Quý Trạch An vui vẻ cất năm trăm đồng rồi trở về nhà.

Mặc dù đại thúc nói nếu là tiểu minh tinh tên Dương Du kia diễn thì tiền không chỉ thế này nhưng cậu vẫn thấy thỏa mãn.

Quý Trạch An không có điện thoại di động nên chỉ có thể cầm tờ giấy ghi số điện thoại của đại thúc dùng máy bàn gọi báo bình an sau khi về đến nhà.

Ngồi xe buýt đến gần nhà rồi đi về hướng chung cư.

Đèn cầu thang không giống trong tương lai có thể bật tắt bằng âm thanh vì thế mà mỗi tầng lại phải ấn công tắc.
Đi đến trước cửa phòng thấy trên cửa chính có hàng chữ to tướng: Hoan nghênh tiểu An trở về thì Quý Trạch An nở nụ cười rồi mới nhỏ giọng nói: “Tôi đã về, cảm ơn đã giúp tôi trông nhà.”
Trong chớp mắt ký tự trên cửa chuyển thành (づ ̄3 ̄)づ, nụ cười trên mặt cậu càng tươi hơn.
Rồi lấy một chùm chìa khoá từ trong túi ra, cầm lấy cái chìa viết mấy chữ to to ‘là tui nè’, cắm vào ổ khoá vặn một cái, sau đó đẩy cửa vào.
Bước vào trong, đổi sang dép đi trong nhà.

Việc đầu tiên Quý Trạch An làm là gọi cho đại thúc.

Đây là do Dương Lợi yêu cầu, sợ một đứa trẻ như cậu không an toàn.

Ban đầu còn muốn đích thân đưa cậu về nhưng bị từ chối mới chuyển thành gọi điện báo an toàn.

Thống nhất được địa điểm ngày mai gặp mặt, nói tạm biệt với ông rồi dập máy.

Sau đó cậu đi đến nhà vệ sinh rửa tay, tẩy sạch hết mồ hôi rồi mới lau điện thoại một lần.

Cậu bị cái điện thoại bàn ghét bỏ mùi mồ hôi khó chịu.
Mang khăn giặt sạch phơi ở ban công xong Quý Trạch An quay vào trong phòng.

Lấy cái hộp cũ nát từ tủ quần áo ra đem năm trăm đồng hôm nay kiếm được bỏ vào rồi lại để hộp vào chỗ cũ.

Hôm nay lúc ra khỏi nhà, trong túi cậu có hai trăm hai mươi đồng, cắt tóc hết mười đồng, ăn một bát phở hết ba đồng rưỡi, đi lại hết hai đồng, còn lại hai trăm lẻ bốn đồng rưỡi.


Số tiền này sẽ là sinh hoạt phí của cậu trong một thời gian, còn tiền kiếm được nhờ đóng vai quần chúng sẽ để tiết kiệm phòng phát sinh, hơn nữa khi lên đại học sẽ cần một khoản tiền lớn, cho nên cậu không thể tuỳ tiện tiêu tiền.
Mẹ cậu qua đời để lại tiền và phòng ở, mấy người họ hàng toàn bộ đều để cho cậu.

Bởi vì ba cậu không rõ nên vì vậy mà họ hàng cũng không thích cậu.

Thế nhưng họ cũng chẳng ham chút tiền này.

Họ hàng của cậu điều kiện đều không tệ lắm cũng có lẽ là coi thường chút tiền cỏn con mà mẹ cậu lưu lại.

Một trong những lý do khiến cậu không muốn có quan hệ với họ hàng là nhờ những người anh chị họ.

Tuy rằng họ không khiến cậu thiếu ăn thiếu mặc nhưng cậu không muốn dùng tiền của họ, nhất định muốn ở riêng và vì để kiếm tiền học đại học nên mới khiến cho bản thân suy dinh dưỡng như vậy.
Đời trước cậu không gặp họ nhiều kể cả lễ tết gọi thì cậu cũng không đến, sau đó đến lúc cậu bán căn phòng này đi thì trực tiếp cắt đứt liên hệ với họ.

Đời này Quý Trạch An cũng không có ý định cải thiện quan hệ với họ hàng.

Cậu không thích ánh mắt họ nhìn cậu.

Ánh mắt đó như thể cậu là con chồng trước níu chân bà, thậm chí còn hại bà mệt nhọc mà qua đời.

Quý Trạch An không phủ nhận việc cậu làm liên lụy mẹ của mình nhưng không có nghĩa là cậu chịu được những ánh mắt đó.

Mẹ cậu thương yêu cậu đến tận lúc chết cũng không ghét bỏ cậu.

Tuy ký ức rất mơ hồ nhưng về điểm này cậu có thể chắc chắn.
Quý Trạch An đem tiền còn thừa cùng thuốc đặt ở ngăn kéo của tủ đầu giường rồi lấy bộ quần áo ngủ mới chuẩn bị đi tắm.

Lúc đi qua gương như chợt nhớ ra điều gì cậu đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh.
( ⊙ o ⊙) Có tiến bộ! Tuy rằng tóc còn lộn xộn và ướt đẫm mồ hôi, cần đi tắm nhưng được khuôn mặt đỏ bừng siêu manh.


Mặt đừng có trắng bệch thì càng tốt, cũng đừng ăn mỳ ăn liền suốt.

Không tốt cho thân thể của cậu đâu! Xem xét cậu đang nghèo rớt nên tôi không nhận xét quần áo của cậu nhưng cậu phải tắm rửa ngăn nắp sạch sẽ biết chưa.

Nếu không thì cẩn thận tôi phun cậu! Tắm xong nhớ lau cho tôi sáng bóng, bị hơi nước hun mờ mặt kính cảm giác rất khó chịu.
Nhìn kỹ mặt mình ba giây xong trên gương hiện hàng loạt từ, so với lần trước chỉ có bốn chữ không dám nhìn thẳng to đùng thật sự tốt hơn nhiều.
Sau khi tắm rửa thoải mái Quý Trạch An mặc quần áo, vừa lau tóc vừa đi ra.
Bê chậu quần áo mới giặt ra ban công phơi, Quý Trạch An cầm khăn mặt lau gương.

Một bên lau một bên nhìn chữ hiện lên “Nhẹ tay chút! Tôi sợ vỡ.” không nhịn được bật cười nhưng cũng vẫn lau nhẹ tay hơn.
Tóc còn chưa khô Quý Trạch An mở sách học phổ thông ra xem, viết kế hoạch hoạt động nghỉ hè.

Bởi vì trước kia cậu cũng không buông bỏ học hành nên những bài tập này cũng khá đơn giản không những thế còn làm chính xác hơn đời trước.

Đời này cậu không bị Nghiêm Cẩm ảnh hưởng, có thể thi vào một trường đại học hưởng thụ cuộc sống sinh viên…..Quý Trạch An có chút chờ mong.
Đến tận lúc cậu nằm lên giường mới nhớ đến người con trai kỳ quái mà hôm nay mới gặp.
Trước đấy cậu cảm giác có gì đó sai sai, giờ mới nghĩ đến……
Người con trai đó vậy mà trên mặt hết sức sạch sẽ, một chữ cũng không có!!!
***
Sáng ngày thứ hai, tuy Quý Trạch An đến rất sớm nhưng Dương Lợi còn đến trước cậu.

Quý Trạch An chạy tới, đem ly sữa đậu nành còn nóng đưa cho ông, sau híp mắt cười nói “Đại thúc, sớm.”
“Sớm! Tiểu An chăm chỉ thật, đến sớm hơn tôi nghĩ.” Dương Lợi không cự tuyệt ly sữa Quý Trạch An đưa.

Chào hỏi xong, lấy ống hút cắm xuống uống một ngụm lớn cái cốc nhựa chỉ còn thấy đáy.
Dương Lợi uống xong sữa đậu nành xong thấy thoải mái, nhìn Quý Trạch An nói: “Gọi cậu đến sớm là có nguyên nhân.

Hôm qua cậu đi rồi tôi nhận được điện thoại của đạo diễn La nói rằng biên kịch sửa lại kịch bản một chút.


Vai đệ đệ kia nhiều thêm vài phân cảnh, sáng sớm nay quay.

Tiền vẫn giống hôm trước.”
“Thật sao?” Mắt Quý Trạch An sáng lên.
“Tôi có tuổi rồi lừa gạt trẻ con được cái gì.

Đi thôi, đạo diễn La chuẩn bị quay rồi, chúng ta giờ qua luôn.

Hôm nay nếu quay xong sớm có khi còn có thể đóng quần chúng thêm được phim khác.” Dương Lợi đem cốc nhựa vừa đựng sữa đậu nành vứt vào thùng rác, đi qua vỗ vỗ vai Quý Trạch An ý bảo cậu đuổi kịp.

Quý Trạch An vui mừng đi theo.
Đoàn làm phim so với hai người còn đến sớm hơn, rõ ràng đã quay được một lúc rồi.

Lúc hai người đến vẫn giữ yên lặng đi tới gần chỗ đạo diễn, trong suốt lúc đó đều yên lặng dùng ánh mắt hoặc nụ cười để chào hỏi.
“CUT.

Nghỉ một chút, mọi người đi ăn sáng đi.” Đạo diễn Trịnh vừa nói dứt câu dừng không khí náo nhiệt hẳn lên.

Trong chốc lát đã thấy có tiếng cười đùa.
La Khải Sơn nhìn thấy Dương Lợi đem một đứa nhóc đến, lập tức đi tới: “Hai người còn chưa thay quần áo?”
“Đi ngay, đi ngay.” Dương Lợi mang cậu đi phòng thay đồ.
Đúng lúc này Trịnh Thần chú ý thấy, hướng Quý Trạch An vẫy vẫy tay.

La Khải Sơn nhìn thấy lập tức dẫn Quý Trạch An đến trước mặt Trịnh Thần.
“Đạo diễn Trịnh, sớm.” Quý Trạch An đến lập tức chào hỏi, lúc ngẩng lên nhìn chữ trên mặt đạo diễn Trịnh biết rằng hôm nay tâm trạng của Trịnh Thần không tệ lắm.
“Sớm.

Nghỉ hè mà dậy sớm thế này cũng không dễ đâu.” Trịnh Thần hôm nay còn dễ tính hơn hôm qua, thấy Quý Trạch An nhỏ bé rồi liên tưởng đến mấy con cháu họ hàng hằng ngày đến trường còn không dậy nổi thành ra ánh mắt nhìn cậu càng thêm hiền hòa.

Chỉ cần không dính đến đóng phim thì Trịnh Thần đối với đám trẻ vẫn nhẹ nhàng.
“So với lúc đi học có hôm còn dậy muộn.” Quý Trạch An nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên rạng rỡ, không kệch cỡm chút nào.
Có những người tươi cười sẽ khiến người khác cảm thấy cuốn hút và Quý Trạch An chính là người như vậy.

Trịnh Thần nhìn Quý Trạch An tươi cười càng cảm thấy vui hơn “Cậu tên là Tiểu An nhỉ.”
“Vâng, đạo diễn Trịnh.” Quý Trạch An gật đầu, dáng vẻ cực kỳ nhu thuận.

Mấy diễn viên nhỏ nghe được đạo diễn Trịnh nhớ tên của một đứa nhóc đóng vai siêu phụ cảm thấy có chút ghen tỵ.

Đạo diễn Trịnh có lẽ đến bây giờ cũng chẳng nhớ được tên bọn họ, toàn gọi là “người này, người kia”.

Nhìn về phía Quý Trạch An đang nói chuyện linh tinh lặt vặt với đạo diễn Trịnh lại càng thêm ganh tỵ.

Bọn họ cũng không cảm thấy ghen tỵ với một đứa nhóc tuổi vị thành niên có gì sai.

Sáng sớm hôm nay Giang Khâm Dật có phân cảnh nên hắn tới sớm, cũng chú ý đến đứa trẻ đang cùng đạo diễn Trịnh nói chuyện.
“Thấy đóng phim thế nào? Sau này có ý định phát triển theo hướng này không?” Trịnh Thần hỏi Quý Trạch An.
Bây giờ Quý Trạch An chỉ muốn làm diễn viên quần chúng để kiếm tiền học đại học thôi.

Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện dùng đóng phim là nghề nghiệp.

Hơn thế nữa cậu chưa bao giờ có suy nghĩ học về điện ảnh.

Cậu muốn học ngành nào chuyên môn chút, để tương lai định theo nghề thì thành thạo nghề đó.

Chính vì thế mà đối với vấn đề này Quý Trạch An sẽ không trả lời ngay.
Trịnh Thần thấy đứa nhóc này bày ra dáng vẻ đắn đo là hiểu cậu còn chưa có kế hoạch gì “Không sao, cứ học xong phổ thông đã.

Chuyện này không nên gấp, cứ từ từ nghĩ.”
“Đạo diễn Trịnh và anh bạn nhỏ đây nói chuyện gì vui vẻ vậy.” Giang Khâm Dật chọn đúng thời điểm đi đến, chen vào chủ đề của bọn họ.

Là diễn viên thiên về thực lực, nói chuyện với đạo diễn cũng hợp ý, gia thế lại chưa từng che giấu nên Giang Khâm Dật ở đoàn làm phim vẫn rất có tiếng nói.

Hơn thế nữa quan hệ của hắn và đạo diễn Trịnh vẫn rất tốt nên nói năng cũng thoải mái hơn.
“Có thể nói cái gì, tất nhiên chỉ là nói chuyện phiếm vài câu thôi.” Trịnh Thần thấy Giang Khâm Dật liền cười vài tiếng, xoa nhẹ lên đầu Quý Trạch An.
Giang Khâm Dật nhìn thấy, nhân lúc Trịnh Thần nhấc tay lên cũng xoa đầu Quý Trạch An một chút.
Quý Trạch An hiền hiền để bọn họ xoa trong lòng lại không ngừng thổ tào.

Vì sao mọi người đều thích xoa đầu cậu, chẳng may ảnh hưởng đến chiều cao của cậu thì sao?
_(:з” ∠)_ bây giờ cậu nên cao hứng hay mất hứng?
___Hết chương 05___.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương