Tôi Tên Là Ark
Quyển 4 - Chương 3: Gặp Lại Sid

******

Con đường phố chính của Giran vẫn luôn ồn ào, tấp nập như mọi khi, quận Trao Đổi đen nghịt đến nỗi chẳng còn chỗ trống nào để bước bộ vì những người chơi tụ tập lại, mua bán ở đó. Tuy cũng có vài chỗ vừa đủ cho ba hay bốn người chật vật lắm mới bước qua được, con đường nhìn chung bị bao phủ hoàn toàn bởi các quầy hàng. Cảnh tượng giống hệt như những khu chợ Châu Âu bạn có thể thấy trên truyền hình. Có đủ loại phẩm vật dao động từ vài Copper Coin cho đến những cực phẩm Rare. Không có thứ gì là không được trưng bày tại đó.

Nếu sử dụng sàn đấu giá, bạn phải trả 5% phí dịch vụ cho sàn. Phẩm vật item bán được càng cao, tổn phí càng lớn. Cũng như từ quan điểm của người mua, họ cho rằng nên cố gắng mua trong chợ thay vì mua trong sàn. Bởi, họ có thể có ngay được thứ vật phẩm mình muốn và đồng thời, món item đó không bị độn giá trị lên quá cao so với trị giá thực. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tiếp này cũng có lắm rủi ro. Bạn có thể bị lừa nếu không biết chính xác giá thị trường của sản phẩm mình muốn. Cẩn thận là giải pháp an toàn hơn cả.

‘Well, mặc dù những thứ đó chẳng là vấn đề gì với mình’.

Ark ngay từ lúc đầu đã chẳng hứng thú về những phi vụ kinh doanh thế này. Cậu có thể có được những item mong muốn bằng chính sức của bản thân. Và hơn nữa, Ark cho rằng sử dụng thời gian để đi săn thì có lợi nhiều hơn so với việc ngồi một chỗ để bán đồ, tiết kiệm tiền…

Ark dạo chân qua khu chợ mà chẳng mấy suy nghĩ. Cậu dự định bán nhanh những thứ vật phẩm rác mình thu được từ những lũ cướp mình săn và tiếp tục đi tìm và diệt lũ tội phạm truy nã. Nhưng tại cuối con chợ, cậu đột nhiên dừng lại.

Trong tầm nhìn của Ark, những đống quần áo chất lượng kém chất ngổn ngang dồn lại thành đống trong một góc.

[Chúng tôi đang bán quần áo. Gía cả rẻ nhất, chỉ với 50 Copper]

Trong New World, những loại quần áo thông thường hay đắt tiền cũng song song tồn tại với các loại giáp. Chúng không có giá trị Defense nhưng người ta thường mặc chỉ để trông được đẹp hơn. Thỉnh thoảng, những quần áo đắt tiền có một hiệu ứng chỉ số tên là ‘Charm’. Chỉ số này ảnh hưởng tới mức độ thân mật khi bạn bắt chuyện với các Npc. Đó là lí do mà những người chơi thương nhân thường có vài bài đăng về những quần áo cao cấp. Theo lẽ rất thường, những bộ quần áo sang trọng, và bắt mắt thậm chí còn đắt ngang ngửa với các trang bị giáp cùng chất lượng.

Những thứ quần áo được chất đống thế này chẳng qua chỉ là hàng kém chất lượng. Mọi người có thể mua nó để thay đổi không khí, tâm trạng ăn mặc. Tất nhiên, Ark không quan tâm đến những loại quần áo như thế, thậm chí ngay cả trong thực tại, cậu cũng chẳng khi nào ăn diện từ sau khi gia đình gặp biến cố. Thế nên, chẳng có lí do gì cậu lại đột nhiên hứng thú với mấy thứ quần áo này trong một trò chơi cả.

Điều làm Ark thấy tò mò ở đây chính là cậu chàng thương nhân Hobbit đang rao ở đằng sau. Người chơi đó tập trung vào khâu vá đến nỗi mà chẳng nhận thấy sự hiện diện của Ark, đó chính là Sid.

‘Tại sao Sid lại đi bán đồ ở đây?’. Ark nghiêng đầu tự hỏi.

Sid đã chuyển nghề thành một Giao Dịch Viên (Trader). Đó là nghiệp vụ đảm trách việc mua và bán những món hàng từ các làng mạc hay thành phố từ xa, đem về thành phố chính bán lại…Nhưng tại sao Sid lại tự khâu vá, tự bán đồ với chỉ 50 Copper Coin rẻ mạt thế kia? Hơn nữa, không khí và khương mặt Sid tỏa ra lúc này không hề có chút vui vẻ, hạnh phúc như trước kia Ark thấy. Như thể toàn bộ thế giới xung quanh cậu đã phủ một màu xám, khí sắc của Sid lúc này cũng ảm đạm hệt như thế giới của chính cậu vậy.

‘Này’.

Dường như sợ hãi bởi cái bóng của Ark, Sid rung người lên, cúi đầu xuống và tuông ra một tràng ‘A…khách hàng..xin chàò, xin chào. Tôi đang bán những quần áo ở đây với giả cá rất phải chăng. Sử dụng hàng chất lượng cao để bán, chúng tôi còn có luôn cả những chiếc mũ lông và những phụ kiện hợp thời trang rất được ưa chuộng tại thời điểm hiện tại. Làm ơn hãy mua một. Chỉ 50 Copper Coin thôi. Nếu quý khách mua hai, tôi sẽ giảm giá đi 10 Copper’.

‘Sid. Tại sao cậu lại đi buôn bán ở nơi thế này?’.

Đang giới thiệu từng từng mặt hàng của mình thì bỗng nhiên tay của Sid ngừng lại. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên và nhìn Ark với khuôn mặt ngớ ngẩn.

‘Ar..Ark’.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt con ngươi hình quả sồi của cậu chàng Hobbit. Không biết lí do tại sao, Ark hỏi, không giấu nổi cơn sốc của mình.

‘Ehh??? Chuyện gì đã xảy ra à?’.

‘Wahhhhh!!! huhuhu, Ark. Tớ đã muốn gặp lại cậu lắm’.

‘Tại sao lại khóc bè nhè thế kia? Có chuyện gì?’.

‘Mình..sự thật thì..mình đã phá sản rồi’.

‘Phá…phá sản?’.

‘Ý là, mình đã nợ tiền guild Merchant để mua hàng nhưng….híc híc…mình đã cố gắng hết sức và quay trở lại đây…nhưng giá cả thị trường đã giảm đến mức chạm đáy và….híc híc…mình bị nợ….bây giờ thậm chí mình còn không trả nổi phần tiền lời phát sinh …nên …híc híc…mình bắt đầu kinh doanh để kiếm sống nhưng…mình không thể bán được vật phẩm bởi vì độ thông thạo kĩ năng May Vá của mình quá thấp…và..mình không thể trả nợ được, tiền thặng dư thì cứ tăng…..WAAHH!!, thậm chí bây giờ mình thấy rất mệt vì làm mấy cái item mà chẳng hề bán được cái nào.

Cậu chàng vừa khóc vừa bù lu bù loa.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Sau khi giải thích với cả đống âm ngắt quảng và nước mắt, Sid kết thúc bằng một cái hít mũi để chùi nước dãi và cái gạt tay, lau nước mắt. Cậu ta khóc lớn đến nỗi thu hút nhiều sự chú ý của những người chơi khác, khiến họ đổ dồn nhìn vào Ark và cậu. Bị quá nhiều sự chú ý không cần thiết như thế, Ark cũng bắt đầu trấn an Sid. Cậu chàng xoa xoa mắt, nói với âm điệu bình tĩnh hơn.

‘Cậu biết là tớ đã cố gắng nâng cao giá của thị phần vải trên Giran đúng không?’.

‘Đúng, tớ có nhớ’.

‘Khi lập tổ đội với cậu, mình có sẳn rất nhiều vốn nên mình cứ nghĩ rằng nâng cao thị phần vải của bản thân với nguồn vốn như vậy là điều rất dễ dàng. Sau khi đi đến khu hướng Đông Nam. Mình nghe Thương Gia Hội nói giá tơ lụa từ lâu đã có dấu hiệu tăng mạnh. Mình nghĩ đó là một cơ hội tốt’.

Sid nắm chặt tay như thể đang mường tượng lại cảm giác hào hứng khi ấy.

Cho dù giá thị trường của một sản phẩm có bất thường thế nào đi chăng nữa, đột ngột tăng mạnh chỉ sau một đêm là điều bất khả thi. Nghĩa là, nó chỉ mới bắt đầu tăng và cơ hội kiếm lợi nhuận sẽ rất lớn dù cho thời gian có trôi qua đi chăng nữa bởi đó là thị trường đại dương xanh. Đánh giá trên phương diện đó, Sid liều mình dồn hết gia sản, tham gia vào thị trường của mặt hàng tơ lụa.

‘Hội Thương Gia Midus là một hội đứng hàng top về độ giàu có của họ. Họ cũng cho các thương gia khác vay vốn. Thế là Sid quyết định vay 300 Gold và viết hợp đồng sẽ trả đủ luôn cả phần tiền lời sau khi bán xong hàng của mình. Sau đó, cậu lập tức thuê thêm một Npc đánh thuê đắt tiền để hộ tống mình quay trở lại Giran.

Và thế rồi.

‘Gía tơ lụa giảm thảm hại’.

‘Đúng thế. Đôi mắt của Sid lại ngấn lệ, cậu gật đầu. ‘Mình bị lừa’.

‘Bị lừa?’.

‘Thực ra đã có một vài thương gia cạnh tranh với mình ở mặt hàng tơ lụa. Mình sau này mới biết được nhưng một trong những thương gia đó sử dụng guild của hắn để kiểm soát giá cả thị trường.

‘Kiểm soát giá cả thị trường? Làm cách nào?’.

‘Hắn đề nghị mua giá cao hơn tại các khu giao dịch với các Merchant mang hàng tơ lụa từ  phương nam tới và hắn đã mua sạch. Vì khi đó, Sid vẫn chưa đến điểm giao dịch nên giá cả mặt bằng chung của hàng tơ lụa bỗng nhiên cao vút. Song, khi cậu mang hàng của mình tới, hắn ta bắt đầu tung ra, bán sạch mọi thứ vải mình mua được ở điểm giao dịch.

Nguồn cầu ít mà nguồn cung đột nhiên quá nhiều. Kết quả hiển nhiên rằng giá lụa sẽ rớt thê thảm.

Khi Sid đến Giran, gía lụa thậm chí chưa được 50% so với phần tiền cậu bỏ ra để mua hàng.

Trong trường hợp như thế xảy ra các Merchant chỉ còn có lựa chọn là bán hàng của mình tại vùng khác. Thế nhưng trong hợp đồng đã viết rõ rằng Sid mua hàng để ‘bán’ tại Giran. Khi cậu không thể làm gì và nếu hợp đồng hết hạn, toàn bộ hàng vải của cậu sẽ bị Thương Gia Hội biên tịch và Sid sẽ rước vào khoản nợ 200 Gold cho mình.

Nói đơn giản thì, cậu ta đã hoàn toàn bị phá sản. Kết quả là, Mức Tin Cậy và Danh Tiếng của Sid tuột dốc xuống đáy vì đã vi phạm hợp đồng. Ngoài ra, Level và cả độ thông thạo kĩ năng của cậu ta cũng giảm luôn vì liên tục giao dịch lỗ. Chưa hết, Sid còn bị nợ, cậu không có tiền để mua hàng mới và hoàn toàn trở thành gã ăn mày.

‘Kekekeke…Tôi biết mà. Với một thương gia, hắn nhìn trông thật ngu’. Dedric cười nhăn nhở, sát muối vào vết thương của Sid.

Nhưng thậm chí Sid còn chẳng có năng lượng để phản khán lại lời sỉ vả đó, cậu chỉ thở dài và chỉ vào đống quần áo ‘giờ đây tớ chỉ trông chờ vào việc bán những thứ này bằng kĩ năng May Vá để trả nợ…nhưng..’.

Không ai biết sẽ mất bao năm để Sid có thể trả đủ số tiền 200 Gold ấy bằng việc chỉ bán những thứ quần áo trị giá 50 Copper Coin. Ngoài ra, kĩ năng May Vá của cậu ấy quá thấp nên thành phẩm tạo ra không có bất cứ hiệu ứng gì đặc biệt, thậm chí không có lí do gì để bán những thứ đồ như thế này, huống chi là tới việc mong chờ người ta mua nó.

Sau khi giải thích nhiều như thế, Sid đưa mắt nhìn Ark hỏi ‘Ark – nim, có thể cậu có..’.

‘Tớ không có tiền’. Ark nhanh chóng cắt lời.

Thật sự trong túi của cậu đang có cả một gia tài. Cậu đã có tầm 700 Gold khi rời khỏi Giran. Ark kiếm được 100 Gold nhờ bán những rác phẩm cậu thu được trong kì event quest vừa rồi và cộng thêm cả số tiền thu được nhờ các nhiệm vụ săn tiền thưởng, lẫn các loots và japtem từ lũ cướp, cậu có tất cả 800 Gold. Nhưng Ark cũng đâu thể vì thế mà đột nhiên hào phóng? Cậu còn phải lo viện phí cho mẹ, các món nợ chưa được thanh toán còn đó vẫn ám cậu. Sao có thể trông mong cậu giúp đỡ người khác trong khi chính mình còn đang gặp khó khăn, hoạn nạn?

Như thể nhớ ra  được tính cách kịch tính của Ark, vai của Sid chùng xuống

Tớ hiểu mà….Hahha’.

‘Xin lỗi. Tớ có rất nhiều chi phí phải chi trả’.

‘Không, ổn mà. Đây sau cùng cũng là lỗi của tớ. Hhahaha, tớ chỉ có thể cố gắng chăm chỉ may vá để trả nợ..Hahahaha. Xin đừng để tâm tới tớ haha’.

Sid cười trong tuyệt vọng và cay đắng. Thấy tình cảnh tan vỡ của Sid thực làm Ark cảm thấy khó chịu. Sid là một trong số ít những người cậu gặp trong game, một người chơi Ark quý. Cậu thấy mình nhận được rất nhiều những thông tin từ Sid và Sid cũng đã giúp cậu không ít lần khi ở Blind Auction. Nếu Ark đảo mắt, ngó lơ khi mong mỏi sự giúp đỡ thế này…

‘Mình sau cùng cũng sẽ giống những người họ hàng ấy’.

Sau khi bố cậu qua đời và mẹ thì hôn mê trong bệnh viện, những người họ hàng của Ark như thay mặt hoàn toàn. Ark cảm thấy vô cùng giận dữ, căm ghét họ và thề với bản thân sẽ không bao giờ giống như họ. Măc dầu đây chỉ là một trò chơi, nhìn vào Sid, người xem cậu là bạn, làm Ark cảm thấy mình giống hệt những gã họ hàng đó. Điều này làm cậu đắn đo hơn bất cứ thứ gì.

‘Nhưng dù là thế, mình cũng không thể cho cậu ta mượn tiền để tra nợ được. Có cách nào để giúp Sid mà không ảnh hưởng lớn tới mình không? không bị mất tiền?

Sau khi nghĩ suy một hồi lâu, Ark nhanh chóng tìm ra giải pháp.

Ark là một nhân vật có nghề mang thiên hướng combat và Sid là một thương nhân. Chẳng phải câu trả lời rất đơn giản sao?

‘Đúng rồi. Qủa là có phương pháp như thế’.

‘Sid. Cậu có muốn đi săn với tớ không?’.

‘Đi săn?’.

‘Đúng, tớ định đi quanh Giran dọn sạch những băng tội phạm bị truy nã’.

‘Nhưng cậu nên biết rằng tớ không giúp ích được gì trong việc săn bắn gì cả’.

‘Cậu không cần phải làm thế’.

Ark cười khi cậu giải thích. Ark phải đi tới những vùng xa và lớn để săn lũ cướp. Theo đó, cậu cũng sẽ phải diệt cả lũ quái vật trên đường đi, thu thập nguyên liệu để nấu nướng. Thế nhưng, cậu cũng không thể cứ đẩy hết tất cả các món item thu được cho Snake vì Ark còn cần sử dụng Kịch Độc. Kết quả là cậu luôn luôn gặp vấn đề thiếu hụt túi đồ để trữ các vật phẩm. Nếu cứ phải trở lại Giran mỗi khi túi đầy, thời gian không những bị phí nhiều mà còn vô ích nữa.

Tuy nhiên, nếu Sid tham gia, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Là một Merchant, Sid sở hữu tới sáu cái túi nên việc lưu trữ sẽ không thành vấn đề nữa. Và nếu Sid quay trở lại Giran thay vì Ark, cậu có thể toàn tâm toàn sức để đi săn.

‘Vậy cậu đang yêu cầu tớ trở thành một người phụ trách bán hàng cho cậu?’.

‘Đúng. Cậu không cần phải ra về thường xuyên bởi số lượng phẩm vật cậu có thể trữ tối đa rất lớn. Ngoài ra, nếu khi túi đầy, con đường về Giran sẽ không nguy hiểm mấy nếu được tớ hộ tống’.

‘Vậy thì còn tỉ lệ phân chia lợi nhuận thì sao?’.

‘Mình hiện thời cũng đang rất rất khó khăn nên không thể cho cậu phần thưởng riêng được. Mặt khác cậu sẽ thu được lợi nhuận dôi ra từ kĩ năng Merchant khi bán các item và đồng thời, cải thiện độ thông thạo các kĩ năng khác. Dù gì đi chăng nữa, ít nhất nó cũng tốt hơn rất nhiều so với việc đi khâu và bán lại những thứ quần áo như thế này. Chỉ số Tin Cậy, Exp, Level của cậu cũng sẽ tăng nếu đi cùng tớ.

Nói thực thì Ark không phải là người nghĩ ra phương pháp này. Nếu đi tới cửa hàng Giran, những thương nhân thất bại trong kinh doanh, buộc đi tới lề phải phá sản như Grid tụ họp tại đó.  Họ là những người luôn mơ về sự đổi đời, quay trở lại như lúc trước nhờ vào việc bán hộ các vật phẩm mà những người chơi khác phó thác. Tất nhiên, Sid cũng biết về điều đó. Nhưng, vì nghiệp vụ của Sid là Giao Dịch Viên, không phải Thương Gia, cậu chỉ nhận được 10% phần tiền thặng dư từ việc bán đồ thay vì 20% như của Thương Gia.  Thế nên, chẳng có người chơi nào muốn phó thác những item của họ cho cậu bán cả.

‘Mình sẽ làm, mình sẽ làm. Không!, xin hãy để mình làm việc đó’.

Sid cầm chặt tay Ark. Cậu đã có trải nghiệm về lượng rác phẩm khổng lồ Ark săn được và tích trữ lúc trước. Nếu cậu được quyền bán khối lượng hàng khổng lồ như thế, 10% tiền thặng dư khi bán cũng không hề là một khoản tiền nhỏ tí nào. Và nếu Ark may mắn có được những vật phẩm đắt giá, Sid sẽ càng có nhiều tiền hơn. Điều đó quả thực tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi chờ thời ở đây, bán những bộ quần áo vỏn vẹn trị giá 50 Copper Coin.

‘Huhuhu….đây có lẽ là một ý tưởng tuyệt vời’.

Ark cười thõa mản. Nếu Sid gia nhập, cậu sẽ có được tới sáu cái túi mà không hề tốn xu nào. Hơn nữa, Sid sẽ tự động quay trở về làng hay thành phố để bán đồ và trao đổi hàng hóa để đổi ra tiền khi các túi đầy. Cậu ta sẽ trở thành một shop hàng biết đi. Hơn nữa, Sid cũng có thể dần dà, xóa được nợ của mình.

Một mũi tên trúng hai đích.

‘Được rồi. Hãy chỗ vật phẩm này nhanh rồi đi cùng tớ’.

‘Ừ’.

Thế là Sid vội vã thu sạch quầy hàng của mình. Song, cậu đến cửa tiệm để bán đồ trong khi Ark đến bản thông cáo để tìm tất cả thông tin về những nhóm cướp hiện có và đăng kí săn thưởng. Bây giờ, sẽ không còn lí do nào để dừng cậu lại được nữa. Cậu thậm chí dự định sẽ sống trên bãi săn luôn.

‘Mình nhận được 15 Gold từ chỗ hàng cậu đưa, và 2 Gold tiền thặng dư. Sid gặp lại Ark ở quảng trường, sắc sống đã trở lại trên khuôn mặt chàng Hobbit.

‘Tuyệt. Thế cậu có thể mua một bản hợp đồng bằng số tiền đó đúng chứ?’.

‘Hử?’.

‘Cậu phải soạn một hợp đồng Thương Nhân. Chẳng phải cậu nói nó tốn 1 Gold thôi sao?’. Ark hỏi, không quên nở nụ cười thật tươi.

Sau cùng, Sid cố gắng kìm những giọt nước mắt xém chảy và bắt đầu viết hợp đồng chuyển giao quyền được bán phẩm vật của Ark.

Và đó là cách mà Ark và Sid, bước vào kỉ nguyên hợp tác lâu dài, ‘thân thiện’.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương