Chương 9: Đưa tới cửa nội dung cốt truyện trứng màu

Hối hận?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì sao anh ta phải hối hận?

Hối hận vì cái gì?

Hối hận vì hoàn toàn thoát khỏi một người phụ nữ bụng dạ đầy âm mưu, cũng như vì kết hôn với ân nhân cứu mạng đã nhẫn nhịn và trả giá cho anh ta sao?

Anh ta chỉ sợ là điên rồi mới có thể hối hận!

Lục Cảnh Thâm cười lạnh một tiếng, kiên quyết tuyên bố: “Tôi sẽ không hối hận! San San cứu tôi chính là sự thật không thể nào chối cãi, anh không có lý do gì để châm ngòi ly gián ở đây cả.”

“Nếu được như thế thì tốt.” Cố Trì cười khẽ một tiếng, không hề dừng lại nữa mà sải bước rời đi.

Sau khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm mắt, bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng dần tan đi. Chỉ có điều, khói mù giữa chân mày Lục Cảnh Thâm vẫn không giảm đi chút nào.

- “Thu Niệm đã mất tích mấy ngày nay! Anh đừng nói với tôi là anh cũng không biết!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-“Anh chắc chắn là người trước đây cứu anh chính là cô ta sao?”

-“Thu Niệm, cô ấy sẽ không nói dối... Tốt nhất anh đừng hối hận.”

Những lời nói ban nãy của Cố Trì cứ liên tục lặp đi lặp lại bên tai, giống như bùa chú khiến người ta rối bời.

Trong ngực có chút ngột ngạt, Lục Cảnh Thâm giơ tay nới lỏng cà vạt, khi kéo ra dùng sức rất mạnh, đến mức gân xanh nổi lên trên mu bàn tay lạnh lẽo.

Trong khoảng thời gian này, anh ta cố tình không nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thu Niệm, chính là vì muốn cô biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Kết quả hôm nay Cố Trì lại chạy tới đây làm ầm ĩ như thế, khiến cho cảm xúc khó hiểu kia một lần nữa quay trở lại.

Cổ họng anh ta khô khốc, dính phải cơn nghiện thuốc lá.

Anh ta đang định nói với Nghê San mình ra ngoài hút một điếu thuốc, khi ngước mắt lên thì nhìn thấy gương mặt người phụ nữ tái nhợt đi, lo lắng nhìn anh ta, hoàn toàn không còn vẻ vui vẻ trước đó.

Anh ta lập tức cảm thấy áy náy, sau đó lấy lại bình tĩnh, nuốt xuống lời nói đã tới kề môi, anh ta quan tâm hỏi: “Em làm sao thế? Còn để ý chuyện vừa rồi à?”


Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã méo xẹo của Nghê San, anh ta giơ tay giúp cô ta vuốt vuốt gương mặt đang xụ xuống, dịu dàng an ủi: “Còn muốn thử những kiểu váy khác không? Đừng để những người không liên quan ảnh hưởng tới tâm trạng.”

Nghê San lắc đầu, ân cần nói: “Nếu không... Cảnh Thâm, anh vẫn nên đi xem thử đi! Váy cưới chọn lúc nào cũng được, nhưng nếu Niệm Niệm xảy ra chuyện gì thật thì cả đời này em sẽ không tha thứ cho mình mất.”

Vẻ mặt của Lục Cảnh Thâm lạnh lùng ngay trong tức khắc: “Lần này đơn giản chỉ là một chiêu trò khác của cô ấy mà thôi, không cần phải để trong lòng.”

Nghê San: “Nhưng mà...”

“Không có nhưng mà gì cả.” Lục Cảnh Thâm cắt ngang lời cô ta nói: “San San, cô ấy hại em còn chưa đủ sao? Anh biết em lương thiện, nhưng đối với loại người như cô ấy thì không cần phải bố thí lòng tốt của mình đâu.”

Quan Doanh một lần nữa tìm lại được giọng nói của mình, cũng phụ họa theo: “Đúng vậy! Tổng giám đốc Lục nói đúng! San San, cậu đừng vì vết sẹo đã lành mà quên đi nỗi đau! Những chuyện cô ta làm với cậu vì cướp đi tổng giám đốc Lục chưa đủ nhiều hay sao? Lại đặc biệt chọn thời gian này để mất tích, còn không phải là muốn phá hư hôn lễ của các cậu hả? San San, cậu nhất định đừng bị lừa!”

Nghê San làm ra vẻ gắng gượng, do dự thật lâu mới đồng ý: “Vậy... Vậy được rồi... Hy vọng chỉ là trò đùa dai của cô ấy, nhất định đừng xảy ra chuyện gì là tốt.”

“Cô ấy còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?” Lục Cảnh Thâm không cho là đúng, dùng khóe mắt nhìn thoáng qua chiếc Maybach chạy như bay bên ngoài cửa sổ, sắc mặt càng tối sầm xuống, phát ra một câu nói tuyệt tình: “Cho dù thật sự xảy ra chuyện thì cũng là do cô ấy tự làm tự chịu.”

Nghe thấy từng câu từng chữ của anh ta đều thể hiện sự chán ghét đối với Thu Niệm, cuối cùng Nghê San cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta vẫn còn lo lắng Lục Cảnh Thâm sẽ vì những lời nói của Cố Trì mà sinh ra nghi ngờ với cô ta, hoặc sẽ có chút nhớ nhung đến Thu Niệm, bây giờ xem ra chỉ là cô ta lo lắng quá nhiều mà thôi. Người đàn ông này đã thật sự toàn tâm toàn ý yêu cô ta, biết ơn cô ta, tin tưởng cô ta.

Trái tim đang treo lơ lửng đã hoàn toàn hạ xuống, cô ta lại nở nụ cười lần nữa.

Nếu Thu Niệm muốn mất tích thì mất tích luôn đi càng tốt! Tốt nhất là chết ở một góc nào đó không ai hay biết, đừng đến đây lọt vào mắt cô ta nữa!

Đúng như những lời Cố Trì đã nói, đến lúc đó Thu Thị sẽ hoàn toàn lọt vào trong bàn tay của Lục Cảnh Thâm, còn cô ta, sẽ được hưởng tất cả những gì mà Thu Niệm từng được hưởng với tư cách là bà Lục!

Thiên kim nhà giàu nhất thì sao chứ? Nữ thần ở trường học thì sao?

Những lá bài tốt mà Thu Niệm có được dựa vào đầu thai bây giờ đều đã nằm trong bàn tay cô ta.

*

Phía bên này, Lục Cảnh Thâm đang cùng Nghê San lựa váy cưới, không hề dao động trước sự biến mất của Thu Niệm; phía bên kia, Cố Trì đã lái xe trở lại biệt thự Phong Lam một lần nữa.

Tiếp đón anh ấy vẫn là nữ giúp việc trước đó, vừa bưng trà lên vừa lo lắng hỏi: “Ngài Cố, đã có tin tức gì của bà chủ chưa ạ?”

Từ “bà chủ” này khiến Cố Trì nhíu mà lại, anh ấy buông ly trà xuống, nhắc nhở: “Thu Niệm đã ly hôn với Lục Cảnh Thâm, có phải cũng nên đổi lại xưng hô hay không?”


Người giúp việc vô cùng lo lắng: “À, ngài nói chí phải, là do tôi không cẩn thận.”

“Sau này chú ý là được.” Cố Trì đứng dậy, vừa dò xét khắp nơi trong biệt thự, vừa dò hỏi người hầu gái về chuyện của Thu Niệm trước khi mất tích, hy vọng có thể tìm được thông tin gì hữu dụng.

Người giúp việc cẩn thận nhớ lại, nói ra một số chuyện mà cô ta cảm thấy không thích hợp.

“Vào đêm kỷ niệm kết hôn tự nhốt mình trong phòng ngủ khóc thầm? Ngày hôm sau đến công ty tìm Lục Cảnh Thâm, lúc trở về lại thay đổi giống như trở thành một người khác?” Cố Trì lại một lần nữa nhíu mày.

Nữ giúp việc liên tục gật đầu: “Đúng vậy! Tôi nhớ rất rõ ràng. Bởi vì bà… À không, cô Thu sau khi trở về đã kêu chúng tôi quăng tất cả những đồ vật có liên quan đến ngài Lục. Sau đó... có một ngày cô ấy đi ra ngoài một mình, rồi không quay trở về nữa. Chúng tôi có gọi điện cho tổng giám đốc Lục, muốn hỏi thử có phải đang ở chỗ anh ta hay không, nhưng thư ký của tổng giám đốc Lục nói với chúng tôi rằng, tổng giám đốc Lục và cô Thu đã ly hôn, sau này không cần phải báo cáo những chuyện có liên quan đến cô ấy nữa. Khi đó tôi mới biết được, tài liệu mà cô Thu cho người gửi đi trước khi mất tích chính là bản thỏa thuận ly hôn.”

Theo ý của những lời này, dường như Thu Niệm đã nản lòng thoái chí sau khi bị cho leo cây vào ngày kỷ niệm kết hôn, thế nên mới quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này. Chỉ là nếu cô đã thoải mái ký xuống đơn thỏa thuận ly hôn rồi, vì sao lại làm ra chuyện mất tích giống như không thể nào buông bỏ được chứ?

Cố Trì cảnh thấy hành động trước sau của Thu Niệm không nhất quán với nhau, anh ấy trầm tư một lúc, sau đó cầm tay vịn lạnh lẽo đi lên tầng ba.

Khi đi tới cửa phòng ngủ, anh hơi dừng lại.

Nghĩ tới đây từng là phòng tân hôn của Thu Niệm và Lục Cảnh Thâm, mặc dù đêm đó chú rể chỉ ném cô dâu xuống rồi nghênh ngang rời đi nhưng trong mắt anh ấy vẫn hiện lên tia u ám.

Nếu lúc trước anh ấy có thể ích kỷ một chút, không rộng lượng mà thành toàn cho Thu Niệm đi theo tình yêu đơn phương của mình, thì bây giờ cô đã là vợ của anh, cùng chung chăn gối với anh trong căn phòng này, yêu thương hòa thuận.

Một năm qua, anh ấy vẫn luôn cảm thấy hối hận vì quyết định khi đó, nhưng cũng thật may mắn thay, Thu Niệm đã ly hôn với Lục Cảnh Thâm, để anh ấy có cơ hội cứu vãn.

Bây giờ anh ấy cần phải nhanh chóng tìm được Thu Niệm, nói cho cô biết tình cảm mấy năm qua anh chưa bao giờ bày tỏ, cho dù cô ấy không đồng ý, cho dù cô ấy vẫn chưa buông bỏ được Lục Cảnh Thâm, anh ấy vẫn có cả đời để chờ, chờ để một ngày cô rung động thì thôi.

Anh ấy suy nghĩ như thế.

Thậm chí bởi vì trong lòng sinh ra chờ mong mà trên khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra chút tươi cười.

Thế nhưng, sau khi anh ấy đi vào phòng ngủ, tìm được một tờ giấy chuẩn đoán bệnh nan y bị nhàu nát thành viên tròn trong ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, tất cả ánh sáng trong mắt anh lập tức vụt tắt.

Những từ ngữ ghê người được viết bằng mực đen trên nền giấy trắng.

Bệnh nan y...

Chỉ còn nhiều nhất là ba tháng...


Cả người anh ấy choáng váng, tay phải chống vào mặt tường mới có thể cố gắng đứng vững, vào lúc này rốt cuộc anh ấy cũng hiểu nguyên nhân tại sao Thu Niệm lại đột nhiên đồng ý ly hôn rồi bỏ đi không một tung tích.

“Ngốc! Thật là... quá ngốc...”

Anh ấy thì thầm, vẻ mặt như cười như khóc.

Cho dù là vào những phút giây cuối cùng của cuộc đời, cô ấy cũng đem mọi dịu dàng để lại cho Lục Cảnh Thâm. Thành toàn cho tình yêu của anh ta và một người phụ nữ khác, còn bản thân thì một mình yên lặng chịu đựng tất cả những đau đớn và tủi nhục.

Cố Trì siết chặt tờ giấy chuẩn đoán bệnh nan y, hai mắt đỏ ngầu.

Trong ngực giống như bị hàng ngàn mũi kim hung hăng đâm vào, nỗi đau chi chít.

Thu Niệm bây giờ không một người thân, lại còn bệnh tật, một mình đối mặt với cái chết sắp xảy ra ở một nơi mà anh ấy không hề biết, cô đã phải tuyệt vọng đến mức nào chứ!

Không chút chần chừ, Cố Trì lấy điện thoại ra bấm một dãy số, lạnh lùng yêu cầu với đầu dây bên kia: “Giúp tôi tìm một người, càng nhanh càng tốt! Bất kể là dùng cách gì...”

*

Thu Danh Duy, người bị Cố Trì tưởng tượng thành bơ vơ không nơi nương tựa đang tuyệt vọng chờ chết, lúc này đang nằm trên bãi biển ở thành phố Nhạc, nhàn nhã phơi nắng.

Vào hôm lấy xe mới, cô có chạy một vòng lớn xung quanh thành phố Nhạc, bất ngờ phát hiện một bãi biển phía đông khá đẹp, thế nên ngày hôm sau cô đã nhận phòng khách sạn ở đây.

Làn da của nguyên thân thật sự quá trắng, mặc dù những người cùng giới đều hâm mộ và ghen tị với cô nhưng cô vẫn nhớ làn da màu mật ong của mình hơn, thế nên nhân lúc ánh nắng mặt trời của mùa hè vẫn còn khá tốt thì nên phơi nhiều hơn trước khi trở lại.

Phụ nữ xinh đẹp rất được chú ý, đặc biệt là một người phụ nữ mặc bikini gợi cảm nằm một mình trên bãi cát. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, Thu Danh Duy đã đuổi đi nhiều đợt tấn công, nhưng còn chưa yên tĩnh được bao lâu, lại có một đợt khác ập tới!

Đó là một người đàn ông để ria mép, mặc chiếc áo sơ mi kiểu bãi biển cùng quần hoa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng vàng to cỡ ngón tay út, ngập tràn hương vị nhà giàu mới nổi.

“Mỹ nữ, một mình sao?” Anh ta huýt sáo, ngồi xuống chiếc ghế nằm bên cạnh cô, không biết cố ý hay vô tình mà để lộ chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay cho cô xem, giọng điệu tràn đầy sự khoe khoang: “Có muốn lên du thuyền của anh chơi không cưng?”

Thu Danh Duy mặc kệ anh ta, tiếp tục nằm tắm nắng.

Thấy cô không hề dao động, người đàn ông gãi gãi đầu, cầm lấy dầu nhuộm da mà cô đặt trên chiếc bàn nhỏ, xum xuê hỏi: “Chắc cưng không tự mình thoa được phía sau lưng đâu nhỉ? Để anh giúp cưng cho!”

Thu Danh Duy không thích người khác tùy tiện đụng vào đồ vật của mình, đặt biệt là mấy thằng cha bắt chuyện với mấy vẻ mặt đáng khinh như thế. Cô ngồi dậy, thuận tay tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, lộ ra vẻ không vui.

Cô vừa định nói gì để đuổi anh ta đi thì người đàn ông trước mặt lại đột nhiên lộ ra vẻ như đang gặp quỷ, dầu nhuộm da trong tay cũng rơi xuống đất.

Vẻ mặt của Thu Danh Duy có hơi ngạc nhiên.

Còn chưa kịp hiểu rõ sự thay đổi trước sau cực lớn của người đàn ông này thì đối phương đã nhấc chân bỏ chạy! Bộ dạng hoang mang hoảng loạn, vừa nhìn đã biết có vấn đề.

Thu Danh Duy nheo mắt lại, cô suy nghĩ vài giây rồi quyết định đuổi theo.


Dù sao một mình cô cũng chán, không bằng tìm chút gì đó kích thích. Nói không chừng người này chính là một điều gì đó bất ngờ trong cốt truyện, nếu vậy thì hay rồi!

Sau khi làm ngã mười mấy chiếc bàn nhựa, vài quặng kem ốc quế vừa ra lò và vô số người qua đường, cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng tới hồi kết.

Người đàn ông giống như lợn chết nằm quỳ rạp xuống mặt đất, mệt đến mức sắp khóc: “Bà cô của tôi ơi, con mẹ nó cặp giò của cô có gắn lông bay à?”

Thu Danh Duy dùng chân đạp lên lưng anh ta, vỗ vỗ vào đôi chân mảnh khảnh bóng loáng đến nỗi không nhìn thấy lỗ chân lông, nói: “Không có lông, không thể bay được.”

Người đàn ông cười ha hả: “Lạnh quá, chẳng vui gì cả.”

Thu Danh Duy không thèm nói nhảm với anh ta, thúc giục nói: “Nói đi, vừa rồi vì sao nhìn thấy tôi lại chạy? Có phải trong lòng có quỷ đúng không?”

Bộ dạng người đàn ông giống như bị nói trúng nhưng lại mạnh miệng phủ nhận: “Con mẹ nó, ai có quỷ chứ? Tôi không hề quen biết cô!”

“Vậy anh chạy cái gì?” Thu Danh Duy sờ lên gương mặt mình, rất tin tưởng vào diện mạo của nguyên thân: “Đừng nói cái chuyện xàm xí gì mà mặt tôi quá đẹp làm mù mắt chó hợp kim titan của anh!”

“Tôi tôi tôi... Tôi tự ti không được sao?” Người đàn ông nói nhăng nói cuội: “Tôi vốn tưởng rằng cô chỉ là một người đẹp bình thường, ai ngờ lại là một tuyệt sắc giai nhân! Tôi biết mình không thể trèo cao, thế nên rất tự hiểu lấy mình mà cút đi.”

Thu Danh Duy không kiên nhẫn nắm tóc anh ta, khom lưng kề sát tai anh ta mà uy hiếp: “Tôi đếm tới ba, nếu anh không nói thật thì tôi sẽ chôn anh xuống cát, để anh chết ngạt.”

Trời ạ! Đúng là ác độc nhất chính là lòng dạ đàn bà! Mẹ kiếp, càng xinh đẹp thì càng độc!

Người đàn ông đau tới mức bật khóc, yếu ớt hỏi: “Tôi có thể giãy giụa thêm một chút không?”

Thu Danh Duy bắt đầu đếm: “Ba...”

Người đàn ông không hề có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục, anh ta chính là những kẻ phản bội nếu như đặt trong thời kỳ chiến tranh! Còn chưa kịp bức cung đã buông vũ khí đầu hàng.

“Được được được! Tôi khai! Tôi khai hết là được rồi chứ gì?”

Thu Danh Duy nới lỏng tay ra, nhìn anh ta từ trên xuống: “Nói đi.”

“Chuyện giả mạo video giám sát của vụ tai nạn xe hơi... Tôi, tôi cũng có nỗi khổ tâm!”

Người đàn ông ngượng ngùng xoắn xít mở miệng, câu đầu tiên đã khiến hai mắt Thu Danh Duy sáng lên.

Ồ?

Ngoài sức tưởng tượng.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương