Tác giả: Nhất Nhân Lộ Quá
Edit: KT
_______________
“Anh…” Đỗ Nhất Tân chợt ngộ ra, “Đừng có nói anh là trẻ vị thành niên đấy.”
“…”
“Hay là có tiền sử bệnh tâm thần?”
Ứng Thịnh nghẹn lại, hắn không theo kịp tiết tấu nói chuyện của hàng này.

Hắn hơi ngừng lại, uy hiếp: “Cho mày một cơ hội cuối cùng, có cho chìa khóa không!”
Nghe vậy, Đỗ Nhất Tân biết mình đã thành công.

Đối phương chắc chắn không phải là người thiếu quyết đoán như vậy, chỉ cần chìa khóa vẫn ở trên người mình, chắc chắn hắn không dám ra tay bừa.

Thế là cậu cứng cổ hét lớn: “Đàn ông nói một không nói hai, không cho!”
“Rầm rầm!”
Trong lúc tranh chấp thì bỗng có tiếng đạp cửa.

Hai người đều sững sờ, cùng quay lại nhìn.

Chỉ thấy cánh cửa rung lên, những người bên ngoài rất có khí thế nếu chưa đạt được mục đích thì chết cũng không bỏ.
Ứng Thịnh chậc một tiếng, bò xuống khỏi người Đỗ Nhất Tân, đi mở cửa.
Ngoài cửa có hai người đàn ông.

Một người cao lớn nhưng lưng gù, tóc mái dài, đội mũ trùm đầu không thấy rõ mặt.

Người còn lại mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, trông mặt người dạ thú.
Gã đeo kính bước vào trước, đảo mắt nhìn quanh phòng: “Chuyện gì đây.”
Ứng Thịnh dựa vào tường, liếc mắt: “Nhìn mà không biết à?”
Dường như hai bên có quen biết từ trước.
Đỗ Nhất Tân ngơ ngác ngồi dậy trên giường, nhìn thấy người đàn ông đeo kính kia lại gần, giọng điệu quan tâm: “Ngại quá, làm ngài sợ rồi, ngài không sao chứ?"
Đối phương cứ mở miệng là lại “ngài”, Đỗ Nhất Tân hơi không quen, gật đầu.
“Xin tự giới thiệu trước, tôi họ Phác, thuộc phân bộ ‘Bạch Điểu’, là tổ trưởng tổ một.” Người đàn ông nói, lấy danh thiếp từ trong kẹp danh thiếp ra, lịch sự đưa cho cậu.
Đỗ Nhất Tân nhìn danh thiếp, trên đó có ghi tên công ty, tên họ và chức vụ, nhưng cậu không có ấn tượng gì về công ty này, mà cũng chưa từng nghe nói đến.
“Hai người này là thành viên trong tổ của tôi.” Tổ trưởng Phác giới thiệu Ứng Thịnh vẻ mặt đang không vui ở sau và người đội mũ trùm đang im lặng.
“Uầy, loại người này mà cũng có việc, các ông có nhầm không?"

Ứng Thịnh tức giận: “Này, mày có ý gì!”
“Ứng Thịnh.” Tổ trưởng Phác cau mày ngăn lại, lại nói với Đỗ Nhất Tân, “Tôi thật sự xin lỗi, bởi vì tổ chức của chúng tôi khá đặc thù, nên thay vì phẩm tính thì chúng tôi có xu hướng tuyển dụng những người có sức chiến đấu mạnh hơn.”
Ứng Thịnh không vui: “Hừ.”
“Mặc dù hành vi của cậu ta khá thô bạo, nhưng chúng tôi không có ý xấu.

Chúng tôi chỉ mong ngài có thể chuyển ‘chìa khóa’ cho chúng tôi thôi.

Dù là tiền hay có yêu cầu gì khác thì chúng tôi cũng đáp ứng được.”
Mặc dù tổ trưởng Phác có vẻ chân thành, nhưng Đỗ Nhất Tân nghe vậy thì vẫn cảnh giác.

Dù thái độ thế nào thì mục tiêu của đám người này vẫn là như nhau.
“Tôi không muốn tiền hay gì cả, để tôi đi đi.”
“Xin hiểu cho, nếu loại vật này rơi vào tay người thường thì sẽ gây nguy hiểm vô cùng nghiêm trọng.

Chúng tôi xem tin tức rồi, bạn của ngài đã gây ra cái chết cho ba sinh viên vô tội đúng không? Vì tránh thảm kịch như vậy xảy ra nên chúng tôi mới phải thu thập ‘chìa khóa’.”
Nghe có vẻ lo nước thương dân, nhưng nếu không phải cảnh sát thì làm việc như này có ích lợi gì?
“… Rốt cuộc tổ chức của các ông là cái gì? Có bao nhiêu thứ như thế này?”
Tổ trưởng Phác thở dài: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giải thích rõ cho ngài.

Hy vọng ngài nghe xong thì có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của chúng tôi.”
Lúc này, Ứng Thịnh không đúng lúc mà cười nhạt một tiếng.

Tổ trưởng Phác quay lại nhìn hắn: “Sao, tôi nói có gì buồn cười à?”
Ứng Thịnh: “Tôi hết việc rồi đúng không, đã đi được chưa?"
“Không được, hai người phải cùng nhau trở về.”
Tên thanh niên dù tỏ vẻ không bằng lòng nhưng không từ chối.
Tổ trưởng Phác nói với Đỗ Nhất Tân: “Ở đây nói chuyện không tiện, ngài có thể đi cùng chúng tôi được không?” Tuy là giọng điệu dò hỏi, nhưng lại không cho phép từ chối.
“Đi đâu?”
“Phân bộ Bạch Điểu.”
Sau khi ra khỏi khách sạn, tổ trưởng Phác dẫn cậu đến chỗ một chiếc minivan màu đen: “Mời.”
Cậu nhìn hai người còn lại.

Người đội mũ trùm đầu ngồi ở ghế phụ, Ứng Thịnh thì leo lên xe máy, đội mũ bảo hiểm rồi nổ máy.
Đỗ Nhất Tân: Cứ có cảm giác như lên thuyền giặc.
Cậu lên xe.


Mặc dù không tin những người này, nhưng cậu lại muốn biết sự thật.

Nếu không, cứ để lại một vết ấn như vậy trên người cậu, không chừng lúc nào đấy cậu bị lại kéo vào không gian kỳ quái thì chưa chắc đã thoát chết được như lần này.
Khi tổ trưởng Phác ngồi vào ghế lái thì Ứng Thịnh đã phóng xe đi rồi.

Như một vệt sao băng, xẹt qua cực nhanh.
Xe ra khỏi trung tâm thành phố, lên đường cao tốc.

Vì không phải là giờ cao điểm nên suốt đường đi đều suôn sẻ.

Đỗ Nhất Tân nhìn xe cộ qua lại ngoài cửa sổ: “Xa lắm à?”
“Ở ngoại thành.

Ngài cũng biết rằng tổ chức của chúng tôi khá đặc thù rồi, ở chỗ dễ thấy quá thì không thích hợp.” Tổ trường Phác vừa lái xe vừa đáp, “Nhưng xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi là một tổ chức chính quy, cũng có giấy phép kinh doanh.” Gã nhìn thanh niên ngồi ở sau qua kính chiếu hậu: “Ngài có lẽ cũng đã nghe nói đến Tập đoàn X rồi chứ?”
“Tập đoàn X? Tất nhiên rồi.”
Tập đoàn này là tài phiệt tư nhân lớn nhất trong nước, không gì sánh nổi.

Nó tham gia vào đủ các lĩnh vực tài chính, bất động sản, bán lẻ và giải trí khác nhau, đồng thời cũng đứng trong top ba công ty hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Nói là nhà nhà đều biết cũng đúng.
Ngay cả Đỗ Nhất Tân bình thường chỉ lên lớp chơi bóng cười ngây ngô, cũng hy vọng rằng mình sẽ may mắn được vào công ty của tập đoàn này sau khi tốt nghiệp.

Dù chỉ thực tập một thời gian ngắn thì đó có lẽ cũng là điểm sáng nhất trong sơ yếu lý lịch.
“Bạch Điểu là công ty trực thuộc tập đoàn X.”
“Cái gì? Tổ chức khả nghi kiểu này…” Chưa kịp dứt lời, cậu đã cảm giác người đội mũ trùm đầu hình như đang hơi trừng mình.

Đúng là rất kỳ lạ, rõ là mắt bị tóc mái che hết rồi mà, chắc là ảo giác.
Tuy nhiên, tổ trưởng Phác cũng không giận mà cười nói: “Ngài nói đúng, dù sao thì tính chất công việc cũng đặc thù.

So với các công ty con kiếm tiền khác thì chúng tôi giống tổ chức phi lợi nhuận hơn, toàn lỗ chứ không lời.”
“…” Lỗ à.

“Chìa khóa” mạnh đến mức có thể giết người mà thần không biết quỷ không hay như thế.


Có thứ sức mạnh phi nhân loại này, muốn có tiền bạc và quyền lực chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là hiện tại có vẻ như “chìa khóa” vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, không dùng bừa được.
Sau khi ra khỏi đường cao tốc, khoảng 20 phút sau, xe đi vào một cổng lớn.

Cổng được canh gác nghiêm ngặt, bảo vệ xác nhận danh tính của tổ trưởng Phác, làm đăng ký cho Đỗ Nhất Tân xong thì mới được đi.
Mặt đất được lát bằng nhựa đường, hai bên là rừng xanh.

Tổ trưởng Phác đậu xe vào bãi đậu: “Giờ phải xuống đi bộ.”
Sau khi đi chừng năm phút, một tòa cao ốc đột ngột hiện ra trước mặt.

Đi vào phải có thẻ, Đỗ Nhất Tân không có nên lại phải đăng ký tiếp.
Sau đó đi thang máy lên tầng năm, cả ba bước vào một phòng họp.

Sau khi ngồi xuống không lâu thì nhân viên lễ tân bưng ba tách cà phê vào, đặt xuống trước mặt từng người.
“Bắt đầu đi.” Tổ trưởng Phác đan tay lại đặt lên bàn, “Nếu ngài có thắc mắc gì mà tôi được phép giải đáp thì tôi sẽ nói hết.”
Khúc dạo đầu này đúng là quá dài.

Đỗ Nhất Tân đi thẳng vào vấn đề: “Bản chất của ‘chìa khóa’ là gì, nó xuất hiện như thế nào?”
“Không ai biết chính xác nó xuất hiện từ khi nào.

Nhưng một khi vết ấn này xuất hiện trên cơ thể thì có thể có được sức mạnh to lớn.

Mở được cánh cửa đến một thế giới khác, muốn làm gì cũng được.

Vậy nên chúng tôi mới gọi vết ấn này là ‘chìa khóa’, gọi thế giới khác là ‘phòng’.”
“Muốn làm gì cũng được? Nhưng đàn em của tôi hình như không kiểm soát được nhiều lắm.”
“Điều này có liên quan đến cấp độ của ‘chìa khóa’.

Cấp độ càng cao thì càng có nhiều quyền kiểm soát ở thế giới khác.

Tôi xin mạo muội hỏi, cấp độ của ngài là…”
“Một.” Đỗ Nhất Tân trả lời, “Chữ số La Mã một.”
“Vậy thì đúng rồi.

Cấp một là cấp thấp nhất.

Theo điều tra của chúng tôi, người sở hữu ở cấp dộ này không khác gì người thường ngoại trừ việc họ có thể mở ‘phòng’ và không thể bị ‘phòng’ gây tổn thương.”
Ra là vậy! Hèn gì Ngải Nhạc mãi không kết thúc trò chơi, không phải vì nó không muốn, mà là không thể.
“Ông nói rằng các ông đang thu thập ‘chìa khóa’, hay nói cách khác chính là săn giết bất cứ ai có chìa khóa?”
Ánh mắt tổ trưởng Phác lóe lên, khẽ lắc đầu: “Không, đây không phải là chủ ý của chúng tôi.

Nếu được thì chúng tôi hy vọng có thể giao dịch hòa bình, nhưng phần lớn những người có chìa khóa đều là những kẻ cực kỳ xấu xa, nên chúng tôi mới phải dùng các phương pháp bất hợp pháp.



“Nhưng mà, người đó, ngay từ đầu đã giết người bừa bãi khắp nơi.”
“Ý ngài là Ứng Thịnh sao?” Tổ trưởng Phác cau mày, “Thật ra chúng tôi cũng rất khổ não, không biết phải quản lý hành vi của cậu ta như thế nào.

Nhưng xét về kết quả thì thành tích của cậu ta là tốt nhất trong phân bộ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cũng không ngăn được.”
Người có chìa khóa trà trộn giữa người bình thường, thay vì mất thời gian phân biệt, thà giết hết ngay từ đầu cho rồi, đúng thật là phương pháp dễ dàng mà gọn ghẽ nhất.
Có lẽ là nhận thấy Đỗ Nhất Tân không hài lòng, tổ trưởng Phác nói thêm: “Nhưng nhìn ở một góc độ khác.

Trong hầu hết các trường hợp, ngay cả người sở hữu chìa khóa cấp một, một khi đã mở phòng thì người bình thường cũng khó mà thoát được.”
“Ý ông là, cho dù Ứng Thịnh không làm gì thì những người khác vẫn sẽ chết.

Đúng không?”
Tổ trưởng Phác không đáp, xem như đồng ý với cách nói này.

Tiếp đó, Đỗ Nhất Tân xác nhận những suy đoán trước đó về “chìa khóa”.
Cậu đoán đúng, chìa khóa trong hiện thực chỉ là một vết ấn bình thường, vào trò chơi thì mới cướp được.

Vì vậy, Ứng Thịnh mới dọa dẫm đòi cậu mở phòng.
Còn một câu hỏi nữa: “Có phải Ứng Thịnh cũng có chìa khóa không?”
Tổ trưởng Phác ngập ngừng gật đầu: “Tôi nghĩ ngài cũng đã từng thấy trong ‘phòng’ rồi, cậu ta có khả năng gây nổ.

Khi một người sở hữu chìa khóa vào phòng, chìa khóa có thể biến thành siêu năng lực.”
Siêu năng lực?
Không hiểu sao, Đỗ Nhất Tân lại nhớ tới khả năng “quay ngược thời gian” của mình.

Là đang nói đến thứ này đúng không? Nhưng mà rõ là lúc đó cậu cũng chỉ là người bình thường, làm sao có năng lực như vậy được.
Dù khó hiểu, nhưng vì là chuyện cá nhân nên cậu cũng không dám hỏi bừa, mà chỉ nói: “Nên nếu bây giờ lại vào trò chơi thì tôi cũng có siêu năng lực à?”
“Trò chơi?” Tổ trưởng Phác nhấm nháp từ này, cười, “Đúng là thú vị, ngài nhìn nhận như vậy sao?
“À, không, vì có rất nhiều phim và tiểu thuyết về chủ đề này đều gọi như vậy…”
“Ngài nói cũng đúng.

Trong thế giới kia, có quy tắc cố định, mọi luật lệ và đạo đức trong hiện thực đều không có hiệu lực, con người sẽ phơi bày những ham muốn trần trụi nhất của mình.

Có thể nói đây là ‘trò chơi’ tàn nhẫn nhất, nhưng cũng thực tế nhất.”
Nhìn thấy nụ cười bình thản của đối phương, Đỗ Nhất Tân ho nhẹ một tiếng: “Chắc là tôi hiểu sơ sơ rồi.

Câu hỏi cuối cùng,” Ánh mắt cậu trở nên sắc bén, “Ông nói, Bạch Điểu thu thập chìa khóa để ngăn người khác giết người vô tội bừa bãi.

Vậy làm sao tôi biết được rằng các ông không muốn lợi dụng thứ sức mạnh này? “.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương