Diệp Lan vội thở dài..Cô không muốn nghĩ nữa..Cô mệt lắm rồi! Mệt vì cái thứ gọi là tình yêu, mệt vì con tim đã kiệt sức, mệt vì áp lực xung quanh..

Diệp Lan cố hỏi cho có chuyện:

- Bây giờ về nước em muốn làm gì tiếp theo?

- Tất nhiên là chơi rồi ạ!

Diệp Lan hơi giật mình..Sang Mĩ học giờ về để chơi..Cô cũng thấy lạ..Nhưng Tuyết Nhi đã nói tiếp:

- Em nói chung chung vậy thôi! Chiều em sẽ về thăm ba mẹ khoảng 2,3 hôm rồi trở lại đây!

Diệp Lan không trả lời, tâm trạng cô như đang trên mây trên gió. Cho đến khi vết thương đã xong phải để nó gọi mấy câu cô mới đưa được hồn mình về.. Mệt mỏi nâng từng bước chân nặng nề lên cầu thang. Trở về phòng.... ngã vội người xuống giường và ngủ thật sâu đến 5h chiều....

Đi xuống nhà thấy cô Lý đang làm việc, Diệp Lan hỏi:

- Cô ơi, Tuyết Nhi đâu rồi cô?

- Con dậy rồi sao? Nó đi về nhà ông bà chủ rồi..Chắc mấy hôm nữa nó mới về...

- Vâng_Diệp Lan Uể oải trả lời

- Con sao thế? Sao nhìn sắc mặt con kém quá vậy?_Cô Lý kì lạ hỏi

- Con không sao đâu,à mà hôm nay con không ăn cơm đâu, cô đừng nấu cho con_Diệp Lan nói xong chưa để cô Lý hỏi tiếp quay người lên phòng


Tại một văn phòng làm việc của công ty Lục Nam (

- Gíam...giám đốc!

- Nói_giọng trầm thấp của hắn vang lên

- Kia..kia là tớ giấy hợp đồng quan trọng của công ty_Lúc này run càng run run hơn, cô ta lên tiếng...

- Cô..cút cho tôi_Hắn rít lên.

Cô ta sợ quá đi vội ra cửa, cảm ơn trời Phật đã thương tình cho cô ta đường thoát. ở trong đấy lâu như vậy chính bản thân cô ta cũng không thể chắc chắn bảo toàn được mạng của chính mình.

10h Lục Khánh Phong trở về bên cạnh còn có thêm cô gái, tất nhiên ả cũng chỉ là " bạn giường" của Lục Khánh Phong. Với cái bộ dạng õng ẹo, hở hang của ả ta cùng hắn đi lên phòng, Lục Khánh Phong đi qua phòng Diệp Lan thấy cửa phòng mở còn không thấy cô đâu đoán ngay cô đang ở đâu.

Để ả ta về phòng trước Lục Khánh Phong liền tiến lên tầng 3, bước về phía sân thượng thấy Diệp Lan đang đứng ở lan can, trên người cô chỉ có duy nhất cái váy ngủ tự nhiên ngay lúc này hắn lại muốn chạy đến bóp chết cô khi nghĩ về toàn cảnh sáng nay, mặc kẹ cười khinh một tiếng quay người bước đi, hắn biết cô đang buồn vì Tử Kỳ, nên càng nghĩ càng tức.

Diệp Lan mặc mỏng mang giữa tuyết rơi dày đặc như này nhưng cô vẫn cứ đứng, chỉ có cô mới biết được cô.... lạnh ở chỗ nào!!! Phải, chính là con tim, chính cô cũng không ngờ.... Tử Kỳ đã thay đổi như vậy!!

P/s: mn thông cảm nếu hơi ngắn! Tại mình viết bằg đt nên mới vậy:)

^.^ năm mới chúc các bạn thành công, vạn sự như ý nhaaa....<3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương