Tôi Là Âm Dương Sư
-
C47: Một đêm bình an
Tôi vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Cát Uyển Nhi, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.
“Đồ ngốc này, không phải là anh về rồi sao”
Thứ khó chịu được nhất chính là người đẹp khóc, huống gì còn là một người đẹp như nụ hoa mới chớm nở, cái mạng này của tôi, nói không chừng là do Cát Lão Đầu cứu về, người thân của tôi, bao gồm cả cô ấy.
Tôi vuốt vuốt đầu nhỏ của Cát Uyển Nhi, lúc này cô ấy mới yên lòng, quay lại phòng của mình.
Một đêm bình an. Vừa tới rạng sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tôi xoa xoa cái cổ đau nhức, cầm điện thoại lên, ghé mắt nhìn. Là Phượng Từ gọi tới. Lúc này gọi thoại cho tôi, có chuyện gì à?
Tôi ôm một bụng nghĩ vấn ấn nút nghe, không nghĩ là điện thoại vừa mới kết nối, bên kia đã truyền tới tiếng khóc của Từ Phượng.
“Trần Tùng, cậu ở đâu, mau cứu chị!”
Giọng của Từ Phượng có chút nghẹn ngào, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng, thầm than không tốt, bởi vì mấy hôm nay lo chuyện của Mạnh Nhiên, tôi suýt nữa quên mất chuyện Từ Phượng liên quan tới quan tài cổ giữa sông, bởi vì Từ Phượng cùng tôi trở về thôn cùng ôi, khoảng cách với nơi này quá xa cho nên cô ấy cũng không mơ thấy ác mộng nữa.
Nhưng bây giờ Từ Phượng đã về, chuyện của Mạnh Nhiên cùng Cát Uyển Nhi làm tôi quên mất Từ Phượng.
Giấc mơ câu hồn đoạt phách Từ Phượng đã mơ thấy năm lần, nếu như mơ lại thêm lần nữa, chỉ sợ Từ Phượng sẽ mất đi thần trí, nhưng vừa rồi cô ấy còn gọi điện cầu cứu tôi, xem ra giấc mộng thứ sáu vẫn chưa mơ thấy.
Cô ấy gọi điện thoại cho tôi, đó chỉ có thể nói là cô ấy lại gặp phải chuyện này, chỉ có tôi có thể giúp cô ấy.
Tôi cầm điện thoại lên, đánh thức Cát Uyển Nhi vẫn còn đang ngủ, lúc này mới mang theo Cát Uyến Nhi nhanh chóng tới chỗ Từ Phượng.
Vừa tới nhà Từ Phượng, tôi đã nhận ra có chút không bình thường, âm khi bên trong, so với trước kia mạnh hơn không ít
“Thời điểm đi vào, nhất định phải nắm chặt lấy tay anh.”
Nhánh liễu còn thừa lại đêm qua, hiện tại được tôi nắm chặt trong tay.
Bên ngoài trời nẵng chói chang, bên trong biệt thự, lại lạnh tới thấu xương, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, âm khí dày đặc như vậy, tuyệt đối không phải quỷ hồn bình thường có thể tạo ra.
“Trên, trên tầng hai!”
Đột nhiên Cát Uyển Nhi lại nắm chặt lấy quần áo tôi, nhỏ giọng lầm bẩm, gương mặt nhỏ bị dọa tới xanh xám. Lời nói truyền từ trong miệng cô ấy ra, cũng làm cho người khác giật mình, chẳng lẽ, Cát Uyển Nhi có thể nhìn thấy thứ đó?
Nên biết là cho dù là tôi, cũng chỉ có thể cảm nhận thấy đối phương nếu đối phương đứng trước mặt, thậm chí còn không nhìn thấy đối phương. Nhưng hôm nay, Cát Uyển Nhi chỉ dựa vào âm khí bốn phía, đã có thể nhìn thấy vị trí rõ ràng của đối phương
Tôi trừng mắt nhìn Cát Uyển Nhị, vẻ mặt không thể tin được, gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy tràn đầy hoảng sợ.
“Anh Tùng, tốt nhất anh nhanh lên một chút, em phát hiện, nó đã đi tới trong nhà của chị Phượng”
Nghe Cát Uyển Nhi nói vậy, lòng tôi thắt lại, tranh thủ thời gian xông lên tầng hai, không nghĩ tới vừa mới xông lên, một mùi cá tanh đã đập vào mặt.
Mùi tanh đột nhiên xông tới bất thình lình, làm tôi thiếu chứt nữa bị sặc ngất.
Chịu đựng mùi tanh hôi gay mũi, tôi đẩy cửa phòng Từ Phượng ra. Không nghĩ là mùi cá tanh trong này càng đậm hơn, những thứ mùi hôi kia giống như bị phóng đại vô số lần, tràn ngập trong không khí. Giống như một lớp sương mù mỏng, dính lại trên người.
Tôi vừa vào cửa đã nhìn lướt qua cách bày biện trong phòng, trên bàn trà, trên sàn nhà, đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu trắng, nhìn không rõ. Tôi gọi Từ Phượng một tiếng, mới nghe được một chút tiếng vang rất nhỏ truyền tới từ phòng bếp.
Tôi dựa vào nơi phát ra tiếng động đi qua đó, nhưng không ngờ lúc tôi vừa tới cửa bếp, một con dao gọt hoa quả đã lao thắng về phía trần mình.
Trong khoảng thời gian này, tôi lăn lộn rất nhiều, cho nên năng lực phản ứng đã sớm nâng cao, một đao bổ xuống. Tôi nghiêng người, lưới đao xot qua mũi, chóp mũi đau xót.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook