Tôi Trói Định Hệ Thống Sinh Hoạt
-
Chương 47:
Chấn động một tiếng, điện thoại trong tay Vân Cẩm lại rung lên, Vân Cẩm mờ mịt cúi đầu, thấy được một dòng chữ to màu đỏ nhanh chóng lướt qua trên màn hình điện thoại--
[Thật xin lỗi! Hệ thống xuất hiện phán đoán sai lầm! "Vân Cẩm thật chăm chỉ" cũng không phải là một câu khen ngợi, mà là một câu vô cùng không có ý nghĩa, không thể xem là câu khen ngợi, hiện tại hệ thống đã điều chỉnh lại số liệu, mời ngài kịp thời kiểm tra.]
Vân Cẩm trơ mắt nhìn độ tiến triển trước mặt từ "2/10" lại nhảy về "1/10".
Vân Cẩm: ... Má nó.
Vân Cẩm cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi!
Mặc dù cô không biết nấu ăn, nhưng mới vừa rồi vẫn luôn chăm chỉ như con ong mật, không ngừng qua lại giữa phòng bếp và bàn ăn, thấy đồ ăn nào ra lò, lập tức giúp bưng lên bàn ăn.
Cầm đũa, cầm bát, cầm ly... Lúc ăn cơm thấy ly nước của ai trống, lập tức giúp đỡ rót thêm vào, thậm chí thấy người một nhà chậm chạp không ai lên tiếng muốn cụng ly, Vân Cẩm cũng là người đầu tiên đưa ra đề nghị, cả một đại gia đình náo nhiệt giơ ly lên cụng với nhau.
Vân Cẩm còn sử dụng bản lĩnh của mình, chụp một bức ảnh thức ăn trên bàn, chụp xong lại chỉnh sửa lại, sau khi bận rộn nửa ngày, hình chỉnh ra rất đẹp, làm cho người nhìn vào tuyệt đối sẽ cảm thấy người nấu ra món ăn này có tài nấu nướng cao siêu, đặc biệt chụp chín tấm gửi vào trong nhóm Wechat gia tộc, để cho mỗi người đều có thể lưu gửi vào vòng bạn bè.
Vân Cẩm làm trợ lý lâu như vậy cho Bàng Ấu Gia, mặc dù chụp hình không bằng nhiếp ảnh gia, nhưng cũng được xem như là nửa nhân viên chuyên nghiệp, chỉnh sửa ảnh lại là trong phạm vi công việc của cô, vô cùng tự tin hôm nay người ăn cơm ở chỗ này không có có tài nghệ hơn cô.
Nhưng mà, mặc dù sau khi bác cả, bác gái cả, cô út, dượng út nhìn thấy hình của Vân Cẩm, quả quyết từ bỏ dùng điện thoại mình chụp hình, lập tức dùng hình của Vân Cẩm up lên vòng bạn bè, nhưng không có một người nào khen ngợi cô cả.
Chỉ có Đỗ Hiểu Văn không ngừng khen cô, "Chị, chị chụp hình rất đẹp!"
"Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chị dùng điện thoại chụp, em khẳng định nhìn hình đẹp như vậy sẽ nghĩ là dùng máu chụp hình chụp đó."
"Chị, chị chỉnh màu thật sự quá đẹp, làm cho người ta đặc biệt có cảm giác thèm ăn, lại không có chút cảm thấy không thật."
Vân Cẩm cảm kích cười với Đỗ Hiểu Văn, trong lòng cảm thấy ấm áp, Đỗ Hiểu Văn thật sự là một tiểu công chúa lương thiện hiểu ý người, thấy không có ai khen ngợi Vân Cẩm, tự mình liều mạng khen.
Đáng tiếc lời khen bây giờ của Đỗ Hiểu Văn cũng không có tác dụng gì, hệ thống miêu tả nhiệm vụ rất rõ ràng, Vân Cẩm lại cúi đầu nhìn thử---
[Nhiệm vụ thứ 7: Nhận khen ngợi của 10 người. Thời gian đếm ngược 6 giờ 10 phút 17 giây. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, trừ 7 điểm tích phân. Độ tiến triển trước mắt: 1/10.]
Cô cần chính là 10 người khen ngợi, cho dù Đỗ Hiểu Văn khen ngợi một trăm lần, đó cũng chỉ thuộc về một người.
Ăn xong một bữa cơm không biết ngon là gì, Vân Cẩm ý thức được--- Những họ hàng của nhà mình này, trừ em họ ra, không có một ai tồn tại cả!
Cô phải nhanh chóng tìm người khác!
[Thật xin lỗi! Hệ thống xuất hiện phán đoán sai lầm! "Vân Cẩm thật chăm chỉ" cũng không phải là một câu khen ngợi, mà là một câu vô cùng không có ý nghĩa, không thể xem là câu khen ngợi, hiện tại hệ thống đã điều chỉnh lại số liệu, mời ngài kịp thời kiểm tra.]
Vân Cẩm trơ mắt nhìn độ tiến triển trước mặt từ "2/10" lại nhảy về "1/10".
Vân Cẩm: ... Má nó.
Vân Cẩm cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi!
Mặc dù cô không biết nấu ăn, nhưng mới vừa rồi vẫn luôn chăm chỉ như con ong mật, không ngừng qua lại giữa phòng bếp và bàn ăn, thấy đồ ăn nào ra lò, lập tức giúp bưng lên bàn ăn.
Cầm đũa, cầm bát, cầm ly... Lúc ăn cơm thấy ly nước của ai trống, lập tức giúp đỡ rót thêm vào, thậm chí thấy người một nhà chậm chạp không ai lên tiếng muốn cụng ly, Vân Cẩm cũng là người đầu tiên đưa ra đề nghị, cả một đại gia đình náo nhiệt giơ ly lên cụng với nhau.
Vân Cẩm còn sử dụng bản lĩnh của mình, chụp một bức ảnh thức ăn trên bàn, chụp xong lại chỉnh sửa lại, sau khi bận rộn nửa ngày, hình chỉnh ra rất đẹp, làm cho người nhìn vào tuyệt đối sẽ cảm thấy người nấu ra món ăn này có tài nấu nướng cao siêu, đặc biệt chụp chín tấm gửi vào trong nhóm Wechat gia tộc, để cho mỗi người đều có thể lưu gửi vào vòng bạn bè.
Vân Cẩm làm trợ lý lâu như vậy cho Bàng Ấu Gia, mặc dù chụp hình không bằng nhiếp ảnh gia, nhưng cũng được xem như là nửa nhân viên chuyên nghiệp, chỉnh sửa ảnh lại là trong phạm vi công việc của cô, vô cùng tự tin hôm nay người ăn cơm ở chỗ này không có có tài nghệ hơn cô.
Nhưng mà, mặc dù sau khi bác cả, bác gái cả, cô út, dượng út nhìn thấy hình của Vân Cẩm, quả quyết từ bỏ dùng điện thoại mình chụp hình, lập tức dùng hình của Vân Cẩm up lên vòng bạn bè, nhưng không có một người nào khen ngợi cô cả.
Chỉ có Đỗ Hiểu Văn không ngừng khen cô, "Chị, chị chụp hình rất đẹp!"
"Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chị dùng điện thoại chụp, em khẳng định nhìn hình đẹp như vậy sẽ nghĩ là dùng máu chụp hình chụp đó."
"Chị, chị chỉnh màu thật sự quá đẹp, làm cho người ta đặc biệt có cảm giác thèm ăn, lại không có chút cảm thấy không thật."
Vân Cẩm cảm kích cười với Đỗ Hiểu Văn, trong lòng cảm thấy ấm áp, Đỗ Hiểu Văn thật sự là một tiểu công chúa lương thiện hiểu ý người, thấy không có ai khen ngợi Vân Cẩm, tự mình liều mạng khen.
Đáng tiếc lời khen bây giờ của Đỗ Hiểu Văn cũng không có tác dụng gì, hệ thống miêu tả nhiệm vụ rất rõ ràng, Vân Cẩm lại cúi đầu nhìn thử---
[Nhiệm vụ thứ 7: Nhận khen ngợi của 10 người. Thời gian đếm ngược 6 giờ 10 phút 17 giây. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, trừ 7 điểm tích phân. Độ tiến triển trước mắt: 1/10.]
Cô cần chính là 10 người khen ngợi, cho dù Đỗ Hiểu Văn khen ngợi một trăm lần, đó cũng chỉ thuộc về một người.
Ăn xong một bữa cơm không biết ngon là gì, Vân Cẩm ý thức được--- Những họ hàng của nhà mình này, trừ em họ ra, không có một ai tồn tại cả!
Cô phải nhanh chóng tìm người khác!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook