Chỉ còn lại hai tiếng ẩn thân cuối cùng, Nguyễn Ngưng không trì hoãn nữa, tìm một góc vắng người để sử dụng máy dịch dung.

Chẳng bao lâu, một con sư tử đứng thẳng bước ra từ trong góc, đeo một viên ngọc màu đỏ chói quanh cổ.

Nhìn từ bên ngoài, viên ngọc này còn lớn hơn mảnh trên cổ người rắn.

Nếu nhìn kỹ thì tay nghề của hàng xa xỉ cũng rất tinh tế.

Đây là lúc trước Nguyễn Ngưng lấy được từ khu biệt thự, cô vẫn để nó ở trong không gian, chưa hề động tới, bây giờ có thể lấy ra để “câu cá”.

Cô cố ý lắc lư trước mặt người ta.

Dường như ngay lập tức người rắn đã nhìn thấy Nguyễn Ngưng, ánh mắt không rời khỏi cổ cô, vẻ mặt thèm muốn.

Nguyễn Ngưng giả vờ chọn kem dưỡng tóc.

Người rắn đi đến bên cạnh cô, mở miệng hỏi: “Dây chuyền của cô mua ở đâu vậy?”

Nguyễn Ngưng giả vờ sợ hãi nói: “Phu nhân, chồng tôi từ bên ngoài mang cái này về cho tôi.”

“Mắc lắm đúng không?” Người rắn hâm mộ nói.

Nguyễn Ngưng: “Tôi cũng không biết, có lẽ là trên người người chết nào đó, tôi không ngại xui xẻo...”

Người rắn nói: “Ai lại ghét cái này chứ? Trên đời này không có ngày nào mà không có người chết. Vật trên cổ tôi cũng là lấy được trên người người chết.”

Nguyễn Ngưng giả vờ thận trọng liếc một cái: “Viên ngọc của phu nhân rất đẹp.”

Người rắn: “Của cô lớn hơn.”

Nguyễn Ngưng bật cười, ra vẻ kích động hỏi: “Phu nhân muốn sợi dây chuyền này của tôi không? Tôi có thể hiến nó cho ngài và Tắc Nhĩ tiên sinh.”

Tắc Nhĩ là tên của chồng người rắn, là một nhân vật vô cùng nổi tiếng và quyền lực ở thành phố Thiên Uyên.

Người rắn hào phóng xua tay: “Không, tôi sẽ không lấy không đồ của người khác. Chiếc vòng cổ này cô bán bao nhiêu tác tác?”

Nguyễn Ngưng do dự: “Này...”

“Cô mau ra giá đi.”

Nguyễn Ngưng: “Tôi không dám lấy tác tác của phu nhân, hay là thế này đi, nếu ngài cũng có một chiếc vòng cổ bảo thạch thì không bằng hai chúng ta đổi cho nhau đi.”

“Dù sao ngài có cái lớn hơn, sau này chắc chắn sẽ đeo cái này.”

Nghe được ‌đề nghị này, người rắn có hơi do dự: “Đổi ngay bây giờ hả? Nhưng...”

Nguyễn Ngưng hào phóng gỡ chiếc vòng cổ trên cổ xuống: Phu nhân, ngài có thể cầm đi thẩm định, đây là hồng ngọc thật, tôi đã nhờ người xem thử.”

Người rắn vui mừng: “Được, tôi lập tức mời sư phụ tới xem.”

“Cô yên tâm, nhân tiện tôi sẽ để hắn kiểm tra luôn cái này, tôi đảm bảo sẽ đưa đồ thật cho cô.”

Nguyễn Ngưng mỉm cười.

Người rắn tìm người rất nhanh, dù sao chồng cô ta cũng làm kinh doanh, bình thường hay tiếp xúc với những chuyên gia thẩm định này.

Họ đến một phòng nghỉ trong kim tự tháp, người rắn đưa cả hai chiếc vòng cổ cho sư phụ chuột xem.

Sư phụ mang dụng cụ tới, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói: “Thưa bà, những viên ngọc trong chiếc vòng cổ này đều là thật.”

Thứ ông ta nói chính là sợi dây của Nguyễn Ngưng.

“Nhưng viên bảo thạch này là giả.” Sư phụ nói.

Lời này vừa ra, không chỉ người rắn mà cả Nguyễn Ngưng cũng đều giật mình, nếu không phải vật phẩm nhiệm vụ tiết lộ đây là chiếc vòng cổ của chủ nhân thế giới thì bây giờ cô đã bỏ của chạy lấy người rồi.

Chẳng trách nó chỉ có ý nghĩa kỷ niệm đối với chủ thế giới này, hóa ra là đồ chơi à?

Chẳng bao lâu, Nguyễn Ngưng đã phản ứng lại, không đúng, có lẽ viên bảo thạch này không phải là gì, mà là người ở vị diện cấp thấp không nhận ra được.

Bên kia người rắn không thể tin nói: “Viên ngọc này là giả à?”

Sư phụ nói: “Đúng vậy, đây hẳn là một cổ vật do con người thời xưa tạo ra, nó trông rất cổ nhưng quả thực không phải là đá quý tự nhiên.”

Người rắn kia buồn bực, Nguyễn Ngưng vội vàng nói: “Phu nhân, đối với tôi bảo thạch là thật hay là giả cũng không thành vấn đề, tôi sẵn lòng đổi với ngài.”

“Không được!” Người rắn nói: “Tôi không thể lợi dụng người khác, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì chồng của tôi như thế nào mà làm người?”

Nguyễn Ngưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, chỉ có thể nói: “Hay là thế này đi, tôi với phu nhân vẫn trao đổi như đã nói, sau đó phu nhân cho tôi thêm 200 tác tác?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương