Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ
4: Ăn Miếng Trả Miếng


Lăng Phong vừa nhìn thấy Lạc Dao Dao đã không đứng vững nữa, chân cứ vậy mà lùi về sau vài bước.

Lúc này, Dung Thiên Thanh cũng đi đến họp mặt, nhìn hai con người quay phim chụp ảnh lén kia mà mỉm cười tươi.
_ Chào học trưởng Lăng, chào chị "Tiểu Tam".

Trùng hợp thật, chúng ta không hẹn mà cùng gặp nhau ở đây!
_ Trùng hợp, trùng hợp thật.
Lăng Phong cười gượng nói lại, Lạc Dao Dao không nhịn được nữa mà lên tiếng:
_ Lăng Phong, chúng ta nên kết thúc đi! Nhưng anh nên nhớ, là tôi bỏ anh chứ không phải là anh bỏ tôi.

Chúng ta chấp dứt tại đây, đường ai nấy đi, không lm phiền nhau nữa! Thanh Thanh, chúng ta đi! Chú Lăng, cháu chú thì chú dạy lại đi, tôi mà ra tay thì danh tiếng của Lăng gia bị thiệt đấy!
Lạc Dao Dao nói xong, rồi cùng Dung Thiên Thanh về kí túc xá.

Một chút để tâm đến chuyện hôm nay cũng không có.
Sáng mai không cần phải lên lớp, cô dành cả đêm để chỉnh sửa cốt truyện mới.

Vì lấy hình tượng của Lăng Phong làm nam chính, cô quyết định sửa thành Lăng Triệt cho ít thay đổi hơn.
................
Sáng hôm sau, vì quá mệt mỏi nên Lạc Dao Dao đã thiếp đi trên bàn.


Dung Thiên Thanh vừa thức dậy, đã thấy cô nằm úp mặt xuống bàn, máy tính vẫn còn mở.
Dung Thiên Thanh đi xuống, nhẹ vỗ vai cô, đem máy tính gập lại đặt sang bên cạnh.

Thấy người nào đó vẫn chưa muốn thức, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng gọi:
_ Dao Dao, chị lên giường ngủ đi, ngủ như thế này không tốt đâu!
_ Đã mấy giờ rồi?
_ Vừa đúng bảy giờ.

Hôm nay em phải lên lớp, chị tự đi ăn sáng một mình nha?
Lạc Dao Dao chỉ "ừm" một tiếng rồi lên giường ngủ tiếp.

Dung Thiên Thanh chuẩn bị xong cũng rời đi.

Vừa đi ngang phòng kí túc xá của Lãnh Tuyệt Tam, cô ấy vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô ta với ai đó!
_ Aiya, anh yên tâm đi! Lăng Phong, hắn ta chỉ được cái mã đẹp trai, nhà giàu thôi, chứ ngoài ra hắn còn được tích sự gì chứ! Đợi khi nào em giữ vững được trái tim hắn, đến lúc đó chúng ta tha hồ mà xài tiền miễn phí.
_ Em thông minh lắm, anh đợi tin tốt của em.
Lãnh Tuyệt Tam cúp máy, vô tình nhìn thấy có người đang rình lén sau cánh cửa đóng hờ.

Cô ta vội chạy ra, nhưng người đã biến mất từ lâu.

Lo sợ bị bại lộ, nhưng lại nghĩ đến Lăng Phong vô cùng tin tưởng mình nên cứ thế không xem xét nữa!
...
Dung Thiên Thanh chạy nhanh lên lớp, cũng may là cô ấy nhanh tay lẹ chân, nếu không là bị bắt tại trận rồi! Đi học mà cứ như đi làm cảnh sát ngầm, vừa lo sợ bị phát hiện vừa cảm nhận được việc làm cảnh sát ngầm là như thế nào!
...
Tỉnh giấc lần nữa, cũng đã là giờ trưa.

Lạc Dao Dao tắm rửa vệ sinh rồi cầm theo túi đi ra ngoài.

Định bụng sẽ xuống căn tin ăn lót dạ, ai ngờ điện thoại trong tay lại reo lên, nhìn tên người gọi, cô không do dự mà bắt máy ngay!
_ Alo, chị biên tập.

Có chuyện gì vậy chị?
_ Em rảnh không? Khoảng một tiếng nữa đến gặp chị, chị muốn trao đổi với em về bộ tiểu thuyết em đăng tối qua.

_ Là...!là thật ạ? Chị...!chị muốn trao đổi với em á? Vậy chị gửi địa chỉ cho em đi, một lát em đến ngay!
Cúp máy, cô vui mừng đến không gì có thể tả được.

Bộ tiểu thuyết thứ bảy, cuối cùng cũng được biên tập chú ý đến.

Bước ngoặt đầu tiên để cô trở thành tiểu thuyết gia là đây chứ đâu!
_ Không ngờ bản thân vừa chia tay tên cặn bã hôm qua, hôm nay lại được một may mắn lớn.

Đúng là, giữ hắn bên cạnh chỉ toàn là xui xẻo.
Đi nhanh xuống căn tin, vừa vào cửa đã gặp ngay hai con người khó ưa kia! Thật muốn đi vòng qua họ, nhưng ý mình muốn mà người ta không muốn thì biết làm sao được!
_ Dao Dao, mình thật sự xin lỗi! Nhưng bọn mình là vì yêu nhau nên mới như vậy! Cậu bỏ qua cho mình nha?
Những người có mặt vừa nghe Lãnh Tuyệt Tam nói vậy, đã đứng ngồi không yên, chòm lên chòm xuống để hóng chuyện.

Thế thì Lạc Dao Dao cô đây nên học theo cách của cô ta để đối phó chính cô ta chứ nhỉ?
_ "Tiểu Tam", sau cậu phải xin lỗi chứ? Chẳng phải cậu nói, hai người yêu nhau sao? Nên muốn mình mới tác hợp cho hai người? Cậu còn nói, cậu vụng trộm với học trưởng Lăng quá lâu, cũng thành ra quá mệt.

Mình niệm tình cậu là bạn thân, nên mình mới rút lui, từ bỏ đoạn tình cảm ba năm trời, để nhường học trưởng cho cậu còn gì?
Câu từ nói ra vừa đáng thương vừa vô tội, nhưng lại không quên phụ hoạ theo vài động tác lau nước mắt.

Mọi người xung quanh đều lên tiếng mắng chửi Lãnh Tuyệt Tam và Lăng Phong.
_ Không ngờ lại như vậy! Thường ngày tôi cứ nghĩ, học trưởng Lăng là một người bạn trai tốt, luôn quan tâm chăm sóc cho người yêu.

Ai mà ngờ, lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó!
_ Haizzzz, đâu thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cả con người.


Lãnh Tuyệt Tam cũng luôn bày ra bộ mặt đáng thương, để thu hút ánh nhìn của bọn con trai mà! Đúng là xứng đôi thật đó!
Hai người kia đã không thể đứng vững nữa, xấu hổ đến không có chỗ chui.

Vừa định rời đi, Lạc Dao Dao lại lên tiếng bênh vực:
_ Mọi người đừng nói thế! Hai người họ yêu nhau là thật lòng, thân là bạn thân, tôi nên tác hợp cho họ mới đúng mà!
_ Chị Dao Dao, chị còn bênh vực hắn nữa! Cả đêm qua chị còn không ngủ, thức trắng đêm chỉ vì muốn xóa kí ức không tốt đẹp kia! Chị xinh đẹp như vậy, ngại gì không có người theo đuổi?
Lăng Phong và Lãnh Tuyệt Tam lúc này đã không còn trụ được nữa, lén lút chuồn đi mất.

Muốn làm cô mất mặt, ai ngờ chỉ mới câu đầu tiên đã không thể chịu được! Đúng là quá yếu đuối mà!
Thấy người đã đi, cô cùng Dung Thiên Thanh đi lấy đồ ăn, cô kể lại chuyện vừa rồi của chị biên tập, thức trắng cả đêm thật sự không vô ích.

Dung Thiên Thanh vui mừng nói:
_ Thế thì tốt quá! Chị Dao Dao thật giỏi.

Chị ăn nhanh đi còn đi gặp chị biên tập, lần này chị của em nổi tiếng rồi!
_ Thật dẻo miệng.

Mau ăn đi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương