Tôi Là Âm Dương Sư
C62: Tìm mấy loại dược liệu

Chu Tam hít một hơi thuốc thật dài, đang thưởng thức làn khói thì nói tiếp: “Thật ra thì tôi rất hâm mộ cậu, ông già nhà cậu không hề muốn cậu ăn chén cơm âm dương này, mà lão già nhà tôi dù có phải liều cái mạng già cũng muốn cho tôi ăn chén cơm âm dương kia. Nói ra có lẽ cậu không tin, nhưng vì để cho tôi có thể thấy quỷ, lão già nhà tôi đã gắng gượng đổi cho tôi một con mắt”

Nói tới đây, Chu Tam tựa hồ có chút không biết làm thế nào, nhưng tôi rất tò mò, tại sao Chu Tam lại nói với tôi những chuyện này.

“Mới vừa rồi những thứ đó cậu cũng thấy rồi đấy, dùng lời những người trong nghề mà nói thì chính là chủ hôn, chỉ là người chủ chính là người chết mà thôi, bọn họ có thể tồn tại, nhưng lại như không tồn tại, cái này còn phải tủy vào cách nghĩ của cậu, nhưng cái việc chủ hôn này cũng có rất nhiều điều kiêng ky, ví dụ như sợi dây đỏ trong tay cậu lúc trước, nếu như sợi dây bị đứt, vậy thì nó cho thấy rằng cậu không muốn làm người chủ hôn."

Khi mà sợi dây đứt, bọn họ sẽ lập tức quay về, kể cả thù lao cậu nhận lúc đầu, bọn họ cũng sẽ đem về, thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động trực tiếp đem cậu kéo xuống đất luôn, trước không có nói cho cậu biết vì lo cậu sợ hãi, sẽ xảy ra hỗn loạn.

“Bây giờ nếu cậu muốn biết, tôi sẽ nói cho cậu, chúng ta cùng nhau theo đuổi công việc này. Chủ hôn chỉ có thể nói là một công việc béo bở, thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, những du hồn kia cũng giống như con người vậy, đều đáng thương như nhau. Vì vậy có thể giúp thì liền giúp, nhưng xem biểu hiện của cậu vừa rồi, thành thật mà nói tôi có chút thất vọng, có lẽ cậu thật sự không hợp với công việc này."


Chu Tam vừa dứt lời, tôi giống như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng câu nói cuối cùng vừa rồi của hẳn tôi không đồng ý cho lắm.

Bất kể nói như thế nào, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi chủ hôn với Chu Tam, trước đó thì cái gì tôi cũng không biết, bao gồm cả sau khi bắt đầu chủ hôn, tôi chỉ biết làm theo lời Chu Tam, hẳn sắp xếp như thế nào thì tôi làm như thế đó.

Hơn nữa câu chuyện vừa dò hỏi được, rồi một màn biến hóa kỳ lạ lúc nấy, bất kể là ăn cơm âm dương, hay là một người bình thường, nếu như là lần đầu tiên trải qua, ai có thể nuốt trôi chứ.

Chu Tam muốn dùng cái biện pháp này để hù dọa tôi, nhưng rõ ràng là hắn đánh nhầm chủ ý rồi.

“Tôi nói anh Chu Tam này, anh đừng làm những thứ vô dụng kia nữa, chén cơm này có ăn hay không, rong bụng tôi đã rõ, hẳn là trong lòng anh cũng hiểu tôi có nên ăn chén cơm này không, anh cho rằng những linh hồn trẻ con trong cái đập chứa nước kia chỉ cần bị phong ấn vào là được? Tôi thì không cảm thấy như vậy, cha và ông nội tôi chỉ có thể phong ấn bọn họ một thời mà thôi, chẳng lẽ còn có thể phong ấn cả một đời hay sao?”

"Anh có thể khiến ông già kia thay đối tư tưởng đem quyển sách giao cho tôi, tôi rất cảm kích, hơn nữa anh nên biết mới đúng, tôi để chị Từ Phượng tìm những dược liệu kia chính là vì bản thân tôi, vì vậy căn bản là tôi không có lựa chọn nào khác, cho dù là có, tôi cũng sẽ không chút do dự lựa chọn con đường này”

Nói xong mấy câu này, không biết tại sao Chu Tam lại cười một tiếng


“Cái tên tiểu tử này, nói năng giống hệt ông nội cậu không có nửa điểm khác biệt. Ông già nhà cậu sớm đã nghĩ tới rồi, tôi chỉ có thể nói, ánh mắt ông ấy rất cay độc, hiện tại cậu nói những thứ này, cùng với khi ông ấy nói với tôi những lời kia không kém chút nào."

Chu Tam dập tắt điếu thuốc lá trên tay, từ trên bia mộ nhảy xuống, nhưng trong nháy mắt khi hẳn nhảy xuống, thì có một cái bọc màu đỏ từ trên trời rơi xuống, vừa vặn ở ngay trước mặt hắn.

Tôi có chút giật mình, nhưng nhìn mặt mũi Chu Tam, hẳn hắn sớm đã chuẩn bị rồi

Chu Tam nhặt cái bao bố màu đỏ kia lên, ở trong. tay ước lượng một cái, rồi sau đó dùng sức ném về phía tôi.

“Tiểu tử, cậu xem xem, tôi nghĩ đây mới thực sự là thù lao cậu muốn”

Tôi hơi kinh ngạc, cái bao Chu Tam ném cho tôi cũng không phải rất nặng, thậm chí cầm ở trong tay có loại cảm giác rất nhẹ nhàng, chính là nhìn cái bao rất bình thường không có gì đặc biệt này nhưng bên trong luôn luôn truyền ra từng trận hương thơm nhè nhẹ.


"Đây rốt cuộc là thứ gì?”

Tôi không mở ra xem, nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra đó là cái gì, chỉ đành đem thứ này quơ quơ trước mặt Chu Tam.

Chu Tam cười một tiếng sau đó đi tới võ đầu tôi một cái.

“Chẳng phải cậu bảo Từ Phượng để tôi tìm mấy loại dược liệu kia sao, thứ ở trong này chính là nó”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương