Bạch Tự Nhiên hôm nay rảnh rỗi, liền chạy đến nhà lớn của Lăng gia tìm ông Lăng.

Từ nhỏ đã lớn lên cùng Lăng Triệt, nên chuyện thân với ông Lăng cũng là chuyện bình thường.
Người làm vừa nhìn thấy cô ta, đã không kiềm được bước chân mà chạy thẳng vào trong.

Bạch Tự Nhiên xem như không thấy gì, đi đến ngồi ở phòng khách chờ ông Lăng.
Một lúc lâu mới thấy ông từ trên lầu đi xuống, cô ta đi đến dìu ông ra phòng khách.

Ông vui vẻ nhìn Bạch Tự Nhiên nói:
_ Nhiên Nhiên, lâu lắm rồi không đến chơi, công việc bận lắm sao?
_ Dạ, con vừa nhậm chức tổng giám đốc, công việc khá nhiều nên không thể đến thăm ông.
_ Không sao.

Có gì khó khăn thì cứ tìm Lăng Triệt, thằng bé sẽ giúp con.
Bạch Tự Nhiên nghe vậy chỉ im lặng, bây giờ cho dù cô ta có làm gì thì anh cũng chẳng ngó ngàng đến.

Ở đấy mà giúp đỡ, thật xa vời mà.
_ Ông ơi! Hôm bữa con có đến tìm anh ấy, nói về chuyện hứa hôn của bác gái.

Nhưng anh ấy bảo...

_ Chuyện đó ông cũng không thể quản.

Đã ba năm kể từ khi ông muốn cháu dâu, cho dù có là ai thì cũng bị nó phũ đến thương tâm.
_ Nhưng con thật sự rất thích anh ấy!
Ông Lăng thở dài, cũng đâu phải là ông không nói chuyện này với Lăng Triệt.

Là do anh một mực từ chối tất cả, chỉ đành mặc cho số phận an bài.
_ Ta đã nói nhiều lần rồi! Haizzzz, cho dù mẹ nó có còn sống cũng chẳng thay đổi được gì! Con tự lo liệu đi!
_ Vậy được ạ! Con sẽ cố thuyết phục anh ấy! Ông ơi, cháu phải về công ty rồi, khi khác lại đến trò chuyện cùng ông.
Ông Lăng gật đầu, cầm ly trà lên uống một ngụm, xem như không có chuyện gì lớn lao.

Thấy người đã đi, ông lắc đầu bất lực, hướng mắt ra cửa sổ, nói:
_ Mong là Lăng Triệt luôn giữ ý định này.
................
Ở một nơi nào đó, Lãnh Tuyệt Tam đang ngồi trong quán cà phê, mắt cứ dán lên cửa ra vào, hình như là đang đợi người.
Cửa mở lần thứ N*, cuối cùng người cô ta chờ cũng đã đến.

Một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, bước đến ngồi cùng bàn với Lãnh Tuyệt Tam.
Nhìn người trước mắt, cô ta không kiềm lòng được mà thốt lên:
_ Ân, đã lâu không gặp.

Anh còn nhớ em không?
_ Không nhớ, cũng đừng gọi thân mật như vậy!
Lãnh Tuyệt Tam ngượng ngùng với cách nói chuyện vô tâm của Nguyên Ân.

Đưa tay vuốt tóc, nhẹ nhàng lên tiếng lần nữa!
_ Anh vừa về nước, chắc là nhớ Dao Dao lắm hả? Cô ấy và bạn trai chia tay rồi, cũng đang độc thân.

Anh có cơ hội theo đuổi cậu ấy đó!
_ Chia tay? Sao tôi chẳng nghe đến chuyện này?
_ Bởi vì cậu ấy chán bạn trai hiện giờ nên đã đề nghị chia tay.

Nói ra thì cũng ngộ, bạn trai tâm lý như vậy mà lại bỏ đi.

Tiếc thật!
_ Vậy nên, cô lượm về rồi sao?

Lãnh Tuyệt Tam theo phản xạ gật đầu, chẳng hay biết hành động của mình.

Người đối diện bất ngờ bật cười, kéo theo sự chú ý của cô ta.
_ Người như cô, mãi mãi cũng không có được hạnh phúc.
_ Ý anh là gì?
_ Tự xem camera của quán đi, tôi lười giải thích.
Nói xong đã rời đi mất, để lại Lãnh Tuyệt Tam ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì!
Ra khỏi quán cà phê, Nguyên Ân gọi điện cho Lạc Dao Dao, đầu dây bên kia, bắt máy là một người đàn ông.
_ Alo! Anh tìm ai.
_ Tôi tìm Lạc Dao Dao.
Im lặng một lúc lại nghe tiếng nói của người đó:
_ Bạn gái tôi đang tắm, anh tìm cô ấy có chuyện gì?
_ Bạn gái? Chẳng phải Dao Dao vừa chia tay sao?
_ Đã chia tay ba tháng nay rồi! Tôi là bạn trai mới của cô ấy! Còn nữa, đừng gọi thân mật như vậy! Hai người không quen nhau.
Tút! Tút! Tút!
Chẳng kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp máy ngang.

Nguyên Ân suy nghĩ một lúc cũng lên xe đi mất.
...
Lạc Dao Dao từ trên lầu đi xuống, thấy Lạc Thần đang cầm điện thoại mình.

Cô đi đến lấy lại, nhìn vào điện thoại hỏi cậu:
_ Ai vừa điện sao?
_ Không có, em chỉ thấy điện thoại phát sáng nên xem thử.


Chỉ là tin nhắn rác thôi!
Lạc Dao Dao im lặng, xem lịch sử cuộc gọi cũng chẳng thấy gì! Lạc Thần nhẹ nhàng quan sát, vừa rồi cũng may là cậu nhanh tay lẹ chân, xóa số đi mất! Cô mà phát hiện thì chỉ có nước ăn đấm.
_ Chị hai, hai ngày nữa là đi thực tập rồi! Hay là em sẽ làm tài xế, mỗi ngày đều đưa chị đi làm?
_ Từ bao giờ mà em lại biết nghĩ cho chị như thế?
_ Aiya, em chỉ có một người chị, đi cùng cũng có thể bảo vệ chị.

Bọn đàn ông ngoài kia! Ai cũng đừng mong có ý nghĩ gì với chị.
Lạc Dao Dao mỉm cười, vừa gật đầu vừa nói:
_ Được thôi! Hết kì thực tập, chị sẽ cho em tiền tiêu vặt.
_ Được! Năm sau chúng ta chung trường, em cũng sẽ bảo vệ chị.
Lạc Dao Dao xoa đầu cậu, có em trai thật tốt, còn tốt hơn có bạn trai nữa!
...
Lạc Dao Dao quay về phòng, vừa hay nhận được tin nhắn từ Thược Dược.
_ Dao Dao, ngày mai em đến LT làm luôn nha? Lăng tổng muốn nói chuyện với em trước, sau đó sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho em.
_ Hả? Chẳng phải hai ngày nữa sao chị?
_ Thời gian bị dời lại, em cố gắng giúp chị nha? Hai ngày em đến sớm, lương sẽ gấp đôi những ngày sau.
Gấp đôi? Vừa nghe đến gấp đôi, hai mắt của cô đã sáng lên rồi! Cảm giác tiền mình chuẩn bị làm ra, thật sự đã gần đến vậy! Hai mươi năm ăn bám, cảm giác mình sắp làm ra tiền thật tuyệt vời.
_ Vậy được! Mai em sẽ đến làm luôn!
Thược Dược xem xong đã mỉm cười, thật sự rất muốn sếp nhà cô có bạn gái nha! Cảm giác sếp được bạn gái quản, còn tuyệt hơn cả khi cô ấy được tăng lương nữa!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương