Tôi mới là ân nhân cứu mạng của nam chính
-
Chương 67:
Chương 67: [Phiên ngoại Thu Danh Duy và Bạc Nguyên Triệt] Đến lượt em đút anh
Nửa tháng sau, đồ nội thất và thiết bị điện trong nhà đều đã được chuẩn bị xong xuôi, Thu Danh Duy chọn ngày tốt theo lịch âm để chuyển đến nhà mới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu bếp được đặc biệt mời đến nhà để chuẩn bị một bàn thức ăn ngon cho bữa tối, sau khi đặt món tráng miệng cuối cùng lên xe đẩy bên cạnh bàn, mấy đầu bếp nói "Chúc dùng bữa ngon miệng" rồi khách sáo rời đi.
Trong nhà ăn lớn như vậy chỉ còn lại hai người Bạc Nguyên Triệt và Thu Danh Duy ngồi đối mặt nhau.
Ba chiếc đèn chùm treo trên đầu bọn họ, ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng khuếch tán khiến căn phòng vô cùng ấm cúng, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Thu Danh Duy mở rượu vang đỏ, tự rót cho mình. Bạc Nguyên Triệt muốn ngăn cô lại theo bản năng, cô giơ chai lên cao lùi về sau, dùng con bài tẩy của mình: “Em xuất viện được nửa tháng rồi, bác sĩ nói rằng em có thể uống được."
Tay Bạc Nguyên Triệt vẫn còn giơ lên giữa không trung, chậm rãi rụt về trong lo lắng: "Vẫn nên uống ít thôi."
Thu Danh Duy không nghe: "Hôm nay em vui."
Cho nên muốn uống thì uống.
"Cơ thể của em vừa mới khôi phục, đừng giày vò nó." Bạc Nguyên Triệt dời ghế đến ngồi bên cạnh cô, giám sát không cho cô uống nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Chuyện này anh cũng quản nữa hả?" Thu Danh Duy liếc xéo anh, mỉm cười trêu chọc: "Nếu em không nghe thì sao?
Không nghe thì anh chẳng còn cách nào khác!
Trên mặt Bạc Nguyên Triệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, anh chỉ có thể cúi đầu gắp một ít đồ ăn cho cô rồi nhượng bộ nói: "Ăn chút gì lấp bụng trước đi, nếu không lát nữa dạ dày sẽ khó chịu đấy."
Nhìn thấy Thu Danh Duy tay này cầm chai rượu, tay kia cầm ly rượu, anh dứt khoát cầm đôi đũa gắp đồ ăn đưa lên miệng cô, dỗ dành như dỗ trẻ con nói: "A… Há miệng ra nào."
Thu Danh Duy nhướng mày nhìn anh, sau vài giây vẫn nể mặt mở miệng ăn thức ăn một cách đàng hoàng.
Bạc Nguyên Triệt hài lòng mỉm cười, lại hưởng thụ đút cho cô thêm mấy lần. Cuối cùng anh lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô rồi đặt đũa xuống, tiến đến trước mặt cô, vẻ mặt chờ mong nói: "Đến lượt em rồi!"
Thu Danh Duy nhất thời không hiểu đến lượt cô cái gì?
Chỉ thấy người đàn ông trước mặt cực kỳ dễ thương chỉ chỉ đồ ăn, rồi lại chỉ chỉ chính mình: "Đến lượt em đút anh."
Thu Danh Duy: "..."
Có vẻ như vô tình bị lừa rồi?
"Có sến súa quá không vậy!" Cô không tiếp chiêu mà chỉ lo một mình uống rượu vang.
Qua vài phút, người bên cạnh phồng má lên, yên lặng dùng ánh mắt lên án cô.
Thấy anh vẫn im lặng không nhúc nhích, rốt cuộc Thu Danh Duy vẫn nghiêng đầu nhìn về phía anh: "Anh không ăn à?"
Bạc Nguyên Triệt chơi xấu: "Em đút anh thì anh mới ăn."
Còn học được cách uy hiếp người khác nữa cơ à!
Trong lòng Thu Danh Duy vui vẻ, vẻ mặt lại lạnh lùng vô tình "ồ" một tiếng rồi chỉ lo gắp thức ăn ăn.
Chống đỡ được năm phút, cuối cùng Bạc Nguyên Triệt không chống đỡ được nổi nữa.
Bả vai anh chán nản rũ xuống, đặt cằm lên bàn, ánh mắt trách cứ: "Anh đút em rồi mà..."
"Bạn nhỏ Bạc Nguyên Triệt, năm nay bạn mấy tuổi rồi?" Thu Danh Duy lại rót một ly rượu, vừa lắc lắc ly rượu nhìn anh vừa trêu ghẹo hỏi.
Người đàn ông nằm trên bàn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó giơ cái kéo ra với cô, giọng mềm mại trả lời: "Hai tuổi."
"Hai tuổi à..." Thu Danh Duy hất cằm: "Vậy gọi chị nghe xem nào!"
Bạc Nguyên Triệt: "..."
Lại nữa...
Anh không chịu thua, há miệng gọi: "Bà xã!"
Không ngờ anh còn có thủ đoạn này, Thu Danh Duy ngẩn người, ưu thế mà cô chiếm được đã không còn, cô không được tự nhiên mà quay mặt đi thấp giọng lẩm bẩm: “Không phải mới hai tuổi sao? Nhỏ xíu như vậy mà đã muốn vợ rồi à?"
"Muốn chứ..." Bạc Nguyên Triệt vươn tay ôm lấy cô, dùng đôi mắt hoa đào lấp lánh nhìn cô, dịu dàng và trìu mến: "Dù anh chỉ mới hai tuổi nhưng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên!"
Nhóc con này càng ngày càng giỏi đấy!
Vốn dĩ Thu Danh Duy muốn hung dữ trừng anh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh bèn không kìm được mà bật cười, cuối cùng vẫn chịu thua làm theo ý anh muốn: "Được rồi, đừng sến súa nữa! Không phải muốn em đút sao? Vậy thì ngồi đàng hoàng nào."
Bạc Nguyên Triệt bịn rịn buông cô ra rồi ngồi xuống ngoan ngoãn đợi đút đồ ăn.
Sợ anh nghẹn nên Thu Danh Duy chỉ gắp một miếng đồ ăn nhỏ đưa đến bên miệng anh. Người đàn ông cắn nhẹ đầu đũa rồi nuốt đồ ăn xuống, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Thật là...
Không biết sao lại vui như vậy nữa...
Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi trên sô pha trước ban công, cầm ly rượu uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Ngàn ngọn đèn trải dài dưới chân, màn đêm yên tĩnh không hề lẻ loi.
Thu Danh Duy ngả đầu ra sau ghế sofa thích ý thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một con tàu lênh đênh bấy lâu nay cuối cùng cũng cập bến cảng, cuốn trôi một thân đầy mệt nhọc chỉ còn lại bình yên.
Sau khi tỉnh dậy, cô bận rộn với việc đặt mua nhà mới và chăm sóc cơ thể của mình, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, giờ mọi chuyện đã ổn định nên cũng đã đến lúc nghĩ về kế hoạch tiếp theo rồi.
Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cô hỏi anh trước: "Tiếp theo anh có dự định gì không?"
Dự định tiếp theo?
Bạc Nguyên Triệt hơi sửng sốt.
Sau khi xuyên đến thế giới của cô, anh bận đi tìm cô, chăm sóc cô, mong cô tỉnh lại, anh thật sự không nghĩ đến chuyện gì khác. Nghe cô nhắc đến chuyện này mới thấy đã đến lúc anh nên suy nghĩ cho đàng hoàng rồi.
Tiếp tục làm một nghệ sĩ?
Nói thật, ở trong làng giải trí ngần ấy năm, anh thật sự có hơi mệt mỏi.
Kể ra không phải mất đi tình yêu với âm nhạc, mà là tất cả những chuyện lộn xộn nháo nhào trong giới ấy, khiến mọi người không còn kỳ vọng vào sân khấu đầy sao lấp lánh ấy nữa.
Có được cơ hội hiếm có để bắt đầu lại, anh muốn trở lại với mục đích ban đầu của mình, ngừng chạy theo con đường thần tượng lưu lượng và dồn hết tâm sức vào tác phẩm của mình.
Đây là dự định cho sự nghiệp của anh.
Về phần cuộc sống …
Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười.
Còn cần phải nói sao?
Đương nhiên là phải chăm sóc cô thật tốt, sau đó khiến cô từ bạn gái trở thành bà xã, rồi lại tiếp tục chăm sóc cô.
Anh huých huých bả vai vào cô: "Anh nghĩ xong rồi."
"Nhanh vậy sao?"
“Ừ." Dự định của anh rất đơn giản: “Tiếp tục sáng tác âm nhạc, tiếp tục chăm sóc em.”
Đương nhiên vế trước chỉ là phụ, vế sau mới là trọng tâm.
Thu Danh Duy nhẹ nhàng gật đầu cười, tên ngốc nghếch ngây thơ có đầu óc đơn thuần và cuộc sống đơn giản, nên anh dự định như vậy là điều có thể đoán được.
Bạc Nguyên Triệt hỏi: "Còn em thì sao? Em có kế hoạch gì cho tương lai?"
"Em hả..." Thu Danh Duy đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi tới ban công, hai tay chống vào lan can nhìn về phương xa, ánh mắt trầm xuống, giọng nói cũng trầm đi mấy phần: "Đã đến lúc tìm đến tính sổ những kẻ các làm hại em rồi..."
Vẻ mặt Bạc Nguyên Triệt sững lại nhìn ra bóng lưng cô, trong mắt anh cảm xúc lẫn lộn.
Những ngày sau khi cô tỉnh lại vui vẻ đến mức suýt chút nữa anh đã quên mất, sở dĩ Tiểu Duy hôn mê trong bệnh viện hơn nửa năm toàn nhờ công đám khốn nạn thua kém cô ban tặng.
Anh biết mối thù này nhất định Tiểu Duy phải trả, anh cũng không muốn những người hại cô được sống yên ổn.
Chỉ có điều...
Anh cực kỳ bất an.
Nghĩ đến những mối nguy trước đây, tự đáy lòng anh sinh ra một sự bất an và kháng cự mãnh liệt.
Anh thực sự rất sợ hãi …
Sợ cô lại vướng vào nguy hiểm, sợ lại phải chịu nỗi sợ hãi mất đi cô thêm lần nữa.
Một lúc lâu, sau khi Thu Danh Duy nói xong vẫn không thấy anh trả lời, cô nghi ngờ quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang cúi đầu ngồi trên ghế sô pha, trên mặt đầy vẻ phân vân.
“Làm sao vậy?” Cô xoay người đi trở lại sô pha, trên người nhiễm hơi lạnh từ bên ngoài phòng, khi lướt nhẹ qua khiến tứ chi anh lạnh đến thấu xương.
Theo bản năng, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô dùng sức kéo cô vào lòng, vòng tay qua eo cô, một tay vòng ra sau đầu cô trói chặt cô như dây leo.
Hiển nhiên, Thu Danh Duy cảm thấy được tâm trạng của anh không ổn, vươn tay ôm lấy anh, vuốt nhẹ lưng anh, giọng nói cũng dịu dàng hơn, hỏi: “Sao vậy?”
Có thể ngừng dính dáng đến những chuyện nguy hiểm này được không?
Có thể chỉ cần hai người ở bên nhau thôi, được không?
Lời đã đến bên môi, nhưng có làm thế nào cũng chẳng thốt nổi thành lời.
Anh không thể ích kỷ như vậy, muốn cô phải nhượng bộ, buông bỏ chuyện tìm những kẻ đó trả thù vì nỗi bất an của anh.
Thế là anh nghiến răng nuốt vô số lời xuống, nín nhịn không nói gì.
Thấy anh không chịu nói gì, Thu Danh Duy bắt đầu tự mình đoán: "Vì em muốn trả thù những kẻ đó nên anh lo lắng ư?"
Cảm nhận thấy anh ở sau lưng cứng đờ, Thu Danh Duy biết cô đã đoán đúng rồi.
Vì vậy, cô thoát khỏi vòng ôm của anh, ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng ôm mặt anh nhìn chăm chú vào mắt anh, dịu dàng hứa hẹn: “Anh yên tâm, em nhất định sẽ chú ý an toàn, chắc chắn sẽ không khiến chính mình xảy ra chuyện đâu."
Dù sao thì trong nhà vẫn còn một chàng ngốc ngây thơ, sao cô có thể nỡ gặp chuyện gì rồi chọc anh khóc chứ?
Anh vẫn không an tâm, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
Trước mỗi lần xảy ra tai nạn, anh đều không nghĩ rằng sẽ có chuyện đó xảy ra với cô, nhưng khi anh quay đầu lại thì...
Không muốn nhớ lại những ký ức khủng khiếp đó, anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, ép mình nhanh chóng thả lỏng rồi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, thậm chí có thể nói là khó coi với cô, để không làm cô khó xử: "Ừ, anh sẽ không lo lắng nữa."
Đây rõ ràng là một nụ cười gượng gạo.
Thu Danh Duy không biết làm thế nào mới có thể khiến anh yên lòng, thế nên cô chỉ có thể vòng tay qua cổ anh và áp trán mình vào trán anh, trấn an anh hết lần này đến lần khác:
"Em hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…”
"Lúc trước là do em bất cẩn, không ngờ bọn chúng lại hèn hạ như vậy. Lần này, em đã chuẩn bị tâm lý nên nhất định sẽ không để xảy ra sơ sót lần nữa.”
"Hơn nữa, lúc đó em không có tư bản chống lưng, không cách nào chống lại bọn chúng, bây giờ không giống nhau, chúng ta có 10 tỷ, chúng ta là tư bản nên muốn xử lý bọn chúng rất dễ dàng."
"Hơn nữa, chẳng phải em còn có anh sao?"
"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện, em cũng sẽ không…." Cô thấp giọng hứa hẹn, thấy không hiệu quả nên dứt khoát không nói nữa, rũ mắt chủ động hôn lên môi anh.
Bây giờ, Bạc Nguyên Triệt ngập tràn bất an, nên hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
Thu Danh Duy có hơi bất lực nên cố gắng hôn sâu hơn.
Trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, trái tim của cả hai đều nóng lên.
Sau đó, Bạc Nguyên Triệt giành thế chủ động, nắm lấy cằm cô tham lam thưởng thức.
Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào nhưng không hề thổi tắt được ngọn lửa đã bùng cháy, hai người ôm chặt lấy nhau, mồ hôi ướt đẫm sau gáy.
Thu Danh Duy áp môi vào môi anh, cụp mi mắt xuống và thì thầm: "Cơ thể của em đã được chăm sóc tốt rồi."
Một câu nói đã dễ dàng phá hủy hết mọi sự kiềm chế của anh.
Quần áo vương vãi trên thảm nỉ, chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền rung lắc dữ dội như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Ánh đèn mờ ảo trong đôi mắt một mảnh tình ướt át.
Thu Danh Duy há miệng hít từng ngụm từng ngụm oxy thật lớn, trên trán toàn là mồ hôi.
Bạc Nguyên Triệt cúi xuống hôn cô, trong ánh mắt nóng rực mang theo vài phần thương tiếc.
Anh đè tay cô, mười ngón tay đan vào nhau đặt bên sườn mặt cô, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, toàn bộ máu huyết sôi trào trút xuống.
Tàn dư của mùa đông vào cuối tháng hai.
Cứ như vậy mà bị xua tan.
Giữa hè, đang nở rộ giữa những triền miên...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook