Tôi Thực Sự Chỉ Là Một Người Bình Thường
-
11: Không Còn Đặc Biệt
Author: Lifting the Curtain Lights (帷幕灯火)
Engraw: Exiled Rebels
Trans+Editor: JfourRVS⁷
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Mai mình đi rồi, bồn chồn quá nên đu nốt chương nữa nè, sau chương này hẹn gặp các bạn sau 2 tuần nhaa
(•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•)
Bệnh viện tư nhân Đơn Vị Đặc Biệt được thành lập để xử lí nhiều loại thương tích xuất hiện trong các sân chơi.
Mọi người có thể đến đây để chữa trị vì bệnh viện này có một số Người Sống Sót sở hữu năng lực chữa lành và cả những bác sĩ bình thường để chữa trị những thương tổn bên ngoài.
Đây hiện là bệnh viện duy nhất trong nước tập trung vào lĩnh vực này.
Tương Nghi đã ở đây được ba ngày rồi.
Cánh tay gốm sứ của cô đã quay trở lại trạng thái ban đầu, nhưng có một vài chỗ vẫn còn yếu, và bác sĩ khuyên cô nên ở lại một tuần để theo dõi trước khi xuất viện.
Ngay khi có thể di chuyển các ngón tay của mình, cô liền dùng điện thoại để đăng bài online.
Tương Nghi cảm thấy những lời nói của Thập Tư là có lý, trên thực tế, đã có nhiều người nghĩ đến loại giả thuyết này rồi, Tương Nghi cũng đã mơ mộng về việc có được một siêu năng lực, nhưng luôn nghĩ rằng điều ấy sẽ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cô mà thôi.
Cho đến khi những lời nói của Thập Tư đã làm cho cô nghĩ rằng, có khi, nó không chỉ là chuyện huyễn tưởng đâu.
Có khi nó là thật đấy!
Kết quả, Tương Nghi nhanh chóng gặp mặt ai đó trong phòng bệnh.
Đội trưởng của Đơn Vị Đặc Biệt, cộng thêm một người đàn ông trung niên trông chắc chắn là có chức có tước đến với danh nghĩa thăm hỏi những Người Sống Sót, đi cùng với hai bác sĩ.
Tương Nghi có chút sợ hãi và kéo ống tay áo của y tá đằng sau mình, người đang mỉm cười trấn an cô.
"Cô Tương là Người Sống Sót duy nhất bị thương ở trong sân chơi."
...Cô không có nhu cầu nhận sự đối đãi kỳ lạ này đâu.
"Xin đừng lo lắng, chúng tôi chỉ đến để thăm cô thôi, tiến độ hồi phục của cô Tương như thế nào rồi?" Ninh Dương Tắc đặt giỏ hoa quả lên trên bàn của Tương Nghi, "Bác sĩ nói với chúng tôi rằng cô đã hồi phục tốt và đăng một bài đăng đặc biệt gây chú ý sao?"
Tương Nghi cẩn trọng nhìn Ninh Dương Tắc, "Bác sĩ nói rằng tôi sẽ được xuất viện sớm.
Và bài đăng sao ạ? Bài đăng về việc một người bình thường có được một năng lực kia ư? Nó quả thực là được đăng tải bởi tôi, nhưng, tôi đã chỉ là đặt ra các giả thuyết mà thôi."
"Nói cách khác, cô Tương cũng bối rối về mức độ nổi tiếng của nó?" Ninh Dương Tắc mỉm cười và trấn an Tương Nghi, "Chúng tôi cũng rất vui về việc forum trở nên nổi tiếng như bây giờ, miễn là cô Tương có thể hồi phục, nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là Đơn Vị Đặc Biệt đó chính là bảo đảm cho sự an toàn của mọi người mà."
"Xin cảm ơn rất nhiều!" Tương Nghi vội vàng cảm ơn anh, "Tôi đã sợ đến chết khi ở trong sân chơi, nếu như không có anh Thập động viên tôi suốt quãng thời gian ấy, tôi có khi đã không thể ra ngoài được rồi."
"Đã là chuyện quá khứ rồi, không cần phải sợ hãi nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người."
Sau khi an ủi Tương Nghi, họ rời đi như thể đây là một cuộc thăm hỏi bình thường vậy, thế nhưng Ninh Dương Tắc và Hạ Lạc Vũ lại nhìn nhau chằm chằm với ánh mắt phức tạp.
Tương Nghi hoàn toàn không biết về điều đó, hay đúng hơn là cô không chắc, vấn đề này hẳn chỉ là suy luận của cô và, vì lòng hiếu kỳ, cô đã đăng nó lên bài đăng của Người Sống Sót để xác nhận nó.
Rời khỏi phòng bệnh, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhìn Ninh Dương Tắc, "Dương Tắc, cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra đây?"
"Người hướng dẫn viên được giải cứu cùng với cô ấy, tên của cậu ấy là Thập Tư, đúng không? Hạ Lạc Vũ, cậu có tìm thấy điều gì khi kiểm tra thể lực của cậu ấy không?"
"Không." Hạ Lạc Vũ lắc đầu trong khi lướt qua thông tin để kiểm tra lại, "Tôi đã xem lại vài lần trước rồi, cậu ấy cũng không có được bất kì năng lực nào sau khi ra khỏi sân chơi, cậu ấy hoàn toàn là một người bình thường."
Ninh Dương Tắc gật đầu, "Vậy cũng có khi là Người Sống Sót nào đó đã nói với cậu ấy, dù sao thì, cả ba Người Sống Sót cấp S đều có liên hệ với cậu ta mà.
Dù đó là Thần Ánh Sáng hay Bóng Ma Đau Thương, thì năng lực của họ là đủ để có thể đoán trước được vài điều gì đó.
Nếu như họ nói với Thập Tư về điều này để cảnh báo cậu ấy, và rồi cậu ấy nói với cô Tương..."
Người đàn ông trung niên trầm tư trong giây lát, "Nói cách khác nó toàn bộ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên sao?"
"Tôi đoán là vậy ạ, nhưng có gì đó kỳ lạ về độ nổi tiếng của bài đăng này." Ninh Dương Tắc nhìn Hạ Lạc Vũ, "Hạ Lạc Vũ, đi điều tra xem, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng với làn sóng bùng nổ này trên mạng xã hội."
"Được." Hạ Lạc Vũ gật đầu, "Kết quả có lẽ sẽ có vào ngày mai thôi."
Ninh Dương Tắc giơ tay xoa cằm, "Hiện tại đáng lẽ không có ai nên thực sự tin rằng điều kia là thật mới đúng, ít nhất thì không phải là cư dân mạng."
Kể từ khi thế giới dòng chảy vô tận sập đổ, các sân chơi xuất hiện ở đời thực, đã gây ra nỗi hoang mang sợ hãi cho mọi người.
Không có nhiều người cả tin đến mức tin vào điều kia, hay đúng hơn là, họ không có thời gian để quyết định xem liệu vấn đề này là đúng hay là sai.
Họ chỉ có thể coi đó như là một tin đồn, và sẽ không dễ dàng tin vào nó.
"Đừng vội suy nghĩ đến điều tệ nhất, giờ chúng ta phải kìm hãm độ nổi tiếng của bài đăng này đã." Giọng của người đàn ông trung niên nhịp nhàng vang lên trong khi đứng ở hành lang với đôi tay chắp phía sau lưng, "Dương Tắc, bài đăng kia không thể giữ lại.
Chúng ta cần phải nghĩ ra cách để hướng sự chú ý của quần chúng sang chỗ khác."
"Nó không dễ như vậy đâu ạ, trừ khi có một chủ đề tranh luận lớn hơn xuất hiện, khi đó sự sôi nổi hiện tại của họ sẽ có thể bị đè xuống." Ninh Dương Tắc khẽ cau mày, "Nhưng ở giai đoạn này, bất cứ điều gì được tung ra cũng có thể dễ dàng gây hoảng loạn và cái mà ta đạt được là không đáng so với cái mà ta mất đi."
"Nhưng chúng ta vẫn phải làm." Người đàn ông trung niên thở dài, "Xử lý nó thêm một thời gian nữa thôi, tôi biết cậu đang chịu rất nhiều áp lực Dương Tắc à, nhưng Đơn Vị Thanh Tra đằng kia còn đang chịu nhiều áp lực hơn kìa.
Họ không chỉ phải phân tích các địa điểm mà các sân chơi có khả năng xuất hiện, mà còn phải xác định xem có đúng là một người bình thường có thể đạt được các năng lực hay không, và nếu điều đó là đúng, thì phạm vi và những điều kiện của nó là gì.
Họ đã đang làm việc quá giờ mỗi ngày vì điều này đấy."
Ninh Dương Tắc khịt mũi có chút nản lòng, "Mới chỉ có hơn một tuần và mọi thứ là một mớ hỗn loạn..."
"Cố gắng thêm một chút nữa thôi.
Mọi chuyện hẳn là sẽ ổn một khi tất cả những vấn đề khẩn cấp được xử lý và những điều luật mới được hoàn thành." Người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vai của Ninh Dương Tắc, "Cậu là người mà tôi đã đề cử tới Đơn Vị Đặc Biệt bởi vì tôi nghĩ rằng cậu sẽ có thể điều hành Đơn Vị, Dương Tắc, cố lên!"
"Rõ!" Ninh Dương Tắc vội vàng đáp lời ông.
Hạ Lạc Vũ đứng bên cạnh, và một lúc sau anh giơ tay lên, "Về điều kia, tôi có một ý tưởng ạ."
Ninh Dương Tắc và người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Lạc Vũ, "Ý tưởng gì?"
"Hiện tại chúng ta chỉ mới nói cho mọi người biết rằng các sân chơi đang xuất hiện, và đến giờ năm sân chơi đã bị mở ra.
Mọi người chỉ đang hoảng sợ vì điều lạ lẫm mới toanh này, vậy tại sao chúng ta không gửi một thông báo để công bố những đặc tính của năm sân chơi ấy?" Hạ Lạc Vũ giải thích.
Ninh Dương Tắc và người đàn ông trung niên nhìn nhau, rồi Ninh Dương Tắc ra hiệu cho Hạ Lạc Vũ tiếp tục.
"Là như vậy đó ạ, hãy đăng các sân chơi và sau đó đăng một vài phương pháp trốn thoát mà chúng ta nghĩ rằng có thể sử dụng được, để kiểu như là đưa cho mọi người một kế hoạch bảo hiểm vậy, và cuối cùng, hãy khuyến khích họ sử dụng nó như là một phương thức để nghĩ về cách trốn thoát." Đôi mắt của Hạ Lạc Vũ sáng lên, "Khi ấy họ có thể chuyển từ điều mà họ vừa mới nói sang một cuộc bàn luận về các sân chơi! Cuối cùng, chúng ta cũng có thể thu thập những đề xuất hữu dụng nhất từ những Người Sống Sót và những người bình thường, in nó ra thành một cuốn sách nhỏ và phát hành tới mọi người!"
Người đàn ông trung niên mỉm cười, "Dương Tắc, a, tôi đại khái đã biết tại sao cậu lại muốn đứa trẻ này trở thành Đội Phó rồi."
"Vậy hãy làm như Hạ Lạc Vũ nói." Ninh Dương Tắc cười với ông, "Mặc dù sức mạnh của anh chàng này không được cao lắm, bộ não của cậu ta hoạt động tốt hơn bất kỳ ai trong một vài lĩnh vực đó ạ."
Hạ Lạc Vũ ngại ngùng gãi đầu, rồi ngay sau khi chào tạm biệt hai người, anh lon ton chạy đi.
Anh hiện đang đảm nhận phần lớn các công việc ở trên forum, và anh cần phải lập tức công bố thông báo mới để nhanh chóng hướng sự chú ý của mọi người ra khỏi bài đăng trước!
Giống như Hạ Lạc Vũ nói, sau khi những thông tin cơ bản của năm sân chơi được tung ra, đa phần mọi người đều chuyển sự chú ý của mình sang phía bên ấy.
Họ đọc các đặc tính của những sân chơi kia, mỗi người lại bày tỏ những lý luận về cách chạy trốn của riêng mình, và thỉnh thoảng những Người Sống Sót từng trải sẽ cảnh báo về một vài điều kì quái.
Trong thoáng chốc cả forum rất hòa hợp, những bài đăng mới về các sân chơi sẽ nhảy ra ở khắp mọi nơi, và sự chú ý đã được chuyển hướng thành công.
Về sự nổi tiếng lan rộng của bài đăng trước đó, Hạ Lạc Vũ tìm thấy một vài tài khoản bất thường, nhưng không thể tìm được nguồn gốc của chúng, vì vậy anh chỉ có thể kết luận rằng độ nóng kia là do có ai đó đã âm thầm thực hiện phía sau màn.
Vấn đề này được ghi lại vào bộ hồ sơ của Đơn Vị Đặc Biệt, và sẽ được điều tra kĩ lưỡng sau khi khủng hoảng được giải quyết.
Số lượng người quan tâm thực vậy ngày một tăng, và mặc dù cũng có những người vừa xem vừa cắn hạt dưa, có nhiều người nghiêm túc thảo luận về nó.
Nhiều đề xuất dường như rất có giá trị theo quan điểm của Ninh Dương Tắc.
Anh cũng gọi một vài Người Sống Sót để nói về một số ý tưởng được đề cử.
Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa những người bình thường và Người Sống Sót đang ngày một thêm dữ dội.
Một người lại mất tích hoàn toàn không thể che đậy được, vì vậy những Người Sống Sót phải chịu đựng đủ mọi loại ánh nhìn bất kể họ có đi đâu.
Mặc dù nó không ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của họ, một vài Người Sống Sót đã bị chấn thương tâm lí.
Bản tin thông báo rằng, có một vài Người Sống Sót đã rời khỏi khu điều trị tâm lí trước đó hiện quay trở lại để nhận điều trị lần nữa.
Bởi vì thế giới ngoài kia đang tràn ngập sự thù địch hướng tới họ.
"Tiểu Tư, cậu nghĩ nên làm gì với tình hình hiện giờ?" Bạch Quân Di đang đứng trên ban công, giọng nói của anh mang theo nỗi bất lực, "Đôi lúc tôi có thể cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn mình mỗi khi tôi đi ra ngoài.
Mặc dù không có gì xảy ra, nó khá là đáng sợ khi bị nhìn chằm chằm mà không có một lý do."
Thập Tư yên lặng nhìn anh.
Anh là một Người Sống Sót đã đi qua hơn 30 màn chơi ở thế giới dòng chảy vô tận, vậy tại sao anh lại sợ hãi bởi việc bị quan sát bởi con người?
"Phương án được đề xuất bởi những người trên kia không có vẻ gì là hữu dụng cả, ở thời điểm hiện tại nó chỉ đang cố làm nguôi ngoai cả hai bên, mong rằng họ sẽ không bắt đầu một cuộc xung đột." Giọng của Bạch Quân Di dịu dàng cất lên, ban công của anh đang ngập tràn những loài hoa với đủ mọi kích cỡ, đây là sự chuẩn bị cho việc mở tiệm hoa của anh, và anh đang ở giữa những đoá hoa ấy, trông rất là...!linh thiêng.
Không một từ nào có thể miêu tả được anh ngoài từ linh thiêng, bởi Bạch Quân Di đã quay trở về với vẻ ngoài của một thế giới khác.
Thập Tư quay người lại, "Trừ khi họ nghĩ ra điều gì đó mà chỉ có thể được thực hiện bởi những Người Sống Sót, xung đột sẽ không biến mất."
"Không thể đâu, những Người Sống Sót không phải là thần thánh." Bạch Quân Di phủ nhận nhanh chóng, "Hơn nữa, có sự khác biệt giữa những Người Sống Sót sở hữu năng lực cao và thấp."
Thập Tư suy nghĩ một lúc, "Vậy thì, nếu như một người bình thường có thể trở thành một Người Sống Sót thì sao?"
"Hả?" Bạch Quân Di sững sờ, "Ý cậu là sao?"
"Đó là, nếu như có cách nào đấy làm cho một người bình thường có thể trở thành một Người Sống Sót, khi đó sự xung đột giữa những người bình thường và những Người Sống Sót có thể biến mất." Thập Tư dựa người lên rào chắn, "Sau tất cả, sức mạnh là tuyệt đối, không ai là không muốn có được sức mạnh.
Hiện tại những Người Sống Sót đang bị khinh miệt, chủ yếu là bởi vì họ đã trải qua sân chơi chết chóc cộng thêm có những năng lực đặc biệt."
"Nếu như điều đặc biệt ngừng đặc biệt, hoặc điều đặc biệt là có thể đạt được, khi ấy sẽ không còn vấn đề gì nữa."
Bạch Quân Di gật đầu và mỉm cười, "Tiểu Tư à những ý tưởng của cậu rất thú vị đấy."
"Không cần phải lo về điều ấy, những người trên kia sẽ làm tốt thôi.
Tôi lo về việc sẽ thất nghiệp mãi mãi sau đó hơn là bất cứ việc gì khác."
"Nói mới nhớ!" Đôi mắt của Bạch Quân Di sáng lên, "Tiệm hoa của tôi sẵn sàng rồi, và tôi đã được cho phép mở cửa rồi đó! Nó sẽ được khai trương vào ngày mai, vậy nên cậu phải đến đấy nhé!"
Thập Tư gật đầu, "Vâng, tôi sẽ đến, nhưng làm thế nào mà anh xong được mấy cái giấy tờ nhanh vậy?"
"Bởi vì tôi là một Người Sống Sót cấp S, và các bên cấp cao đang nhân nhượng tôi." Bạch Quân Di cười và lắc đầu.
"Tốt đó, nó khá là tiện lợi đấy."
Tác giả có vài điều muốn nói:
Tương Nghi chính thức offline..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook