Sáng hôm sau Quý Hân tỉnh dậy đã thấy Thiên Duy quỳ dưới chân giường.

Ông bà Vũ thì nhất quyết đòi tống Thiên Duy lên chùa và xin được nuôi cô cả đời.

Tất cả người hầu trong dinh thự thì nhìn cô với ánh mắt thương xót.
Hỏi mới biết là họa do mình gây, Quý Hân luống cuống vận dụng tất cả vốn từ của mình để thanh minh cho Thiên Duy mà ông bà Vũ vẫn không tin nghĩ rằng cô bị hắn tẩy não.

Đến lúc gọi bác sĩ tâm lý giỏi nhất đến kiểm tra cho cô thì họ mới an tâm.

Nhưng ca khó nhất vẫn là dỗ Thiên Duy, hắn đã nhốt mình trong phòng không ăn không uống gần một ngày trời.
"Thiên Duy! Anh không ra thì em tự vào nhé?"
Căn phòng rộng tối thui, Quý Hân bật điện lên mới phát hiện hắn trốn trong góc úp mặt vào tường.

Cô từ từ đi lại ôm hắn từ đằng sau, dùng giọng dặt dẹo nhất mềm mượt nhất của mình để gọi hắn: "Thiên Duy ơi! Thiên Duy à! Cho em xin lỗi nhé, do em uống rượu nên nói bậy thôi anh đừng quan tâm mà."

"..."
"Tha lỗi cho em nhé, trả lời em một câu "ừm" cũng được."
"..."
Thiên Duy không trả lời, Quý Hân càng không tha.

Cô kéo người hắn quay ra đối diện mình.

Miệng hắn vẫn im thin thít nhưng khoé mắt đỏ hoe, nhìn qua cũng biết đã bị tổn thương sâu sắc như thế nào.
"Thiên Duy à, đúng là hồi trước em không hiểu anh.

Đối với em, anh quá bí ẩn.

Em không biết anh là ai, không biết tại sao anh lại bắt cóc em, không biết sao anh lại thích em.

Nên em nghi ngờ những hành động nuông chiều đó và dè chừng anh.

Nhưng bây giờ thì khác."
Cô đưa bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thiên Duy, ánh mắt dịu dàng in bóng hắn trong đó.
"Sống cùng nhau, cùng nhau trải qua sinh tử những hai lần, tuy em vẫn chưa hiểu hết về anh nhưng em dần biết vị trí của mình nằm ở đâu rồi.

Có phải ở đây không?" Quý Hân đặt tay lên ngực trái của hắn, hỏi.
Thiên Duy gật đầu không do dự, hắn mở miệng muốn nói nhưng rồi lại cắn chặt môi.
Nhìn hắn đến bày tỏ nỗi lòng mà cũng khổ sở như thế, Quý Hân lại không nhịn được cười, nhéo má hắn cưng chiều: "Lúc em còn ở trên thuyền của bác Châu, các chị có kể rất nhiều về cậu chủ đẹp trai của họ.

Họ bảo là nếu em gặp anh ấy thì sẽ quên luôn bạn trai.


Nhưng em lại cãi bạn trai em mới là người đẹp nhất.

Hahaha xem ra em đúng là bị cậu chủ của họ làm cho ngày tương tư, đêm mong nhớ mất rồi."
Thiên Duy ngơ ngác, đang không hiểu gì thì Quý Hân bổ sung: "À quên, em còn chưa hỏi ý kiến anh đã tự nhận anh là bạn trai rồi."
Thiên Duy đờ đẫn như người mộng du không phân biệt được giữa thực và mơ, tròn mắt nhìn Quý Hân.
Quý Hân không đợi Thiên Duy kịp phản ứng đã bá đạo vươn người hôn lên môi hắn.

Đôi môi mềm mại của Quý Hân vừa ấn xuống môi hắn, độ ấm, độ đàn hồi như có dòng điện đánh sập toàn bộ hệ thống não bộ của Thiên Duy.

Đến khi cô buông ra cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn.
"Tối hôm qua em còn chưa nói hết câu, em đúng là không thích anh." Quý Hân nhìn thẳng vào đôi mắt đang hỗn loạn dòng cảm xúc của Thiên Duy, nói tiếp.
"Bởi vì em yêu anh.

Giây phút em ở cửa tử em phát hiện ra hình như em yêu anh hơn là em nghĩ.

Nên là...!ưm nên anh có muốn làm bạn trai em không ạ?"

Lời yêu này Thiên Duy đã nói từ mấy tháng trước nhưng Quý Hân bây giờ mới trả lời.

Hắn vốn không dám mong chờ, đối với hắn chỉ cần Quý Hân ở bên cạnh là đủ, chỉ cần cô cười với hắn đã là phần thưởng.

Câu nói "em yêu anh" là thứ xa xỉ nhất mà hắn đến mơ cũng chưa từng dám vọng tưởng.
"Ah An Anh An Anh."
Nhìn Thiên Duy khó khăn nặn ra từng chữ, Quý Hân lại thấy xót: "Anh chỉ cần gật hoặc lắc là được không cần nói đâu, ảnh hưởng đến dây thanh quản."
"An Anh yê yêu em." hắn muốn nói, muốn nói một câu mà mỗi ngày hắn đều muốn nói, cả đời cũng muốn nói: "Anh yêu em."
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
Quý Hân nhìn mình trong con ngươi long lanh của Thiên Duy, cô phát hiện, hoá ra mình lại xinh đẹp như vậy.
Quý Hân vòng tay ôm cơ thể run rẩy của Thiên Duy "Em cũng yêu anh"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương