Tôi Muốn Có Một Mái Nhà
-
Chương 58
Mạc Lan
“Nhạc Nhạc, đây là ai thế?” Thịnh Mặc cảm nhận được địch ý trong ánh mắt của người kia, hơn nữa chính bản thân anh vốn cũng không hề mong đợi sẽ gặp phải người này ở đây, bởi vì rõ ràng Nhạc Nhạc không thích người này.
Lâm Gia Nhạc dọn gọn bát đĩa, nhìn về phía chậu than trong nhà thở dài, nói thản nhiên “Là ông chủ trước của tôi, lúc tôi còn làm việc ở thành phố D.”
Thịnh Mặc chưa từng biết rõ về những chuyện Lâm Gia Nhạc trải qua ở thành phố D, chỉ biết lúc ở đó cậu gặp mẹ đẻ của mình, còn về phần những chuyện khác, bản thân Lâm Gia Nhạc không nhắc thì anh cũng không muốn gặng hỏi, có lẽ đợi đến một ngày nào đó, bản thân cậu ấy muốn nói, anh sẽ lắng nghe. Một ông chủ, vậy mà lại chạy đến nhà một nhân viên đã thôi việc, chắc chắn phải có chuyện gì đó, nhưng Nhạc Nhạc đã nói, người này không có vấn đề, chỉ là quá khứ thôi. Thịnh Mặc bình tĩnh ừ một tiếng, đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Cửa mở, một cơn gió lạnh thôi vào, Hạ Phương Húc đứng ở cửa. Lâm Gia Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay sờ cằm Đâu Đâu, chỉ là tay vẫn cứ run mãi, nói thế nào thì cậu vẫn có chút không yên tâm khi để Hạ Phương Húc và Thịnh Mặc đối mặt với nhau. Đâu Đâu cảm nhận được sự bất an của Lâm Gia Nhạc, dịu dàng cọ đầu vào tay Lâm Gia Nhạc, có ý an ủi, có chút cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ trong phòng, trên người tên này có sự địch ý.
Hạ Phương Húc có cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận lại có chút thê lương nhìn hai người một chó ở bên kia, giống như bản thân anh ta là người thừa, thật sự đã muộn rồi sao, A Nhạc đã yêu người khác rồi. Anh ta bước tới cạnh chậu tan, đưa tay ra với Thịnh Mặc “Chào anh, tôi là Hạ Phương Húc. Xin hỏi tên anh là gì?”
Thịnh Mặc nhìn tay Hạ Phương Húc, thật sự không muốn bắt tay, người này đi nhà xí có rửa tay chưa, anh chỉ vào nhà bếp “Trong đó có nước, anh đi rửa tay trước đi.”
Hạ Phương Húc bùm một cái đỏ mặt, thật sự là làm nhục anh ta, anh ta tức giận quay đi, vào bếp lấy nước rửa tay.
Suýt nữa Lâm Gia Nhạc bật cười thành tiếng, thầy Thịnh lợi hại thật, nói hai ba câu đã có thể khiến họ Hạ kinh ngạc. Thịnh Mặc âm thầm quay lại làm mặt quỷ với Lâm Gia Nhạc.
Hạ Phương Húc cố sức rửa tay, chà rồi lại xát, đến tận khi mu bàn tay đỏ lên mới dừng lại. Anh ta lại bước đến cạnh chậu than, đưa tay ra với Thịnh Mặc “Hạ Phương Húc, hi vọng có thể làm quen với anh.”
Thịnh Mặc ngược lại có hơi phục Hạ Phương Húc, anh đứng lên, bắt tay Hạ Phương Húc một cái “Tôi họ Thịnh, Thịnh Mặc.”
Lần đầu tiên hai người đàn ông này trực tiếp đối mặt, không khí tựa như có ánh chớp điện lóe lên. Hạ Phương Húc dùng sức siết tay Thịnh Mặc, Thịnh Mặc cũng không chút khách khí siết lại, so sức tay tôi thua anh chắc?
Nếu lúc này Lâm Gia Nhạc ngẩng lên nhìn sẽ thấy đốm lửa văng khắp nơi, nhưng cậu là rùa, chỉ biết cúi đầu nghe ngóng hai người nói chuyện.
Hạ Phương Húc bị đau đến mức phải buông tay “Cảm ơn ngài Thịnh thời gian qua vẫn luôn quan tâm đến A Nhạc.”
Thịnh Mặc liền hiểu được thân phận người đàn ông này, đè lửa giận trong lòng xuống, khoe ra một nụ cười hoàn mỹ “Chuyện này không hề liên quan đến ngài Hạ. Nhạc Nhạc là bạn của tôi, tôi giúp cậu ấy, là chuyện của tôi và cậu ấy, cũng không cần ngài Hạ tranh việc đến cảm ơn thay.” Gia Nhạc đã từng nói người này với cậu ấy đã không còn quan hệ gì, ngụ ý, chính cái tên Hạ Phương Húc nhà anh mới là không có tư cách nói chuyện.
Hạ Phương Húc đỏ mặt, cúi đầu thoáng nhìn qua Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc căn bản không ngẩng đầu lên nhìn hai người. Thật ra Lâm Gia Nhạc nôn nóng muôn chết, cậu vốn không muốn để Thịnh Mặc biết đoạn quá khứ không chịu nổi kia của mình, nhưng giờ phút này cậu có hơi hối hận, cậu sợ Hạ Phương Húc lúc này sẽ nói ra lời gì đó khó nghe, việc này, cậu không muốn để Hạ Phương Húc nói cho Thịnh Mặc biết.
Nhưng Hạ Phương Húc cắn chặt răng, cố nói “Ngài Thịnh có lẽ không biết, A Nhạc là bạn trai của tôi, thời gian trước có chút hiểu lầm…”
“Đủ rồi! Hạ Phương Húc!” Lâm Gia Nhạc quát mạnh một tiếng, đứng thẳng lên, trong mắt đã ngấn nước, ánh mắt đỏ ngầu căm tức nhìn Hạ Phương Húc “Anh nói xong chưa? Tôi nói với anh rồi, tôi với anh đã không còn bất cứ quan hệ gì cả! Anh cút đi cho tôi, bây giờ ngay lập tức cút đi!” Đây là việc cậu không muốn thấy nhất, đoạn chuyện cũ khó mở miệng kia, trong ngày đầu tiên của năm mới, trước mắt người mình tin tưởng nhất, bị Hạ Phương Húc dùng hai ba câu vạch trần. Lúc Lâm Gia Nhạc gầm lên Đâu Đâu cũng lập tức đứng lên, lông trên người dựng thẳng, căm giận nhìn Hạ Phương Húc, phát ra tiếng grừ grừ, có vẻ muốn xông lên.
Thịnh Mặc vội ôm chặt Lâm Gia Nhạc “Nhạc Nhạc, đừng nóng giận, không khóc. Vừa sang năm mới, không thể mất vui. Em ra ngoài trước một chút đi, anh nói chuyện với ngài Hạ đây một chút. Đâu Đâu, đưa anh Lâm ra ngoài chơi.” Nói xong đẩy Lâm Gia Nhạc ra ngoài, vỗ vào mông Đâu Đâu để nó đuổi kịp cậu “Nhạc Nhạc, đừng buồn. Anh thay em xử lý hắn ta.”
Hạ Phương Húc bị Lâm Gia Nhạc quát có chút ngây người, anh ta thấy Lâm Gia Nhạc muốn đi ra ngoài thì định đuổi theo “A Nhạc, em đừng đi, nghe anh nói rõ đã.”
Lâm Gia Nhạc ghét bỏ rút tay ra, đứng lại, quay người đối mặt với Hạ Phương Húc “Họ Hạ, câu nói của tôi ngày hôm qua đã nói rõ, qua một đêm anh đã quên rồi sao? Tôi nói, tôi với anh không còn quan hệ gì, chuyện trước kia tôi không so đo với anh nữa, anh còn muốn gì? Đùa giỡn tôi rất có cảm giác thành công phải không? Lúc trước là do tôi ngu xuẩn mới có thể ở cạnh anh, giờ anh muốn gì nữa? Anh có sức hút, có thể khiến bất cứ ai điên đảo thần hồn vì anh, nhưng sẽ tuyệt đối không phải là Lâm Gia Nhạc tôi nữa!” Lâm Gia Nhạc lúc này là tâm trạng bùng nổ, dù sao Thịnh Mặc cũng đã biết rồi, nói rõ thêm một chút cũng chẳng sao nữa.
Mặt Hạ Phương Húc xám lại, bất lực lặc đầu “A Nhạc, anh nói rồi, những lời kia đều chỉ là những lời tức giận anh nói với mẹ em, anh tuyệt đối không có ý đùa giỡn em, em phải tin anh.”
Mặt Lâm Gia Nhạc không hề thay đổi “Lời này anh nói rất nhiều lần rồi. Tôi cũng đã nói với anh, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, chỉ cần anh đừng dây dưa với toi nữa, tôi với anh chẳng còn chuyện gì cả. Anh đi đi, đi về Hongkong của anh đi! Hôm qua là do chú Tư của tôi thương hại anh mới đưa anh vào nhà, hôm nay anh khỏe rồi, mau đi đi, lăn con mẹ nó đi! Tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa!”
Nắm tay của Thịnh Mặc đã siết lại đầy lạnh lùng, siết rồi lại siết, lửa giận ngút trời đốt thẳng lên đỉnh đầu, tuy rằng không rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra, nhưng anh đã biết, Lâm Gia Nhạc làm người ôn hòa như thế, chắc chắn đã chịu thiệt bị tên kia lừa. Là em ấy quá mức lương thiện, đối với tên súc sinh này mà còn cứu hắn ta, nếu là anh thì đạp người xuống Thái Bình Dương từ lâu rồi “Nhạc Nhạc, đừng phí lời với hắn ta. Em ra ngoài đi, anh nói với hắn vài câu.”
Lâm Gia Nhạc nhìn anh một cái rồi gật đầu, bước chân vào tuyết đọng, cậu cần ra ngoài trời lạnh để bình tĩnh lại một chút. Đâu Đâu vẫn đang sẵn sàng xông lên, nhìn chăm chăm vào Hạ Phương Húc vẻ cực kì hung ác, vô cùng muốn lao lên cắn cho mấy phát, nhưng chủ nhân không lên tiếng, nó không cắn được, nó nhìn Lâm Gia Nhạc bước đi thì do dự một chút rồi quay đầu chạy theo sau cậu.
Hạ Phương Húc vẫn muốn đuổi theo lại bị Thịnh Mặc cản lại, anh nhấc tay hung hăng đấm cho gã một đấm, nện vào cằm Hạ Phương Húc, Hạ Phương Húc đứng không vững, ngã vào cửa, rầm một tiếng vang lên. Đến cả Lâm Gia Nhạc đã chạy ra ngoài sân cũng nghe thấy, nhưng cậu chỉ hơi dừng bước một chút, không quay lại, tiếp tục lững thững bước trên tuyết lạnh đi ra ngoài. Đâu Đâu cũng đứng lại, quay đầu nhìn vào phía trong nhà một cái, chủ nhân vẫn tốt, cho nên nó không quay lại, chầm chậm chạy theo Lâm Gia Nhạc.
“Một đấm này là tôi đấm anh thay cho Nhạc Nhạc” Thịnh Mặc xoay cổ tay nói “Chẳng trách tôi vẫn luôn cảm thấy sự qua tâm người khác và ý tốt của em ấy luôn có sự mâu thuẫn, hóa ra tất thảy ngọn nguồn đều từ anh! Hạ Phương Húc nhỉ? Tôi không biết anh và mẹ Nhạc Nhạc có ân oán gì, nhưng rõ ràng anh lừa tình cảm em ấy, khiến em ấy mỗi ngày đều phải sống trong bóng ma tự ti. Một đứa trẻ đơn thuần lương thiện như thế mày cũng xuống tay được! Mày bắt nạt em ấy không có ai bảo vệ đúng không? Sau này mở cái mắt chó của mày ra, nhìn cho kĩ, nếu còn dám đến bắt nạt Lâm Gia Nhạc thì hỏi cái nắm đấm của Thịnh Mặc tao đây trước đi!”
Hạ Phương Húc vốn đang bị bệnh, người yếu ớt, bị Thịnh Mặc cho một đấm đầu đã đầy sao, lắc lắc đầu, dựa vào cửa đứng thẳng lại, gầm lên đáp trả “Tao không lừa gạt tình cảm của em ấy, tao cũng thương em ấy. Giữa chúng tao của hiểu lầm, tao sẽ bồi thường cho em ấy.”
Thịnh Mặc cười nhạo “Mày thương em ấy? Mày xứng không? Đừng tưởng rằng bản thân có tiền là tài giỏi, Nhạc Nhạc không có gì hết nhưng em ấy có trái tim, dù mày đúc ra một cái tim vàng ròng nữa cũng không đáng giá bằng trái tim em ấy. Mày bỏ lỡ rồi, là tổn thất của mày, hối hận cũng vô cùng thôi, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cũng vì thế nên tôi đây thấy ngài Hạ có thể đi được rồi đấy. Tâm Nhạc Nhạc rất thuần khiết, nhưng cung rất yếu ớt, em ấy là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, ai đối tốt với em ấy em ấy đều cố gắng báo đáp nhiều hơn. Anh tổn thương em ấy một lần, vĩnh viễn không còn cơ hội cứu vãn nữa rồi, nên anh chết tâm đi. Cuối cùng tôi còn phải cảm ơn anh, vì anh không biết quý trọng, nên mới cho tôi cơ hội. Sau này, đề nghị anh đừng đến làm phiền em ấy nữa.” Thịnh Mặc nói xong liền đuổi theo Lâm Gia Nhạc, đứa nhỏ này bây giờ mới là người cần an ủi.
Hạ Phương Húc dựa vào cửa, nghĩ ngợi cả nửa ngày, cuối cùng cười khổ một tiếng, nụ cười kia còn khó nhìn hơn khóc. Anh ta từng nói với Gia Nhạc, mỗi bản thân đều phải trả giá cho sai lầm của bản thân, giờ là đến lượt mình sao? Quả thật đã bỏ lỡ rồi thì không có cơ hội quay lại sao? Anh ta nhìn qua căn phòng đơn sơ, chính ở nơi đây nuôi dưỡng Lâm Gia Nhạc sao, nhà chỉ có bốn bức tường lại tràn đầy sự dịu dàng, ấm áp hơn so với bất cứ nhà nào khác, khiến người ta lưu luyến. Phần dịu dàng này, vốn dĩ ở trong lòng mình, nhưng anh ta lại làm mất rồi, giờ chẳng thể tìm về được nữa.
Hạ Phương Húc nhìn một hồi lâu, sau đó chậm rãi sửa lại áo quần của mình, dọn lại cái giường anh ta đã ngủ một đêm, rồi rời đi.
Thịnh Mặc chạy qua bờ ruộng vài lần, suýt nữa ngã xuống tuyết đọng cuối cùng mới đuổi theo kịp một người một chó “Nhạc Nhạc!”
Nhạc Nhạc dừng lại, Đâu Đâu cũng dừng lại, Thịnh Mặc thấy trên mặt cậu đầy nước mắt liền bước lên phía trước, giúp cậu lau nước mắt “Không phải anh đã bảo hôm nay không được khóc rồi sao? Hôm nay là ngày đầu năm mới, mẹ anh từng nói, nếu ai khóc trong ngày đầu năm mới thì sẽ khóc cả năm.”
Lâm Gia Nhạc lấy tay áo lau mặt qua loa “Ai bảo em khóc, là nước ở trong mắt em tự chảy xuống.”
Thịnh Mặc bật cười “Ừ, không phải em khóc, là nước trong mắt em tự chảy ra.”
Lâm Gia Nhạc nín khóc, mỉm cười, nhưng cười vô cùng khó coi “Hôm nay làm thầy Thịnh chê cười rồi.”
Thịnh Mặc rất muốn ôm cậu vào trong ngực, những giữa ban ngày, tuy rằng người qua lại không nhiều lắm nhưng đều là người quen biết với Gia Nhạc, nếu để người ta thấy, sau này biết gặp người thế nào, nên anh nhịn xuống “Đồ ngốc này, em chịu ấm ức lớn như thế sao không nói, tự mình chịu đựng cái gì?”
Lâm Gia Nhạc khịt mũi một cái “Chỉ là em cảm thấy việc này rất đáng sợ, bản thân em nghĩ đến còn khó chịu, sao có thể nói với ai.”
“Có cái gì mà phải sợ? Em thấy thích đàn ông là chuyện đáng sợ hay bị người ta lừa gạt là chuyện đáng sợ.” Thịnh Mặc không gì không dám nói.
Lâm Gia Nhạc cúi đầu nói “Cả hai.”
Thịnh Mặc thở thật dài, vươn tay ôm chặt vai cậu, đi cùng cậu về phía trước “Chuyện này thì có gì mà sợ, thích đàn ông cũng không phải chuyện đáng sợ.” Thịnh Mặc hít một hơi sâu, lấy dũng khí nói “Nhạc Nhạc, thật ra anh cũng thích đàn ông, hơn nữa – anh thích em. Nhạc Nhạc, em có đồng ý đón nhận anh không?”
Người Lâm Gia Nhạc cứng lại, cậu không nghĩ đến chuyện Thịnh Mặc sẽ nói thẳng ra như thế, cậu có chút bối rối nhìn thoáng qua Thịnh Mặc, sau đó ngập ngừng nói “Thầy Thịnh, em vẫn, vẫn luôn coi anh là người đáng kính trọng nhất. Em không thể…”
Thịnh Mặc thở dài “Anh biết, có thể em cần thời gian để đón nhận anh, anh đồng ý cho em có thời gian suy xét.”
Lâm Gia Nhạc lắc đầu, vẻ mặt có hơi tuyệt vọng “Không phải chuyện này, thầy Thịnh, em nghĩ là không đáng, em sợ không xứng…”
Thịnh Mặc buông Lâm Gia Nhạc ra, đứng ra trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu “Nhạc Nhạc, những lời này anh không muốn nghe, sau này đừng bao giờ nói nữa. Hạ Phương Húc khiến em tổn thương anh có thể hiểu được, nhưng em không thể vì tên khốn này mà chối bỏ bản thân. Hôm nay anh nói với em, Lâm Gia Nhạc, không bao giờ có chuyện em không xứng với ai cả, em rất tốt, tốt đến mức vượt quá cả sự tưởng tượng của anh, thậm chí khiến anh cảm giác anh mới không xứng với em. Em kiên cường, em dũng cảm, em chân thành, em lương thiện, tốt đến mức khiến anh cảm thấy mình như thể phát hiện một bảo tàng, những em lại không biết điều đó. Cho nên em đừng coi nhẹ bản thân, phải tự tin lên, em phải tin rằng trên thế giới này em không thấp hơn bất cứ ai cả, thậm chí em còn tốt hơn rất nhiều người.”
Lâm Gia Nhạc khó tin nhìn Thịnh Mặc, khóe môi mấp máy lại không nói được tiếng nào.
Thịnh Mặc nhìn vào mắt cậu, mỉm cười gật đầu như mê hoặc “Nhạc Nhạc, em phải tin vào chính mình, em thật sự rất tốt.”
Lâm Gia Nhạc bị Thịnh Mặc nhìn, gật đầu một cái nhẹ đến gần như không thể nhận ra.
Thịnh Mặc nở nụ cười, xoa đầu cậu “Tốt lắm, sau này em phải tự tin lên. Anh biết bây giờ có thể em không đón nhận anh được, anh có thể chờ em, nhưng anh vẫn mong em có thể đồng ý với anh một chuyện.”
Lâm Gia Nhạc hạ mắt “Là chuyện gì?”
Thịnh Mặc nói “Chúng ta vẫn sẽ như trước kia, đừng vì anh thích em mà xa cách.”
Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu, nhìn lướt qua thịnh Mặc, lại hạ mắt, gật đầu “Được.”
“Nhạc Nhạc, đây là ai thế?” Thịnh Mặc cảm nhận được địch ý trong ánh mắt của người kia, hơn nữa chính bản thân anh vốn cũng không hề mong đợi sẽ gặp phải người này ở đây, bởi vì rõ ràng Nhạc Nhạc không thích người này.
Lâm Gia Nhạc dọn gọn bát đĩa, nhìn về phía chậu than trong nhà thở dài, nói thản nhiên “Là ông chủ trước của tôi, lúc tôi còn làm việc ở thành phố D.”
Thịnh Mặc chưa từng biết rõ về những chuyện Lâm Gia Nhạc trải qua ở thành phố D, chỉ biết lúc ở đó cậu gặp mẹ đẻ của mình, còn về phần những chuyện khác, bản thân Lâm Gia Nhạc không nhắc thì anh cũng không muốn gặng hỏi, có lẽ đợi đến một ngày nào đó, bản thân cậu ấy muốn nói, anh sẽ lắng nghe. Một ông chủ, vậy mà lại chạy đến nhà một nhân viên đã thôi việc, chắc chắn phải có chuyện gì đó, nhưng Nhạc Nhạc đã nói, người này không có vấn đề, chỉ là quá khứ thôi. Thịnh Mặc bình tĩnh ừ một tiếng, đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Cửa mở, một cơn gió lạnh thôi vào, Hạ Phương Húc đứng ở cửa. Lâm Gia Nhạc cũng không ngẩng đầu lên, vươn tay sờ cằm Đâu Đâu, chỉ là tay vẫn cứ run mãi, nói thế nào thì cậu vẫn có chút không yên tâm khi để Hạ Phương Húc và Thịnh Mặc đối mặt với nhau. Đâu Đâu cảm nhận được sự bất an của Lâm Gia Nhạc, dịu dàng cọ đầu vào tay Lâm Gia Nhạc, có ý an ủi, có chút cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ trong phòng, trên người tên này có sự địch ý.
Hạ Phương Húc có cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận lại có chút thê lương nhìn hai người một chó ở bên kia, giống như bản thân anh ta là người thừa, thật sự đã muộn rồi sao, A Nhạc đã yêu người khác rồi. Anh ta bước tới cạnh chậu tan, đưa tay ra với Thịnh Mặc “Chào anh, tôi là Hạ Phương Húc. Xin hỏi tên anh là gì?”
Thịnh Mặc nhìn tay Hạ Phương Húc, thật sự không muốn bắt tay, người này đi nhà xí có rửa tay chưa, anh chỉ vào nhà bếp “Trong đó có nước, anh đi rửa tay trước đi.”
Hạ Phương Húc bùm một cái đỏ mặt, thật sự là làm nhục anh ta, anh ta tức giận quay đi, vào bếp lấy nước rửa tay.
Suýt nữa Lâm Gia Nhạc bật cười thành tiếng, thầy Thịnh lợi hại thật, nói hai ba câu đã có thể khiến họ Hạ kinh ngạc. Thịnh Mặc âm thầm quay lại làm mặt quỷ với Lâm Gia Nhạc.
Hạ Phương Húc cố sức rửa tay, chà rồi lại xát, đến tận khi mu bàn tay đỏ lên mới dừng lại. Anh ta lại bước đến cạnh chậu than, đưa tay ra với Thịnh Mặc “Hạ Phương Húc, hi vọng có thể làm quen với anh.”
Thịnh Mặc ngược lại có hơi phục Hạ Phương Húc, anh đứng lên, bắt tay Hạ Phương Húc một cái “Tôi họ Thịnh, Thịnh Mặc.”
Lần đầu tiên hai người đàn ông này trực tiếp đối mặt, không khí tựa như có ánh chớp điện lóe lên. Hạ Phương Húc dùng sức siết tay Thịnh Mặc, Thịnh Mặc cũng không chút khách khí siết lại, so sức tay tôi thua anh chắc?
Nếu lúc này Lâm Gia Nhạc ngẩng lên nhìn sẽ thấy đốm lửa văng khắp nơi, nhưng cậu là rùa, chỉ biết cúi đầu nghe ngóng hai người nói chuyện.
Hạ Phương Húc bị đau đến mức phải buông tay “Cảm ơn ngài Thịnh thời gian qua vẫn luôn quan tâm đến A Nhạc.”
Thịnh Mặc liền hiểu được thân phận người đàn ông này, đè lửa giận trong lòng xuống, khoe ra một nụ cười hoàn mỹ “Chuyện này không hề liên quan đến ngài Hạ. Nhạc Nhạc là bạn của tôi, tôi giúp cậu ấy, là chuyện của tôi và cậu ấy, cũng không cần ngài Hạ tranh việc đến cảm ơn thay.” Gia Nhạc đã từng nói người này với cậu ấy đã không còn quan hệ gì, ngụ ý, chính cái tên Hạ Phương Húc nhà anh mới là không có tư cách nói chuyện.
Hạ Phương Húc đỏ mặt, cúi đầu thoáng nhìn qua Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc căn bản không ngẩng đầu lên nhìn hai người. Thật ra Lâm Gia Nhạc nôn nóng muôn chết, cậu vốn không muốn để Thịnh Mặc biết đoạn quá khứ không chịu nổi kia của mình, nhưng giờ phút này cậu có hơi hối hận, cậu sợ Hạ Phương Húc lúc này sẽ nói ra lời gì đó khó nghe, việc này, cậu không muốn để Hạ Phương Húc nói cho Thịnh Mặc biết.
Nhưng Hạ Phương Húc cắn chặt răng, cố nói “Ngài Thịnh có lẽ không biết, A Nhạc là bạn trai của tôi, thời gian trước có chút hiểu lầm…”
“Đủ rồi! Hạ Phương Húc!” Lâm Gia Nhạc quát mạnh một tiếng, đứng thẳng lên, trong mắt đã ngấn nước, ánh mắt đỏ ngầu căm tức nhìn Hạ Phương Húc “Anh nói xong chưa? Tôi nói với anh rồi, tôi với anh đã không còn bất cứ quan hệ gì cả! Anh cút đi cho tôi, bây giờ ngay lập tức cút đi!” Đây là việc cậu không muốn thấy nhất, đoạn chuyện cũ khó mở miệng kia, trong ngày đầu tiên của năm mới, trước mắt người mình tin tưởng nhất, bị Hạ Phương Húc dùng hai ba câu vạch trần. Lúc Lâm Gia Nhạc gầm lên Đâu Đâu cũng lập tức đứng lên, lông trên người dựng thẳng, căm giận nhìn Hạ Phương Húc, phát ra tiếng grừ grừ, có vẻ muốn xông lên.
Thịnh Mặc vội ôm chặt Lâm Gia Nhạc “Nhạc Nhạc, đừng nóng giận, không khóc. Vừa sang năm mới, không thể mất vui. Em ra ngoài trước một chút đi, anh nói chuyện với ngài Hạ đây một chút. Đâu Đâu, đưa anh Lâm ra ngoài chơi.” Nói xong đẩy Lâm Gia Nhạc ra ngoài, vỗ vào mông Đâu Đâu để nó đuổi kịp cậu “Nhạc Nhạc, đừng buồn. Anh thay em xử lý hắn ta.”
Hạ Phương Húc bị Lâm Gia Nhạc quát có chút ngây người, anh ta thấy Lâm Gia Nhạc muốn đi ra ngoài thì định đuổi theo “A Nhạc, em đừng đi, nghe anh nói rõ đã.”
Lâm Gia Nhạc ghét bỏ rút tay ra, đứng lại, quay người đối mặt với Hạ Phương Húc “Họ Hạ, câu nói của tôi ngày hôm qua đã nói rõ, qua một đêm anh đã quên rồi sao? Tôi nói, tôi với anh không còn quan hệ gì, chuyện trước kia tôi không so đo với anh nữa, anh còn muốn gì? Đùa giỡn tôi rất có cảm giác thành công phải không? Lúc trước là do tôi ngu xuẩn mới có thể ở cạnh anh, giờ anh muốn gì nữa? Anh có sức hút, có thể khiến bất cứ ai điên đảo thần hồn vì anh, nhưng sẽ tuyệt đối không phải là Lâm Gia Nhạc tôi nữa!” Lâm Gia Nhạc lúc này là tâm trạng bùng nổ, dù sao Thịnh Mặc cũng đã biết rồi, nói rõ thêm một chút cũng chẳng sao nữa.
Mặt Hạ Phương Húc xám lại, bất lực lặc đầu “A Nhạc, anh nói rồi, những lời kia đều chỉ là những lời tức giận anh nói với mẹ em, anh tuyệt đối không có ý đùa giỡn em, em phải tin anh.”
Mặt Lâm Gia Nhạc không hề thay đổi “Lời này anh nói rất nhiều lần rồi. Tôi cũng đã nói với anh, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, chỉ cần anh đừng dây dưa với toi nữa, tôi với anh chẳng còn chuyện gì cả. Anh đi đi, đi về Hongkong của anh đi! Hôm qua là do chú Tư của tôi thương hại anh mới đưa anh vào nhà, hôm nay anh khỏe rồi, mau đi đi, lăn con mẹ nó đi! Tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa!”
Nắm tay của Thịnh Mặc đã siết lại đầy lạnh lùng, siết rồi lại siết, lửa giận ngút trời đốt thẳng lên đỉnh đầu, tuy rằng không rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra, nhưng anh đã biết, Lâm Gia Nhạc làm người ôn hòa như thế, chắc chắn đã chịu thiệt bị tên kia lừa. Là em ấy quá mức lương thiện, đối với tên súc sinh này mà còn cứu hắn ta, nếu là anh thì đạp người xuống Thái Bình Dương từ lâu rồi “Nhạc Nhạc, đừng phí lời với hắn ta. Em ra ngoài đi, anh nói với hắn vài câu.”
Lâm Gia Nhạc nhìn anh một cái rồi gật đầu, bước chân vào tuyết đọng, cậu cần ra ngoài trời lạnh để bình tĩnh lại một chút. Đâu Đâu vẫn đang sẵn sàng xông lên, nhìn chăm chăm vào Hạ Phương Húc vẻ cực kì hung ác, vô cùng muốn lao lên cắn cho mấy phát, nhưng chủ nhân không lên tiếng, nó không cắn được, nó nhìn Lâm Gia Nhạc bước đi thì do dự một chút rồi quay đầu chạy theo sau cậu.
Hạ Phương Húc vẫn muốn đuổi theo lại bị Thịnh Mặc cản lại, anh nhấc tay hung hăng đấm cho gã một đấm, nện vào cằm Hạ Phương Húc, Hạ Phương Húc đứng không vững, ngã vào cửa, rầm một tiếng vang lên. Đến cả Lâm Gia Nhạc đã chạy ra ngoài sân cũng nghe thấy, nhưng cậu chỉ hơi dừng bước một chút, không quay lại, tiếp tục lững thững bước trên tuyết lạnh đi ra ngoài. Đâu Đâu cũng đứng lại, quay đầu nhìn vào phía trong nhà một cái, chủ nhân vẫn tốt, cho nên nó không quay lại, chầm chậm chạy theo Lâm Gia Nhạc.
“Một đấm này là tôi đấm anh thay cho Nhạc Nhạc” Thịnh Mặc xoay cổ tay nói “Chẳng trách tôi vẫn luôn cảm thấy sự qua tâm người khác và ý tốt của em ấy luôn có sự mâu thuẫn, hóa ra tất thảy ngọn nguồn đều từ anh! Hạ Phương Húc nhỉ? Tôi không biết anh và mẹ Nhạc Nhạc có ân oán gì, nhưng rõ ràng anh lừa tình cảm em ấy, khiến em ấy mỗi ngày đều phải sống trong bóng ma tự ti. Một đứa trẻ đơn thuần lương thiện như thế mày cũng xuống tay được! Mày bắt nạt em ấy không có ai bảo vệ đúng không? Sau này mở cái mắt chó của mày ra, nhìn cho kĩ, nếu còn dám đến bắt nạt Lâm Gia Nhạc thì hỏi cái nắm đấm của Thịnh Mặc tao đây trước đi!”
Hạ Phương Húc vốn đang bị bệnh, người yếu ớt, bị Thịnh Mặc cho một đấm đầu đã đầy sao, lắc lắc đầu, dựa vào cửa đứng thẳng lại, gầm lên đáp trả “Tao không lừa gạt tình cảm của em ấy, tao cũng thương em ấy. Giữa chúng tao của hiểu lầm, tao sẽ bồi thường cho em ấy.”
Thịnh Mặc cười nhạo “Mày thương em ấy? Mày xứng không? Đừng tưởng rằng bản thân có tiền là tài giỏi, Nhạc Nhạc không có gì hết nhưng em ấy có trái tim, dù mày đúc ra một cái tim vàng ròng nữa cũng không đáng giá bằng trái tim em ấy. Mày bỏ lỡ rồi, là tổn thất của mày, hối hận cũng vô cùng thôi, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cũng vì thế nên tôi đây thấy ngài Hạ có thể đi được rồi đấy. Tâm Nhạc Nhạc rất thuần khiết, nhưng cung rất yếu ớt, em ấy là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, ai đối tốt với em ấy em ấy đều cố gắng báo đáp nhiều hơn. Anh tổn thương em ấy một lần, vĩnh viễn không còn cơ hội cứu vãn nữa rồi, nên anh chết tâm đi. Cuối cùng tôi còn phải cảm ơn anh, vì anh không biết quý trọng, nên mới cho tôi cơ hội. Sau này, đề nghị anh đừng đến làm phiền em ấy nữa.” Thịnh Mặc nói xong liền đuổi theo Lâm Gia Nhạc, đứa nhỏ này bây giờ mới là người cần an ủi.
Hạ Phương Húc dựa vào cửa, nghĩ ngợi cả nửa ngày, cuối cùng cười khổ một tiếng, nụ cười kia còn khó nhìn hơn khóc. Anh ta từng nói với Gia Nhạc, mỗi bản thân đều phải trả giá cho sai lầm của bản thân, giờ là đến lượt mình sao? Quả thật đã bỏ lỡ rồi thì không có cơ hội quay lại sao? Anh ta nhìn qua căn phòng đơn sơ, chính ở nơi đây nuôi dưỡng Lâm Gia Nhạc sao, nhà chỉ có bốn bức tường lại tràn đầy sự dịu dàng, ấm áp hơn so với bất cứ nhà nào khác, khiến người ta lưu luyến. Phần dịu dàng này, vốn dĩ ở trong lòng mình, nhưng anh ta lại làm mất rồi, giờ chẳng thể tìm về được nữa.
Hạ Phương Húc nhìn một hồi lâu, sau đó chậm rãi sửa lại áo quần của mình, dọn lại cái giường anh ta đã ngủ một đêm, rồi rời đi.
Thịnh Mặc chạy qua bờ ruộng vài lần, suýt nữa ngã xuống tuyết đọng cuối cùng mới đuổi theo kịp một người một chó “Nhạc Nhạc!”
Nhạc Nhạc dừng lại, Đâu Đâu cũng dừng lại, Thịnh Mặc thấy trên mặt cậu đầy nước mắt liền bước lên phía trước, giúp cậu lau nước mắt “Không phải anh đã bảo hôm nay không được khóc rồi sao? Hôm nay là ngày đầu năm mới, mẹ anh từng nói, nếu ai khóc trong ngày đầu năm mới thì sẽ khóc cả năm.”
Lâm Gia Nhạc lấy tay áo lau mặt qua loa “Ai bảo em khóc, là nước ở trong mắt em tự chảy xuống.”
Thịnh Mặc bật cười “Ừ, không phải em khóc, là nước trong mắt em tự chảy ra.”
Lâm Gia Nhạc nín khóc, mỉm cười, nhưng cười vô cùng khó coi “Hôm nay làm thầy Thịnh chê cười rồi.”
Thịnh Mặc rất muốn ôm cậu vào trong ngực, những giữa ban ngày, tuy rằng người qua lại không nhiều lắm nhưng đều là người quen biết với Gia Nhạc, nếu để người ta thấy, sau này biết gặp người thế nào, nên anh nhịn xuống “Đồ ngốc này, em chịu ấm ức lớn như thế sao không nói, tự mình chịu đựng cái gì?”
Lâm Gia Nhạc khịt mũi một cái “Chỉ là em cảm thấy việc này rất đáng sợ, bản thân em nghĩ đến còn khó chịu, sao có thể nói với ai.”
“Có cái gì mà phải sợ? Em thấy thích đàn ông là chuyện đáng sợ hay bị người ta lừa gạt là chuyện đáng sợ.” Thịnh Mặc không gì không dám nói.
Lâm Gia Nhạc cúi đầu nói “Cả hai.”
Thịnh Mặc thở thật dài, vươn tay ôm chặt vai cậu, đi cùng cậu về phía trước “Chuyện này thì có gì mà sợ, thích đàn ông cũng không phải chuyện đáng sợ.” Thịnh Mặc hít một hơi sâu, lấy dũng khí nói “Nhạc Nhạc, thật ra anh cũng thích đàn ông, hơn nữa – anh thích em. Nhạc Nhạc, em có đồng ý đón nhận anh không?”
Người Lâm Gia Nhạc cứng lại, cậu không nghĩ đến chuyện Thịnh Mặc sẽ nói thẳng ra như thế, cậu có chút bối rối nhìn thoáng qua Thịnh Mặc, sau đó ngập ngừng nói “Thầy Thịnh, em vẫn, vẫn luôn coi anh là người đáng kính trọng nhất. Em không thể…”
Thịnh Mặc thở dài “Anh biết, có thể em cần thời gian để đón nhận anh, anh đồng ý cho em có thời gian suy xét.”
Lâm Gia Nhạc lắc đầu, vẻ mặt có hơi tuyệt vọng “Không phải chuyện này, thầy Thịnh, em nghĩ là không đáng, em sợ không xứng…”
Thịnh Mặc buông Lâm Gia Nhạc ra, đứng ra trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu “Nhạc Nhạc, những lời này anh không muốn nghe, sau này đừng bao giờ nói nữa. Hạ Phương Húc khiến em tổn thương anh có thể hiểu được, nhưng em không thể vì tên khốn này mà chối bỏ bản thân. Hôm nay anh nói với em, Lâm Gia Nhạc, không bao giờ có chuyện em không xứng với ai cả, em rất tốt, tốt đến mức vượt quá cả sự tưởng tượng của anh, thậm chí khiến anh cảm giác anh mới không xứng với em. Em kiên cường, em dũng cảm, em chân thành, em lương thiện, tốt đến mức khiến anh cảm thấy mình như thể phát hiện một bảo tàng, những em lại không biết điều đó. Cho nên em đừng coi nhẹ bản thân, phải tự tin lên, em phải tin rằng trên thế giới này em không thấp hơn bất cứ ai cả, thậm chí em còn tốt hơn rất nhiều người.”
Lâm Gia Nhạc khó tin nhìn Thịnh Mặc, khóe môi mấp máy lại không nói được tiếng nào.
Thịnh Mặc nhìn vào mắt cậu, mỉm cười gật đầu như mê hoặc “Nhạc Nhạc, em phải tin vào chính mình, em thật sự rất tốt.”
Lâm Gia Nhạc bị Thịnh Mặc nhìn, gật đầu một cái nhẹ đến gần như không thể nhận ra.
Thịnh Mặc nở nụ cười, xoa đầu cậu “Tốt lắm, sau này em phải tự tin lên. Anh biết bây giờ có thể em không đón nhận anh được, anh có thể chờ em, nhưng anh vẫn mong em có thể đồng ý với anh một chuyện.”
Lâm Gia Nhạc hạ mắt “Là chuyện gì?”
Thịnh Mặc nói “Chúng ta vẫn sẽ như trước kia, đừng vì anh thích em mà xa cách.”
Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu, nhìn lướt qua thịnh Mặc, lại hạ mắt, gật đầu “Được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook