Tôi Thật Sự Rất Mạnh Tại Dị Giới Sao
-
Chương 2
Như những gì Osborne đã nói, hắn thật sự đáp ứng đầy đủ mọi thứ để Luca tồn tại trong một môi trường tốt.
Đầu tiên phải nói đến ngôi nhà to đùng của hắn, theo như lời Osborne nói thì đây là ngôi nhà được xây dựng bởi một thiên tài kiến trúc, là tác phẩm mà người đó tâm đắc nhất.
Cũng vì thế mà nơi này có khá nhiều căn phòng bí mật.
Khi được Osborne đưa về, Luca và đứa trẻ được người hầu của hắn chăm sóc chu đáo.
Ăn một bữa ngon lành, tắm bằng nước ấm trong bồn tắm rộng lớn, mặc bộ đồ ngủ dễ chịu.
Đãi ngộ này đến cả lúc trước Luca còn chưa trải qua bao giờ, bây giờ đến cả tắm còn được người khác tắm cho, thật là quá sảng khoái.
Và đúng rồi đấy, Osborne là một quý tộc có tiếng vì sự giàu có của mình, nhưng hắn chưa bao giờ đem chúng ra ngoài khoe khoang, đặc biệt hơn là hắn thật sự kiếm tiền hợp pháp.
Trước ánh nến ấm áp, Luca nhìn cuốn sách mà Osborne đã đưa cho, cậu liếc hắn một cái, lời muốn nói ra ghi hết trên mặt cậu.
Cái gì đây?
Osborne mỉm cười, thản nhiên nói "Tất nhiên là để tăng hương vị cho đồ ăn rồi."
"Theo cách này sao?" Luca nhướng mi, cậu lật sách ra đọc một chút liền phát hiện mặc dù chữ viết ở đây vô cùng xa lạ thế nhưng bản thân vẫn đọc hiểu được.
Thấy cậu đã hiểu được vấn đề, Osborne nói tiếp "Đã mấy triệu năm rồi mới có một người sở hữu năng lực không ràng buộc ngôn ngữ, ta phải may mắn lắm mới tìm được ngươi trước khi bị những tên khác tìm thấy."
"Ta đã quá chán với việc tìm kiếm những người có tri thức rồi, sẽ tốt hơn nếu ta dưỡng thức ăn bên người và hiển nhiên ngươi là sự tồn tại hoàn hảo."
Osborne vuốt ve khuôn mặt non nớt của Luca, sau khi được chăm sóc đàng hoàng, Luca nhìn trông sáng sủa hơn nhiều với trước kia.
Cậu sở hữu mái tóc màu hồng nhạt dài ngang vai kết hợp với ngũ quan đáng yêu của trẻ nhỏ, nhìn bây giờ Luca chẳng khác gì một bé gái.
Với tri thức hiện tại, Luca hiểu rõ sẽ không thể làm vừa lòng Osborne, dù sao thì đãi ngộ tốt đến như vậy, mong là lúc bị ăn sẽ không có đau lắm.
"Ngươi có thể hấp thụ kiến thức mà ta chưa từng hiểu được, vậy nên mau mau tìm hiểu tất cả đi, ta muốn thưởng thức chúng."
Luca gạt bàn tay của hắn ra, cậu tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu chuyên tâm đọc sách.
Osborne ngồi ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn Luca, bộ dạng trẻ con nghiêm túc đọc sách này trông thật giống một ông cụ non nha.
Nghĩ đến đây, hắn khẽ bật cười.
Cuốn sách mà Osborne đưa nói về lịch sử của thế giới này, Luca nghi ngờ không biết có phải tên kia đã biết được cái gì rồi không, vậy mà thứ đầu tiên muốn cậu tìm hiểu chính là Khởi Hoàn.
Thế giới này so với nơi cậu từng ở vô cùng khác biệt và nguy hiểm, nơi đây có rất nhiều sinh vật huyền bí, những sinh linh diệu kỳ, các sự tồn tại vượt ra khỏi rào cản thế giới.
Theo như lời ghi chép cổ xưa nhất kể lại rằng, Khởi Hoàn bắt đầu khi những nhân loại đầu tiên xuất hiện.
Mặc dù nhân loại yếu ớt và ngon miệng nhưng sinh sôi rất nhanh, sự tồn tại này đã cân bằng được thế giới.
Theo thời gian, nhân loại càng lúc càng nhiều, sản sinh ra những con quỷ hùng mạnh, các vị tiên cũng vì vậy mà trở nên yếu thế, họ quyết định rơi vào giấc ngủ sâu, khi người nào cần thì sẽ xuất hiện giúp đỡ.
Tất nhiên, từ lúc Khởi Hoàn đến nay thì nhân loại đã tự khơi mào chiến tranh với nhau được năm lần, hiện tại đang chung tay đuổi đánh những sinh vật bóng tối thế nhưng vẫn dùng sức mạnh bản thân đang sở hữu để phân chia cao thấp.
Rốt cuộc thì Luca cũng tìm được một chút quen thuộc ở đây rồi.
Quả nhiên dù ở thế giới khác, nhân loại vẫn là nhân loại.
Đóng sách lại, Luca nhìn Osborne đang nghịch con dao trong tay, thấy cậu để ý đến, hắn nói "Đến lúc ăn tráng miệng rồi, ta chỉ cần một chút máu thôi."
"Ò." Luca đưa tay ra cho hắn, Osborne dùng dao rạch một đường giữa lòng bàn tay cậu, máu đỏ bắt đầu chảy ra, mùi hương của chúng cũng lan tỏa ra xung quanh.
Osborne không nghĩ đến mùi máu của cậu lại thơm đến như vậy, thèm thuồng nuốt vài ngụm nước bọt, hắn bắt đầu nếm thử.
Ác quỷ có thể lấp đầy bụng đói bằng xác thịt của nhân loại hoặc là máu, nhưng không phải ai cũng có một dòng máu ngon.
Cảm nhận máu bị hút ra một cách nhanh chóng, Luca có chút choáng váng đem tay còn lại đẩy Osborne ra.
Osborne mở mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, vô cùng luyến tiếc hạ xuống cơn thèm mà buông tha cho Luca.
Liếm hết máu còn sót lại trên lòng bàn tay cậu, nhìn vết thương chậm rãi khép lại, hắn từ tốn nói "Không ngờ rằng ngươi còn sở hữu cả loại máu hiếm nữa, đúng là nhặt được món hời mà."
"Phải không?" Luca thở dốc rút tay lại, "Được rồi, ta nghĩ là mình cần một cốc nước." dứt lời liền mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.
Osborne nhanh chóng đỡ lấy Luca, hắn bế cậu về phòng của mình, đặt cậu lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say, Osborne thầm nghĩ nên bổ béo Luca như thế nào.
Sáng ngày hôm sau, Luca tỉnh giấc.
Một đêm không mộng này khiến Luca khó mà thích nghi, việc có thể ngủ trên chiến trường là chuyện mà chẳng ai làm được, đã bao lâu rồi mới thoải mái như vậy?
Từ trong những ký ức tìm lại hình ảnh, cậu nhớ đến lúc bản thân nằm ôm em gái trong vòng tay, nhẹ nhàng hát ru cho bé con ngủ say sau đó bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc đó thật bình yên làm sao.
Bé con …
Nhớ ra được gì đó, Luca ngước mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng này rất rộng lớn, nội thất được bày trí gọn gàng đẹp mắt, dù không lộng lẫy nhưng vẫn toát lên sự lịch thiệp như chủ nhân của căn phòng này.
Osborne đã cho mình ngủ ở đây sao?
Luca nghĩ thầm, không nghĩ đến thức ăn còn được đặc quyền như vậy nữa.
Nhanh chân rời khỏi phòng, cậu tìm người hầu để hỏi cách vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã hoàn tất thủ tục bữa sáng, Luca tìm đứa trẻ mà bản thân bỏ bê cả đêm qua.
Osborne thật hào phóng làm sao, chỉ trong một đêm đem căn phòng trống biến thành căn phòng dành cho trẻ sơ sinh.
Cậu ngắm nhìn đứa trẻ trong nôi, khác với hôm qua chỉ được bọc bằng cái giẻ rách, hiện tại nó đã yên giấc dưới sự mềm mại của bộ đồ ngủ màu hồng.
Đứa trẻ này là một bé gái.
Không biết vì sao bản thân lại có được đứa trẻ này, thôi thì bây giờ cứ đặt tên cho nó vậy, còn việc tương lai có thành kẻ thù hay không thì …
Kệ vậy.
Nhìn khuôn mặt trẻ con đang ngủ say, Luca lại nhớ đến em gái của mình, đứa trẻ luôn xuất hiện trong tâm trí mỗi khi cậu mất bình tĩnh.
Con bé tựa như ánh sáng của cậu, soi sáng tâm hồn cậu, khiến cậu trở nên kiên cường để cố sống sót quay về.
Một cái tên bỗng chốc xuất hiện trong tâm tâm trí.
Oralie.
"Sau này nhóc tên là Oralie ha." Luca mỉm cười, nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Oralie chậm rãi mở mắt, đứa trẻ sở hữu đôi mắt màu xanh tựa như biển cả và bầu trời hòa huyện cùng nhau, sâu thẳm nhưng xinh đẹp, vô cùng thu hút.
Oralie phát ra những âm thanh trẻ nhỏ, bu bu ba ba ôm chặt lấy cậu hơn.
Luca vuốt ve mái tóc ánh vàng chỉ vừa mới mọc chưa được bao lâu, vừa hát ru vừa đung đưa qua lại, âm thanh mềm mại lại mang chút ngọng nghịu vang ở bên tai, có thêm sự vuốt ve dễ chịu, chẳng mấy chốc Oralie lại ngủ thiếp đi.
Đặt Oralie vào nôi, Luca nhìn sang Osborne chẳng biết khi nào đã đứng ở cửa ngắm nhìn cậu.
Cậu chậm rãi bước đến cạnh hắn, thản nhiên nói "Chúng ta cần phải đổi xưng hô thôi."
"Ồ." Osborne rất tự nhiên đáp lại, "Cậu muốn mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"Ở ngoài kia tôi là gì của anh?" Luca hỏi.
"Là người em trai ngoài giá thú." Osborne vui vẻ đáp, "Chúng ta xưng hô như thế nào đây?"
"Anh trai."
"Đúng vậy, em trai thật là ngoan."
Luca nhìn nụ cười thích thú của Osborne liền bất giác rùng mình, cậu cảm thấy bản thân như vừa bị đùa giỡn, thế nhưng đối với cái xoa đầu của hắn cũng không có ý định tránh né.
Một bữa sáng thịnh soạn được những người hầu bưng ra, Luca nhìn mấy món ăn trang trí cầu kỳ, ngửi mùi hương của chúng, nhịn không được mà nuốt nước bọt.
Được rồi, nên ăn thôi.
Nháy mắt đã đến trưa, Luca vào thư viện đọc sách như hôm qua, khác là lần này không còn Osborne ở bên cạnh nữa, cho nên cậu được tự do lựa chọn sách.
Nhìn những quyển sách xếp gọn trên kệ, Luca nhanh chóng lấy đại một cuốn rồi bắt đầu đọc.
Lần này, cuốn sách cho cậu biết về tộc tiên.
Những vị tiên chỉ cần có người cầu xin liền sẽ xuất hiện giúp đỡ vô điều kiện, cũng vì vậy mà ở đại chiến lần thứ năm, đế quốc Phoenix đã có sự giúp đỡ của các vị tiên, dành chiến thắng áp đảo và đến tận bây giờ vẫn đang dẫn đầu trong việc đánh đuổi sinh vật bóng tối.
Nói về việc nhân loại làm cách nào để đánh đuổi được sinh vật bóng tối thì sau khi đại chiến lần thứ tư kết thúc, một số nhân loại bắt đầu thức tỉnh được ma lực, sử dụng những hệ ma thuật khác nhau.
Cũng vì vậy mà không ít vị tiên bị ma lực mới lạ đánh thức, vì thế dưới sự cầu xin của đế quốc Phoenix mà giúp đỡ.
Chỉ là số lượng người thức tỉnh ma lực nhiều hơn trước kia nhưng vẫn không đủ để áp đảo sinh vật bóng tối.
Luca bắt đầu định hình được thế giới này, cậu đóng sách lại, muốn tìm hiểu về những đế quốc.
Đế quốc Phoenix nằm ở phía Nam, phía Đông có đế quốc Lita.
Hiện tại chỉ có hai đế quốc, còn lại là những thành phố nằm rải rác trên khắp đất nước Marusin.
Nơi mà cậu tỉnh dậy là ở khu ổ chuột của một thị trấn nhỏ, hiện tại cậu đang sống trong dinh thự biệt lập với mọi thứ, nếu muốn vào thị trấn thì đi xe ngựa nửa tiếng là đến.
"Chà, em trai của ai mà chăm chỉ vậy này?" Osborne bước vào thư viện, vừa mở cửa đã thấy bóng lưng nhỏ bé đang cắm cúi đọc sách.
Luca nhìn về phía phát ra tiếng nói, cậu chớp mắt vài cái rồi đáp "Em trai của anh."
Osborne mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Luca, vừa nói vừa lột vỏ quýt cho cậu "Cảm thấy thế nào?"
Nhìn động tác lột vỏ chuyên nghiệp của hắn, Luca nghĩ thầm quý tộc cũng biết lột vỏ quýt sao?
"Như thế nào?" cậu hỏi lại.
"Thế giới này so với khu ổ chuột đó rộng lớn hơn nhiều đúng không?" hắn nhẹ giọng.
Về vấn đề này, Luca không có gì phải bàn cãi.
Cậu gật đầu, "Đúng vậy, rất rộng lớn."
Nhận lấy miếng quýt được đưa đến miệng, Luca đang nhai thì chợt nhớ ra gì đó, nói "Anh nghĩ xem, liệu em có thể thức tỉnh ma lực không?"
"Có thể." Osborne thong dong đáp, ngón tay thon dài bóc thêm miếng quýt nữa đút cho Luca "Theo như anh thấy thì ma lực trong người em rất nhiều, đến lúc thức tỉnh có khi sẽ khiến nhiều người chú ý đến."
Nhai nhai miếng quýt ngọt lịm trong miệng, Luca phì cười nói đùa "Đến mức vậy sao? Có khi nào được phân chia thành bậc S luôn không?"
Osborne thành thật gật đầu, "Đúng rồi, cùng lắm là S+ chứ không có thấp hơn đâu."
"…" Luca bỗng chốc im lặng.
Mau nhìn cái bộ dạng thản nhiên của con quỷ kia xem, thật là ngứa mắt người ta mà.
"Thôi nào, anh nói thật đó." Osborne phì cười, vừa xoa đầu cậu vừa nói "Lượng ma lực này cũng chỉ vừa xuất hiện gần đây, thường thì ma lực của nhân loại có màu trong suốt cho nên khi dùng ma thuật bọn chúng sẽ chẳng thấy được ma lực xuất hiện."
"Còn của em thì mang hẳn màu đỏ rực, nếu xét về đám nhân loại thì em sở hữu lượng ma lực hiếm rồi." Osborne vẫn luôn giữ một bộ dạng thong dong, rất có kiên nhẫn giải thích cho em trai cưng của mình.
"Không những hiếm mà còn nhiều, chắc chắn sẽ không dưới S+ đâu." nói rồi, Osborne đẩy dĩa quýt đã lột xong qua cho Luca, trước khi rời đi còn xoa đầu cậu một cái.
Luca ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, thật sự là bản thân mạnh vậy sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook