Tiếu Vi về nhà tâm hồn bị vây quanh bởi cảm giác kì lạ, cô không biết sao nữa, hôm nay bà Hà sẽ mang chồng sắp cưới của bà về cho cô xem. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng và mất mát vì bà Hà sau khi lấy chồng sẽ không ở cùng cô, trong nguyên tác, sau khi bà Hà lấy chồng thì trực tiếp theo chồng đi sang nước ngoài định cư, hầu như không trở về, chỉ là tiền mỗi tháng vẫn gửi đều đặn vào thẻ ngân hàng.

Nhưng điều cô muốn không phải tiền, cái cô muốn chính là có người bên cạnh trong cái thế giới này, cô ghét sự đơn độc. Sau khi bà Hà đi rồi không biết mọi chuyện sẽ xảy đến sao với cô nữa, với lại ở cạnh bà Hà, Tiếu Vi cảm nhận được sự ấm áp, tình thương của người mẹ dành cho con, nếu thật sự phải rời xa cô thực sự không nỡ. Bây giờ cô xin phép được gọi bà Hà là mẹ, bà không biết trong thân xác của con gái mình đã chứa đựng một linh hồn khác, không biết Tiếu Vi cô không phải con gái ruột mình, nhưng cô vẫn muốn gọi bà là mẹ, cám ơn bà đã cho cô tình thương cô luôn khao khát... cảm ơn..... mẹ........

Các bạn biết không, trên thế giới có một loại người luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc tươi cười, họ luôn tìm cách thân cận những người mình cảm thấy quý mến, làm cho họ vui vẻ, bởi vì họ sợ, sợ đến một ngày tất cả những người họ yêu quý sẽ rời bỏ họ mà đi, họ sợ cô đơn, họ sợ sự phản bội, tâm hồn họ trong sáng và dễ bị tổn thương hơn so với ai khác càng nhiều........

Về nhà, Tiếu Vi thấy một đôi giày da của đàn ông, cô đoán chắc là của chồng sắp cưới của mẹ Hà (Từ h mình sẽ thay đổi cách gọi bà Hà thành mẹ Hà nhé).

Vào đến phòng khách, Tiếu Vi nghe thấy giọng nói mềm mại của mẹ Hà cùng với giọng nói vô cùng quen thuộc, ngỡ mình nghe nhầm, Tiếu Vi hồi hộp tiến lại gần, mẹ Hà cùng lúc nhìn thấy cô, cất tiếng gọi

“Linh về rồi à, sao không lên tiếng vậy con. Anh đây là Ngọc Linh con gái em” người đàn ông quay đầu lại, Tiếu Vi sợ ngây người nhìn người đàn ông trung niên tuy lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng phong độ, trong miệng vô thức gọi

“Cha.........”

Phàm Quân nghe Tiếu Vi gọi mình là cha có chút kinh ngạc, sau đó thì cười lớn

“Ha ha ha.... con gái nếu con muốn gọi ta là cha sớm như vậy thì cũng không sao, ha ha có đứa con gái đáng yêu như con ta coi như được phúc ha ha”

“Con bé này............” mẹ Hà xấu hổ đỏ mặt, trông vào như thiếu nữ mới biết yêu khiến ông Phàm cũng trêu chọc vài câu.

Tiếu Vi hoàn hồn sau câu nói của hai người, cười tự giễu, phải rồi cha cô làm sao có thể ở đây được, cho dù người đàn ông này có giống cha cô thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải một người. Tiếu Vi cười gượng cho qua nói

“ Hì cháu xin lỗi, nhưng không phải chú cũng sắp làm cha cháu rồi sao....” ổn định cảm xúc, Tiếu Vi không muốn cho không khí trở nên mất tự nhiên nên mới nói đùa một câu.

“Con bé này lại nói linh tinh cái gì đó.....thôi con đi về phòng cất cặp đi rồi chúng ta ăn cơm” mẹ Hà dịu dàng nói với cô.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương