Tôi Trở Thành Thím Của Bạn Trai Cũ
-
13: Tuyệt Tình
Sau hơn một tháng làm thực tập, cuối cùng Lạc Dao Dao cũng quay về với cuộc sống học đường.
Lạc Thần cũng vào năm nhất, chuyện học tập cũng khá nhiều nên hầu như hai chị em gặp nhau rất ít.
Ngày khai giảng, cứ nghĩ mọi chuyện đều suôn sẻ, ai ngờ lại gặp lại hai người mà suốt kì nghỉ cô không hề thấy mặt.
Vậy mà lại lựa ngay ngày vui, xuất hiện bất thình lình trước mặt cô.
Chẳng có chuyện gì phải nói, cho đến khi người yêu cũ chia tay bốn tháng trước, cất tiếng hỏi cô với thái độ vô cùng tức giận.
_ Lạc Dao Dao, chỉ mới chia tay bốn tháng, em đã đến LT quyến rũ chú của tôi.
Em đang trả thù tôi sao?
_ Anh tốt nghiệp rồi, đến đây làm gì nữa chứ? Với lại, tôi cũng đâu có giành ăn với anh, anh thái độ cái gì? Còn nữa, chia tay thì chấm hết, đừng có quản chuyện của tôi.
Anh chưa đủ tư cách đâu!
Lạc Dao Dao quay lưng muốn rời đi, Lãnh Tuyệt Tam đã kéo cô lại, giả vờ nhắc nhở:
_ Dao Dao, Phong chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu đừng giận có được không? Mình nghe nói, anh Nguyên Ân về rồi, cậu gặp anh ấy chưa?
_ Liên quan gì đến cô? Đừng nghĩ chúng ta thân đến như vậy! Chúng ta là người dưng đấy!
Lạc Dao Dao gạt tay cô ta ra, xoay người bỏ đi! Lăng Phong tức muốn hộc máu, nhìn theo bóng lưng của cô mà chẳng thể làm được gì!
Lãnh Tuyệt Tam nhìn Lăng Phong nói:
_ Anh đừng giận.
Dao Dao tính cách trước giờ đều như vậy! Đến em còn không theo kịp nữa là!
_ Chỉ có em là tốt, cô ta chẳng biết cái gì cả!
Vừa nói xong, điện thoại trong túi reo lên.
Nhìn tên đề trên điện thoại, hắn nhíu mày một cái rồi bắt máy.
_ Alo, chú.
Có chuyện gì ạ?
_ Hai tháng nay con làm gì, lại tiêu xài hoang phí như vậy? Ngân hàng vừa báo cáo, con rút hai triệu tệ làm gì?
_ Hai triệu? Chú, con sao có thể dám rút nhiều như vậy? Nếu như có, con cũng sẽ báo trước cho chú một tiếng mà!
_ Vậy thẻ của con ai dùng?
Lăng Phong nhìn sang Lãnh Tuyệt Tam, bất ngờ nhớ đến chuyện hôm trước vô tình nhìn thấy Dung Thiên Thanh ở siêu thị.
Lời nói cảnh cáo của cô ấy khiến hắn bây giờ mới ngộ nhận ra.
Vội nói với Lăng Triệt một tiếng rồi cúp máy.
_ Chú, chuyện này con sẽ cho chú một lời giải thích.
Con điều tra xong sẽ báo cho chú.
_ Được, làm gì cũng được.
Nhưng đừng để Lăng gia phải vạ lây.
Lăng Phong cất điện thoại lại vào túi, hai tay đặt vào túi quần, đứng đối diện với Lãnh Tuyệt Tam.
Từng lời tra hỏi của hắn làm cô ta phải run lên từng đợt.
_ Tuyệt Tam, thẻ ngân hàng anh cho em, có phải em rút hai triệu tệ rồi không?
_ Phong, thẻ...!thẻ đó em làm mất rồi! Em không cố ý đâu, nhưng em sợ anh mắng em nên không nói.
_ Vậy có người đã nhặt được nó? Nhưng mật khẩu, chỉ có mình anh và em biết.
Làm sao người đó có thể biết được?
Lãnh Tuyệt Tam không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng, hai tay nắm chặt vào nhau.
Lăng Phong cũng không tuyệt tình đến nỗi trừ khử người khác! Nhưng giới hạn của hắn cũng không nhiều, hạ đòn chí mạng với đối phương.
_ Tôi cho cô hai ngày, tìm lại người nhân tình của cô.
Đem toàn bộ số tiền đã rút từ trong thẻ, trả lại cho tôi.
Chúng ta chấm dứt tại đây! Còn nếu như cô có ý định bỏ trốn, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá.
_ Phong, anh đừng tuyệt tình như vậy mà! Không phải anh rất yêu em sao? Anh tha cho em lần này, nhất định lần sau em sẽ không như vậy nữa!
_ Muộn rồi.
Ngay từ đầu cô nên nghĩ tới hậu quả sau này chứ! Cô nên nghe lời đi, tôi mà ra tay, đến hầm cầu cũng không cho cô ở đâu!
Lăng Phong hất tay cô ta ra, nhẫn tâm quay người bỏ đi mất.
Không ngờ, người từng nắm giữ cả hai người đàn ông.
Vậy mà lại vì một phút bốc đồng, lại bị hắn đá không thương tiếc.
Lăng Phong lại là người không thích bị phản bội, giới hạn của hắn cũng chỉ chừng vài centimet.
Bỏ một cô gái, đối với hắn chỉ là vứt bỏ một bọc rác mà thôi!
Lời cảnh cáo của Lăng Phong cũng khiến cô ta sợ hãi.
Ai mà không biết, Lăng gia nổi tiếng giàu có bậc nhất, lại vô cùng thâm hiểm khó đoán.
Lỡ dây vào thì xem như chỉ biết chờ chết.
Cô ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho người đàn ông kia! Rất lâu mới có người bắt máy, nhưng giọng nói lại là của một người phụ nữ xa lạ.
_ Alo, là ai thế? Gọi chồng tôi có chuyện gì sao?
_ Mẹ ơi! Ba nói sẽ đưa mẹ con mình ra nước ngoài sống.
Con vui quá!
Người phụ nữ bên kia vui vẻ trả lời với con gái, rồi quay lại nói vào điện thoại.
_ Alo, có ai nghe không vậy? Sao kì vậy nhỉ? Gọi đến mà lại không ai nói chuyện.
Tút! Tút! Tút! Cả người Lãnh Tuyệt Tam cứng đờ, nghĩ đến những chuyện người đàn ông này đã từng làm với cô ta mấy tháng qua.
Cứ nghĩ mình là thợ săn, ai ngờ đến, mình lại là con mồi.
Ngay từ đầu, người này tiếp cận với cô ta chỉ vì tiền, ở nhà lại còn có vợ và một đứa con.
Lại còn muốn lấy tiền vừa rút được, trốn ra nước ngoài sinh sống.
Thật bỉ ổi.
_ Đồ khốn nạn, anh lừa dối tôi.
Vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình với anh.
Lãnh Tuyệt Tam gọi điện cho Lăng Phong nhờ giúp đỡ, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, hoàn toàn không thể gọi được.
Bất lực, cô ta đành tự mình xử lý, thuê người để chặn chân hắn lại.
...
Lãnh Tuyệt Tam thuê đám giang hồ ở khu ổ chuột, vừa hung tợn vừa thèm khát tiền và giai nhân (người đẹp).
Cho bọn họ một số tiền, bảo họ bắt người trong hình mà cô ta gửi.
Chỉ cần xong việc, số tiền cọc còn lại sẽ đưa không sót một xu.
Vừa đến sân bay, máy bay vừa hay cất cánh, trễ một bước.
Chuyện này khiến cho Lãnh Tuyệt Tam sợ hãi không thôi! Xoay người muốn bỏ đi, muốn quay về cầu xin Lăng Phong, niệm tình tha cho cô ta.
Thế nhưng, vừa đi được ba bước, đám giang hồ đã ngăn lại, hỏi:
_ Em gái, người không thể bắt nhưng tiền phải sòng phẳng.
Số tiền còn lại, trả bằng cách nào đây?
_ Không bắt được người mà muốn đòi tiền.
Các người đang nằm mơ sao?
Tên cầm đầu tức giận tát cho cô ta một cái, mất đà ngã ra sau.
Hắn ta tiến sát lại, nói nhỏ:
_ Em gái, giang hồ thì nên sòng phẳng.
Không chơi luật rừng, nếu như không thể trả bằng tiền thì cũng có cách khác mà! Anh em, đưa đi.
_ Không được, tôi trả mà, tôi sẽ trả mà! Các người cho tôi nợ đi, bạn trai của tôi là tiểu thiếu gia của nhà họ Lăng.
Anh ấy có rất nhiều tiền.
_ Em gái, quên nói cho cô biết! Chính bạn trai của cô kêu chúng tôi làm chuyện này đấy! Đừng nghĩ đến hắn ta nữa!
Lãnh Tuyệt Tam nghe xong liền tuyệt vọng, không ngờ Lăng Phong lại nhẫn tâm đến như vậy! Cứ thế mặc cho bọn họ đem đi mà không còn sức để cự tuyệt nữa!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook