Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu!!!
-
Chương 10
***
-Vũ, em lại đang làm gì nữa vậy?
-Đang làm bài, không thấy sao?
-Làm cái gì thế này? Em bới cái đống sách này ra làm gì? Làm gì vậy chứ? Chuyện của anh em mới quan trong đây nè.
-Sao đây?
-Em không nhớ sao? Ngày mai sinh nhật người ta rồi đó.
-Ừ? Em nhớ? Sao?
-Sao là sao hả?-Hưng vặn lại
-Em cũng mua quà rồi.-tôi vẫn tỉnh bơ, không phát hiện có cái gì lạ.
-Vấn đề không phải là em mà là anh đó.
-Ông anh à? Chẳng phải tôi đã dẫn ông đi mua quà trước cả tuần rồi hay sao?
-Ừ thì… đúng vậy. Nhưng mà anh không nói đến chuyện quà cáp.
-Chẳng lẽ anh đang nói đến sính lễ.-tôi nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn anh.
-Em đang nói bậy bạ cái gì đó.- da mặt của người nào đó vì quá mỏng nên đã đỏ hết cả lên. Ông anh tội nghiệp!
-Thế anh muốn cái gì?-tôi tạm thời ngước đầu ra khỏi đống sách mà nhìn anh đầy thắc mắc, mặt ai đó lại tiếp tục đỏ lên.
-ANH MUỐN TỎ TÌNH VỚI THẢO? VẬY ĐƯỢC CHỨ?-“thẹn quá hóa giận” chính là thế này. Khi không Hưng lại hét muốn banh nhà. Nhưng mà chỉ có thế thôi sao? Vậy mà cũng làm phiền tôi. Quá đáng!
-Ông anh, có cần em tỏ tình giùm luôn không? Anh chỉ cần nói một tiếng là em đi liền.
Anh trợn mắt lên nhìn tôi rồi rít lên vài chữ qua kẽ răng:
-Em thích người củng giới anh không quản nhưng đừng có đụng đến người anh thích. Nghe rõ chưa?
-Anh bị điên à? Bà đây là con gái 100%, 100% đó. Tôi cũng có người để thích rồi. Anh đừng có mà đi đặt điều với thiên hạ.
-Biết đâu em chỉ lấy người ta làm bức bình phong để che giấu cho con người đồi bại bên trong của mình. Nhưng mà em yên tâm, dù có thế nào anh cũng vẫn là anh trai của em. Anh sẽ luôn luôn bảo vệ cho em.-vỗ vai tôi.
Cảm động thật, tôi đang nghĩ có nên nặn thêm vài giọt nước mắt cho hợp với hoàn cảnh hiện tại không đây. Kết quả sau khi suy nghĩ là:
-Biến- đạp thẳng người ta ra ngoài cửa. Sau vẫn nhân từ lại ôm thêm mớ sách đem tống cho Hưng đem về nghiên cứu. Đó đều là tiểu thuyết ngôn tình, tình cảm gì đó của tôi mua những năm gần đây. Và lý do tôi đọc chúng, xin mạn phép không nói. Đó là một khoảng thời gian “con trẻ ngây ngô” trước kia của tôi, sau đó là việc hình thành thói quen ở hiện tại. Thỉnh thoảng vẫn mua sách về nhà đọc. Cứ để Hưng đem mấy cuốn đó về tìm hiểu thế nào là lãng mạn vậy.
Thôi phải quay lại với đóng sách lý, hóa bên trong thôi. Còn cả toán nữa chứ? Không biết Kiến Kha thấy mình tốn công như vậy có thấy cảm động không nhỉ?
-Vũ, em lại đang làm gì nữa vậy?
-Đang làm bài, không thấy sao?
-Làm cái gì thế này? Em bới cái đống sách này ra làm gì? Làm gì vậy chứ? Chuyện của anh em mới quan trong đây nè.
-Sao đây?
-Em không nhớ sao? Ngày mai sinh nhật người ta rồi đó.
-Ừ? Em nhớ? Sao?
-Sao là sao hả?-Hưng vặn lại
-Em cũng mua quà rồi.-tôi vẫn tỉnh bơ, không phát hiện có cái gì lạ.
-Vấn đề không phải là em mà là anh đó.
-Ông anh à? Chẳng phải tôi đã dẫn ông đi mua quà trước cả tuần rồi hay sao?
-Ừ thì… đúng vậy. Nhưng mà anh không nói đến chuyện quà cáp.
-Chẳng lẽ anh đang nói đến sính lễ.-tôi nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn anh.
-Em đang nói bậy bạ cái gì đó.- da mặt của người nào đó vì quá mỏng nên đã đỏ hết cả lên. Ông anh tội nghiệp!
-Thế anh muốn cái gì?-tôi tạm thời ngước đầu ra khỏi đống sách mà nhìn anh đầy thắc mắc, mặt ai đó lại tiếp tục đỏ lên.
-ANH MUỐN TỎ TÌNH VỚI THẢO? VẬY ĐƯỢC CHỨ?-“thẹn quá hóa giận” chính là thế này. Khi không Hưng lại hét muốn banh nhà. Nhưng mà chỉ có thế thôi sao? Vậy mà cũng làm phiền tôi. Quá đáng!
-Ông anh, có cần em tỏ tình giùm luôn không? Anh chỉ cần nói một tiếng là em đi liền.
Anh trợn mắt lên nhìn tôi rồi rít lên vài chữ qua kẽ răng:
-Em thích người củng giới anh không quản nhưng đừng có đụng đến người anh thích. Nghe rõ chưa?
-Anh bị điên à? Bà đây là con gái 100%, 100% đó. Tôi cũng có người để thích rồi. Anh đừng có mà đi đặt điều với thiên hạ.
-Biết đâu em chỉ lấy người ta làm bức bình phong để che giấu cho con người đồi bại bên trong của mình. Nhưng mà em yên tâm, dù có thế nào anh cũng vẫn là anh trai của em. Anh sẽ luôn luôn bảo vệ cho em.-vỗ vai tôi.
Cảm động thật, tôi đang nghĩ có nên nặn thêm vài giọt nước mắt cho hợp với hoàn cảnh hiện tại không đây. Kết quả sau khi suy nghĩ là:
-Biến- đạp thẳng người ta ra ngoài cửa. Sau vẫn nhân từ lại ôm thêm mớ sách đem tống cho Hưng đem về nghiên cứu. Đó đều là tiểu thuyết ngôn tình, tình cảm gì đó của tôi mua những năm gần đây. Và lý do tôi đọc chúng, xin mạn phép không nói. Đó là một khoảng thời gian “con trẻ ngây ngô” trước kia của tôi, sau đó là việc hình thành thói quen ở hiện tại. Thỉnh thoảng vẫn mua sách về nhà đọc. Cứ để Hưng đem mấy cuốn đó về tìm hiểu thế nào là lãng mạn vậy.
Thôi phải quay lại với đóng sách lý, hóa bên trong thôi. Còn cả toán nữa chứ? Không biết Kiến Kha thấy mình tốn công như vậy có thấy cảm động không nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook