gia Hân cũng không ở lâu, liền bước ra phòng, Vừa ra khỏi cửa phòng bà liền nói với Gia Hân:
-Cảm ơn con, nhờ có con mà con bé mới chịu ăn
- Dạ không có gì
- Tối nay con hãy ngủ ở đây đi, ngoài trời tuyết đang rơi, rất lạnh, với lại đường đi cũng rất trơn, nguy hiểm lắm! Con ngủ ở đây đi mai tham dự tang lễ luôn
Gia Hân do dự 1 lúc rồi gật đầu nói:
- Vâng...
*** Từ nay 1 tuần sẽ có 1 chương nha các bạn... Mong các bạn ủng hộ truyện!!!
- lời của tổng tài, tôi chỉ biết chuyển lời cho cô thôi, cô là ngườ của tổng tài nên phải nghe theo mọi sự sắp đặt của ngài ấy! Bây giờ xong chuyện rồi tôi xin phép về trước
Cô thở dài rồi gật đầu thay cho lời đồng ý! Khi Dương Dịch bước đến cửa cô chợt gọi anh ta lại:
- Khoan
- Cô còn chuyện gì muốn nói sao? - Dương Dịch quay hỏi
-Bảo với tổng tài của anh là chiều mai tôi sẽ đến
- Vâng, tôi đi đây- Anh ta cúi người rồi mất hút
Nếu chiều mai cô đến nhà hắn thì bây giờ cô phải gấp rút chuẩn bị tang lễ cho cha cô thôi, Diệp Lan vội thở dài rồi lên phòng tắm rửa. Bữa cơm trưa, khi ngồi đối diện với thím Hoa cô liền lên tiếng:
- tang của ba con, sẽ tổ chức vào sáng ngày mai. Nên chốc nữa thím có thể giúp con điều động người làm trong nhà chuẩn bị đồ tang lễ, và những thứ thứ cần thiết cho tang lễ ngày mai được không ạ?
- Tổ chức ngày mai sao? gấp quá vậy con?
Nghe câu đó của thím Hoa cô chợt thở dài, bỏ bát cơm xuống rồi nói:
- Tổ chức tang lễ cho ba con xong, con.. sẽ không ở đây nữa đâu..
Thím Hoa nghe xong chợt giật mình:
- Con đi đâu? Đây là nhà con mà
- Từ giờ con là người của Lục Khánh Phong rồi,đó là ý nguyện của cha con trước khi ông ấy mất, con bây giờ là người của anh ta nên con cần nghe theo lời hắn, con đi rồi căn nhà này nhờ thím trông giữ,đây là nơi mà có lẽ ba con đã từng sống ở đây, là nơi có nhiều kỉ niệm cha con nhất,nên con sẽ không bán vậy nhờ thím trông giữ dùm con căn nhà này
Cô không đợi sự trả lời của thím Hoa, thở dài rồi bước lên phòng. Thím Hoa nhìn cô như vậy bà còn buồn hơn cô. Cô lên phòng rồi bà cũng không ăn nữa, bà không còn tâm trạng nào để nuốt được miếng cơm nữa..
7h tối.Căn nhà đã bao trùm khăn tang...Tất cả công việc đều đã xong, cô từ phòng bước xuống thấy mọi công việc đã hoàn thành, buồn bã nói:
- Công việc cũng đã xong rồi mọi người hãy nghỉ ngơi đi, lấy sức cho ngày mai
Nói xong cô quay người bước lên phòng, thím Hoa và Gia Hân nhìn bóng lưng của cô mà thở dài não nề....Bà liền nói với Gia Hân:
- Con hãy ở đây đợi bác, bác cầm cơm cho Diệp Lan,... từ trưa đến giờ nó ăn không được bao nhiêu cơm. Chắc giờ nó đói rồi, con hãy ngồi đây nhé!
-Vâng, bác cứ cầm cơm cho Diệp Lan đi con sẽ ngồi đây đợi
Diệp Lan lên phòng, cô nhẹ nhàng bước ra lan can đứng, sở thích của cô có lẽ là ra đây mỗi khi buồn, ở đây rất yên tĩnh, nó làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây,... ánh mắt của cô lại hướng về phía những chiếc bóng đèn sáng rực, trong lòng lại có cảm giác nhói đau, xót xa lại dâng lên tột cùng...Nước mắt lại rơi vì sự cô đơn trống trải trong lòng, cô chợt rùng mình, ôm lấy bờ vai lạnh giá, trời lạnh quá! Những bông tuyết chạm vào da thịt của Diệp Lan làm cho nó thêm buốt hơn. Tuyết rơi rồi! Đã bước vào tháng 12 rồi sao? Nhanh quá vậy?Nhanh như sự ra đi của người cha mà cô coi là tất cả...
Càng nghĩ nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, làn nước mắt nóng hổi rơi cùng những bông tuyết lạnh giá, lại càng làm cho cô rơi vào sự cô đơn đến tột cùng...Đột nhiên 1 sự ấm áp từ đâu đó phía sau cô. Thím Hoa đang choàng lên người cô chiếc áo khoác lông vũ, thấy thím Hoa cô vội lau nước mắt và nói như không có chuyện gì xảy ra:
- Thím ra đây làm gì vậy?
- Người hỏi câu đó là thím mới đúng. Con có biết là tuyết đang rơi không? Sao con không vào phòng đi, nào, mau vào phòng đi không ốm đây- Thím Hoa nói rồi dìu cô vào phòng
Bà biết cô đang khóc, nhưng bà sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà không muốn "xoáy" sâu vào nỗi đau của Diệp Lan nữa. Cứ để năm tháng xa dịu sự đau đớn đó.
Thím Hoa dìu cô ngồi lên giường rồi đóng cửa lan can lại. Bà để cơm gần cô rồi nói:
- Mau ăn đi con, từ trưa đến giờ con đã nhịn đói rồi. Ăn đi còn lấy sức nữa,Ngày mai con còn phải tiễn cha con về nơi suối vàng nữa chứ, mau ăn để lấy sức rồi nhớ đi ngủ sớm, thức khuya không tốt đâu. Có việc gì con cứ gọi thím
-Con không ăn đâu?
-Đừng như vậy nữa, con không ăn thì lấy đâu ra sức chứ
Sau 1 hồi, bà đã hết lời khuyên nhủ nhưng cô vẫn không muốn ăn, Gia Hân từ ngoài bước vào. Cô ngồi đối diện với Diệp Lan. Nhẹ nhàng nói:
- Cô không ăn thì không có sức cho tang lễ ngày mai đâu. Ba cô ở trên trời nhìn cô như này ông ấy sẽ buồn lắm! Cô hãy để ba cô được an tâm xuống suối vàng đi, cô đừng có buồn nữa, tôi tin ông ấy ở trên trời vẫn luôn dõi theo cô, bảo vệ cô mà, hãy ăn lấy sức để ông ấy vui lòng, dù chỉ là 1 ít cũng được
Cô chợt suy tư 1 lúc rồi gật đầu thay cho cho lời đồng ý, thấy cô đã nghe lời bà và Gia Hân cũng không ở lâu, liền bước ra phòng, Vừa ra khỏi cửa phòng bà liền nói với Gia Hân:
-Cảm ơn con, nhờ có con mà con bé mới chịu ăn
- Dạ không có gì
- Tối nay con hãy ngủ ở đây đi, ngoài trời tuyết đang rơi, rất lạnh, với lại đường đi cũng rất trơn, nguy hiểm lắm! Con ngủ ở đây đi mai tham dự tang lễ luôn
Gia Hân do dự 1 lúc rồi gật đầu nói:
- Vâng...
*** Từ nay 1 tuần sẽ có 1 chương nha các bạn... Mong các bạn ủng hộ truyện!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook