Tôi Làm Cá Mặn Chốn Hào Môn
Chương 46: Khi cá mặn tiến hành…

Mùa hè nóng bức rốt cuộc đã qua, đảo mắt cái đã vào tháng 11.

Lại lần nữa ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Khương Tri Ngôn chậm rãi mở to mắt, lắc lư giữa nửa mộng nửa tỉnh một hồi mới cầm lấy di động phía sau giường tới nghía thời gian với ngày.

8h 17 phút.

Ngày 4 tháng 11.

Nhìn thấy là đầu tháng 11, cô nhịn không được bấm tay tính toán.

Ấn ngày ký kết hợp đồng mà tính, ngày 5 tháng 1, còn có 2 tháng nữa liền tròn 1 năm!

Thật nhanh!

Vậy nói cách khác, mình đi vào thế giới này cũng sắp tròn 1 năm rồi?

Khương Tri Ngôn thuần thục mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng nhìn thấy gương mặt trong gương ấy, cô đã không còn cảm giác xa lạ lúc mới đầu nữa.

Cô là Khương Tri Ngôn, Khương Tri Ngôn chính là cô.

Gương mặt này trong trắng lộ hồng, mềm mịn bóng loáng, vẻ tái nhợt không khỏe mạnh sớm đã là quá khứ, quầng thâm mắt đen thùi cũng dần dần biến mất dưới tác dụng của mỹ phẩm dưỡng da sang quý và cách làm việc cùng nghỉ ngơi tốt đẹp, trạng thái của làn da và tinh thần vừa thấy là có thể nhìn ra là thật sự sống rất tốt.

Có thể hoàn toàn khác nhau như hai người so với 10 tháng trước, nhìn cả người đều trẻ ra mấy tuổi.

Quả nhiên, có tiền + không đi làm mới là bí quyết của tuổi trẻ!

Dọn dẹp bản thân xong, Khương Tri Ngôn như thường lệ xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, lại nhìn thấy quản gia Lâm dĩ vãng đều mang theo ý cười lúc này đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn di động, thẳng đến khi phát hiện Khương Tri Ngôn mới lấy lại tinh thần mà treo lên khuôn mặt tươi cười một lần nữa.

Đáng tiếc, vẫn là chậm một nhịp.

“Chú Lâm, đã xảy ra chuyện gì sao?” Khương Tri Ngôn nghiêm túc dò hỏi.

Nếu là mình của trước đây, cô nhất định sẽ không hỏi ra như vậy, mà là vờ như không nhìn thấy, đồng thời trong lòng lại còn phải tôn trọng riêng tư của đối phương, nếu chú Lâm nguyện ý nói sẽ liền chủ động báo cho, nếu không muốn nói thì cô hỏi chả phải rất xấu hổ à.

Nhưng hiện tại Khương Tri Ngôn đã dần dần rõ ràng, khi chân chính quan tâm một ai đó thì thật không cần suy xét nhiều như vậy, đối phương cũng sẽ không cảm thấy mi xen vào việc của người khác.

Bởi vì ai cũng biết, đây là thật đang quan tâm người đó.

Chú Lâm ngẫm lại chuyện này cũng không giấu được, còn không bằng nói ra sớm chút để Khương Tri Ngôn hiểu rõ trong lòng.

“Thiếu phu nhân, cô tới đây với tôi trước.”

Trong tay chú Lâm bưng lên một cái đĩa, trên đó đặt một ly sữa bò nóng và đồ ăn khác, đây là bữa sáng hôm nay của Khương Tri Ngôn.

Sau đó ông dẫn Khương Tri Ngôn đi vào một cái phòng cho khách ở lầu hai, bảo cô ngồi trên sofa, chính mình thì lại ngồi ở đối diện, đồng thời đặt đĩa đồ ăn trước mặt Khương Tri Ngôn, ý bảo cô vừa ăn vừa nghe.

—— Chú Lâm không hổ là quản gia chuyên nghiệp, khi nào cũng không quên sứ mệnh chiếu cố người khác.

Khương Tri Ngôn cũng không khách khí, bưng sữa bò nóng lên nhấp một hớp nhỏ trước, tiếp đó nâng nó ở trong tay nhìn về phía chú Lâm, cho thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng.

“Vụ án kia có kết quả rồi.”

Có thể bị chú Lâm dùng “Vụ án kia” để thay thế, khỏi cần nghĩ cũng biết ngay là vụ án Úc Minh Na với Chư phu nhân buôn lậu kia.

Cô út Úc muốn tai họa Úc gia với Úc Nam Diễn, phỏng chừng hiện tại chú Lâm cũng không biết nên xưng hô với bà ta là gì cho thỏa đáng, chỉ có thể mơ hồ cho qua chuyện, nhưng ông tin tưởng Khương Tri Ngôn có thể hiểu rõ.

“Kết quả không tốt sao?”

Chẳng lẽ là chứng cứ không đủ? Khương Tri Ngôn trước hết là nghĩ đến khả năng này, chẳng qua lấy tính Úc Nam Diễn, hẳn là sẽ không tồn tại tình huống chứng cứ không đủ, anh nhất định lựa chọn một kích mất mạng chứ không cho chứ không cho người kia cơ hội xoay người.

Quả nhiên chú Lâm lắc đầu.

“Cảnh sát bắt được một đội buôn lậu che giấu rất sâu từ trên người hai người kia, lại mai phục gần nửa tháng, cơ hồ bứng luôn cả một ổ này.”

“Cơ hồ?”

Rất mau Khương Tri Ngôn liền lọc được tin tức mấu chốt này trong lời ông, “Chạy thoát mấy người?”

Chú Lâm thầm khen Khương Tri Ngôn nhạy bén, “Một, lại là người có thể xưng được là kẻ đứng đầu thứ 2 trong tổ chức kia.”

Người như vậy, càng đáng sợ hơn so với tên tiểu đệ tầng dưới chót chạy thoát.

“Sẽ đến trả thù chúng ta?”

Khương Tri Ngôn không dùng Úc gia hoặc là Úc Nam Diễn, mà là trực tiếp dùng “chúng ta”, bởi vì hiện tại cô chính là người Úc gia, nếu thật muốn trả thù, chính mình chắc chắn không trốn thoát được.

“Nếu nói theo lẽ thường, tỉ lệ cực thấp.”

Úc Nam Diễn cũng sẽ không ngốc đến độ đi gióng trống khua chiêng réo với người: Úc gia bọn tôi nội chiến! Cô út Úc tham dự đường dây buôn lậu! Còn là tôi tố cáo!

Biết chuyện này có liên quan đến Úc Nam Diễn thì trong toàn bộ Úc gia cũng chỉ có Úc lão gia tử và quản gia của ông, còn có Khương Tri Ngôn, Úc Quân Sách với cả chú Lâm.

Lần trước có lẽ Khương Tri Ngôn không chú ý, lúc chú Lâm kể chuyện này cho cô và Úc Quân Sách thì toàn bộ nhà ăn trừ bỏ ba người họ ra không có bất kỳ ai khác.

Chú Lâm sớm đã an bài kỹ càng, bảo đảm nói chuyện sẽ không bị người thứ 4 biết.

Mà cô út Úc lúc đó cũng là bị mang đi bí mật từ văn phòng Úc Nam Diễn, trên đường đi không tiếp xúc với bất kỳ ai khác trừ cảnh sát ra, theo đạo lý sẽ không có ai biết tác dụng của Úc Nam DIễn trong sự kiện này.

Chỉ là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Chỉ sợ lỡ mà kẻ này biết Úc Nam Diễn là đầu sỏ gây tội dẫn tới đám bọn hắn sa lưới, nói khó nghe chút là đầu trọc đâu sợ nắm tóc, trong tay mấy kẻ đó phỏng chừng đều đã có mấy mạng người rồi! Bị bắt được không phải tử hình thì chính là chung thân, lỡ người ta chó cùng rứt giậu cảm thấy hốt đi được một thằng là một thằng, vậy chẳng lẽ Úc gia thật phải bồi mạng vào sao?

Dù sao hiện tại mặc kệ là bổn trạch Úc gia hay là nơi này, bao gồm cả bên Nam Hằng cũng đều âm thầm bố trí rất nhiều, mấy bố trí canh phòng kia phỏng chừng phải mãi kéo dài đến khi tên kia bị bắt mới thôi.

“Bị động chờ đối phương, chỉ sợ cũng không phải giải pháp.”

Khương Tri Ngôn cũng biết việc này đích xác không dễ xử lý, “Phía cảnh sát không có động tác gì hết ạ?”

Chú Lâm: “Có hình vẽ của người kia, cảnh sát cũng đang toàn lực bắt giữ hắn, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại, trừ phi hắn trốn vào thâm sơn cùng cốc gì đó mai danh ẩn tích cả đời, bằng không sớm hay muộn cũng sẽ sa lưới.

“Xác định là ở cảnh nội Hoa quốc?”

“Xác định!”

Theo sau Khương Tri Ngôn cũng được đến bức tranh của vị phó lãnh đạo kia, tướng mạo trông cũng không hung ác mà ngược lại là bụ bẫm, có vài phần hiền lành, này đây cũng nghiệm chứng câu ngạn ngữ kia: Không thể trông mặt mà bắt hình dong.



“Tin là lúc 5 giờ rạng sáng đến tay chúng ta, sáng nay thiếu gia đến công ty chính là để xử lý vài việc, tiếp theo đó tạm định 1 tháng trước, chỉ sợ đều sẽ làm việc tại nhà. Lão thái gia vốn đã yêu cầu cô với thiếu gia cùng nhau dọn đến bổn trạch Úc gia đi, bảo an bên kia tốt hơn bên này không ít, có điều thiếu gia cự tuyệt rồi.”

Khương Tri Ngôn lại nghĩ đến 1 điểm: “Liệu như vậy có thể xem như chủ động bại lộ không?”

Vốn dĩ người ta cũng chưa hoài nghi Úc gia đâu, nhưng nhìn động tác của Úc gia, liệu có thể nhờ thế mà trực tiếp hoài nghi Úc gia luôn không, vì như này có chút như bịt tai trộm chuông đó.

Có điều không đợi chú Lâm trả lời, rất mau Khương Tri Ngôn liền nghĩ ra.

“Có phải những người kia đã xác định việc này là phá hủy trong tay Úc Minh Na với Chư phu nhân không.”

“Không sai.”

Chú Lâm lộ ra nụ cười khen ngợi, phu nhân của Úc Nam Diễn không phải dễ làm như vậy.

Ngày thường không chỉ phải xử lý tốt một vài kết giao nhân tế, mấy cái đó quản gia Lâm có thể làm thay, thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn cũng quan trọng như nhau.

Ai làm hai người kia bị bại lộ có khả năng không dễ tìm, nhưng ai bại lộ rồi mà bắt đầu tìm cũng không khó.

Nếu là Úc Minh Na với Chư phu nhân làm hại đoàn đội bọn hắn bị tận diệt, vậy thì bắt người nhà bọn họ trả giá thay không phải rất bình thường à?

Điểm duy nhất không dễ làm chính là dù là Úc gia hay Chư gia đều không phải người nhà bình thường, bằng vào một mình nhị đương gia kia có lẽ căn bản chả làm được cái gì.

Hiện tại chỉ xem xem vị này là lựa chọn chạy trốn hay lấy mạng đổi mạng, nếu muốn đổi, là đổi của Chư gia hay Úc gia.

Mà mặc kệ là nhà ai bị lựa chọn, chuẩn bị đầy đủ cho mọi khả năng chắc chắn sẽ không sai, kiểu gì cũng không thể lấy mạng mình đi cược khả năng không biết là bao nhiêu phần trăm kia chứ.

Khương Tri Ngôn ăn sáng xong cũng thuận tiện tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ hơn về đầu đuôi sự kiện.

Ví dụ như chồng cô út Úc cũng bị trông giữ, mà đứa con trai vị thành niên kia lại được đưa đến bên chỗ Úc lão gia tử, ông bà nội nó đều là dân nhà quê, căn bản không bảo vệ được đứa cháu nội này, thậm chí bọn họ còn cần cảnh sát bảo vệ.

Mà bên Chư gia tựa hồ cũng đã xác định Chư Quốc Vĩ và Chư Hạo không biết gì về án buôn lậu, nên tạm thời cũng thả về.

Khương Tri Ngôn còn biết được có một vài chứng cứ vụ Chư phu nhân buôn lậu thế mà là do Chư Hạo thu thập cũng nộp lên, cô thật không nghĩ vị học trưởng kia có thời khắc nhạy bén như vậy, cho nên tuy có đôi khi ưa não bổ với xen vào việc người khác chút, chí ít phẩm tính Chư Hạo không xấu.

Chừng 10 giờ, Úc Nam Diễn với Úc Quân Sách trở lại biệt thự, còn cả Triệu Đào nữa, trong khoảng thời gian này anh ấy cũng sẽ ở lại Úc gia, còn hên là lầu hai có nhiều phòng cho khách, đến mấy người nữa cũng không sợ.

“Chị Tri Ngôn!”

Úc Quân Sách hẳn cũng biết chuyện này, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu cảm sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại còn vẻ mặt cao hứng vì mình có thể làm việc tại nhà!

Chẳng sợ cũng cùng là làm việc, nhưng ở nhà cùng ở công ty chính là cảm thụ hoàn toàn bất đồng!

“Không cần lo, anh sẽ xử lý tốt hết thảy.” Úc Nam Diễn nhìn Khương Tri Ngôn, thận trọng mà nói.

Khương Tri Ngôn cười: “Em không lo, cơ mà thật đúng là cảm thấy tiếp theo đây biệt thự có lẽ sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều.”

Trước kia Úc Nam Diễn sao có thời gian trạch trong nhà lâu thế được, huống chi lần này còn có Úc Quân Sách với Triệu Đào, cứ cảm thấy sẽ rất náo nhiệt.

Quả nhiên, trưa nay sau khi 4 người ăn trưa xong, Úc Quân Sách liền muốn đến phòng Khương Tri Ngôn chơi game, bị Úc Nam Diễn lia ánh mắt hình viên đạn nhìn một cái vẫn chưa từ bỏ ý định mà lại muốn liên hợp Khương Tri Ngôn với Triệu Đào, “Anh ơi ~, cơm nước xong cần tiêu hóa một chút, khó được 4 người chúng ta đều ở đây, lại qua nửa tháng nữa, xếp hạng của quý này liền kết thúc, em còn chưa lên cấp mạnh nhất đâu!”

Bởi vì ôm đùi rất giỏi, tay mơ Khương Tri Ngôn hiện tại đã cũng chỉ cách đẳng cấp tối cao 2 cấp, nếu nỗ lực chút nữa, nói không chừng thật đúng là có thể đua danh hiệu mạnh nhất để khoe khoang một chút.

“Em muốn chơi không?”

Úc Nam Diễn lờ đi lời lải nhải của Úc Quân Sách sau lưng, chỉ nhìn Khương Tri Ngôn.

Khương Tri Ngôn:……

“Muốn.” Thành thật trả lời đi.

Mấy người cùng nhau chơi game thú vị hơn chỉ mình cô chơi nhiều.

Vậy nhào vô!

Bốn người đi vào phòng Úc Nam Diễn, 4 người 4 cái ghế người lười, đồng thời lây di động ra.

“Hàn Dật cũng tới.”

Úc Nam Diễn nói câu đó xong, tiểu đội vốn đang thiếu 1 người nháy mắt đã đủ quân số.

Hàn Dật làm đại thần game thâm niên, có thể nói một tay lão làng 1 kéo 4, huống chi trong đội trừ bỏ cô ra, ai cũng cao thủ.

Ngay cả Úc Nam Diễn mới vừa chơi không bao lâu, hiện tại kỹ thuật cũng có thể quăng Khương Tri Ngôn mấy con phố rồi!

Bởi vì Hàn Dật không ở đây, mọi người vẫn là mở voice ra.

Úc Quân Sách: “Đm, phía dưới có người chặn em! Ai tới lẹ cái!”

Triệu Đào: “Tới đây tới đây! Cậu chống đỡ chút!”

Khương Tri Ngôn: “…… Tôi đã chết.”

Dù có là Úc Nam Diễn, lúc chơi game cũng sẽ nhiều hơn ngày thường vài câu, nhưng Hàn Dật ngày thường hay nói hay khịa hay giỡn giống Úc Quân Sách hôm nay lại phá lệ an tĩnh.

Mới đầu mọi người còn không cảm giác được, chờ một ván kết thúc, nhìn thấy chiến tích hung tàn kia của Hàn Dật, bọn họ mới phát giác thấy Hàn Dật không thích hợp.

“Dật ca, anh sao vậy? Hung tàn thế, thất tình à?”

Úc Quân Sách vốn chỉ thuận miệng đùa một câu, ai biết……

“Hu oa! Gia không phải chỉ mê chơi game chút sao? Nào phải không quan tâm cô ấy!”

Hàn Dật trực tiếp khóc thét ra tiếng.

Thế mà bị Úc Quân Sách nói trúng rồi, Hàn Dật là thất tình thật!

Này nên an ủi thế nào đây?

Hàn Dật hẳn là đang cấp bách cần được người khác an ủi, biết hôm nay đám Úc Nam Diễn đều ở biệt thự Úc gia xong liền trực tiếp nói mình cũng tới.

“Mình thật sự không rõ á! Mình vốn dĩ đã đang tính cầu hôn vào hôm sinh nhật cô ấy rồi!

Hàn Dật rất thống khổ, Úc Nam Diễn cự tuyệt không thành, nhưng người khác càng bất lực.

Cho nên 1 tiếng sau, mọi người liền chờ tới Hàn Dật mặt đầy tiều tụy và……



“Bác sĩ Tạ?”

Chẳng sợ khi trước lúc xem bệnh bác sĩ Tạ đều là đeo khẩu trang, nhưng mặt mày anh ấy nếu mà thật nghiêm túc nhìn vẫn là có thể nhận ra!

Tạ Thiên Đế cũng nhận ra Khương Tri Ngôn nhờ giọng nói và mặt mày cô, “Khương tiểu thư?”

Lại nhìn vị trí đứng 3 nam 1 nữ kia, Khương Tri Ngôn chắc chắn không phải thủ hạ của Úc Nam Diễn, vậy thì cô ấy xuất hiện chỗ này liền chứng minh, “Cô là vợ của King?”

“Hm? Hai người biết nhau?”

Hàn Dật nhất thời cũng đã quên nỗi thống khổ thất tình, kinh ngạc nhìn sang hai người họ.

Khương Tri Ngôn lại nhìn Úc Nam Diễn với Tạ Thiên Đế, Úc Nam Diễn nhìn Khương Tri Ngôn, những người khác anh này nhìn anh kia, anh kia lại nhìn người nọ, trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn.

5 phút sau, mọi người ngồi xuống.

“Cho nên, Hàn Dật và bác sĩ Tạ đều là bạn đại học của anh?”

Úc Nam Diễn gật đầu.

“Bác sĩ Tạ? Là bạn học đại học với anh, vậy chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý sao?” Úc Quân Sách biết Úc Nam Diễn thời đại học học song bằng, trong đó có một cái chính là tâm lý học, buột miệng thốt nên lời xong mới phát giác không thích hợp.

—— Nếu bác sĩ Tạ là bác sĩ tâm lý, vậy vì sao chị Tri Ngôn sẽ quen biết anh ta?

Mặt Úc Quân Sách lập tức lộ vẻ xấu hổ, thậm chí muốn cho mình mấy bạt tai.

Chỉ mi có miệng à, suốt ngày bla bla bla!

Khương Tri Ngôn lại rất bình tĩnh, cũng không kiêng dè gì: “Đoạn thời gian đó áp lực công việc rất lớn, liền tìm bác sĩ Tạ hai lần, rất có hiệu quả.”

Người trưởng thành chịu áp lực lớn là hết sức bình thường, nguyên nhân gây ra bệnh của “Khương Tri Ngôn” cũng là cái này, cô không xem như là nói dối.

“Khương tiểu thư khách khí rồi, tôi căn bản không giúp đỡ được gì, là chính tâm thái cô tốt mới là mấu chốt.” Tạ Thiên Đế không phải đang khiêm tốn, anh ấy là thật sự nghĩ vậy.

Lần này nhìn thấy Khương Tri Ngôn, chỉ đơn thuần mà nhìn khí sắc là biết ngay cô sống rất tốt.

Nói thiệt, Khương Tri Ngôn thật sự là một bệnh nhân thần kỳ nhất mà anh ấy gặp được trong nhiều năm hành nghề.

Hai lần hỏi khám, một lần xác định mình bị bệnh, một lần xác định mình khỏe rồi.

Giữa chừng đã xảy ra gì vậy? Anh ấy căn bản không chen tay vào được nha!

Nếu là những bệnh khác trên thân thể vậy cũng chưa xem như hiếm lạ, nhưng đây là bệnh tâm lý! Nếu Khương Tri Ngôn có thể điều tiết bản thân nhanh đến thế, vậy thì vì sao lại sẽ lăn lộn chính mình thành cái bộ dáng kia?

Không hiểu, không rõ!

“Rồi rồi, mấy người biết nhau thì thế nào? Trước hết giúp mình ngẫm lại xem làm thế nào đi nè!”

Vốn dĩ Hàn Dật tìm Tạ Thiên Đế chính là muốn tìm biện pháp giải quyết, biết Úc Nam Diễn có rảnh hơn nữa lại đang ở nhà bèn trực tiếp dẫn người tới cùng luôn.

Cái nữa là nghĩ Khương Tri Ngôn cũng ở đó, cô ấy là phụ nữ nên nói không chừng càng có thể lý giải ý tưởng của con gái thì sao?

Khương Tri Ngôn nghe Hàn Dật ở đằng kia kể lại hai ba câu chuyện giữa chính mình và bạn gái, suy nghĩ lại nhịn không được mà phiêu tán vài phần.

Úc Nam Diễn với bác sĩ Tạ là bạn đại học, thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt, mà mình với bác sĩ Tạ cũng quen biết.

Là nên cảm thán thủ đô thật nhỏ, hay là……

Thật ra thì Khương Tri Ngôn vẫn luôn có một nghi vấn, lúc trước vì sao Úc Nam Diễn lại muốn tìm cô ký phần hợp đồng này.

Kiểu gì cũng không thể là khi họp thường niên liếc mắt một cái đã nhìn ra cô có thể gánh trọng trách này đi, cái này lừa con nít 3 tuổi nó cũng không tin á!

Hàn Dật khóc lóc kể lể từ trưa mãi đến 4h, giữa chừng mọi người ra vô số chủ ý đều bị bác bỏ, đến cuối cùng đều muốn trực tiếp bóp chết Hàn Dật đi cho xong chuyện!

Còn như Úc Nam Diễn thì anh tựa hồ sớm đã biết sẽ như vậy, sau 10 phút kể từ khi Hàn Dật mở miệng liền rời bàn tỏ vẻ phải đi làm, cũng không ai dám cản anh.

“Phù ——”

Thừa dịp lấy cớ đi WC, Khương Tri Ngôn cuối cùng đã chạy ra được.

Cô về lại phòng mình nằm hình chữ đại (大) trên giường, quyết định không đến lúc ăn chiều tuyệt đối sẽ không ra! Cái ông anh “thím Tường Lâm” Hàn Dật này thiệt sự là đáng sợ quá!

[Úc: Ở trong phòng?]

Thấy tin nhắn của Úc Nam Diễn, Khương Tri Ngôn tùy tay rep về một chữ ở.

Giây tiếp theo, tiếng đập cửa thịch thịch thịch vang lên.

Vẫn là cánh cửa kia như cũ.

Chẳng qua lần này Khương Tri Ngôn đã được giáo huấn rồi, sau khi trực tiếp ngồi dậy liền hô một tiếng, “Vào đi, em OK rồi!” Cô thế mà lười đến mức ngay cả mở cửa cũng không đi!

Úc Nam Diễn mở cửa, đi đến trước mặt Khương Tri Ngôn.

Tựa hồ cảm thấy nhìn người kiểu từ trên cao nhìn xuống như này không hay, anh lấy 1 cái ghế qua, ngồi mặt đối mặt với Khương Tri Ngôn.

Khương Tri Ngôn: “Làm sao vậy?” Sao đột nhiên trang trọng thế.

Úc Nam Diễn khẽ cau màu, tựa hồ đang sắp xếp câu chữ, sau cỡ 5 giây mới chậm rãi mở miệng: “Họp thường niên, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Thiên Đế, Úc Nam Diễn liền biết chuyện này cần phải rõ ràng nói ra, bằng không chẳng sợ Khương Tri Ngôn không hỏi, nhưng trong lòng tóm lại sẽ có nghi vấn.

Thậm chí không biết vào ngày nào đó nghi vấn này sẽ liền mở rộng biến thành hoài nghi.

Úc Nam Diễn không cho phép!

Hiện tại dù cho vấn đề thoạt nhìn rất là nhỏ, anh cũng không muốn nó vắt ngang giữa mình và Khương Tri Ngôn.

Thấy Khương Tri Ngôn không có tiếp lời ngay, Úc Nam Diễn châm chước một giây lại lần nữa mở miệng.

“Thật ra, hiện tại hồi tưởng lại.”

“Đối với em, anh hẳn là nhất kiến chung tình.”

Khương Tri Ngôn lập tức trừng to mắt:…… Hả?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương