Editor: Mai

Nơi xa lờ mờ truyền tới tiếng nhạc, nghe qua giống như đang rất náo nhiệt nhưng bầu không khí ở góc này càng nóng bỏng hơn.

Kỷ Nhiễm ngửa đầu đón nhận nụ hôn mà cô mong đợi đã lâu.

Không khí xung quanh đều là mùi hương cây cỏ trên người anh.

Tất cả sự thấp thỏm, khổ sở, sợ hãi đều biến mất không còn gì cả, Thẩm Chấp ôm mặt cô, hai người quên mình rơi vào trong thế giới của họ.

Mãi đến khi hơi thở Kỷ Nhiễm dồn dập mới đẩy ngực anh ra.

Thẩm Chấp cúi đầu nhìn người trong lòng mình, nở nụ cười.

Kỷ Nhiễm thấy anh còn dám cười thêm vào đó nghĩ tới chuyện lúc trước anh lừa gạt cô nữa, cô nhìn anh: “Anh còn giả bộ với em nữa, anh có biết em sợ hãi thế nào không?”

Thẩm Chấp nhìn cô, ánh mắt thâm thúy như muốn cuốn cô vào trong đó.

Giọng anh khàn đi: “Thật ra anh mới là người sợ hãi.”

Kỷ Nhiễm sửng sốt.

Thẩm Chấp cười khổ: “Em có biết những chuyện này tiến vào đầu anh thế nào không? Như đang nằm mơ vậy, anh tưởng rằng do chấp niệm của mình quá sâu, sợ tất cả chỉ là giả mà thôi.”

Kỷ Nhiễm trừng to mắt, bây giờ cô mới hiểu ra Thẩm Chấp không tự mình trải qua những chuyện kia.

Những ký ức tốt đẹp đó chui vào đầu anh thông qua những giấc mơ.

Lúc đầu Thẩm Chấp không biết phải nói với Kỷ Nhiễm thế nào, anh còn tưởng rằng do chấp niệm của mình đối với Kỷ Nhiễm quá sâu. Mỗi ngày anh đều tới bệnh viện nhìn cô đang nằm trên giường bệnh.

Vẻ mặt cô yên tĩnh như đang muốn ngủ tới thiên hoang địa lão*.

*Thiên hoang địa lão:  trời đất đổi thay.

Cho dù bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng anh không phải thần, có chuyện không thể xác định được.

Anh không biết Kỷ Nhiễm có thể tỉnh lại hay không.

Cho nên lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ đó anh cứ tưởng rằng do mình sợ hãi chuyện Kỷ Nhiễm không thể tỉnh lại được nữa nên mới có giấc mơ đẹp về cô.

Trong giấc mơ kia, đột nhiên cô xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Cô chuyển đến trường anh đang học, trở thành sự tồn tại mà mỗi ngày quay đầu qua là anh có thể nhìn thấy.

Sau đó anh bước ra bước đầu tiên muốn có được cô gái này.

Từ lúc anh thích cô cho đến khi cô chủ động đáp lại anh.

Mỗi ngày Thẩm Chấp tỉnh lại từ trong mơ đều hạnh phúc đồng thời rơi vào mất mát vô tận, bởi vì mỗi ngày anh nhìn thấy là Kỷ Nhiễm nằm im trên giường bệnh.

Cho dù trước kia ở công ty Kỷ Nhiễm luôn cố ý gây với anh, ngáng chân anh mọi nơi muốn anh không dễ chịu.

Nhưng khi đó cô sống động, bộ dáng cô bưng ly cà phê uống một ngụm đầy thỏa mãn, bộ dáng cô nhíu mày chăm chỉ khi gặp vấn đề trong công việc, bộ dáng cô tinh quái trợn mắt nhìn chính mình.

Cho dù sự biến hóa nhỏ thôi nhưng đều vào mắt anh.

Kỷ Nhiễm nghe lời anh nói liền cắn môi nhỏ giọng lên án: “Nhưng từ lúc em tỉnh anh chưa từng tới bệnh viện thăm em.”

Khóe môi Thẩm Chấp khẽ nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ.

Kỷ Nhiễm nói lập tức: “Vậy anh biết em nhớ rõ mọi chuyện lúc nào.”

Thẩm Chấp thở dài: “Lúc em hôn mê anh sợ em cứ nằm ngủ như vậy không tỉnh, chờ khi em tỉnh thì lại sợ những ký ức đó chỉ tồn tại trong trí nhớ của anh, em không nhớ bất cứ điều gì.”

Giọng anh nhàn nhạt nhưng Kỷ Nhiễm nghe thấy lại vô cùng khó chịu.

Cô hiểu ý Thẩm Chấp, nếu chỉ có mình anh nhớ tất cả mọi chuyện vậy anh sẽ vô cùng đáng thương. Trên sân khấu chỉ mình anh diễn, thậm chí anh còn không thể nói cho người khác biết đã xảy ra chuyện gì.

Đây cũng là nguyên nhân lúc Kỷ Nhiễm tỉnh lại không lập tức thẳng thắn với Thẩm Chấp.

Cô sợ tất cả những chuyện đó như ảo ảnh riêng mình cô, rõ ràng ký ức về hai người nhưng cuối cùng chỉ thuộc về mình cô.

Kỷ Nhiễm nhăn mũi, tủi thân nói: “Em cũng sợ như vậy.”

“Sau khi tỉnh lại em sợ mãi, sợ anh không nhớ gì cả.” Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Chấp xoa nhẹ đầu cô, lẩm bẩm: “Đứa ngốc này, sao có thể như vậy chứ.”

Sự mất mát trên mặt Kỷ Nhiễm không hiện diện lâu lắm, cô hừ một cái đắc ý nói: “Nhưng trong lòng em đã quyết định rồi, cho dù anh không nhớ rõ em cũng không sao bởi vì em sẽ theo đuổi anh lại lần nữa.”

“Cho nên em mới uống say để cho anh cơ hội sao?” Đột nhiên trên mặt Thẩm Chấp lộ ra nét mặt cổ quái.

Má Kỷ Nhiễm đỏ bừng, cho dù cô có suy nghĩ này thì tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không sau này cô không thể ngẩng đầu trước mặt anh được. Thế mà người đàn ông đứng trước mặt lại nhìn vẻ mặt cô ra chiều tiếc nuối.

Thẩm Chấp thản nhiên nói: “Xin lỗi, anh đã không nắm chắc cơ hội.”

Kỷ Nhiễm trừng anh, hung dữ nói: “Ai nói em cho anh cơ hội chứ, anh xếp hàng đợi đi.”

Thẩm Chấp nghe vậy không giận còn nghiêm túc quay qua nhìn, cười nói: “Trong đội ngũ này chỉ có thể có một mình anh.”

“Sao anh lại bá đạo vậy chứ, em nói anh biết em không nói quá đâu, xếp hàng từ đây tới cửa công ty chúng ta đó.”

Kỷ Nhiễm cảm thấy mặc kệ thế nào, thua người không thua trận.

Chỉ giây sau bộ dáng Thẩm Chấp đã vô cùng trịnh trọng, mắt anh hơi tối lại, thấp giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, nếu em không đồng ý anh sẽ không tùy tiện xảy ra quan hệ với em. Tối hôm qua em uống rượu trước mặt anh là vì tin tưởng anh. Anh không muốn phá hủy sự tin tưởng này giữa chúng ta.”

Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn mũi giày, cô không muốn ngẩng đầu lên không muốn để cho Thẩm Chấp phát hiện ra hai mắt mình ngập nước mắt.

Có chút mất mặt.

Lần nào cô cũng bị người đàn ông trước mặt làm cảm động, một người đàn ông trưởng thành sao lại không nghĩ gì, chỉ tại anh vẫn luôn tôn trọng cô, muốn bảo vệ cô cho nên mới như thế.

Cô ôm chặt Thẩm Chấp.

“Thẩm Chấp.” Kỷ Nhiễm áp má mình vào lông ngực anh, nói: “Lúc đầu em không hiểu vì sao mình lại quay về năm 17 tuổi nhưng sau đó em đã hiểu ra. Vì ông trời cho em thêm một cơ hội nữa để em quen biết anh, rồi yêu anh.”

Thời gian ban ơn cho cô.

Thẩm Chấp hôn môi cô, hai người đều nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

Ngón tay anh khẽ lướt xuống cổ cô, xoa nhẹ da thịt trơn mềm, ngón tay có chút thô ráp như đang đốt lửa trên người.

Nhưng đột nhiên có hai người đi tới, khi họ nhìn thấy hai người đang đứng trong bóng tối ôm hôn liền hô lên một tiếng.

Kỷ Nhiễm nghe thấy tiếng động, thẹn thùng muốn đẩy anh ra. Ai ngờ Thẩm Chấp lại ôm chặt Kỷ Nhiễm vào trong ngực, dùng cơ thể mình che chắn cho cô.

Vì thế người tới chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông.

Còn người phụ nữ chỉ lộ mỗi đôi chân dài thẳng tắp nhỏ nhắn kia.

Kỷ Nhiễm hàm hồ nói: “Thẩm Chấp, có người.”

Thẩm Chấp hừ nhẹ một tiếng qua lỗ mũi, nói: “Hay chúng ta đổi chỗ khác rồi tiếp tục?”

Lời này kết hợp cùng với phản ứng ở chỗ nào đó không chút che dấu của anh làm Kỷ Nhiễm trợn mắt lên.

Kỷ Nhiễm: “…”

Qủa nhiên đàn ông đều cầm tinh con chó mà.

*

Thẩm Chấp đưa Kỷ Nhiễm về nhà, Kỷ Nhiễm đang chuẩn bị xuống xe ai ngờ Thẩm Chấp nhìn cô: “Cứ đi vậy thôi à?”

“Còn phải làm gì nữa?” Kỷ Nhiễm nhìn anh.

Thẩm Chấp cười nhạo, Kỷ Nhiễm cười dựa vào lưng ghế bên tay lái phụ, nghiêng đầu sang nhìn anh: “Hay chúng ta nói chuyện chút.”

Tất nhiên Thẩm Chấp đồng ý lời đề nghị này.

Vậy mà giây sau anh đã khom lưng lại đây giữ cằm cô rồi cắn chặt lên môi cô, nếu không phải lúc nãy đang lái xe thì anh đã không nhịn được từ lâu rồi.

Gần tới mùa hè, bên ngoài cách xe không xa có cái cây lớn, mơ hồ còn có tiếng ve kêu.

Rõ ràng tiếng ồn ào như vậy nhưng bây giờ lại như xa như gần, dần dần không rõ.

Kỷ Nhiễm để tay lên vai anh, hơi thở nóng rực dần dần biến đổi, rõ ràng trong xe mở máy lạnh nhưng không khí vẫn nóng lên.

Mãi đến khi Kỷ Nhiễm đang nín thở được buông ra, Thẩm Chấp cúi đầu nhìn môi cô, cười nhẹ: “Em không thở à?”

Hơi thở của Kỷ Nhiễm còn chưa ổn định lại, liếc xéo anh, có chút tức giận: “Nói cứ như anh nhiều kinh nghiệm lắm vậy.”

“Đàn ông không cần học.” Thẩm Chấp càng dựa gần hơn, hơi thở dần nhiễm lên cả chóp mũi và vành tai cô, dần dần môi anh sát gần lỗ tai cô, Kỷ Nhiễm rụt vai lại theo phản xạ tự nhiên.

Thẩm Chấp chỉ cười chứ không thật sự hôn lên.

Kỷ Nhiễm nhớ tới một chuyện, tối nay cảm xúc của cô vẫn lên xuống kịch liệt nên bây giờ cô mới nhớ tới chuyện trọng yếu như vậy.

Cô nhìn Thẩm Chấp, hỏi: “Anh còn nhớ câu cuối cùng anh nói với em lúc ngồi trên xe máy không?”

Nhiễm Nhiễm, anh là Nguyên Cảnh.

Thẩm Chấp lui về sau, Kỷ Nhiễm kinh ngạc nhìn anh rồi thấy anh vỗ vỗ lên đùi mình: “Em tới đây ngồi trước đi, anh nói cho em nghe.”

Kỷ Nhiễm: “…”

Khóe miệng Thẩm Chấp đang tính nhếch lên bật cười, ai ngờ cô gái bên cạnh khom lưng cởi giày cao gót ra, sau đó chân dài quả thực đưa lên vượt qua khoảng cách ở giữa ngồi lên đùi anh.

Hai tay cô ôm lấy vai Thẩm Chấp, nhìn thẳng vào anh: “Được rồi, bây giờ anh có thể nói cho em biết rồi.”

Thẩm Chấp bật cười, từ trước đến giờ Kỷ Nhiễm đều như vậy, chuyện cô đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm.

Suy nghĩ của cô gái này luôn chỉ có một mạch.

Anh yên lặng nhìn Kỷ Nhiễm thật lâu mới mở miệng nói: “Anh là Nguyên Cảnh.”

Khi nghe anh nói lời này lại lần nữa Kỷ Nhiễm vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc và không thể nào tưởng tượng nổi. Nguyên Cảnh, cái tên cô đã giấu trong lòng rất nhiều năm.

Thật ra bộ dáng Tiểu Cảnh trong lòng cô đã mơ hồ, bằng không cô cũng không thể không nhận ra Thẩm Chấp.

Bởi vì Tiểu Cảnh trong trí nhớ cô là người gầy gầy nhỏ bé lại bướng bỉnh, lúc không nói chuyện sẽ yên lặng mím môi ngồi bên đường.

Tiểu Cảnh trong ấn tượng của cô chính là Tiểu Cảnh như vậy.

Cô không thể nào tưởng tượng ra bộ dáng sau khi Tiểu Cảnh lớn lên, càng không nghĩ tới cậu bé nhỏ gầy luôn nhạy cảm như vậy lại biến thành Thẩm Chấp, đầu óc Kỷ Nhiễm dâng lên sóng to gió lớn khi liên hệ hai người với nhau, thật lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được.

“Sao không nói gì?” Thẩm Chấp nhìn bộ dáng mím môi không nói lời nào của cô.

Kỷ Nhiễm vẫn không nói chuyện được chỉ nhìn anh, một lát cô mới mở miệng nói: “Em chỉ đang nghĩ, duyên phận thật sự quá thần kỳ, anh lại là Tiểu Cảnh.”

Người cô yêu là cậu bé đầu tiên cô thích khi còn nhỏ.

Thẩm Chấp cười khẽ: “Bởi vì vẻ ngoài không đẹp như khi còn bé à?”

Kỷ Nhiễm ngớ ra không hiểu vì sao đột nhiên anh nói như vậy, bỗng nhiên nhớ tới chuyện lúc trước cô dẫn Thẩm Chấp tới cung thiếu nhi hồi nhỏ cô theo học.

Lúc đó cô đã nói gì nhỉ?

Đúng rồi, cô nói khi còn bé cô có cậu bạn rất tốt, hơn nữa vẻ ngoài rất đẹp.

Kỷ Nhiễm muốn che mặt mình lại, ngày đó cô đã nói rồi mà sao vại dấm này có thể bình tĩnh được như vậy, bởi vì cô khen ngay trước mặt đương sự.

Kỷ Nhiễm thấy người đàn ông này đúng là quá xấu xa.

Cô liếc Thẩm Chấp, hung dữ nói: “Trong lòng anh đắc ý lắm chứ gì?”

Thẩm Chấp còn dám gật đầu nữa: “Em còn nói em thích anh nhất.”

Khi anh nói ra câu này Kỷ Nhiễm liền đưa tay che miệng anh, thật muốn xử người này ngay tại chỗ mà.

Kỷ Nhiễm vẫn cảm thấy xúc động, cô chưa bao giờ là một người tin tưởng vào số mệnh.

Vậy mà bây giờ tất cả mọi chuyện đều khiến cô tin rằng trên đời này thực sự có số mệnh.

Cô cho rằng Nguyên Cảnh đã sớm trở thành người chỉ tồn tại trong trí nhớ của cô, về sau sẽ không còn gặp nữa, sẽ giống như lúc trước cô nói với Thẩm Chấp vậy, trước kia có một cậu bé…

Cậu bé trước kia.

Bây giờ lại hiện ra trong sinh mệnh cô, không chỉ là người trong hồi ức mà thậm chí còn là người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh.

Thẩm Chấp nhìn cô, nói: “Thật ra ngày đó nghe em nói người kia không nói gì mà rời đi, ngay từ đầu đã không đặt em trong lòng, anh chỉ muốn nói cho em biết chuyện không phải như vậy.”

Khi đó Thẩm Kỷ Minh tới Dương Châu, ngày Thẩm Chấp đồng ý đi với ông thì anh có chạy tới cung thiếu nhi.

Nhưng hôm đó không phải chủ nhật.

Kỷ Nhiễm không tới lớp nên cho dù anh có đứng ở cửa chờ rất lâu vẫn không cách nào nhìn thấy Kỷ Nhiễm. Thẩm Kỷ Minh lại vội vàng đưa anh về thành phố B cho nên anh không thể chờ tới chủ nhật mà đã bị đưa đi.

Qua một năm lúc anh quay về Dương Châu lần nữa, tới cung thiếu nhi trước kia.

Kỷ Nhiễm không còn tới đó học nữa.

“Cho nên sau đó anh có quay về tìm em đúng không?” Kỷ Nhiễm cười nhìn anh.

Thẩm Chấp gật đầu.

Kỷ Nhiễm đắc ý, trên mặt lộ ra ý cười: “Em đã nói anh thích em như vậy sao có thể không nói câu nào mà rời đi cơ chứ. Khẳng định là có nguyên nhân.”

Thẩm Chấp nhìn bộ dáng nhỏ đắc ý của cô, không muốn lật tẩy cô, ngày đó lúc nói Tiểu Cảnh rời đi không nói gì với cô, bộ dáng tội nghiệp kia như con mèo nhỏ bị thằng nhóc con vứt bỏ.

Thật ra từ khi biết thân thế Thẩm Chấp, Kỷ Nhiễm từng suy nghĩ cẩn thận lại nguyên nhân lúc đó Nguyên Cảnh rời đi không lời từ biệt.

Khi đó anh chỉ là một đứa trẻ, vận mệnh anh vẫn bị người lớn nắm giữ.

Lúc cha anh không cần anh thì để mặc kệ anh còn nhỏ tuổi đã phải quét rác, nhặt phế liệu giúp đỡ bà ngoại, khi cha anh cần đến anh thì lập tức dẫn anh về nhà, để anh trở thành cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm ngồi tít trên cao.

Bây giờ Kỷ Nhiễm không giận chuyện anh đi không nói lời nào nữa chỉ còn đau lòng vì anh.

Không ngờ lúc nhỏ cô đau lòng vì Tiểu Cảnh.

Sau khi lớn lên cô vẫn đau lòng vì Thẩm Chấp.

Người đàn ông này giống như vĩnh viễn có thể kích thích ý muốn bảo vệ của cô, Kỷ Nhiễm ôm anh, nói: “Mặc kệ thế nào, Tiểu Cảnh, cảm ơn anh có thể quay về.”

Thẩm Chấp nghe cô gọi tên Tiểu Cảnh lần nữa, đôi mắt hơi chua xót.

Cho dù bản thân anh cũng có lúc không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

*

Kỷ Nhiễm xuống xe, Thẩm Chấp xuống xe theo cô rồi nắm chặt lấy tay cô. Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ nói: “Sắp 12h rồi, anh nhanh về nhà đi.”

Thẩm Chấp nhìn qua cửa chính sau lưng cô.

Kỷ Nhiễm lập tức như con thú nhỏ bị hoảng sợ, cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn theo em về nhà à?”

“Có thể không?” Thẩm Chấp không chối mà còn cười hỏi lại.

Kỷ Nhiễm kì kèo mè nheo quay đầu, trong lòng do dự, dù sao sớm muộn gì họ cũng sẽ kết hôn mà. Đúng không, thật ra mời bạn trai về nhà mình là chuyện bình thường thôi.

Huống chi họ không phải mới quen nhau ngày đâu.

Ngay lúc Kỷ Nhiễm đang do dự, Thẩm Chấp thở dài khẽ búng trán cô một cái: “Về trước đi, hôm nay muộn quá rồi.”

Nóng vội không ăn đậu hủ nóng được, huống chi Thẩm Chấp đã đợi nhiều năm như vậy rồi không ngại thêm một buổi tối.

Kỷ Nhiễm kiễng chân hôn môi anh.

Sau đó mới xoay người rời khỏi.

Cách đó không xa có chiếc Mercedes đậu ngay ven đường, người ngồi chỗ tay lái thoáng quay lại phía sau, hỏi: “Bùi tổng, chúng ta có đi vào nữa không?”

Bùi Uyển ngồi phía sau chỉ yên tĩnh ngồi đó nhìn ra bên ngoài.

Rốt cục không biết qua bao lâu trong đêm tối truyền tới giọng nói có chút mệt mỏi: “Kevin, cậu có biết người kia không?”

Kevin ngồi chỗ ghế lái nhỏ giọng: “Xin lỗi Bùi tổng, em không biết.”

“Tôi biết.” Bùi Uyển nhéo sóng mũi, thấp giọng nói: “Thẩm Chấp của chứng khoán Cao Thông, lúc trước tôi từng nhìn thấy cậu ta ở diễn đàn kinh tế Á Châu. Không tới ba mươi tuổi đã thành tổng giám đốc cấp cao của chứng khoán Cao Thông.”

“Là người vẫn luôn đè trên đầu Kỷ Nhiễm.”

Kevin im lặng không nói gì, anh ta biết lúc này Bùi Uyển không cần chính mình phải trả lời. Chi bằng yên lặng để bà nói xong những lời bà muốn nói.

Đột nhiên lúc này Bùi Uyển nhớ tới lời Kỷ Nhiễm nói lúc xuất viện.

Nghe cô hỏi tới chuyện yêu đương, cô đã 27 tuổi nên đương nhiên Bùi Uyển không thể nào để cô độc thân cả đời được.

Lát sau cuối cùng Bùi Uyển cũng nói: “Đi thôi.”

Kevin gật đầu lái xe rời đi.

Thứ sáu Kỷ Nhiễm nhận được điện thoại của Bùi Uyển, cô vừa nhận đã nghe Bùi Uyển nói: “Tối nay đi ăn bữa cơm với mẹ.”

“Ở đâu?” Mặc dù Kỷ Nhiễm thấy kỳ quái nhưng không hỏi nhiều.

Giọng điệu Bùi Uyển vẫn lạnh nhạt, dường như bà cũng không tính nhiều lời, chỉ nói: “Lát nữa Kevin sẽ gửi địa chỉ và thời gian qua cho con, không được đến muộn.”

Kỷ Nhiễm đồng ý.

Bên kia đang tính cúp máy ai ngờ cuối cùng Bùi Uyển vẫn bổ sung thêm câu: “Mặc đẹp một chút.”

Đẹp?

Bỗng nhiên Kỷ Nhiễm cảm thấy khá tò mò với người ăn tối cùng họ, bởi vì Bùi Uyển chưa từng kêu cô như vậy bao giờ.

Buổi tối lúc đến cửa nhà hàng cô thấy Kevin đang đứng chờ cô. Cô đi qua, hỏi: “Mẹ em đến chưa?”

Kevin tính xoay người đưa cô đi vào bỗng nhiên dừng chân lại.

Anh ta nhìn sang Kỷ Nhiễm, nhắc nhở: “Cô Kỷ, Bùi tổng sẽ không tham dự bữa tối hôm nay.”

“Vì sao?” Kỷ Nhiễm kỳ quái, tới đây ăn cơm là do bà chọn, yêu cầu ăn cơm cũng do bà nói, kết quả bà lại không tới.

Kevin: “Đây là buổi xem mắt của cô.”

Kỷ Nhiễm đang đi vào phòng ăn liền dừng bước chân lại nghiêng đầu nhìn Kevin, nở nụ cười lạnh: “Cho nên đây là do mẹ tùy tiện sắp xếp xem mắt cho em.”

Đột nhiên Kỷ Nhiễm cảm thấy Bùi Uyển chưa từng thay đổi.

Vốn cô cho rằng trải qua chuyện tai nạn xe kia Bùi Uyển sẽ thực sự thay đổi, nhưng mới qua vài ngày bà đã bắt đầu khoa tay múa chân với cuộc sống của cô.

Kỷ Nhiễm nhớ lại lời Bùi Uyển từng nói với cô, bà không muốn nhìn chính mình đi vào con đường sai lầm.

Cho nên bây giờ bà lại đang chỉ dẫn cho cô đi vào con đường chính xác kia à.

May mà đây là Kỷ Nhiễm 27 tuổi, 27 tuổi không còn là người không thể phản kháng bất kì điều gì nữa.

Cô xoay người chuẩn bị rời khỏi nào biết Kevin chặn cô lại, xin lỗi nói: “Bùi tổng phân phó tôi nhất định phải nhìn người ăn xong bữa tối này.”

Kỷ Nhiễm bình tĩnh nhìn anh ta, giọng nói không lớn không nhỏ: “Kevin, tôi kính trọng anh đã làm việc bên cạnh mẹ tôi mười mấy năm. Nhưng ngàn vạn lần anh đừng tiếp tay cho giặc.”

Kevin nghe lời cô hình dung thì vô cùng bắt đắc dĩ, anh ta khuyên nhủ: “Cô Kỷ, Bùi tổng muốn tốt cho cô thôi.”

Vì tốt cho cô!

Nhìn cái lý do quang minh chính đại này đi, có biết bao nhiêu cha mẹ vì cái cờ hiệu muốn tốt cho con mình mà nhúng tay vào cuộc đời của con mình, thậm chí cuối cùng còn ép con mình vào con đường cùng.

Kỷ Nhiễm không ngờ chính mình đã 27 tuổi còn phải nghe câu này, đúng là lấy cớ.

“Anh tránh ra.” Giọng Kỷ Nhiễm lạnh vô cùng.

Nhưng lúc bọn họ đang giằng co thì phía sau có tiếng la lên: “Mấy người dám gạt ông đây tới xem mắt? Ông nói cho mấy người biết, cho dù hôm nay người tới ăn cơm có là tiên nữ đi nữa thì ông đây cũng không ăn bữa cơm này.”

Kỷ Nhiễm và Kevin đồng thời quay đầu lại.

Sau khi Kỷ Nhiễm nhìn thấy gương mặt đối phương liền kinh ngạc vô cùng. Hiển nhiên người ở trong phòng ăn kia cũng bị buộc tới xem mắt, thật trùng hợp, người kia lại là đối tượng xem mắt của mình.

Nhưng Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến người đó là Hạ Giang Minh.

Lại có thể là Hạ Giang Minh?

Kỷ Nhiễm bật cười, sự giằng co với Kevin khi nãy lập tức tan thành mây khói.

Cô gật đầu nói: “Được thôi, tôi ăn bữa cơm này.”

Kevin trợn mắt, tất nhiên anh ta biết người đang kêu gào kia, bởi vì mới vài phút trước anh ta tận mắt nhìn thấy đối phương bị ép vào phòng ăn.

Chỉ là anh ta không ngờ sau khi cô Kỷ nghe thấy đối phương kêu gào như vậy lại còn có thể cười vui vẻ thế kia?

Kỷ Nhiễm chậm rãi đi qua, bởi vì Bùi Uyển dặn dò cô mặc xinh đẹp một chút nên cô còn đặc biệt về nhà thay bộ váy dài lộ vai màu trắng nữa, nhà hàng này thuộc kiểu Tây nên bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Cô mặc như vậy không kỳ quái chút nào.

Lúc cô ngồi xuống đối diện với Hạ Giang Minh, vừa rồi Hạ Giang Minh còn đang thở hồng hộc tức giận bây giờ lập tức yên tĩnh lại.

Cậu ta ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ: “Em… Chào em.”

Vừa rồi cậu ta còn ầm ĩ nói cho dù tiên nữ có tới đây cậu ta cũng không ăn bữa cơm này. Nhưng bây giờ cậu ta cảm thấy hình như có thể ăn.

Kỷ Nhiễm nhìn bộ dáng Hạ Giang Minh, làm sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng cậu ta.

Nhưng nhìn vào chuyện Hạ Giang Minh đã từng kêu cô một tiếng chị dâu nhỏ, cô cảm thấy cô không thể nhìn Hạ Giang Minh lầm đường lỡ bước được.

Cô nói thẳng: “Chào cậu, tôi là Kỷ Nhiễm.”

Tất cả tính toán trong lòng Hạ Giang Minh đều bằng không, cậu ta cảm thấy cụ già nhà mình không tệ lắm, đối tượng sắp xếp cho cậu ta xem mắt đẹp tới nỗi cậu ta không nỡ nháy mắt một cái.

“Anh là Hạ Giang Minh.” Hạ Giang Minh duỗi tay ra muốn bắt tay với cô.

Kỷ Nhiễm chống cằm, cười nhẹ nhìn cậu ta: “Tôi biết cậu, cậu là bạn trung học với Thẩm Chấp đúng không?”

Mấy ngày nay Kỷ Nhiễm đã xác định được Tứ Trung thực sự tồn tại, tất cả những bạn học trong ký ức của cô đều tồn tại, biến số duy nhất chính là cô.

Mặc dù vô cùng đáng tiếc khi Văn Thiển Hạ và mấy người Hạ Giang Minh không nhớ rõ về cô, nhưng ngắn ngủi vài ngày cô đã gặp lại Văn Thiển Hạ, thêm đối tượng xem mắt là Hạ Giang Minh nữa.

Hạ Giang Minh nghe thấy tên Thẩm Chấp liền trừng to mắt, nói theo bản năng: “Em biết anh Chấp à?”

Kỷ Nhiễm gật đầu: “Tôi làm việc ở chứng khoán Cao Thông.”

Hạ Giang Minh lập tức hiểu rõ, cười nói: “Hóa ra em với anh Chấp là đồng nghiệp, anh nói em nghe, anh với Chấp tổng nhà tụi em đã làm bạn từ trung học đấy.”

Kỷ Nhiễm nở nụ cười.

Qủa nhiên Hạ Giang Minh vẫn là Hạ Giang Minh trước kia.

Nói nhiều.

“Phải không? Lúc học trung học Thẩm tổng đã có bộ dáng như bây giờ sao?” Kỷ Nhiễm nhìn như đang nhiều chuyện hỏi.

Hạ Giang Minh thấy hai người có đề tài chung, lập tức nói: “Tất nhiên, lúc học trung học Thẩm tổng đã là hotboy trong trường rồi, nữ sinh thích anh ấy còn nhiều hơn người trong giới đầu tư thích anh ấy bây giờ.”

Thẩm Chấp vô cùng nổi danh trong vòng luẩn quẩn giới đầu tư, ngoại trừ việc anh có năng lực xuất chúng ra còn thêm gương mặt đẹp trai kia nữa.

Thậm chí lúc trước anh còn từng lên hot search weibo nữa cơ.

Khi bức ảnh của anh xuất hiện, đa phần bình luận bên dưới đều nói, gương mặt tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết.

“Thẩm tổng có người trong lòng chưa?” Kỷ Nhiễm cười hỏi.

Thật ra cô chỉ muốn biết thêm chuyện về anh, dù sao cô chưa từng chân chính tham gia vào khoảng thời gian đó.

Hạ Giang Minh nhìn cô, vẻ mặt bắt đầu trở nên cổ quái. Cậu ta không phải đứa ngốc, cô gái này xem mặt với cậu ta nhưng kết quả đều hỏi về Thẩm Chấp.

Cậu ta cẩn thận hỏi: “Sao em có hứng thú với chuyện anh Chấp thế?”

“Dù sao Thẩm tổng cũng là nam thần của tất cả phái nữ trong công ty chúng tôi, tôi có hứng thú cũng bình thường thôi.” Kỷ Nhiễm không hề kiêng dè cười nói: “Chẳng lẽ quan hệ hai người không thân lắm?”

Hạ Giang Minh cảm thấy chuyện khác cậu ta có thể nhịn nhưng nói quan hệ giữa cậu ta và anh Chấp không thân.

Cậu ta không thể nhịn.

Cho dù biết cô gái này đang cố ý kích thích mình nhưng cậu ta không nhịn được nói tin giật gân ngay: “Sao không thân được, lần đầu tiên anh ấy theo đuổi nữ sinh vẫn do anh đưa ra chủ ý đấy.”

Trong lòng Kỷ Nhiễm hồi hộp, cảm giác không biết nói thế nào.

Thật sự anh từng theo đuổi người khác.

Hạ Giang Minh nói tới chuyện này vẫn thấy buồn cười, cậu ta nói: “Vốn anh ấy không chịu nói cho anh biết đâu, chỉ tại vô tình anh phát hiện ra thôi. Cho nên anh hỏi anh ấy xem có phải vì xấu hổ mà không theo đuổi người ta không, kết quả anh ấy thừa nhận cơ chứ. Em có thể tưởng tượng ra cảnh người như Thẩm tổng lại không dám theo đuổi người khác không?”

Không thể tưởng tượng.

Kỷ Nhiễm hơi giận rồi.

Sao anh có thể thích người khác ngoài cô chứ.

Hạ Giang Minh vẫn không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của cô, còn cười nói: “Vậy em có biết cuối cùng anh ấy theo đuổi người ta thế nào không?”

“Cậu không nói làm sao tôi biết được.” Giọng Kỷ Nhiễm đã lạnh xuống.

Hạ Giang Minh đang nói vô cùng cao hứng, cười hì hì: “Cô bé mà anh ấy thích học sudoku, em biết sudoku chứ, người ta đi tham gia thi đấu đó. Cho nên anh ấy tự mình ra vài đề sudoku rồi gửi cho cô bé kia.”

“Vốn anh còn nghĩ, bình thường mấy cô gái có ai sẽ trả lời loại thư kỳ quái như vậy đâu. Kết quả nửa tháng sau cô bé kia thực sự gửi thư trả lời, không những giải cái đề kia mà còn ra một đề trả lại cho anh ấy nữa.”

Khó có khi Hạ Giang Minh tìm được người cùng mình châm chọc chuyện này, nghĩ lại xem, chuyện học sinh trung học có bạn gửi thư qua lại không kì lạ.

Lúc họ học trung học vấn đề bạn gửi thư qua lại với nhau khá phổ biến.

Chỉ là cậu ta chưa từng thấy qua kiểu thư kì lạ như vậy, hai người đó cậu ra một đề sudoku tôi trả lại một đề sudoku, người tới tôi đi vô cùng náo nhiệt.

Chờ cậu ta nói xong mới phát hiện Kỷ Nhiễm ngồi đối diện không nói câu nào, cả người còn đang khẽ run nữa.

“Anh ấy viết thư lúc nào?”

Lúc nào?

Vấn đề này thực sự Hạ Giang Minh phải ngẫm lại, thời gian đã qua rất lâu, hơn mười năm rồi, cuối cùng cậu ta có chút không xác định: “Hình như lúc học lớp 11.”

Hạ Giang Minh nhìn cô hơi lo lắng: “Em sao thế?”

Kỷ Nhiễm hỏi nhỏ: “Cậu biết không? Trong ngành đầu tư chúng tôi có lời đồn, nói anh vẫn luôn có ánh trăng sáng*, hình như mối tình đầu, cậu biết là ai không?”

*Ánh trăng sáng: Mối tình đầu nhớ mãi không quên, là vết chu sa trên ngực đàn ông.

“Chính là cô bé đó.” Hạ Giang Minh trả lời không chút do dự: “Vốn họ đang viết thư qua lại bình thường nhưng không biết vì sao sau đó không nhận được thư trả lời từ cô bé kia nữa. Anh còn cho rằng họ cắt đứt với nhau cơ, em biết không? Lần trước anh qua nhà anh ấy nhìn thấy những lá thư cô bé kia từng gửi tới đều đang đặt trong phòng sách ấy.”

“Anh đã nói sao nhiều năm vậy mà anh ấy chưa từng nói chuyện yêu đương, hóa ra trong lòng vẫn nhớ tới người ta.”

“Cũng giống như mấy cô gái tụi em hình dung đó, ánh trăng sáng, đúng đó, quả thật là loại cảm giác này.”

Cậu ta đang nói không ngừng thì Kỷ Nhiễm ngồi đối diện đứng lên, Hạ Giang Minh kinh ngạc: “Nè, em đi đâu thế?”

“Xin lỗi, tôi không ăn tiếp bữa cơm này được nữa. Chờ lần sau đi.” Kỷ Nhiễm muốn rời khỏi đây ngay lập tức không muốn chờ dù chỉ một giây.

Hóa ra anh chưa từng thích người khác, không có người khác.

Chính là cô.

Cô bé mà anh viết thư chính là cô.

Thời gian mà Hạ Giang Minh nói, Kỷ Nhiễm nhớ tới quả thật lúc cô học trung học có đoạn thời gian từng nhận được một bức thư rất kỳ lạ, trong thư không có nội dung gì khác chỉ có đề sudoku tự viết.

Khi đó cô còn tưởng rằng trò đùa dai của ai đó nữa cơ.

Có lẽ bởi vì lúc học trung học không chuyện gì thú vị, vĩnh viễn đều chỉ có học tập, đều đang tranh vị trí thứ nhất với người khác.

Sudoku biến thành cảng tránh gió của cô, cô thích sudoku.

Vì thế cô trả lời lá thư này, đồng thời cũng chọn vài để sudoku gửi qua.

Không ngờ người tới tôi đi giữ liên lạc với nhau.

Thỉnh thoảng đối phương sẽ viết mấy câu, Kỷ Nhiễm cũng trả lời vài câu.

Cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa họ nhạt như nước.

Nhưng cô vĩnh viễn không biết được, lúc Thẩm Chấp viết thư cho cô đã ôm bao nhiêu mong đợi.

Về phần tại sao lúc cô quay về 17 tuổi lại không nhận được thư giống như đời trước, đại khái bởi vì lúc đó cô chuyển trường tới Tứ Trung nên Thẩm Chấp không cần viết thư cũng có thể liên lạc với cô.

Cho nên nếu cô không sống lại vẫn tiếp tục nhận được thư từ Thẩm Chấp.

Đây cũng là nguyên nhân anh biết giải sudoku.

Vì lúc ở cung thiếu nhi anh nhìn thấy cô học sudoku, cô có nói cho Thẩm Chấp nghe rằng sudoku là thứ mình thích nhất.

Nhất định bởi vì cô nên anh mới học sudoku.

Kỷ Nhiễm phát hiện tất cả mọi chuyện đều có dấu vết để lại, thời gian giống như vui đùa với cô nhưng cuối cùng chính thời gian giúp cô đẩy ra lớp sương mù kia, làm cô nhìn rõ tất cả mọi chuyện.

Kỷ Nhiễm như bị điên chạy về nhà Bùi Uyển.

Từ sau khi Bùi Uyển chuyển công ty tới thành phố B phát triển thì tất cả những đồ đạc ở Dương Châu đều được kí gửi qua. Rất nhiều đồ cô dùng thời phổ thông được chuyển về đây.

Cô không để ý tới sự khó hiểu của dì giúp việc, điên cuồng chạy lên gác lửng.

Cô liều mạng tìm từng thùng, dì giúp việc đi theo phía sau nhìn thấy bộ dáng điên cuồng này khẽ hỏi: “Cô chủ, cô tìm gì thế?”

Kỷ Nhiễm không trả lời, chỉ tiếp tục cúi đầu tìm.

Chưa vứt đi mới đúng.

Cô chưa từng vứt những bức thư đó.

Tốt nghiệp trung học xong cô dọn dẹp lại rất nhiều món đồ lộn xộn của mình, cô vẫn giữ những bức thư đó. Khi đó cô nghĩ sau này khi mình nhớ về những ký ức thời trung học không phải chỉ có bài thi.

Cô ôm ý nghĩ như vậy nên mới giữ lại những bức thư đó.

Kết quả hiện tại cô phát hiện ra bản thân đã xem nhẹ biết bao nhiêu thứ quan trọng.

Cô đang gần như tuyệt vọng thì có một đống đồ rơi từ bên trong cái thùng nhỏ ra. Sau đó có mấy bức thư vô cùng đặc biệt lọt vào tầm mắt cô.

Kỷ Nhiễm thật cẩn thận cầm chúng trong tay.

Cô mở bức thư đầu tiên ra, đây là bức thư lúc họ đã quen biết lẫn nhau, lúc này anh đã bắt đầu viết vài lời gì đó.

Nhìn nét chữ quen thuộc kia Kỷ Nhiễm rơi lệ.

Sau khi sống lại mỗi ngày cô đều ngồi bên cạnh Thẩm Chấp cho nên cô biết rõ nét chữ của anh.

Những bức thư đã bị thời gian quên lãng này lại một lần nữa nói cho Kỷ Nhiễm biết, anh yêu cô bao nhiêu.

Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn giấy viết thư trên tay, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Cô cảm thấy chắc mình đã điên rồi.

Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, vận mệnh và chính mình lại trêu đùa nhau lớn như vậy.

Hóa ra cô chính là ánh trăng sáng đã chết của Thẩm Chấp.

Lời editor: Nói về xưng hô giữa Hạ Giang Minh và Kỷ Nhiễm trong chương này, vì Kỷ Nhiễm nói chuyện với Hạ Giang Minh trong vai trò bạn học và chị dâu nhỏ nên để xưng hộ ‘cậu – tôi’, còn Hạ Giang Minh nói chuyện với Kỷ Nhiễm trên vai trò đối tượng xem mắt nên để là ‘anh – em’.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương