Buổi tối, Diệp Lan và Tuyết Nhi bụng đói mòn mỏi ngồi nhìn những đĩa thức ăn ngon lành mà không dám đụng đũa, vốn dĩ cũng chỉ để đợi Lục Khánh Phong về! Nghe thấy tiếng xe ô tô Diệp Lan đoán chắc là hắn về, lòng cô vui đến lạ thường, không hiểu sao cứ mỗi ngày cô chỉ mong được ở gần bên Lục Khánh Phong, được nhìn thấy hắn mỗi ngày! Còn Tuyết Nhi,nhìn thấy anh trai nhỏ về thì còn vui hơn mở cờ, nhưng vốn dĩ nhỏ vui vì sắp được đánh chén thật no, bù cho cái bụng rỗng tuếch, Lục Khánh Phong bước vào nhà, cởi áo vest, tháo lỏng cavat bước vào bàn ăn, dùng bữa ăn một cách vô cùng bình thường, Tuyết Nhi thì ăn một cách hau háu, Diệp Lan trầm mặc cầm đũa lên, thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn Lục Khánh Phong, trong lòng bỗng dưng vui lạ thường...

Diệp Lan đã chuyển sang phòng Lục Khánh Phong ở, phòng hắn giờ đã là phòng cô rồi,trong lúc Lục Khánh Phong đang tắm thì cô đã đi ngủ từ bao giờ, hắn từ nhà tắm bước ra trên người có duy nhất cái khăn tắm quần ngang hông, chấm rãi ngồi xuống ghế từ từ mở chai Dalmore 50 year old decanter và thưởng thức.Đúng lúc đó, Diệp Lan từ từ quay người lại trong trạng thái mơ hồ, những sợi tóc vương trên má đang đỏ ửng nhìn thật đáng yêu của cô lại vô tình bị thu vào tầm mắt của Lục Khánh Phong và hắn cũng vô tình nhìn cô một cách say đắm. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cô đáng yêu hơn lúc này, nhưng lý trí khiến Lục Khánh Phong thức tỉnh, anh còn cả đống tài liệu chưa xử lí xong, đành lắc đầu quay đi.

Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra như thường ngày, chỉ khác hôm này Lục Khánh Phong không đến không công ty hắn ở nhà.Diệp Lan làm mọi việc đúng như một cái máy (ngày nào cũng ăn với ngủ rồi chơi) cô ra vườn cắt tỉa những đóm hoa ly đang tỏa hương thơm ngạt ngào, Diệp Lan không tự chủ được mà đưa chiếc mũi nhỏ nhắn lên ngửi,môi cô chúm lại nhìn thật đáng yêu..từng của chỉ hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của Lục Khánh Phong, hắn cũng đang ngẩn người nhìn cô.Chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được mọi hành động của Diệp Lan luôn luôn đẹp đến vậy!

Những tia nắng hình giẻ quạt lan tỏa khắp biệt thự khiến nó không khán nào một tòa lâu đài cổ tích,có nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần đó là Diệp Lan. Những tia nắng chiếu xuống mặt bể bơi khiến dòng nước trở nên trong xanh, Diệp Lan vô ý đưa tay xuống bể bơi, cô từ từ cảm nhận cái dòng nước mát lành...Đột nhiên, Tuyết Nhi rón rén đi từ phía sau Diệp Lan, đập vào vai cô:

-hùu...

Diệp Lan giật mình,cô ngã nhào xuống bể bơi với giọng hét thất thanh:

-Á....

Xui sao Diệp Lan không hề biết bơi, chân cô cũng không chạm đáy bể nên cứ ngoi ngóp, Tuyết Nhi trên bờ hoảng loạn,cô không ngờ xảy đến việc này.

Lục Khánh Phong đang đọc báo trong phòng khách nghe thấy tiếng Diệp Lan anh đoán có chuyện đã xảy ra,chạy ra vườn thì không thấy cô đâu, vội chạy đến bể bơi, đập vào mắt anh là Diệp Lan đang vùng vẫy, ngoi ngóp, còn Tuyết Nhi sợ đến xanh mặt, có cả người làm trong nhà nữa,mấy người đó đứng trên bể bơi cũng bất lực. Lục Khánh Phong buông câu chửi thề:

-Chết tiệt! 

Không ngần ngại nhảy xuống bể bơi, Diệp Lan hoảng nên cứ vùng vẫy khiến hắn khó khăn lắm mới ôm được eo Diệp Lan, cô như cứu bấu chặt lấy những cơ bắp đang gồng lên của Lục Khánh phong, nhưng Diệp lan sợ rằng hắn sẽ thả cô ra nên cố kéo Lục Khánh Phong, không những thế thỉnh thoảng cô còn còn đưa tay kéo cổ hắn xuống nước. Chật vật mãi một lúc sau Lục Khánh Phong mới đưa cô lên bờ được. Diệp Lan giờ đã thấm mệt,cô đang trong tình trạng nửa tỉnh mơ, vừa lên bờ Lục Khánh Phong đã ra lệnh:

-Cầm khăn! 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương