Tôi Vậy Mà Lại Yêu Một Quản Gia Ngốc Full
-
C18: Chương 17
Sau khi ngồi lại trên xe, Tiêu Chiến vẫn thể hiện rõ nét mặt sợ sệt, anh là đang bị cậu doạ đến phát khóc rồi.
Còn Nhất Bác, cậu biết rõ Tiêu Chiến từ trước đến nay là người dễ tin, chỉ cần một lời nói hù dọa thôi cũng đã làm anh tin đến phát ngốc rồi, huống chi đã lâu rồi anh luôn quen với từng câu từng chữ của Nhất Bác, đã vậy còn tuyệt đối tin tưởng. Ai kêu, trời sinh anh ra dễ tin người như vậy chứ !
" Vẫn còn sợ sao?"
Vương Nhất Bác vừa chuyên tâm lái xe, lâu lâu lại quay sang chú ý nhìn anh một chút, cậu càng lúc càng thấy Tiêu Chiến ngốc đến như vậy, cậu chỉ là bịa ra một vài tình huống nhỏ, mà anh đã tin đến như vậy, xem ra cần phải giữ người này ở bên cạnh mãi mãi mới được, không thôi có ngày bị người khác gạt đi mất.
" Lời...em nói là thật sao? Em...em không được bỏ anh một mình đó "
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi, khoé mắt đỏ au sắp tuôn ra vài giọt nước.
" Sẽ không bỏ anh, vì thế anh phải ở cạnh em không được rời khỏi em đó. Nếu không, lúc anh bị người khác bắt cóc, em sẽ không biết chỗ mà cứu đâu "
" Được. Nghe theo em "
Tiêu Chiến gật gật đầu, anh tin tưởng Vương Nhất Bác, bao lâu nay đều như vậy, không hiểu sao đối với cậu anh lại toàn tâm toàn ý tin tưởng, mà không một chút nghi ngờ, cảm giác ấy là gì?
" Vậy thì hôn em đi, xem như đền đáp công lao vậy !"
Vương Nhất Bác cười cười, lưu manh chỉ tay vào chiếc má phính của mình bảo anh hôn vào đó, bao năm nay cậu vẫn dùng cách này để trêu anh, Tiêu Chiến chỉ việc nghe theo mà thôi, mọi thứ đều lặp đi lặp lại đến tận bây giờ.
" Em...ấu trĩ "
Tiêu Chiến dẫu biết người ngồi bên cạnh vô cùng lưu manh, lúc nào cũng thừa cơ hội để dụ dỗ, bắt nạt anh, nhưng mà anh vẫn như bị gương mặt non nớt kia mê hoặc, liền mặt mày đỏ bừng hôn vào má cậu một cái, sau đó ngại ngùng quay sang hướng khác giả vờ như không có gì.
Mà mỗi lần Tiêu Chiến hôn cậu, Vương Nhất Bác lại cảm thấy trong người dường như có một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, đã vậy càng ngày càng u mê nụ hôn ngọt ngào như chiếc bánh ngọt hay viên kẹo đường này.
Tối hôm nay, Vương Nhất Bác có cuộc họp với đối tác làm ăn, dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng có mặt, mà đều cậu không ngờ tên đối tác đó lại là tên đáng ghét Bạch Đông.
Không ngờ, sau bao nhiêu năm hắn ta lại có thể làm được chức giám đốc. Cũng phải, gia đình hắn khá giả, cha làm to quen biết được nhiều người trong giới làm ăn, hắn chỉ việc ngồi không hưởng những gì có sẵn, không cần học cao hiểu rộng cũng leo lên được chiếc ghế giám đốc.
Cứ tưởng, sau bao nhiêu năm hắn không còn là cái đuôi phiền phức đeo bám Tiêu Chiến nữa, nào ngờ hôm nay lại oan gia ngõ hẹp trở thành đối tác làm ăn, thật phiền phức.
" Cậu Vương ! Không ngờ chúng ta lại gặp lại, tình huống này có lẽ không ai ngờ tới "
Bạch Đông ngồi chéo chân, tay cầm ly rượu uống một ngụm nói, mắt vẫn hướng về phía Tiêu Chiến.
" Hừ ! Ai muốn gặp anh chứ !"
Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu, tên này quả nhiên láo toét thật, câu nào câu nấy nói ra điều là đùa cợt, lại còn dám nhìn anh nữa chứ, có tin ông đây móc mắt anh ra không?
" Bạch Đông ! Lâu rồi tớ không gặp cậu, cậu vẫn khoẻ chứ?"
Tiêu Chiến lại thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng giải vây, anh biết hai con người này chẳng khác nào như nước với lửa, hôm nay lại vô tình gặp nhau, coi như là anh xui xẻo đi.
" Tớ rất khoẻ. À mà tớ nhớ khi xưa cậu học rất giỏi, sau không tìm công việc gì đó tốt hơn, mà lại làm một nhân viên thiết kế bình thường cho Vương thị?"
" Cậu nói đùa, tớ thấy công việc này rất ổn, với lại cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều, quan trọng là bản thân thấy thích là được "
" Hay là cậu sang công ty tớ làm, tớ hứa sẽ trả lương cho cậu gấp mấy lần Vương thị, người có tài như cậu tớ không bạc đãi đâu, cậu cũng biết trước nay tớ có tình cảm đặc biệt với cậu mà "
Vương Nhất Bác ngồi đối diện hắn, nghe mà chẳng lọt tai tý nào, định mở miệng nói, thì Tiêu Chiến bên cạnh nắm tay cậu ta bảo im lặng.
" Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà tớ thấy công việc trước mắt rất tốt, Vương thị xưa nay cũng không bạc đãi tớ, bản thân mình thích là được, cần gì phải cố theo đuổi những thứ sâu xa. Còn tình cảm đặc biệt mà cậu nói, tớ thật sự không dám nhận, tớ nghĩ cậu hiểu mà đúng không?"
Tiêu Chiến nói rất rõ từng câu từng chữ một, Bạch Đông hướng nhìn ánh mắt kiên định của anh chỉ vô thức gật đầu. Bao lâu rồi vẫn vậy, vẫn là tình cảm đơn phương từ hắn, anh vẫn lạnh lùng với hắn, cho dù có nói biết bao nhiêu cậu gạ gẫm, cũng không thể làm anh xiêu lòng.
Cho dù là như vậy, việc hôm đồng hôm nay cũng được ký rất suông sẻ, chỉ có điều Tiêu Chiến đang ngồi gục vào vai Vương Nhất Bác, gương mặt đỏ hồng vì men rượu.
" Cậu đưa Tiêu Chiến về cẩn thận "
" Cần anh quản "
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, sau đó liền bế xốc Tiêu Chiến lên hướng về xe ra về, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Bạch Đông một cái sắc bén.
Tiêu thỏ, anh dám trước mặt tên đáng ghét này bày ra vẻ mặt đáng yêu như thế, để xem ngày mai anh làm sao nhìn mặt em.
Tiêu Chiến chính là lần đầu uống đến say mềm như thế, lúc anh say lại rất càn quấy, không chịu yên phận cứ bám lấy người Nhất Bác không buông.
" Nhất Bác ! Anh muốn uống nữa, cho anh uống nữa đi..."
" Anh còn nói, say đến như vậy còn muốn uống nữa, anh mà không chịu ngoan ngoãn, em liền đè anh ăn sạch"
Cho đến lúc về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn cứ cứng đầu không chịu buông Nhất Bác ra, mắt mở hờ nhìn nhìn cậu đầy gợi tình.
" Nhất Bác ! Em hôm nay vô cùng đẹp trai nha ! Má phính đáng yêu, môi đỏ mộng xinh đẹp, thật muốn hôn chết em"
Nói là làm, Tiêu Chiến liền đè lấy hai thứ anh vừa nói mà hôn xuống, làm cậu không kịp phòng bị anh bắt đè phía dưới.
" Tiêu Chiến ! Anh chết chắc rồi !"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook