Tôi mới là ân nhân cứu mạng của nam chính
-
Chương 11:
Chương 11: Mới quen nhau không bao lâu đã gọi Tiểu Duy?
Nếu không phải sợ có mấy tay săn ảnh đang ẩn núp ở một nơi bí mật gần đây muốn kiếm chuyện thì Bạc Nguyên Triệt thật sự muốn xốc mũ lên cho cái gã xấu xí này nhìn xem anh là ai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trai bao con mẹ mày ấy!
Anh tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng không ngừng, cảm giác vui sướng vì tìm được ân nhân đã hoàn toàn tan biến, quai hàm bạnh ra trông vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc.
Thu Danh Duy thấy vậy thì buồn cười lắm.
Thật ra không thể trách cô có ý định xấu xa muốn đùa giỡn anh được. Chọc ghẹo cậu chàng này thật sự rất vui!
Người đàn ông mang lại sự bất ngờ kia nghĩ mình đã nịnh đúng chỗ, làm kim chủ nhà mình vui rồi nên cũng cười toe toét theo.
Thu Danh Duy cười thì là cảnh đẹp ý vui chứ anh ta mà cười thì thật sự vô cùng cay mắt và đáng khinh. Đã thế còn vô tư để nước miệng chảy ròng ròng rồi giơ cái tay bẩn thỉu ra vỗ vỗ lên ngực Bạc Nguyên Triệt, nói cứ như mình là một người thành công vậy: "Anh đẹp trai à, tôi và bà chủ đây có chút chuyện làm ăn cần bàn. Anh ra ngoài cửa chờ chút nhé. Yên tâm đi, sẽ không thiếu tiền boa cho anh đâu."
Nếu không có vành nón đè thấp xuống che đi thì sự hung ác đang tuôn như suối trong mắt Bạc Nguyên Triệt có thể đâm thủng luôn anh ta rồi.
Thu Danh Duy biết dừng đúng lúc nên quát người đàn ông kia: "Đừng tưởng mình khôn. Cậu ấy là bạn tôi, anh tôn trọng cậu ấy một chút đi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai chữ "bạn tôi" khiến Bạc Nguyên Triệt hơi sửng sốt, cơn giận cũng bay mất một nữa, không so đo với trò đùa dai của cô lúc nãy nữa.
Người đàn ông kia cũng giật nảy mình, cười ngại ngùng nhìn về phía Bạc Nguyên Triệt rồi giải thích: "Ngại quá, vừa rồi tôi nghe cô ấy nói..."
"Tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy ư?" Bạc Nguyên Triệt tiếp được lời anh ta nói, lại mỉa mai bằng giọng điệu lạnh như băng: "Trong đầu anh chỉ có mấy suy nghĩ thấp kém này thôi sao? Chẳng lẽ những lời này không thể là lời nói đùa giữa các cặp đôi à?"
Người đàn ông kia bị anh nói cho cứng họng, mắt đảo qua đảo lại giữa Thu Danh Duy và Bạc Nguyên Triệt, hoàn toàn không hiểu được trọng điểm trong lời nói của anh: "Ặc... Hai người... là một đôi à?"
Lúc thốt ra những lời đó Bạc Nguyên Triệt không nghĩ nhiều. Bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã đưa ra một cái ví dụ rất mập mờ.
Anh hắng giọng rồi hơi xấu hổ chữa cháy: "Tôi lấy đại một cái ví dụ như vậy để anh đừng lấp đầy đầu mình bằng mấy suy nghĩ đường ngang ngõ tắt đó nữa thôi."
Bầu không khí trong chốc lát trở nên gượng gạo.
Thu Danh Duy là người đánh vỡ sự im lặng này. Cô nghiêng người để trống một lối, ý bảo người đàn ông kia: "Anh đi vào trước đi."
Anh ta khom lưng cúi đầu đi vào phòng, tìm một chiếc bàn đặt máy tính xách tay lên rồi mở đoạn video giám sát trị giá năm nghìn vạn kia ra, sau đó xoa xoa tay chờ đợi Thu Danh Duy.
Ngoài cửa.
Thu Danh Duy khoanh tay nghiêng đầu liếc nhìn Bạc Nguyên Triệt rồi nở một nụ cười thâm thúy: "Cặp đôi à?"
Biết cô muốn chọc ghẹo mình nên Bạc Nguyên Triệt hơi bất đắc dĩ làm sáng tỏ: "Tôi lấy bừa cái ví dụ thôi mà."
"Ồ, vậy hả." Thu Danh Duy ra vẻ tiếc nuối: "Tôi còn nghĩ đề nghị này không tồi chút nào, đang suy xét xem có nên nhận hay không nữa chứ."
Mặc dù biết rõ cô đang cố ý trêu đùa mình nhưng tim anh vẫn đập loạn nhịp không thể kiểm soát được.
Bạc Nguyên Triệt quay mặt qua chỗ khác. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, anh mới nhớ ra chuyện chính. Anh lấy điện thoại di động ra hỏi lại thông tin liên lạc của cô: "Thêm WeChat nhé? Sau này có mời cô đi ăn tối cũng tiện liên lạc."
Lần này Thu Danh Duy không từ chối nữa. Dù sao thì một mình cô ở thành phố Nhạc cũng rất nhàm chán, làm quen với một người bạn có thể cùng nhau uống rượu tám chuyện cũng vui. Thế là cô sảng khoái mở tường nhà mình ra cho người ta xem mã QR.
Tài khoản WeChat mới đăng ký của cô trống trơn. Vài giây sau, trong thông tin của cô đã có thêm bạn tốt. Cô thuận miệng nói: "Cậu là người bạn tốt đầu tiên trong tài khoản mới của tôi đấy."
Bạc Nguyên Triệt sửng sốt rồi vô thức hỏi: "Thế tài khoản cũ của cô đâu?"
"Xóa rồi, không dùng nữa."
"Vì sao?" Bạc Nguyên Triệt tò mò: "Người nhà và bạn bè muốn liên lạc với cô thì phải làm sao bây giờ?"
Từ lúc gặp Lục Cảnh Thâm, trái tim của nguyên thân đã đặt hết lên người anh ta, không còn để ý đến người khác phái nào khác nữa. Người mà cô ấy cho là người bạn thân nhất lại đâm cho cô ấy một đao sau lưng, khiến cô ấy không còn dám tin vào bất kỳ ai. Nửa năm trước, ba cô ấy cũng qua đời nên cô ấy không còn họ hàng thân thích nào ở thành phố Bái nữa. Mà người chồng trông có vẻ như là người duy nhất cô ấy còn có thể dựa vào thì lại ôm ấp người phụ nữ khác, ép cô ấy phải nhanh chóng ký tên lên đơn xin ly hôn.
Thế nên dù Thu Danh Duy không xuyên đến đây thì ở thành phố Bái nguyên thân cũng chỉ còn một mình cô đơn nữa mà thôi.
"Người thân trong nhà tôi mất cả rồi, bạn bè cũng chẳng có ai thật lòng thật dạ, cho nên không ai cần liên lạc với tôi cả." Thu Danh Duy trả lời một cách rất thờ ơ.
Nhưng chính cái dáng vẻ không thèm quan tâm này lại khiến ngực Bạc Nguyên Triệt như bị đâm vào một nhát. Anh rất muốn biết trước khi đến thành phố Nhạc có chuyện gì đã xảy ra với cô nhưng dù sao thì đây cũng là việc riêng của người khác. Anh sợ nếu mình hỏi bất chấp thì sẽ làm cô khó chịu. Thế là Bạc Nguyên Triệt kiềm chế sự tò mò trong lòng, quơ quơ di động rồi nói với cô: "Bây giờ cô có rồi đấy."
Thu Danh Duy liếc nhìn sang. Cô chú ý thấy hình như tên mình nằm trong mục địa chỉ liên hệ có gắn dấu sao thì không khỏi ngạc nhiên.
Không ngờ mình tiện tay giúp đỡ người ta lại có thể nhận được sự trân trọng như vậy từ anh.
Thế là khi mở miệng lần nữa, cô bỏ đi giọng điệu trêu tức lúc nãy rồi nghiêm túc hỏi: "Cậu tên gì?"
Nghe thấy câu hỏi này, Bạc Nguyên Triệt ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên là hay là cô lại nói đùa. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô, anh lại không nhìn thấy chút trêu đùa nào trong đó.
Trái cổ anh lăn lên lăn xuống rồi thốt ra một câu không thể tin nổi: "Cô không biết tôi sao?"
Thu Danh Duy nhướng mày: "Không biết cậu mà cậu còn có thể ngồi vào danh sách bạn tốt của tôi à?"
Thấy cô không nhận ra ý trong lời của mình, Bạc Nguyên Triệt vội nói: "Không phải, ý của tôi là... Chẳng lẽ trước kia cô cũng không biết tôi ư?"
Thu Danh Duy sực nhớ ra, người này là một ngôi sao, có vẻ còn thuộc hàng khá nổi tiếng nữa nên mới cảm thấy việc cô biết anh là việc đương nhiên.
Cô tìm đại một cái cớ cho qua chuyện: "Tôi không theo đuổi thần tượng."
Đây không phải là vấn đề theo đuổi hay không theo đuổi, mà là khắp Trung Quốc đâu đâu cũng có bài hát của anh, quảng cáo mà anh đóng, chương trình mà anh tham gia, từ bà lão tám mươi đến bạn nhỏ còn ở nhà trẻ đều biết anh là ai.
Cô vừa từ trong mộ cổ chui ra đấy à?
Bạc Nguyên Triệt đột nhiên có cảm giác nghi ngờ sâu sắc với danh hiệu siêu sao hàng đầu giới giải trí của bản thân.
Thu Danh Duy để ý thấy vẻ mặt quái dị của anh nên hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Bạc Nguyên Triệt không muốn làm cho bản thân trông có vẻ quá tự cao tự đại nên anh bỏ qua chuyện này rồi nói cho cô biết: "Tên tôi là Bạc Nguyên Triệt. Bạc trong bạc nhược, nguyên trong nguyên gốc, triệt trong triệt để."
Thu Danh Duy cúi đầu đánh chữ.
Ngón tay trắng nõn của cô sáng lên, xinh đẹp đến độ trông như vô thực.
Bạc Nguyên Triệt mất hồn nhìn mấy giây, sau khi ý thức được như vậy là không ổn, anh mới nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên vách tường rồi thấp giọng hỏi: "Cô thì sao? Cô tên gì?"
"Thu Danh Duy." Cô vừa nói vừa ấn phím enter ghi lại chú thích, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh một lần nữa.
Phản ứng đầu tiên của Bạc Nguyên Triệt là: "Khúc Cua Quyết Định* á?"
*Tên một bộ phim hành động Hồng Kông có cảnh đua xe.
Thu Danh Duy phì cười, không thể phủ nhận: "Ông già nhà tôi là tuyển thủ đua xe đã về hưu. Đại khái là bọn họ hy vọng tôi có thể nối gót truyền thống gia đình nên đã mượn tên của ngọn núi Thu Danh là Thu Danh, sau đó thêm chữ Duy vào để đặt tên cho tôi."
Bạc Nguyên Triệt: "Duy? Duy trong duy nhất ấy à?"
"Ừ, duy trong duy nhất." Nghĩ đến ông già đã mất, biểu cảm của Thu Danh Duy hơi trầm xuống. Cô giải thích: "Ông già có một đứa con không nên thân, còn trẻ tuổi đã suốt ngày gây rắc rối, kết quả là lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau bị người ta dùng ống tuýp đánh vào đầu, 17 tuổi đã mất. Bạn gái người đó sinh con ra ném cho ông già rồi biệt tăm. Thế nên cái đứa là kết quả thảm hại của yêu sớm là tôi đây đã trở thành người thân duy nhất trên thế giới này của ông già."
Bạc Nguyên Triệt không ngờ rằng thân thế của cô lại là như vậy.
Anh còn tưởng rằng cô gái từ đầu đến chân toát lên vẻ cao sang này hẳn là cô chủ nhà giàu sống trong an nhàn sung sướng mới đúng.
Thật ra thì anh cũng không đoán sai.
Chủ nhân ban đầu của cái xác này đúng là cô chủ nhà giàu thật.
Nhưng Thu Danh Duy thì không phải.
Từ bé cô đã sống trong ga ra cùng ông già nên còn hoang dại hơn cả mấy đứa con trai cùng tuổi nữa. Làm sao cô có thể liên quan gì đến một từ vô cùng thục nữ như từ cô chủ kia được chứ?
Bạc Nguyên Triệt đứng thẳng người lên: "Thật sự xin lỗi, khiến cô nhớ lại chuyện không vui rồi."
"Không sao, cũng không phải chuyện quan trọng gì." Thu Danh Duy ăn ngay nói thật: "Chỉ là tìm chút việc vui cho bản thân mà thôi."
Bạc Nguyên Triệt còn tưởng cô chỉ đang khách sáo với mình nên đã đưa ra lời chào tạm biệt.
"Còn chuyện ăn cơm..." Trước khi đi, anh không nhịn được nói ra một câu.
"Lúc nào cũng được cả." Thu Danh Duy mỉm cười: "Dù sao tôi cũng rất rảnh."
Cửa khép lại ngay trước mắt.
Bạc Nguyên Triệt đứng tại chỗ một hồi lâu rồi mới đeo kính râm và khẩu trang vào một lần nữa, sau đó từ từ đi thang máy xuống tầng.
Lúc thang máy đi xuống tầng 1, trong nháy mắt cánh cửa kim loại mở ra, anh bị người ta kéo luôn qua góc tường bên cạnh, ngay sau đó có một tiếng gằn vang lên bên tai: "Cậu điên rồi à?!"
Người nói chuyện với anh cũng đeo khẩu trang kính râm và mũ lưỡi trai tiêu chuẩn.
Là Tô Ngạn đã chờ anh ở đại sảnh hồi lâu.
Trước đó mọi người vừa gặp mặt luật sư để bàn chuyện liên quan đến vụ kiện tụng. Trên đường trở về không khí đang vui vẻ thì đột nhiên Bạc Nguyên Triệt nổi điên quát dừng xe, sau đó không đợi xe dừng hẳn đã nhảy thẳng xuống rồi chạy về phía khách sạn cách đó không xa, nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
"Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất của vụ kiện chấm dứt hợp đồng. Cậu ngại lợi thế trong tay Nhạc Ngu chưa đủ nên vội vàng tặng thêm một ít thông tin gây sốc cho bọn họ đấy hả? Mặt cũng không thèm che cho kín đã chạy thẳng về phía cửa lớn khách sạn. Cậu không sợ đám săn ảnh kia lên bài rêu rao à?" Tô Ngạn liến thoắng một tràng xong phổi cũng sắp nổ luôn rồi: "Tớ hỏi cậu trên tầng có cái gì mà hấp dẫn linh hồn bé nhỏ của cậu đi luôn vậy? Điện thoại không gọi được, tin nhắn không trả lời. Cậu làm gì vậy hả?"
Lúc này Bạc Nguyên Triệt mới nhận ra vừa rồi mình đã quá bốc đồng.
Anh tự biết mình đuổi lý nên bị chửi cũng không hề tức giận. Sau khi chờ Tô Ngạn ổn định lại cảm xúc một chút, anh mới mím môi đáp: "Tớ tìm thấy cô ấy rồi."
Trong giọng nói của anh không giấu được sự vui vẻ, cực kỳ giống sự vui sướng, thẹn thùng của một cô thiếu nữ lần đầu tiên rung động.
Hả? Thiếu nữ? Thẹn thùng?
Tô Ngạn nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác nên vội vàng lắc đầu hỏi: "Cậu tìm được ai cơ?"
"Còn có thể là ai được nữa?" Bạc Nguyên Triệt đáp: "Là người mà tớ vẫn luôn tìm kiếm trong khoảng thời gian này ấy."
Lúc này Tô Ngạn mới ngộ ra: "Là phú bà cho cậu một trăm vạn mà không để lại tên ấy hả?"
"Ừ." Bạc Nguyên Triệt nói xong bèn lấy điện thoại di động ra cho anh ta xem tài khoản WeChat của Thu Danh Duy: "Cô ấy thêm tớ vào bạn tốt rồi. Tớ chính là người liên lạc đầu tiên trong WeChat mới của cô ấy đấy."
Từ từ! Cái giọng điệu tràn ngập sự khoe khoang này là chuyện gì vậy trời? Hình như chỉ có mấy đứa ranh con mới ngây thơ như vậy thì phải?
Tô Ngạn nhìn chằm chằm Bạc Nguyên Triệt, cảm thấy bản thân sắp không nhận ra người này nữa rồi, gần đây trí thông minh tụt dốc thảm hại quá!
"Vì sao cô ta lại thêm cậu vào tài khoản mới? Hơn nữa cái thành phố Nhạc này lớn như vậy, hai người cứ tình cờ gặp nhau hai, ba lượt như vậy là chuyện không thể nào! Tớ cảm thấy chắc chắn ở đây có vấn đề." Tô Ngạn phân tích: "Tớ nghi ngờ cô ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp! Cậu không đi ngân hàng đổi tấm chi phiếu kia thành tiền mặt xem sao, có khi nó là giả đó! Nếu bị cô ta lừa tình lừa cơ thể là còn nhẹ, chứ mà bị lừa cho táng gia bại sản, thân bại danh liệt thì đến lúc đó cậu sẽ khóc cho mà xem!"
Cũng không phải cậu ta ra thuyết âm mưu gì đâu, mà là... những chuyện liên tiếp phát sinh này cũng trùng hợp quá rồi! Giữa biển người mờ mịt, xác suất để hai người gặp nhau là cực kỳ nhỏ bé, càng đừng bàn đến chuyện ba ngày hai lượt tình cờ gặp nhau. Nếu là duyên phận sâu sắc như vậy thì chắc bị dây tơ hồng của Nguyệt lão trói lại thắt nút chết luôn rồi quá?
"Cậu có thể đừng mang ác ý lớn như vậy với Tiểu Duy không hả?" Bạc Nguyên Triệt bất mãn: "Là tớ tinh mắt trông thấy cô ấy rồi mới đuổi theo suốt cả đường tới đây chứ có phải cô ấy cố ý tình cờ gặp tớ đâu! Cậu phải hiểu rõ điều này!"
"Tiểu Duy?" Xưng hô vô cùng thân thiết này khiến Tô Ngạn trợn to hai mắt. Mẹ ơi! Bạc Nguyên Triệt thật sự hết thuốc chữa rồi. Mới quen nhau có bao lâu chứ, thế mà ngay cả tên thân mật của người ta cũng gọi luôn rồi!
Ý thức được cách gọi "Tiểu Duy" của mình quả thật hơi thân mật quá, thế là Bạc Nguyên Triệt thẹn thùng im lặng một lát rồi lại thêm vào một câu giải thích mang tính bổ cứu: "Vừa rồi tớ có hỏi tên cô ấy. Cô ấy họ Thu, tên là Thu Danh Duy."
Tô Ngạn vẫn chưa hoàn hồn lại sau cái xưng hô kia, nghe vậy thì bối rối hỏi lại một câu: "Thế nên?"
Bạc Nguyên Triệt lấy lại bình tĩnh rồi nghiêm túc nói ra một câu: "Thế nên mấy ngày nữa cô ấy muốn tới nhà ăn cơm. Mọi người... Nhiệt tình chút nhé."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook