Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ
-
Chương 35
Tôi bị Ân Khiết đánh cho chạy bở hơi.
Chờ Tiểu Đoàn gọi người xuống khuân đồ xong, thì tôi cũng xong việc
của mình. Về lại phòng làm việc, không hề ngoài ý muốn nhận được một làn song ánh mắt như của Ân Khiết khi nãy. . .
Tốc độ truyền của lời đồn quả nhiên là rất nhanh!
Qua mấy phút nữa là tan làm rồi. Lâm Tự Sâm còn đang họp cùng mấy vị
quản lí nữa. Tôi dọn dẹp này nọ một chút, chuẩn bị rời đi, lại nhận được một tin nhắn.
“Xin lỗi, vừa rồi là đột nhiên phát sinh, dẫn đến nguy cơ khủng hoảng xã hội một chút. Bây giờ nghĩ lại thấy mình có hơi thiếu cẩn trọng.”
Tôi lập tức quay về phía phòng làm việc hướng nhìn Lâm Tự Sâm. Anh
đang nghiêm túc ngồi họp, mắt không hề chớp, quả thật không thể nghĩ anh và người vừa rồi nhắn tin là có liên quan với nhau.
Tôi nghĩ ngợi, lặng lẽ tắt điện thoại đi. Chuông báo hết giồ vừa vang lên, tôi cũng thẳng tiến rời khỏi phòng làm việc, sau đó nhanh chóng
chạy về ký túc xá.
Ờ, tôi cũng không hiểu vì sao mình cần phải chạy, dù sao cũng cứ chạy đã.
Ở căn tin cũng không ăn được, đành ở ký túc xá mà gặm bánh quy. Khô a khô a, cuối cùng cũng đến chin giờ, tôi lại chạy đến bãi đỗ xe bên cạnh ký túc nhìn xem thử. Xác định xe Lâm Tự Sâm đã đi rồi, tôi mới mở lại
điện thoại hồi âm cho anh, sau đó lại nhanh chóng tắt máy lần nữa.
Làm xong hết những việc này, tâm trạng của tôi trở nên tốt vô cùng.
Để giải sầu, nhanh chóng đến siêu thị của công ty mua một đống thức ăn
về. Quay về ký túc xá mở mở cái này, ăn ăn cái kia. Còn đang suy nghĩ
xem có nên mở mỳ ăn liền ra không, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên.
Động tác của tôi nhất thời dừng lại. Tiếng gõ cửa có tiết tấu, không
nhanh không chậm, trong nháy mắt khiến lòng tôi nghĩ đến ba chữ ——
Không! Thể! Nào!
Tôi phân vân đúng một phút, đến khi tiếng gõ cửa ngừng, mới đứng dậy
chậm chậm chạp chạp mở cửa. Không ngoài dự tính, dáng vẻ cao lớn của
người đàn ông kia đang dựa ở phía đối diện cửa phòng, không nói gì chỉ
cười nhìn tôi.
Tôi khụ một tiếng: “. . .Anh còn chưa về sao?”
Không thể nào mà. Rõ ràng là xe đi rồi.
“Xe đi được nửa đường, lại nhận được tin nhắn của em, gọi điện lại
thì em đã tắt máy”, anh thong dong bước về phía tôi, cầm điện thoại
trong tay đưa đến trước mặt tôi: “Đây là có ý gì?
Trên màn hình điện thoại, chính là tin nhắn tôi gửi anh, ba chữ một dấu chấm câu —— cố lên nhé!
Tôi rất vô tội nhìn anh, “À, gửi nhầm rồi.”
Này thì “nguy cơ khủng hoảng xã hội”, này thì “thiếu cẩn trọng”, đã
trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, hôm qua còn phải đi tăng ca, anh
cho là tôi có thể tin là anh “thiếu cẩn trọng” sao?
“À, là gửi nhầm sao. Tôi còn nghĩ rằng em cố tình khiến tôi mất ngủ nữa chứ.”
“Ha ha ha. . . sao lại thế được?”, sao anh lại biết tôi nghĩ thế nào chứ. . . Rõ ràng thế à?
“Vậy thật khiến cho người ta thất vọng.”
Trong giọng nói của anh tràn ngập tiếc nuối, mắt thầy đầy ý cười, “Vậy nếu như không gửi nhầm thì sao? Em muốn nói gì với tôi?”
Anh không đợi tôi trả lời, “Là cho tôi biết, tuy rằng cách mạng chưa
thành công, tôi vẫn cần nỗ lực, nhưng chính sách đã mở ra với tôi à?”
Phong cách lý giải thế này thì thật là. . .
“Anh không cần phải suy diễn ra nhiều như thế. . . Cũng không sai.”,
tôi khó khăn gật đầu một cái. “Ờ thì, tôi là nói, nếu như không nhắn
nhầm.”, tôi không biểu tình bổ sung thêm một câu.
“Đương nhiên, tôi hiểu rồi.”, ý cười của anh càng sâu, mắt thoáng cái lóe sáng. Tôi cuối cùng vẫn là do dự, chần chừ nói, “Nhưng mà. . .”
“Đừng nhưng gì cả.”, anh chặn lời tôi, nâng cổ tay lên nhìn một chút, “Bây giờ còn chưa muộn, vừa rồi tôi đi đổ xăng đầy bình rồi. Cô Nhiếp
đây liệu có hứng thú cùng tôi đi ăn bữa khuya không?”
“. . . Bây giờ? Đã hơn chin giờ rồi mà?”
“Tôi luôn phải ăn khuya thế này, làm ngày làm đêm mà.”
“Ầy, thôi không đi đâu. Gần đây tôi ngủ không ngon, hôm nay định là sẽ đi ngủ sớm một chút.”
Anh “À” một tiếng thật dài, sau đó nói, “Nhiếp Hi Quang, vừa rồi tôi lên đây, rất nhiều người đã nhìn thấy.”
“. . .”
“Vậy chắc em vẫn sẽ muốn đứng nói chuyện phiếm với tôi ở đây chứ? Nếu người ta một lúc lâu sau vẫn không thấy tôi ra ngoài. . . ờ thì. . .”
Nhìn anh thêm nửa phút, sau đó tôi nói: “. . . Đi thôi. Đi đâu đây?”
Đồn đãi nổi lên khắp nơi, hoàn toàn có thể hình dung được tình trạng lúc này.
Biểu hiện của Lâm tiên sinh vẫn là rất bình tĩnh. Cũng phải, đầu sỏ
thì lúc nào lại có thể mất bình tĩnh chứ. Tôi rất nghi ngờ cái anh muốn
chính là kết quả này.
Tôi cũng rất bình tĩnh.
Thật ra tôi luôn không quan tâm mấy đến lời đồn đãi trong công ty.
Đại khái là vì trải qua một màn thử thách hồi đại học rồi, tôi đối với
những việc này đã không còn quá nhạy cảm. Cái tôi quan tâm là—— vì sao
lần nào tôi cũng chỉ bị vài ba câu của Lâm Tự Sâm mang đi mất? Đi ăn
này, đi xem phim này. . . Lần nào tôi cũng rất kiên định nói không,
nhưng nói được mười câu thì. . .
Tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Lại nghĩ về câu nói kia của Lâm Tự Sâm —— tôi phải ngốc lắm mới không đuổi kịp em.
Bỗng nhiên có một loại dự cảm “binh bại như núi” chẳng lành. [1]
[1] ý là bạn Dưa sẽ thua tan tác đấy ^w^
Dù sao thì, tuy nói là không quan tâm đến lời đồn, nhưng nếu nghe được người ta nói lời khó nghe nào, tôi cũng sẽ rất tức giận.
Tôi cầm chén trà đứng trước cửa phòng nước, cửa khép hờ hoàn toàn không thể ngăn được tiếng nói từ bên trong truyền ra.
“Lúc trước mặt dày mày dạn ngày nào cũng tăng ca là đã biết cô ta có
vấn đề mà. Mọi người còn không tin, thấy chưa, tôi nói có sai đâu.”
“Nhưng mà mấy người cũng đừng hâm mộ cô ta. Cô cho là Lâm tổng thật
để ý cô ta sao. Ha ha, đừng có ngốc qua. Chỉ cần thấy xe của người ta
thôi, là đủ biết người ta rất có địa vị rồi. Loại đàn ông như thế làm
sao có thể để ý một nhân viên nhỏ bé bình thường chứ. Chỉ là trưởng
thành có hơi xinh đẹp thôi.”
Nữ đồng nghiệp kia không nói gì, chắc là cũng biết nói cái gì cho phải, chỉ ha ha cười ứng phó.
Tôi đẩy cửa ra.
Tiếng động làm ảnh hưởng đến người đang nói chuyện ở bên trọng. Tương Á và nữ đồng nghiệp kia cùng quay đầu lại, nhất thời, người kia lập tức đứng lên.
“Ha ha ha, Hi Quang sao, thật khéo, ha ha. Tôi pha trà xong rồi, trên đầu còn một đống việc, tôi đi trước đây.”
Cô ta nhanh chóng rời đi, trong phòng nước chỉ còn tôi và Tương Á.
Tôi đến châm thêm nước.
Tương Á quay đầu tránh được ánh mắt của tôi.
“Tương Á, quản lí Lý bộ phận Marketing theo đuổi một em gái, cô đi
khắp nơi nói anh ta nhất định muốn đùa bỡn cô ấy. Bây giờ cô lại đi khắp nơi rêu rao phó tổng Lâm chỉ muốn chơi đùa với tôi. Tôi thật sự rất
hiếu kỳ, trong đầu của cô thật sự không có chỗ nào sạch sẽ trong sáng
à?”
Tương Á chắc là không nghĩ đến tôi sẽ trực tiếp chất vấn cô ta, nửa
ngày sau mới nói: “. . . Cô, bản thân không biết tự trọng cũng đừng
trách người ta nói ra nói vào.”
Tôi thấy thực tức cười, “Tôi không tự trọng thế nào. Phó tổng Lâm theo đuổi tôi, là tôi không có tự trọng?”
“Không phải cô ỷ vào sắc đẹp của mình sao?”, Tương Á cười nhạt, “Tôi
thừa nhận cô rất tốt, trưởng thành trở thành một cô gái rất xinh đẹp,
nhưng có thể được bao lâu chứ? Tôi khuyên cô nên tỉnh táo một chút, thân phận địa vị Lâm tổng như thế, sẽ nghiêm túc với cô sao?”
“Ừ, tôi là rất nghiêm túc.”
…
Tôi và Tương Á cùng quay đầu lại.
Lâm phó tổng nhiều người quan tâm của chúng tôi đang cầm chén trà,
ngọc thụ lâm phong [2] đứng ở cửa phòng nước, phỏng chừng là đã đứng
nghe được một lúc lâu.
[2] Xinh đẹp động lòng người, có thể hiểu đại khái là vậy =]] Mỗi lần nhìn thấy câu này mình lại tưởng tượng ra một bạn nữ vương thụ TT^TT xin hãy tha thứ cho đầu óc không được
trong sáng của mình TT^TT
Loại chuyện “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn” này là thế nào đây? [3]
[3] trong bản gốc tác giả dùng câu “螳螂捕蝉黄雀”.
Bạn Rubi giúp mình giải thích như sau:
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Tức là ngỡ mình đã giăng lưới con mồi
xong, không ngờ sau đấy cả 2 lại cùng rơi vào bẫy của người thứ 3. Tương tự Dưa Hấu vừa nghe 2 cô nàng nói bậy, định chỉnh sửa thì anh Lâm lại
từ đâu nghe hết từ đầu đến cuối,
Cám ơn bạn Rubi nhiều nhé
Hơn nữa sao anh lại đến phòng nước chứ. Rõ ràng trong phòng của anh có máy nước mà!
Giống như anh biết được nghi vấn trong lòng tôi, nên rất khí định thần nhàn [4] giải thích: “Máy nước trong phòng hư rồi.”
[4] Nhàn nhã không nóng nảy gì
Anh vào trong, cầm ly nước, sau đó thản nhiên bỏ đi. Trước khi đi còn rất phong phạm bỏ lại một câu: “Nhưng mà tôi góp ý là trong thời gian
đi làm, mọi người tốt nhất không nên bàn việc tư, từ sau không được thế
này nữa.”
Sắc mặt Tương Á trắng bệch. Chắc cô ta đang nghĩ nói xấu lãnh đạp sau lưng còn bị bắt gặp, không còn cách nào bưng bít rồi.
Thật ra tôi cũng hiểu là không cách nào giấu được.
Vì vậy tôi rất thành khẩn nhìn về phía Tương Á: “Tương Á, chúng ta
thương lượng nhé? Chuyện này cả hai cùng không truyền ra ngoài có được
không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook