Dù đây là con ruột của mình nhưng cha Trần và mẹ Trần cũng không nhịn được có ý muốn kéo gã xuống và đánh một trận.

“Đến giờ này rồi mà con vẫn còn suy nghĩ mấy chuyện yêu yêu đương đương này à?” Mẹ Trần tức giận nói: “Nếu trong lòng con có Diệp Uẩn Ninh thì ngay từ đầu con không nên tặng trái tim mình cho em gái cô ấy. Hiện tại con đã làm ra lựa chọn, con nên biết không nên có kỳ vọng xa vời rằng Diệp Uẩn Ninh sẽ quay đầu lại. Con có thể nghĩ đến chuyện dưỡng sức như nào để khỏe hơn được không. Bố mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là con, lẽ nào sau này con muốn nhìn bố mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ư?”

Mẹ Trần nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Không nói đến những xáo trộn trong gia đình do Trần Diệp gây ra và những tổn thất về mặt kinh tế, con trai đau thể xác nhưng mẹ đau ở trong lòng. Chỉ có làm cha mẹ rồi mới có thể hiểu được nỗi đau khi đứa con vốn đang khỏe mạnh của mình biến thành một người bệnh tật triền miên trên giường.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người bị tra tấn không chỉ có Trần Diệp mà còn có cả vợ chồng nhà họ Trần.

Trần Diệp vô cùng thương tiếc nhìn bộ dáng vốn được chăm sóc tỉ mỉ của cha mẹ mình, không biết từ khi nào tóc đã bạc trắng, trên mặt xuất hiện vô số nếp nhăn. Lần đầu tiên trong lòng gã cảm thấy vô cùng hối hận.

Có lẽ chỉ khi bị dao rạch trên người mình thì người ta mới có thể cảm nhận được nỗi đau khắc cốt ghi tâm, hiểu rõ hậu quả do hành động của mình gây ra.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Trần Diệp ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết câu “thực xin lỗi” kia là dành cho ai, cho cha mẹ hay cho Diệp Uẩn Ninh, người bị gã phản bội và tổn thương.

Cha Trần thở ngắn than dài đi tới một bên, mẹ Trần lau nước mắt, đột nhiên nói: “Mẹ vừa mới gặp nhà họ Diệp ở bên ngoài, hình như họ đưa Diệp Uẩn Thanh tới kiểm tra.”

“Thanh Thanh?” Tuy bản thân đã hết hy vọng nhưng cái tên từng khắc sâu trong lòng vẫn khiến gã giật mình. Trần Diệp chớp mắt, không nhịn được hỏi: “Cô ấy sao vậy? Cô ấy bị bệnh à?”

Mẹ Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn gã: “Con còn để ý đến cô ta làm gì, chính con thành kẻ bệnh tật còn cô ta được hưởng thụ lợi ích do con mang lại mà đến bây giờ có tới ngó qua con một lần không? Cô ta có quan tâm, có biết ơn con không?”

Trong lời nói của mẹ Trần còn xen lẫn sự oán hận.

Trần Diệp chịu đựng từng cơn đau nhói trong tim, đầu óc choáng váng.

Trên thực tế, không thể trách Diệp Uẩn Thanh về chuyện này. Vì sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, mọi người trong nhà họ Diệp, bao gồm cả Hoắc Tranh, đều giữ bí mật sự việc kín như bưng. Đến bây giờ cô vẫn không biết rằng trái tim mình là của Trần Diệp.

Mối quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Diệp vốn tương đối tốt đẹp lại rơi vào tình trạng mâu thuẫn. Hai nhà không thể tìm được tiếng nói chung cho việc nhà họ Diệp bồi thường nên đã đi tới mức độ trở mặt.

Mẹ Trần bước tới vỗ nhẹ vào ngực con trai mình với ánh mắt thương tiếc xen lẫn chút tức giận: “Nhà họ Diệp đã lấy trái tim con để cứu con gái họ, nhưng họ lại vong ân phụ nghĩa. Con phải trả một cái giá đắt như thế, không thể để nhà họ Diệp giả vờ câm điếc được.”

“Mẹ, con có lỗi với mọi người.” Trần Diệp nắm tay bà, “Là con gieo gió gặt bão.”

“Không, sự tình đã đến nông nỗi này, không thể để con không nhặt nổi bất kỳ thứ tốt gì.” mẹ Trần hận nhà họ Diệp tuyệt tình cùng Diệp Uẩn Thanh thờ ơ, “Con bị như thế này đều tại hai chị em họ làm hại. Nếu con thích Diệp Uẩn Thanh thì mẹ sẽ giúp con được như nguyện, bắt Diệp Uẩn Thanh phải cưới con.”

Trần Diệp kinh ngạc. Gã không ngờ rằng một người rõ ràng rất ghét Diệp Uẩn Thanh như mẹ gã lại nói như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận, tim hắn đập nhanh hơn một chút.

Trần Diệp không khỏi cười khổ, gã cho rằng mình đã suy nghĩ cẩn thận, gã yêu Diệp Uẩn Ninh, còn Diệp Uẩn Thanh chỉ là giấc mơ của gã. Nhưng tại sao nghe những lời mẹ mình nói, gã lại cảm thấy động lòng chứ?

“Mẹ, mẹ quên Thanh Thanh là vợ sắp cưới của Hoắc Tranh à, bọn họ đã đính hôn rồi mà?”

“Vậy thì hủy hôn đi.” mẹ Trần nói một cách đúng lý hợp tình: “Con gần như dùng cả tính mạng để cứu cô ta, cô ta lấy thân báo đáp thì đã sao? Nếu cô ta là người biết nhớ ơn thì phải biết nên làm thế nào.”

Con trai bà đã đủ đáng thương, bà chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của nó.

Trần Diệp mệt mỏi thở dài: “Thôi mẹ ạ, chuyện này không liên quan gì đến Thanh Thanh, với lại mẹ cũng đừng quên nhà họ Hoắc. Hoàn cảnh của nhà họ Trần không thích hợp để đổ thêm dầu vào lửa.”

Mẹ Trần òa lên khóc thành tiếng và mắng: “Cái này không được, cái kia cũng không được, con nói xem con làm tất cả những việc này để được cái gì chứ?”

Ở một phòng bệnh khác, vợ chồng họ Diệp cũng lúng túng thì thầm về nhà họ Trần. Trong lúc sốt ruột, họ quên mất rằng Trần Diệp đang ở chỗ này, nếu sớm biết thế thì họ đã chuyển sang phòng bệnh khác.

Diệp Lương cau chặt mày: “Vì Trần Diệp đã cứu con gái chúng ta nên tôi đã đưa quà cảm ơn cũng đủ nhiều rồi. Nếu không phải bọn họ còn muốn được voi đòi tiên thì tôi cũng không muốn có xích mích xảy ra.”

Trần Mạn Ni cũng đau đầu: “Rốt cuộc thì người ngoài cũng biết cả rồi, nếu làm to chuyện thì chúng ta sẽ bị phê bình là vô lương tâm.”

Diệp Uẩn Thanh vốn đang nghe nhạc, thấy cha mẹ thì thầm, cô ta không khỏi tò mò mà tắt nhạc đi: “Bố mẹ đang nói chuyện gì thế?”

“Không có gì, nói chuyện phiếm thôi.” Trần Mạn Ni nhanh chóng đổi chủ đề.

“À mẹ ơi, từ lúc xuất viện đến giờ con vẫn chưa thấy chị đâu,” cô ta cắn cánh môi hồng hào căng mọng, “chị bận quá không có thời gian đến thăm con à? Con nhớ chị ấy.”

Diệp Lương không đành lòng để con gái nhỏ lo lắng, vội vàng nói: “Nó thì bận cái gì. Con chờ một lát, để bố lập tức gọi nó tới đây.”

Diệp Uẩn Thanh cười ngọt ngào nói: “Nếu chị ấy có việc bận thì không đến cũng không sao. Bố đừng quấy rầy chị.”

Vì vậy, Diệp Uẩn Ninh đang viết kịch bản thì nhận được điện thoại của cha Diệp, đối phương vênh mặt hất hàm ra lệnh cho cô lập tức đến bệnh viện.

Diệp Uẩn Ninh mặt lạnh như tiền tắt điện thoại.

Vừa hay cô cũng chưa chính thức gặp lại người nhà họ Diệp kể từ khi trở về từ thế giới tu tiên, vậy đi thôi!

Mẹ Trần mang súp gà bồi bổ cho con trai, đang định đi xuống thì thấy thang máy mở ra.

Bên trong lộ ra thân ảnh Diệp Uẩn Ninh, bà không khỏi sửng sốt.

Nhìn thấy bà ấy, Diệp Uẩn Ninh gật đầu một cái rồi đi ngang qua.

“Chờ một chút.” Mẹ Trần vội vàng gọi cô lại: “Uẩn Ninh, con tới thăm Trần Diệp à?”

Diệp Uẩn Ninh dừng lại, cười mỉa mai: “Dì cảm thấy có khả năng không?”

Mẹ Trần vô cùng xấu hổ, trong sự xấu hổ còn đan xen cả sự tức giận.

Mặc dù trước đây bà cũng không hoàn toàn hài lòng với Diệp Uẩn Ninh, có điều trong chuyện này đúng là Trần Diệp đã làm không đúng, nhưng bà vẫn không nhịn được oán giận, oán Diệp Uẩn Ninh quá tuyệt tình.

“Trần Diệp vẫn luôn nghĩ tới con. Con có thể thuận tiện đến xem nó được không?” Mẹ Trần thỉnh cầu.

Thật đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ. Bà trách Trần Diệp đứng núi này trông núi nọ làm hại chính mình, nhưng bà vẫn không đành lòng mà cố gắng hết sức giúp con trai hoàn thành tâm nguyện.

“Cũng được!” Ngay khi mẹ Trần cho là mình sẽ không được đáp ứng, lại bất ngờ nghe được một đáp án khẳng định.

“Tốt quá, tốt qua, con đi theo dì nào.” Mẹ Trần xúc động vội vàng quay lại dẫn đường.

Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Diệp yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ quên cái gì à?”

Chờ đến khi gã ngẩng đầu lên, gã sợ ngây người, cảm xúc đầu tiên lóe lên trong mắt gã là sợ hãi, cơ thể gã theo bản năng co rúm lại.

Đến cửa phòng, Diệp Uẩn Ninh dựa vào cửa, lạnh lùng nhìn gã.

Sau đó dường như gã đã phản ứng lại, trong sự ngạc nhiên và vui mừng còn xen lẫn cả sự nghi ngờ, gã lắp bắp nói: “Uẩn Ninh, em là Uẩn Ninh, em tới thăm anh à?”

Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Uẩn Ninh quét qua gã, từ trên đầu với mái tóc điểm bạc cho đến dáng vẻ già nua, yếu đuối. Giờ phút này, cả người Trần Diệp đều toát ra khí chất suy tàn.

Trong mắt cô hiện lên ý cười hài lòng: “Đúng thế, thấy tình trạng của anh không được tốt, tôi cũng yên tâm rồi.”

Nói xong, cô dứt khoát quay người rời đi, bỏ lại phía sau những lời chửi rủa không cam lòng của mẹ Trần.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương