Buổi chiều, Vân Hải lái xe chở Vân Cẩm và Lưu Thúy Thúy cùng về quê ăn tết.

Quê của Vân Hải và Lưu Thúy Thúy rất gần nhau, ngay thôn bên cạnh, quê của hai người cũng không xa căn nhà ở nội thành hiện giờ, lái xe không đến một tiếng đồng hồ.

Hiện giờ quê của Vân Cẩm được quy hoạch rất tốt, đường cái rộng rãi sạch sẽ, nhà cửa được xây dựng thẳng hàng, so sánh với thành thị đã không còn ranh giới rõ ràng nữa. Nhưng Vân Cẩm lại không thích về quê, không phải là không thích mảnh đất này, mà là mỗi lần về đều không né được đám bà con thân thích.

Hôm nay cả nhà ăn cơm đoàn viên 30 tết lại càng như thế, ăn ở nhà bác cả, ngoại trừ một nhà ba người của Vân Cẩm, còn có một nhà ba người của bác cả, nhà ba người của cô út.

Vân Cẩm vừa rảo bước đến trước cổng nhà bác cả thì đã nghe được giọng nói vang dội của cô út, "Đúng thế, Hiểu Văn có bạn trai rồi! Quen nhau được hơn nửa năm!"

"Trước kia trò chuyện do thời gian còn ngắn nên không nói với mọi người, giờ thấy tình cảm của hai đứa cũng ổn định, nên muốn nói với người trong nhà một tiếng."

Trong lòng Vân Cẩm vang lên tiếng lộp bộp, vội vàng nhìn sắc mặt ba mẹ. Quả nhiên, ánh mắt Vân Hải và Lưu Thúy Thúy bén như dao găm, đồng loạt phóng về phía Vân Cẩm.

Tất niên năm nay, đối với Vân Cẩm lại càng gian nan hơn những năm trước.

Vốn dĩ người cùng phe thúc giục kết hôn với ba mẹ Vân Cẩm năm trước là cô út và dượng út, năm nay lại nhanh chân gia nhập phe khoe khoang của bác cả và bác gái cả.



Trên bàn vừa dọn lên mấy món ăn, dượng út đã không chờ nổi nữa mà mở miệng: "Lúc trước khi Hiểu Văn nói với em là con bé có bạn trai, còn vô cùng căng thẳng, sợ em và ba cậu nhóc không đồng ý, nói lương cậu nhóc không quá cao! Sau này em tìm hiểu đôi chút, cậu nhóc là công chức, tiền lương đúng là không cao lắm, nhưng cái tốt của công chức không chỉ là nằm ở tiền lương, mà mấu chốt là ổn định, phúc lợi tốt!"

Cô út bên cạnh lập tức bổ sung: "Hơn nữa không thể chỉ xem bản thân cậu nhóc, còn phải xem toàn bộ gia đình của đối phương, lúc cậu nhóc học đại học ba mẹ đã mua nhà cho rồi, hiện tại cả nhà đang sống trong một căn nhà rộng 150 mét vuông, còn để trống một căn rộng 130 mét vuông vẫn chưa sửa sang, nói là sau này sẽ trang trí theo ý thích của con dâu..."

Vân Cẩm: ...

Qua tai Vân Cẩm, cô út dượng út khoe khoang cũng rõ ràng quá rồi, đáng tiếc mỗi câu nói đều ngắm chuẩn mà đạp vào lòng ba mẹ Vân Cẩm.

Vân Cẩm tỉ mỉ quan sát sắc mặt của ba mẹ, sâu sắc cảm nhận được cuộc sống của cô sau hôm tất niên này sẽ chẳng dễ dàng.

Lúc Vân Cẩm đang chú ý đến ba mẹ, thuận tiện thấy được nhân vật chủ chốt của đề tài đêm nay, cô em họ Đỗ Hiểu Văn. Trên mặt Đỗ Hiểu Văn hiện rõ sự xấu hổ, thỉnh thoảng cúi đầu bấm điện thoại vài cái, không phải là đang nói chuyện với ai hay chơi game gì, chỉ là giả bộ "Con đang bận hầu như không nghe được mọi người đang nói chuyện gì."

Vân Cẩm thầm thở dài trong lòng, hiện giờ rõ ràng là em họ Đỗ Hiểu Văn cũng đang rất xấu hổ, nhưng lại không tiện cản ba mẹ trên bàn cơm tất niên.

Cũng may bác cả đã nhanh chóng giành lấy câu chuyện: "Đúng là như thế! Hiện tại cũng có không ít mấy cô gái thích Vân Bằng, nhưng Vân Bằng lại chẳng đồng ý, nói muốn chuyên tâm ôn thi, đợi đến sau khi thi đậu công chức mới có thể tìm được người tốt hơn."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương