Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa
-
Chương 52: Điên loạn
Woa~~! au đã trở lại rồi đây!! Au đã chọn được mem chiếp này thắng! Chap này sẽ thuộc về bạn noel200 Bạn này đã gửi cho au hơn 100 tấm hình (120 tấm.) Các bạn nào không được chọn hay không tìm face của au thì au xin lỗi, nhưng các bạn cũng đừng buồn! Vẫn còn lần sau nhé!!! Hé hé!! Từ giờ tới end fic au sẽ còn đổi cover thêm một lần nữa nên các bạn cứ chờ đi nhak!!! Ok yêu cầu của bạn noel200 là ra chap nhanh nên au sẽ úp lịch ra chap nhé:
Các ngày trong tuần:
-*~2 ngày 1 chap~*
Hai ngày cuối tuần:
-*~1 ngày 1 chap~*
*chú ý* Nếu có gì thay đổi thì là do tâm trạng của au tốt hay xấu nữa!! Ok vào truyện thui!
*
*
*
*
*
*
Hiện giờ, nó thật sự rất tức giận, giận đến nổi có thể bóp nát mạng sống của bất cứ một ai dám lại gần. Tiến lại gần Aya, nó vô cảm nhìn vào thân hình bé nhỏ bê bết máu đang nằm dưới kia. Đưa tay chạm nhẹ vào người Aya...
-Còn sống...-lời nói nhẹ nhàng tựa làn gió vừa thoảng qua. Tay nó đột nhiên phát sáng, ánh sáng màu xanh lá loé lên ở các vết thương của Aya, các vết thương dần liền lại. Tay nó từ từ di chuyển lên trán cô, chạm nhẹ vào, nó đang đọc kí ức của Aya, từng hình ảnh hiện lên khiến mày nó nhíu lại. Nó nhanh chóng bế thốc Aya, bước ra khỏi lớp. Bọn vamp C trong lớp Aya bỗng thở phào, trên mặt đứa nào cũng tỏ vẻ sợ hãi, chúng bắt đầu chạy ra khỏi lớp, nhưng...
-Cái Quái Gì...Ra không được!!-Một đứa thảng thốt kêu lên,mồ hôi túa ra như suối và tay vẫn ra sức đập vào mảng tường vô hình.
-Cái Gì!!! Thế Là Sao!!?? Làm sao đây!!-Một đứa khác cũng mất bình tĩnh không kém. Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên.
-Tụi bây Bình tĩnh!!! Hãy thử sử dụng ma lực mà phá đi!-Con nhỏ tóc xanh lá trấn tĩnh lại bọn nhốn nháo. Cả đám lập tức sử dụng ma lực mà điên cuồng phóng vào bước tương ma pháp mà nó tạo ra.
-Vô ích thôi! Không phá được!-Một vài đứa bất lực, ngồi bệt xuống đất mà nước mắt ngắn nước mắt dài.
-Tụi bây có thôi cái giọng điệu đó không đi hả? Đứng lên mà phụ phá coi!!-Nhỏ tóc xanh lá lại quát lên.
-Ami!! Không phá được đâu! Của Nữ Hoàng thì làm sao có thể phá!?-Một vài đứa bất mãn với Ami(em xanh lá) mà phản kháng lại.
-Mày nói ai là Nữ Hoàng!!! Con Hồ Ly Tinh xảo quyệt đó mà cũng được tôn lên làm vua sao!! Hoang Đường!!
-Thật vậy sao?-một giọng nói lạnh tới thấu xương vang lên làm cả đams giật thót. Đặc biệt là Ami, cô nàng giơd đây gương mặt đã trắng bệch. Nó bước đến giữa lớp, liếc nhìn từng đưa rồi cất tiếng.
-Ai đã đánh Aya?-nó hỏi. Cả lớp nhao nhao lên, đùn đẩy cho nhau.
-Thằng Gaku làm đó!-Ami lên tiếng, tay chỉ một cậu con trai đang co ro một góc.
-Không phải tôi...kh...Phụt!!!! Một dòng máu đỏ túa ra, nhánh cây màu nâu nhạt nhuộm màu đỏ thảm. Chàng trai mang tên Gaku đã chết một cách thảm thương khi bị một cành cây nhọn như mũi giáo xuyên qua não. Bọn còn lại thì run cầm cập, kinh hãi trước cái chết của Gaku, riêng Ami là vẫn mỉm cười gian tà một cách kín đáo.
-Còn ai?-nó lạnh nhạt
-Akumi, Kuroku, Sarah!-Ami kể một loạt, chỉ tay vào từng người một! Tay nó bắt đầu xuất hiện một cây kiếm dài, đưa kiếm ngang tầm mắt...
Xoẹt xoẹt xoẹt!! Ba nhát kiếm xe nát không khí tĩnh lặng. Ba thân hình, à không ba cái đầu rớt xuống đống tay chân của mình. Nó chém ba nhát kiếm cắt đức tứ chi của bọn kia chỉ chừa lại cái đầu với những đôi mắt trợn ngược, máu văng lên vấy bẩn tà áo trắng, dính lên khuôn mặt trắng nõn đang nở một nụ cười quỷ dị. Nó càng ngày càng thích thú với việc giết chóc, xác người chồng chất làm máu của hăng lên.
-Haku, Komui, Yumi!-Con nhỏ Ami lại tiếp tục lên giọng, vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề. Nó vẫy tay, nhưng thân cây gỗ trườn vào, quấn lấy các nạn nhân, nó bóp mạnh tay lại, các thân cây theo đó mà cũng thắt chặt lại, chặt đến nổi các nạn nhân bị bóp đến nát mà máu vẫn không ngừng bắn ra nhưng vòi phun nước.
-Ha!-nó đưa tay lên che mất một nửa khuôn mặt, môi liếm nhẹ vết máu-Ha ha ha ha!!aha Ha ha ha ha ha ha!!!!-nó cười điên dại. Bỗng từ đâu một quả cầu năng lượng bay đến và đáp ngay trên người nó, nó ngừng cười, quay sang phía mà quả câu bắn ra. Một cô gái, mái tóc màu nâu vàng, đang sợ sệt thấy rõ khi thấy nó nhìn mình.
-Nhỏ đó cũng có...
Rẹt!!! Chưa kịp để Ami nói hết câu, nó đã điên cuồng lao tới, cây kiếm trên chỉ qua một cái xoay cổ tay đã bỗng chốc biến thành một con dao sắt nhọn.
Phập! Rẹt!! Con dao trên tay nó cắm phập vào cổ họng của cô gái bắn quả cầu, nó mạnh tay rạch lưỡi dao xuống dài tới bụng, đâm dầm tất cả các nội tạng của cô gái. Đám vamp còn lại thật sự đang bị kích thích nặng nề bởi máu, cho dù đã trải qua hàng thiên niên sử nhưng cái tính hút máu chỉ giảm đi chứ không biến mất được. Nó nhếch môi, lướt nhanh qua đám đó để lại cho một số vết thương túa máu rồi cho bọn chúng cấu xé nhau. Một cảnh tượng hết sức hoàn hảo. Bây giờ nó đang đứng trước mặt Ami, liếc nhìn nhỏ khinh bỉ.
-chị Kami, cuối cung chị đã...
Cạch! Nó đưa kéo cắt mất cái lưỡi của nhỏ. Ami chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết lùi ra xa mấy bước tay ôm cái miệng đỏ lòm máu, mắt trợn ngược. Nó đưa tay lên, viết viết gì đó vào không trung, rồi phong ấn nó vào người Ami. Tiếp tục nó sử dụng một cây rìu, chặt Ami ra làm nhiều phần, tứ chi tách rời, nhưng Ami vẫn không chết!
-Aaaaaaaaaaaa!!!-Nhỏ chỉ có thể la chứ không thể nói lên bất cứ điều gì. Kami đã đặt lời nguyền lên nhỏ, lời nguyền bất tử, lời nguyền này dành cho các tội nhân của Băng Quang tộc, đây là lời nguyền khiến cho người khác không thể chết, dù chân tay có đứt lìa, cũng không thể chết nhưng nổi đau thì tăng lên gấp bội, một lời nguyền khủng khiếp.
Kami tiếp tục lấy dao, đâm vào mắt nhỏ, bẻ hết răng nhỏ và liên tục đâm vào màng nhỉ của nhỏ cùng với tiếng cười man rợ...
*Au: Đây là một chap nó hơi creepy một chút!! He he!! Các độc giả coi chừng đấy!! Giỡn thui chứ dạo này mấy bạn đòi ám sá mình giữ quá!! Thế nên ý tưởng chap này là nhờ các bạn!! *Vỗ tay*
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook