Tôi Là Mẹ Kế Của Anh
-
Chương 2: Vị khách bất ngờ
Sáng Hôm Sau
- Cô Phương,làm giúp tôi ly chanh nóng đi!Rồi một chút đem cho tôi vài viên thuốc nhức đầu.
Hôm qua uống rượu nhiều nên bây giờ hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đuối sức.Bình thường hắn rất biết làm chủ bản thân mình nhưng hôm qua là vì một cô gái đã biến hắn thành thế này.Hắn nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời hắn chưa bao giờ trở nên thậm tệ đến mức này...
______
Tóm tắt ngắn gọn về sự việc đêm qua
Sau khi nó đi,thì hắn quay lại buổi tiệc,tiếp đến thì hắn uống rất nhiều...từ chai này đến chai khác.Khi rượu đã ngấm vào người thì lập tức hắn phá banh cái phòng VIP đó luôn.Kết quả bạn bè hắn phải thay mặt đền bù thiệt hại mà hắn gây ra:Đập bể một cái tivi,làm hỏng 4 cái micro,cả dàn karaoke cũng bị hắn phá banh chành.May là có tụi bạn thương tình nên mới giúp đỡ,nếu không thì để hắn ở đó tự gánh chịu hậu quả rồi.Chắc chắn lần sau cả đám sẽ không quay lại quán Bar này thêm một lần nào nữa cả.
________
Hắn ngồi nhớ lại những chuyện hôm qua xảy ra thì cảm thấy vô cùng nhục nhã,vừa lúc ấy Vĩnh Kỳ gửi một tin nhắn đến:
- "1 cái tivi,4 cái micro,dàn karaoke... tổng cộng 50 triệu,chuyển khoản nhanh cho tao!Lần sau đừng rủ tao nhậu nữa nhé!"
Đúng là thằng bạn chí cốt có khác,đòi tiền là đòi thẳng thừng vậy đấy.
Cầm điện thoại lướt,hắn gọi cho ai đó:
- Thư kí Kim,giúp tôi chuyển 50 triệu cho giám đốc Lý ở công ty Vĩnh Phát hộ tôi.
- Vâng,tổng giám đốc
Vậy là Vĩnh Kỳ không sợ bị hắn dựt nợ rồi,đúng là con người làm kinh doanh có khác.
______
Lát Sau
Vì hôm nay là nghĩ phép,nên hắn muốn dành thời gian để nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Trong lúc hắn đang ngồi ở phòng khách đọc báo thì hắn nghe như có tiếng xe hơi chạy vào nhà mình
- Ba về rồi sao?
Giống như những gì hắn nghĩ,đúng là ba hắn đã về,nhưng không phải một mình ông mà còn có sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ.Khi trông thấy người đó hắn đã không khỏi bàng hoàng.
Cả người khách đó cũng không khác gì hắn,cả hai nhìn nhau chầm chầm thì ba hắn cắt ngang:
- Nhật Nam,giới thiệu với con.Đây là Minh Hy...Tuy có chút bất ngờ nhưng sau này cô ta sẽ trở thành mẹ kế của con đấy.
Ối!!!Hắn nghe ba mình nói mà trái tim hắn tan nát rụng rời,mới đêm hôm qua còn là bạn gái (giả) của mình mà qua ngày hôm sau lại trở thành Mẹ Kế.Cú shock này vẫn chưa đủ,làm sao hắn có thể mở miệng ra gọi cô gái 19 tuổi là mẹ được chứ?Điều này thật vô lí.
- Ba đang đùa với con đó sao?Con tuyệt đối không đồng ý chuyện này.
Hắn tỏ ra thái độ phản đối kịch liệt
- Ta cũng không muốn mọi người nghĩ ta là trâu già mà thích gặm cỏ non.Nhưng vì cũng bất đắc dĩ thôi.Bởi vì dì của cô ta vay tiền ta để đánh bạc quá nhiều nên bây giờ không có tiền để trả,nên đã bán cô gái này để trả nợ cho ta.Ta thấy cũng được đấy.
- Cái gì mà được chứ?Ba tha cho cô ta đi
Nãy giờ nó im lặng nhìn hai cha con họ nói chuyện với nhau cũng đủ rồi,bây giờ thì tới phiên của nó nói rồi.
- Cảm ơn anh đã có ý tốt giúp tôi,nhưng đây là chuyện của gia đình tôi và ba anh.Xin anh đừng xen vào.
Tuy thật sự nó chẳng hề đồng ý với quyết định của dì nó,nhưng nó cũng đâu thể đứng nhìn dì Linh bị bọn chúng giết được.Dì ấy có công cưu mang nó từ lúc nó mồ côi,nó đâu thể thấy chết mà không cứu.Còn việc hắn cố tình muốn giúp nó thì trong lòng nó vẫn luôn cảm kích hắn ta,nhưng....nó cực kì ghét ai thương hại mình cả.Vì nó cũng chưa đáng thương đến mức phải để người khác thương hại.
- Tôi đang có ý giúp cô....Đúng là không biết điều mà.
Hắn tức giận vì nó phủ nhận ý tốt của mình như vậy.
- Nhật Nam,con phải nói chuyện tử tế với cô ấy chứ...Sau này cô ta sẽ là mẹ kế của con đó.
Lí do ông Phong(ba hắn) đồng ý để nó làm vợ kế của mình vì:Thứ nhất nó quá xinh đẹp,làm thế nào ông ấy có thể để cơ hội ngàn năm chỉ có một này trượt mất được.Thứ hai,ngoài vẻ đẹp ra nó còn rất thông minh chỉ cần cho nó học việc ở công ty ông thì có thể sau này sẽ giúp ích được công ty của mình cũng nên.Sở hữu một viên ngọc quý như vậy,ông phải nâng niu từng chút để cho nó không bị trầy sướt được.
Hắn không thèm trả lời ba mình mà ra vẻ bực bội rồi đi lên phòng 1 mạch.
Ông Phong quay sang nó nở nụ cười tươi rói:
- Cô lên phòng nghỉ ngơi đi!Tôi có việc bận nên phải quay lại công ty.
- Vậy chào ông!_nó trả lời ông đúng theo kiểu lạnh lùng.
Sau khi ông Phong lên xe rời đi thì cô giúp việc chạy lên phòng khách nói:
- Cô Minh Hy,để tôi đưa cô đến xem phòng của mình.Đi theo tôi.
Cô giúp việc cầm giúp hành lí cho nó rồi đi trước dẫn đường.
Phòng của nó nằm trên lầu 3,đối diện với phòng của hắn.Bên trong căn phòng thật là lộng lẫy và nguy nga,từ nội thất và màu sắc căn phòng tất cả điều rất sang trọng,chắc đây là lần đầu tiên nó được bước vào một căn phòng như thế này.Nó bước ra phía ban công thì mới nhận ra một điều là phong cảnh ở đây thật là đẹp,từ phòng nó nhìn ra sẽ thấy một vườn hoa hồng đầy màu sắc đang khoe sắc tỏa hương thơm ngào ngạt.Đó là vườn hoa hồng được nhập khẩu từ Paris mà mẹ của hắn khi còn sống đã rất yêu thích chúng.
- Cô Minh Hy,cô có cần gì nữa không ạ?
Nghe cô giúp việc hỏi,nó liền quay vào trong:
- À không...tôi không cần gì cả.Cô cứ đi làm việc của mình tiếp đi.
- Cô có cần gì thì cứ gọi cho tôi
Nói rồi cô giúp việc nhanh chóng trở lại với những công việc hằng ngày của mình.
Lúc này,nó sắp sếp lại hành li để cất vào tủ đồ thì hắn đột ngột xong vào đúng lúc nó đang soạn đồ lót ra:
- Á...anh vào mà không biết gõ cửa sao?_Nó nhanh chóng cho lại đóng đồ lót vào vali rồi kéo lại.
- Đây là nhà của tôi thì cần gì phải gõ cửa_Hắn ta ngang ngược đến hết thuốc chữa.
- Được.Vậy anh vào phòng tôi để làm gì?Định giở trò gì với tôi nữa đây.Nói cho anh biết tôi không có hiền đâu đó
Đúng vậy,đối với người như hắn thì hiền chỉ có con đường chết thôi.
- Đừng ở đó mà suy diễn,người như cô tôi không có hứng thú nữa rồi.Đây...Cô cầm đi_Hắn đưa ra một thẻ ATM có màu golden đưa trước mặt nó.
Nó nhíu mày nhìn hắn ta khó chịu vì biết có mục đích gì nữa đây
- Ý của anh là sao?
- Nhìn mà không biết sao?Bên trong thẻ này có tất cả là 4 tỷ.Tôi đưa cho cô rồi cầm nó đo trả nợ đi.
- Tôi không phải ăn mày!
Nó nói một câu gọn lơ khiến hắn cứng đơ.Hình như hắn vẫn chưa hiểu với tính cách nó,con người của nó chỉ dùng tiền mà mình làm ra thôi,còn ngoài ra...Nó sẽ không nhận bất cứ sự thương hại của bất kì người lạ nào.Chỉ càng khiến nó cảm thấy khinh bỉ mà thôi,họ có nhiều tiền nên họ xem tất cả những thứ trên đời này có thể dùng tiền mà mua được,để rồi khinh rẻ những con người làm việc cực lực như nó đây.
- Tôi nói cho anh nghe một lần cuối,tiền của anh tôi sẽ không bao giờ lấy.Chuyện của tôi và ba anh,tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ cho ông ta càng sớm càng tốt rồi nhanh chóng rời khỏi đây.Nên anh không cần phải lo tôi lợi dụng ba anh để kiếm chát đâu.Xong việc rồi thì mời anh ra ngoài,cửa ra ở phía sau.
- Được rồi,cô sẽ phải hối hận
Hắn tức tối rồi bỏ ra ngoài.Hắn nói nó sẽ hối hận ư?Điều nó hối hận nhất là nó được sinh ra trên cõi đời này để hứng chịu những ngày tháng đau khổ.Được chết là điều nó muốn làm nhất ngay bây giờ,nhưng đâu phải chết là hết...cuộc sống đâu có đơn giản như vậy.
- Cô Phương,làm giúp tôi ly chanh nóng đi!Rồi một chút đem cho tôi vài viên thuốc nhức đầu.
Hôm qua uống rượu nhiều nên bây giờ hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đuối sức.Bình thường hắn rất biết làm chủ bản thân mình nhưng hôm qua là vì một cô gái đã biến hắn thành thế này.Hắn nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời hắn chưa bao giờ trở nên thậm tệ đến mức này...
______
Tóm tắt ngắn gọn về sự việc đêm qua
Sau khi nó đi,thì hắn quay lại buổi tiệc,tiếp đến thì hắn uống rất nhiều...từ chai này đến chai khác.Khi rượu đã ngấm vào người thì lập tức hắn phá banh cái phòng VIP đó luôn.Kết quả bạn bè hắn phải thay mặt đền bù thiệt hại mà hắn gây ra:Đập bể một cái tivi,làm hỏng 4 cái micro,cả dàn karaoke cũng bị hắn phá banh chành.May là có tụi bạn thương tình nên mới giúp đỡ,nếu không thì để hắn ở đó tự gánh chịu hậu quả rồi.Chắc chắn lần sau cả đám sẽ không quay lại quán Bar này thêm một lần nào nữa cả.
________
Hắn ngồi nhớ lại những chuyện hôm qua xảy ra thì cảm thấy vô cùng nhục nhã,vừa lúc ấy Vĩnh Kỳ gửi một tin nhắn đến:
- "1 cái tivi,4 cái micro,dàn karaoke... tổng cộng 50 triệu,chuyển khoản nhanh cho tao!Lần sau đừng rủ tao nhậu nữa nhé!"
Đúng là thằng bạn chí cốt có khác,đòi tiền là đòi thẳng thừng vậy đấy.
Cầm điện thoại lướt,hắn gọi cho ai đó:
- Thư kí Kim,giúp tôi chuyển 50 triệu cho giám đốc Lý ở công ty Vĩnh Phát hộ tôi.
- Vâng,tổng giám đốc
Vậy là Vĩnh Kỳ không sợ bị hắn dựt nợ rồi,đúng là con người làm kinh doanh có khác.
______
Lát Sau
Vì hôm nay là nghĩ phép,nên hắn muốn dành thời gian để nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Trong lúc hắn đang ngồi ở phòng khách đọc báo thì hắn nghe như có tiếng xe hơi chạy vào nhà mình
- Ba về rồi sao?
Giống như những gì hắn nghĩ,đúng là ba hắn đã về,nhưng không phải một mình ông mà còn có sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ.Khi trông thấy người đó hắn đã không khỏi bàng hoàng.
Cả người khách đó cũng không khác gì hắn,cả hai nhìn nhau chầm chầm thì ba hắn cắt ngang:
- Nhật Nam,giới thiệu với con.Đây là Minh Hy...Tuy có chút bất ngờ nhưng sau này cô ta sẽ trở thành mẹ kế của con đấy.
Ối!!!Hắn nghe ba mình nói mà trái tim hắn tan nát rụng rời,mới đêm hôm qua còn là bạn gái (giả) của mình mà qua ngày hôm sau lại trở thành Mẹ Kế.Cú shock này vẫn chưa đủ,làm sao hắn có thể mở miệng ra gọi cô gái 19 tuổi là mẹ được chứ?Điều này thật vô lí.
- Ba đang đùa với con đó sao?Con tuyệt đối không đồng ý chuyện này.
Hắn tỏ ra thái độ phản đối kịch liệt
- Ta cũng không muốn mọi người nghĩ ta là trâu già mà thích gặm cỏ non.Nhưng vì cũng bất đắc dĩ thôi.Bởi vì dì của cô ta vay tiền ta để đánh bạc quá nhiều nên bây giờ không có tiền để trả,nên đã bán cô gái này để trả nợ cho ta.Ta thấy cũng được đấy.
- Cái gì mà được chứ?Ba tha cho cô ta đi
Nãy giờ nó im lặng nhìn hai cha con họ nói chuyện với nhau cũng đủ rồi,bây giờ thì tới phiên của nó nói rồi.
- Cảm ơn anh đã có ý tốt giúp tôi,nhưng đây là chuyện của gia đình tôi và ba anh.Xin anh đừng xen vào.
Tuy thật sự nó chẳng hề đồng ý với quyết định của dì nó,nhưng nó cũng đâu thể đứng nhìn dì Linh bị bọn chúng giết được.Dì ấy có công cưu mang nó từ lúc nó mồ côi,nó đâu thể thấy chết mà không cứu.Còn việc hắn cố tình muốn giúp nó thì trong lòng nó vẫn luôn cảm kích hắn ta,nhưng....nó cực kì ghét ai thương hại mình cả.Vì nó cũng chưa đáng thương đến mức phải để người khác thương hại.
- Tôi đang có ý giúp cô....Đúng là không biết điều mà.
Hắn tức giận vì nó phủ nhận ý tốt của mình như vậy.
- Nhật Nam,con phải nói chuyện tử tế với cô ấy chứ...Sau này cô ta sẽ là mẹ kế của con đó.
Lí do ông Phong(ba hắn) đồng ý để nó làm vợ kế của mình vì:Thứ nhất nó quá xinh đẹp,làm thế nào ông ấy có thể để cơ hội ngàn năm chỉ có một này trượt mất được.Thứ hai,ngoài vẻ đẹp ra nó còn rất thông minh chỉ cần cho nó học việc ở công ty ông thì có thể sau này sẽ giúp ích được công ty của mình cũng nên.Sở hữu một viên ngọc quý như vậy,ông phải nâng niu từng chút để cho nó không bị trầy sướt được.
Hắn không thèm trả lời ba mình mà ra vẻ bực bội rồi đi lên phòng 1 mạch.
Ông Phong quay sang nó nở nụ cười tươi rói:
- Cô lên phòng nghỉ ngơi đi!Tôi có việc bận nên phải quay lại công ty.
- Vậy chào ông!_nó trả lời ông đúng theo kiểu lạnh lùng.
Sau khi ông Phong lên xe rời đi thì cô giúp việc chạy lên phòng khách nói:
- Cô Minh Hy,để tôi đưa cô đến xem phòng của mình.Đi theo tôi.
Cô giúp việc cầm giúp hành lí cho nó rồi đi trước dẫn đường.
Phòng của nó nằm trên lầu 3,đối diện với phòng của hắn.Bên trong căn phòng thật là lộng lẫy và nguy nga,từ nội thất và màu sắc căn phòng tất cả điều rất sang trọng,chắc đây là lần đầu tiên nó được bước vào một căn phòng như thế này.Nó bước ra phía ban công thì mới nhận ra một điều là phong cảnh ở đây thật là đẹp,từ phòng nó nhìn ra sẽ thấy một vườn hoa hồng đầy màu sắc đang khoe sắc tỏa hương thơm ngào ngạt.Đó là vườn hoa hồng được nhập khẩu từ Paris mà mẹ của hắn khi còn sống đã rất yêu thích chúng.
- Cô Minh Hy,cô có cần gì nữa không ạ?
Nghe cô giúp việc hỏi,nó liền quay vào trong:
- À không...tôi không cần gì cả.Cô cứ đi làm việc của mình tiếp đi.
- Cô có cần gì thì cứ gọi cho tôi
Nói rồi cô giúp việc nhanh chóng trở lại với những công việc hằng ngày của mình.
Lúc này,nó sắp sếp lại hành li để cất vào tủ đồ thì hắn đột ngột xong vào đúng lúc nó đang soạn đồ lót ra:
- Á...anh vào mà không biết gõ cửa sao?_Nó nhanh chóng cho lại đóng đồ lót vào vali rồi kéo lại.
- Đây là nhà của tôi thì cần gì phải gõ cửa_Hắn ta ngang ngược đến hết thuốc chữa.
- Được.Vậy anh vào phòng tôi để làm gì?Định giở trò gì với tôi nữa đây.Nói cho anh biết tôi không có hiền đâu đó
Đúng vậy,đối với người như hắn thì hiền chỉ có con đường chết thôi.
- Đừng ở đó mà suy diễn,người như cô tôi không có hứng thú nữa rồi.Đây...Cô cầm đi_Hắn đưa ra một thẻ ATM có màu golden đưa trước mặt nó.
Nó nhíu mày nhìn hắn ta khó chịu vì biết có mục đích gì nữa đây
- Ý của anh là sao?
- Nhìn mà không biết sao?Bên trong thẻ này có tất cả là 4 tỷ.Tôi đưa cho cô rồi cầm nó đo trả nợ đi.
- Tôi không phải ăn mày!
Nó nói một câu gọn lơ khiến hắn cứng đơ.Hình như hắn vẫn chưa hiểu với tính cách nó,con người của nó chỉ dùng tiền mà mình làm ra thôi,còn ngoài ra...Nó sẽ không nhận bất cứ sự thương hại của bất kì người lạ nào.Chỉ càng khiến nó cảm thấy khinh bỉ mà thôi,họ có nhiều tiền nên họ xem tất cả những thứ trên đời này có thể dùng tiền mà mua được,để rồi khinh rẻ những con người làm việc cực lực như nó đây.
- Tôi nói cho anh nghe một lần cuối,tiền của anh tôi sẽ không bao giờ lấy.Chuyện của tôi và ba anh,tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ cho ông ta càng sớm càng tốt rồi nhanh chóng rời khỏi đây.Nên anh không cần phải lo tôi lợi dụng ba anh để kiếm chát đâu.Xong việc rồi thì mời anh ra ngoài,cửa ra ở phía sau.
- Được rồi,cô sẽ phải hối hận
Hắn tức tối rồi bỏ ra ngoài.Hắn nói nó sẽ hối hận ư?Điều nó hối hận nhất là nó được sinh ra trên cõi đời này để hứng chịu những ngày tháng đau khổ.Được chết là điều nó muốn làm nhất ngay bây giờ,nhưng đâu phải chết là hết...cuộc sống đâu có đơn giản như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook