Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra
-
13: Ngày Mệt Mỏi Thứ Mười Ba
Hạ Phi Vân mặt không biểu cảm khoanh tay nhìn cảnh trước mặt.
Một gia đình đang khóc thương cho đứa con trai không may mắn, một bên là ma nữ đang ôm bụng cười như về sầu vào hạ.
Hôm nay chủ thật tôi dẫn Lý Nhã Kỳ đi tìm người hủy hoại cuộc sống cô ấy.
Tìm thấy người thì biết được hắn ta đã lập gia đình được vài tháng.
Vợ đẻ chưa được bao lâu thì ra ngoài ăn phở, ăn trúng bát phở thiu, sau nhiều dấu hiệu thì đi khám phát hiện nhiễm HIV.
Vợ tức giận mang con về nhà ngoại, nằng nặc đòi ly hôn.
Xác định đợi hắn cũng tan tành từ đây.
Đấy! Nghiệp đấy!
Còn về gia đình Lý Nhã Kỳ thì mọi thứ ổn hơn dự tính, sau nỗi đau mất đứa con gái bà mẹ cô ấy sớm gượng dậy đi làm nuôi đứa con trai.
Hạ Phi Vân đứng trước giường của cậu bé đặt tay kên chúc phúc.
Tình trạng tự kỉ của cậu bé sẽ sớm tốt lên thôi.
Còn về cha Lý Nhã Kỳ thì cô làm cái chân khó đi do bị thương khi lao động của ông khá lên, theo thời gian sẽ không bị tê khi di chuyển hoặc đau khi thời tiết thay đổi nữa.
Mẹ Lý Nhã Kỳ thì sẽ sớm tìm được công việc mới, rời xa môi trường làm việc cực nhọc hiện tại.
Nhận được cái gật đầu thoả mãn của Lý Nhã Kỳ tôi liền mỉm cười.
Nhưng khi nhìn đến tiến độ nhiệm vụ tôi đen mặt, quay qua ân cần hỏi ma nữ:
- Cô còn mong muốn gì chưa thực hiện được sao?
- Đúng rùi! Tôi muốn chăm sóc cho cô á! Hiện tại cô lớp 12 càng về sau càng mệt, tôi muốn ở lại giúp cô gì đó trong thời điểm này.
Nếu cô không chê...
- ...Không chê! Cứ ở lại theo ý cô muốn.
Còn về mấy bạn nhỏ từng nhốt tôi trong nhà vệ sinh đương nhiên tôi còn nhớ, làm sao quên được, chỉ tại dạo đây bận quá.
17 18 tuổi, cái tuổi mà người ta rất dễ mắc sai lầm bồng bột nên để mà phạt nặng thì không tới mà nhẹ quá cũng không được.
Tôi đứng bên giường ngủ của một cô gái trong đám đó, người chủ mưu cho việc này.
Hạ Phi Vân chốt lại, đơ tay lên trỏ lên trán cô ta, một luồng khí đen từ đầu ngón tay truyền qua.
Cách tốt nhất để phạt một người là cho họ trải nhiệm chính trò chơi khăm đó.
Theo tôi check thì cô ta ở trường cũng hay bắt nạt các bạn học sinh khác, chiếm đoạt, ăn trộm, oánh nhau...!Nói chung là tội tình có đủ.
Hạ Phi Vân điểm một ám hiệu lên cô ta, những giấc mơ bị nhốt trong nhà vệ sinh lạnh lẽo một mình sẽ lặp đi lặp lại đến khi nào cô ta dừng việc bắt nạt người khác và sống tốt lên thì ác mộng sẽ dừng lại.
Như này chắc là ổn cho cô ta rồi nhỉ?
Hai bạn nữ còn lại, thì gần như là bị lôi kéo, cũng không có tiền án tiền sự gì quá đáng.
Tôi suy nghĩ nửa ngày rồi quyết định cho họ bị ải chỉa trong ba ngày, coi như là xong đi.
Nói chứ hình phạt này thốn phết!
Buổi sáng, khi tôi đang soạn sách vở đến trường, Lý Nhã Kỳ một bên tết tóc cho tôi.
- Tóc cô đẹp quá đi! Tôi đã nghĩ ra không ít kiểu tóc để thực hành cho cô rồi đó! Mong chờ quá đi.
- ...Được rồi.
Cô thích là được.
- Mà nói mới thấy cô chẳng ăn diện nhỉ?
- Tôi thích sự gọn gàng và đơn giản.
- Ừ, cũng đúng.
Với gương mặt và thân hình của cô thì mặc áo polo quần đùi thôi cũng đẹp mắt.
- ...Cảm ơn.
Nói thật thì tôi cảm thấy quá đủ với ngoại hình của mình hiện tại.
Có gì để chê với cái mặt được tạo ra từ AI và theo hình mẫu của mình cơ chứ.
Vì thấy ổn nên tôi chỉ cần bản thân không xuề xoà, không mong gì hơn.
Thời gian nghỉ ngơi còn thiếu nên tôi cũng không thể dành nhiều thời gian lướt mạng trả cứu tìm hiểu các phong cách được.
Nếu là con gái khi tìm quần áo thì dùng cả ngày cũng không đủ, tôi từng tốn mấy tiếng để chốt thành công một cái váy.
Hàng về mà không ưng ý thì sau đó sẽ là một câu chuyện dài.
Tôi bâng khua nói:
- Nếu có một người thay tôi chọn quần áo thì tốt rồi.
- Tôi! Tôi làm cho! Chỉ cần cô đồng ý mặc những thứ tôi chọn tôi đảm bảo biên cô thành một người có gu ăn mặc.
- ?
Từ thời điểm đó Lý Nhã Kỳ trở thành stylist phối đồ cho tôi hàng ngày.
Khi biết tôi không thiếu tiền thì cô ấy bắt đầu điên cuồng hơn khi chọn quần áo.
Chỉ cần tôi bước vào một cửa hàng phần còn lại là của Lý Nhã Kỳ lo liệu.
Đại khái là tôi chỉ cần lấy những thứ cô ấy chỉ và mặc thử đồ cuối cùng là chốt đơn nếu hợp lý.
Chẳng mấy chốc cái tủ quần áo rộng rãi của tôi đã trật ních, dự tình tuần tới sẽ mua thêm tủ mới vì có vẻ Lý Nhã Kỳ chưa thấy đủ.
Đi mua sắm cũng là cách giải stress rất tốt, trước không có ai đi cùng nên lười bây giờ thì đang cố găn cản ma nữ đốt tiền trong các cửa hàng làm đẹp.
Cô ấy ham mê với chuyện này đến mức mỗi buổi sáng thức dậy không cần nghĩ mình mặc gì, chỉ mặc nguyên bộ đồ Lý Nhã Kỳ chuẩn bị đã có thể sẵn sàng ra ngoài đường.
- Tóc cô nhàm chán quá.
Để tôi chỉnh cho! Một con gà một đầu, ok không?
- ...Cắt tóc là việc thiêng liêng không thể tùy tiện được.
Cô có cắt mai thì tôi cho cô nghịch.
- Được nha!
Lý Nhã Kỳ lấy ngay cái kéo cắt giấy rồi vào việc.
Lúc không để ý tóc của tôi cứ thế rụng xuống từng mảng, hình như mọi thứ đi sai đường rồi.
Khi đứng nhìn vào trong gương tôi suýt chút đấm vỡ nó.
T-tóc mái bị cắt hỏng! Đây là vấn đề chí mạng đấy có biết không???
Đường thẳng đang rất đẹp tự nhiên hướng lên một góc 45°, nửa tóc mái thì chạm lông mày nửa thì đến giữa trán.
Trông đần không chịu được!
Hạ Phi Vân trừng mắt nhìn viên đá đỏ đeo ở cổ, nơi ma nữ vừa chạy vào.
Tôi hít một hơi, cố gắng không nổi giận lấy áo khoác đi ra khỏi nhà.
Địa điểm là tiệm làm tóc!
- --------------------
- Rồi rồi! Xong rồi! Cháu tính làm tóc để chuẩn bị debut hả?
Ông chú vừa cắt tóc cho tôi mỉm cười trêu chọc, nói nửa đùa nửa thật.
Với kiểu tóc trước kia trông Hạ Phi Vân đã rất nổi bật so với bạn đồng trang lứa rồi.
Để kiểu tóc layer mái thưa dài xoăn sóng thực sự rất hợp, nhìn vào cảm giác vừa ngọt ngào lại sành điệu hơn.
Hay ở chỗ là có thể nối thêm tóc ở một số chỗ, mỗi tội phần tóc mái bị cắt ngắn vẫn hơi lộ nếu nhìn kĩ, nhưng không sao nếu dùng kẹp cố định.
Hạ Phi Vân nhìn gương lúc này mười phần hài lòng, chân thành nói:
- Chú cứu cháu rồi đấy!
- Ừ, nhìn tóc cháu lúc cháu tới đây chú còn hơi giật mình.
- ...
“ Chú nãy còn nhịn cười ý chứ? “
- Cho chú xin một bước ảnh để đăng lên page tiệm được không? Sẽ được giảm giá nha!
“ Cô bé này cắt tóc xong coi như là bùng nổ nhan sắc, có một bước ảnh là profile thì đảm bảo ăn khách! “
- ...Giảm bảo nhiêu ạ?
- 35% bill thanh toán.
- ...Chốt!
Ma nữ: Cô còn tiếc phần trăm giảm giá này sao?
Hạ Phi Vân: Tiền này cũng là do tôi tự mình kiếm.
Có phải trên trời rơi xuống đâu.
Tiết kiệm được thì vẫn hơn chứ.
Dù sao chỉ là một tấm ảnh, hời quá còn gì!
Ma nữ:....Tôi có thể nói gì hơn đây....(눈‸눈).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook