Tôi mới là ân nhân cứu mạng của nam chính
-
Chương 4:
Chương 4: Chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp như vậy!
"Cậu nói xem, sao cậu cứng đầu thế? Cứ phải làm mích lòng Minh Toa Toa! Giờ thì hay rồi! Vai diễn cậu có cũng mất, tài nguyên cũng để cho đối thủ hưởng hết rồi, cho đến bây giờ cấp trên phía công ty vẫn chưa tỏ thái độ gì, họ cứ vậy mà bỏ mặc cậu, đây không phải là bị đóng băng thì còn là gì nữa!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay khi Thu Danh Duy vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng trách mắng từ ghế bên cạnh.
Cô nhìn qua thì trông thấy hai người đàn ông qua tấm ngăn, một người mặc áo sơ mi đeo kính, trông giống như một người quản lý, người còn lại ăn mặc giản dị, áo phông ngắn tay và quần jean đơn giản, nhưng cũng lộ ra cảm giác thời thượng khó có thể rời mắt.
Anh vùi mình trên ghế sofa, mũ lưỡi trai đè thấp vành, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi và quai hàm căng chặt của anh.
Thu Danh Duy nhìn một lượt rồi dời mắt, đang cúi đầu uống rượu thì bên cạnh lại vang lên tiếng nói.
"Cậu nói đi, sao cậu lại chậm tiêu thế? Cậu là một thằng đàn ông, ngủ với Minh Toa Toa cũng chẳng hại gì, còn khiến người ta vui vẻ, lấy tài nguyên trong giới tại không dễ như trở bàn tay à? Cậu không làm, những người khác sẽ tranh nhau làm!"
Vẻ mặt Thu Danh Duy chợt cứng lại.
Ngành giải trí hiện giờ bệnh hoạn đến mức đến cả nghệ sĩ nam cũng phải hy sinh bản thân để giành tài nguyên ư?
Cô không nhịn được lại nghiêng đầu ngó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này người đàn ông vùi mình khi nãy trên ghế sofa đã ngồi dậy, anh khom người, cúi đầu nghịch bật lửa.
Ngọn lửa chợt bùng rồi chợt tắt.
Chợt sáng chợt tối, chỉ có thể láng máng trông thấy khóe môi mím chặt của anh.
Rõ ràng là không thích.
Người quản lý vẫn đang ra sức thuyết phục anh, Thu Danh Duy không phải đương sự mà còn nghe đến phát phiền, ngay khi cô đang cân nhắc có nên đổi chỗ ngồi hay không thì người đàn ông im lặng nãy giờ đã lên tiếng.
Giọng nói rất sạch sẽ, mang theo một chút khàn khàn đầy thu hút, rất dễ tai.
"Nghe này, tôi là nghệ sĩ chứ không phải trai bao."
"Nếu anh thấy tiếc thì tự đi mà làm."
Người quản lý tức đến méo mặt, đứng dậy quát:
"Cậu đúng là... đúng là cứng đầu cứng cổ!"
"Chờ ngày bị đóng băng hoàn toàn đi! Nỗ lực suốt bao nhiêu năm nay của cậu đều đổ xuống sông xuống biển hết, tôi nói cho cậu biết! Đến lúc đó cậu đừng có hối hận!"
Người đàn ông cười khẩy, đẩy thẻ phòng trên bàn đi với thái độ dứt khoát.
Người quản lý hết cách với anh, nổi giận đùng đùng bỏ đi với khuôn mặt đen sì.
Cảnh tượng quen thuộc khiến Thu Danh Duy nhớ lại những gì đã xảy ra trước trận đấu cuối cùng của mình.
Là cháu gái của một tay đua đã nghỉ thi đấu, Thu Danh Duy chảy trong mình dòng máu đua xe tốc độ. Khi những cô bé khác đang ở nhà chơi búp bê, cô đang mày mò lắp ráp phụ tùng độ chế xe đua trong ga ra, khi những cô gái khác đang bận hẹn hò, thì cô đang chơi drift xe trên đường đua. Hai tay tập luyện đến hình thành một lớp chai dày, mới có được thắng lợi huy hoàng khiến người xem phải sửng sốt.
Với kỹ thuật lái điêu luyện của mình, cô có được vô số người hâm mộ, chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi liên tục lập kỷ lục mới, trở thành nhân tài mới nổi trong giới đua xe, đồng thời trở thành tuyển thủ bứt phá nhất tiến vào vòng chung kết giải đua xe châu Á!
Ở đâu có giải đấu, tự nhiên ở đó sẽ có buôn bán. Sự xuất hiện của cô chắc chắn đã ảnh hưởng đến lợi ích của một số nhà tư bản sau hậu trường.
Trước cuộc đua, tay đua ngôi sao được sản xuất nhờ tiếp thị đã đưa ra một mức giá cao ngất để cô cố tình thua trong trận chung kết, tất nhiên là cô không đồng ý, kết quả là xe đua của cô bị người ta động tay động chân, khi sắp vượt qua vạch đích, nó mất lái và rơi khỏi vách núi...
Sau khi xuyên vào sách, cô bận rộn thích ứng với thân phận mới, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, giờ nghĩ lại, rất nhiều cảm xúc mới muộn màng dâng lên.
Chỉ còn chút nữa thôi, cô sẽ phá kỷ lục và trở thành thần xe thế hệ mới của giới đua xe châu Á, ông già ở trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ tự hào về cô.
Tiếc là giấc mộng của cô đã bị hủy hoại bởi những mánh khóe đê hèn như thế.
Hiện giờ tuy nói là may mắn nhặt được cái mạng, nhưng cô chỉ còn sống được ba tháng nữa, hy vọng bước vào giới đua xe lại từ đầu cũng tan thành mây khói.
Thật sự...
Rất không cam lòng...
Mà người đàn ông bên cạnh này, chắc hẳn cũng sẽ bị Minh Toa Toa vì đêm nay bị từ chối mà đóng băng hoạt động hoàn toàn, giấc mộng ngôi sao cũng tan thành mây khói.
Xem ra, đúng là có cảm giác người cùng cảnh ngộ.
Rượu cô gọi được bê ra nhanh chóng, cùng lúc đó, DJ giữa sân khấu bắt đầu hét vào micro, ánh đèn giao thoa, âm nhạc đinh tai nhức óc.
Không khí trên sàn nhảy và những hàng ghế không cố định phía bên kia đầy sôi động, trái ngược với sự tĩnh lặng của dãy ghế dài bên này.
Thu Danh Duy nghe thấy người đàn ông bên cạnh gọi rượu, uống rất ác.
Nghĩ đến cái chết bi thảm ở kiếp trước và ba tháng ít ỏi còn lại, tâm trạng của cô cũng trở nên tồi tệ, vô thức uống hết chén này đến chén khác theo.
Hai tiếng sau.
Thu Danh Duy đã hơi chếnh choáng, lo lớp vỏ mới này chỉ là một kẻ yếu ớt mắc bệnh hiểm nghèo, không chịu nổi bị hành xác, thấy không ổn là dừng lại ngay, chuẩn bị về phòng.
Mà lúc này, trùng hợp người đàn ông bên cạnh cũng gọi tính tiền, đứng dậy trước cô, đi ra từ phía bên kia vách ngăn.
Có lẽ là do uống quá chén, bước chân anh xiêu vẹo, khi đi ngang qua bàn của Thu Danh Duy người anh lắc lư, phản xạ muốn bám vào mép bàn, nhưng lại trượt chân ngã thẳng xuống!
Bị một người đàn ông cao một mét tám đụng vào, trước mắt Thu Danh Duy tối sầm, suýt nữa thăng thiên ngay tại chỗ.
Giữ nguyên tư thế gục lên ghế sô pha, Thu Danh Duy chờ một lúc mới trở lại bình thường, thấy đối phương không nhúc nhích, không hề có ý định đứng dậy, cô tức giận đánh lên cái đầu chó cứng ngắc của anh, bực bội mắng: "Ê! Tránh ra!"
Dường như người đàn ông không nghe thấy, thậm chí còn dụi đầu vào ngực cô, ra vẻ hài lòng "Ông đây ngủ thoải mái lắm, đừng có làm ồn".
Nếu không phải chứng kiến cảnh tượng anh kiên cường bất khuất từ chối luật ngầm khi nãy, suýt nữa Thu Danh Duy đã nghi ngờ là người này đang cố ý giở trò lưu manh.
Cô dùng hết sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu anh rơi xuống, khuôn mặt được che kín mít cứ vậy mà lọt vào mắt cô.
Chỉ liếc một cái thôi, Thu Danh Duy đã hiểu không phải vô cớ mà Minh Toa Toa lại tìm mọi cách để ngủ với anh.
Cộng cả hai đời lại cô cũng chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy!
Đường nét trên khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ, lông mày và hai mắt sắc nét mĩ miều đầy hấp dẫn nhưng vẫn phảng phất có khí chất của thiếu niên. Sự kết hợp của hai sự tương phản mãnh liệt này mang đến cho người ta một cảm giác khác biệt.
So ra thì ngay cả nam chính là con ruột của tác giả cũng kém hơn nhiều.
Bỏ mặc người đàn ông đang say khướt thế này ở đây, Thu Danh Duy cá rằng chưa đầy năm phút nữa anh sẽ bị kẻ có ý xấu đưa đi, nhân cơ hội này muốn làm gì thì làm.
Nhìn chằm chằm con ma men tới sợi tóc cũng khiến người ta muốn phạm tội này, Thu Danh Duy khởi động vai, quyết định làm việc tốt.
...
Ba giờ đêm, Bạc Nguyên Triệt tỉnh dậy.
Hai mắt vẫn còn chưa tỉnh táo nhìn chằm chằm vào trần nhà xa lạ một lúc lâu, rồi đột nhiên bừng tỉnh... Đây là đâu?!
Là người của công chúng, trước giờ anh luôn thận trọng khi ở bên ngoài, sợ rằng mình bất cẩn hớ hênh sẽ bị giới truyền thông tóm được tạo phốt ngay.
Nhưng trong thời gian này anh bị Minh Toa Toa quấy nhiễu, tối nay quản lý đã cầm thẻ phòng tới ra tối hậu thư cho anh, nếu anh không đồng ý, công ty sẽ hoàn toàn đóng băng hoạt động của anh.
Nghĩ đến những cố gắng mấy năm nay đều đổ sông đổ bể, anh ấm ức khó chịu, vứt bỏ lý trí, buông thả bản thân trong men say.
Lúc này, phát hiện mình trần trụi nằm trên giường lớn của khách sạn, chỉ có độc một chiếc quần lót che thân, lòng anh đã nguội lạnh.
Có thể nào...
Minh Toa Toa nhân lúc anh say mà đạt được mục đích rồi không?
Anh ngồi dậy, đôi mắt hoa đào vốn đa tình quyến rũ lúc này tràn đầy ác ý, mơ hồ lộ ra sát khí nóng nảy.
Nửa năm trước, anh không ngờ được mình lại gặp phải rắc rối lớn như Minh Toa Toa.
Mới đầu, anh nghĩ người này chỉ là một người hâm mộ bình thường, giúp anh on top trên các bảng xếp hạng, mua hot search, theo anh tới các sự kiện khác nhau, tặng vài món quà không quá đắt cũng không quá rẻ.
Dần dần, cô ta bắt đầu xuất hiện ở hậu trường, đích thân giúp anh chọn quần áo chọn trang điểm, xem anh quay chương trình, mua đồ ăn đêm cho anh, nhân viên vì ngại thân phận là con gái chủ tịch công ty giải trí của cô ta nên không tiện đuổi cô ta đi, anh cũng chỉ có thể kìm nén sự bất mãn mà chịu đựng cô ta làm phiền.
Sau đó, cô ta còn dám lấy chìa khóa phòng của anh từ chỗ ê-kíp chương trình, nửa đêm chạy vào nhảy thẳng lên giường anh. May mà anh ngủ nông, nhảy dựng lên đá cô ta xuống.
Sau đó, cứ hễ thấy Minh Toa Toa là anh quay đầu bỏ chạy, không cho cô ta một cơ hội nào, khách sáo lịch sự khi trước cũng trở thành thờ ơ lạnh lùng.
Ở thành phố Nhạc, cô cả nhà họ Minh có thể xem là một nhân vật có tiếng.
Không chỉ vì cô ta là thiên kim tiểu thư của chủ tịch công ty giải trí lớn nhất cả nước mà còn vì độ cuồng người đẹp của cô ta, rất nhiều sao nam trong làng giải trí đều từng bị cô ta quấy rối, sợ bị làm khó nên các nghệ sĩ không còn cách nào khác là đành phải thỏa hiệp. Cho tới bây giờ, Minh Toa Toa chưa từng thất thủ, nhưng cô ta lại ngã ngựa ở chỗ Bạc Nguyên Triệt!
Càng là thịt không ăn được thì càng ngon, anh càng từ chối, Minh Toa Toa càng theo đuổi ác, đủ trò không gì không làm.
Tiếc là tính Bạc Nguyên Triệt rất bướng bỉnh.
Kể từ khi ra mắt, anh chưa bao giờ đi đường ngang ngõ tắt, lấy thực lực của mình từng bước leo lên đỉnh cao của làng giải trí, tuyệt đối không thể cúi đầu, vì vậy, hai người cứ giằng co như vậy!
Cuối cùng, anh làm đủ cách đề phòng nhưng vẫn không đề phòng được sự đê hèn bẩn thỉu vô liêm sỉ của người kia, Minh Toa Toa đã đạt được mục đích.
Bạc Nguyên Triệt siết chặt ga trải giường trắng như tuyết, khóe mắt đỏ hoe như ngâm trong máu.
Ngay sau đó, một tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng tổng thống yên tĩnh.
Anh ngẩng đầu, tìm thấy chủ nhân của giọng nói bên cạnh cửa kính hé mở ngoài ban công...
Không phải Minh Toa Toa ngang ngược khiến anh buồn nôn, mà là một người phụ nữ xa lạ anh chưa từng gặp bao giờ.
Khoác trên mình chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, bên trên cái cổ thiên nga tao nhã, khuôn mặt ấy đẹp đến mức ánh trăng cũng trở nên mờ nhạt.
Trong giới giải trí, thứ không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp, dù vậy người trước mắt vẫn đẹp đến mức khiến anh kinh ngạc.
Trong lúc anh ngây ra, một tiếng cười khúc khích khác lại truyền đến.
Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu trêu đùa: "Có phải lúc nãy anh nghĩ mình tìm đủ cách đề phòng Minh Toa Toa, cuối cùng vẫn bất cẩn mất trinh không?"
Những lời này khiến Bạc Nguyên Triệt tỉnh táo lại, anh trừng mắt, cảnh giác nhìn cô chằm chằm, siêu giống một con mèo cong lưng chuẩn bị xù lông.
"Cô là ai?" Anh nói, giọng khô khốc.
Thu Danh Duy không trả lời, cô đi đến tủ lạnh lấy một chai trà lúa mạch, mở nắp đưa cho anh. Bạc Nguyên Triệt không nhận, thận trọng hỏi: "Cô là ai? Cô và Minh Toa Toa có quan hệ gì? Cô đã làm gì tôi?"
"Trước khi hỏi những câu hỏi này, không phải anh nên kiểm tra bản thân trước sao?" Thu Danh Duy nhét chai nước vào tay anh, sau đó kéo cổ áo xuống.
Làn da của người phụ nữ trắng như bông tuyết mềm mại nhất ngày mùa đông.
Hai mắt Bạc Nguyên Triệt bốc hỏa, cuống quít quay mặt đi, tức giận quát: "Cô làm gì đấy?!"
Thu Danh Duy lại vòng qua trước mặt anh, chỉ vào vết bầm tím trên xương quai xanh, tức giận mắng:
"Nhìn xem chuyện tốt mà anh làm này!"
"Tôi không quen biết Minh Toa Toa, đêm nay tôi chỉ vô tình chọn đúng chỗ ngồi bên cạnh anh, đúng lúc gặp phải tên xúi quẩy trên trời rơi xuống thôi!"
"Không uống được thì đừng có đua đòi lấy rượu giải sầu như người ta. Anh say rượu giải sầu, còn tôi thì bị anh hành cho đến bây giờ vẫn chưa hết đau đây này!"
Sau khi xâu chuỗi mấy câu nói này lại với nhau, Bạc Nguyên Triệt lập tức hiểu ra.
Đêm nay không phải là tác phẩm của Minh Toa Toa, mà là... một tai nạn khi say rượu mà thôi! Xem ra anh còn là kẻ giở trò với con gái nhà người ta.
Trong nháy mắt, từ bên có lý rơi xuống vị trí kẻ đuối lý, lửa giận của Bạc Nguyên Triệu bị dập tắt, anh áy náy nhìn vết bầm tím trên người cô gái, trái cổ khó khăn lên xuống mấy lần, cuối cùng phun ra một câu...
"Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Thu Danh Duy: ???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook